Nông Dân Xuyên Hai Giới

Quyển 1: Chân Ướt Chân Ráo

Chương 46: Gương Cầm Tay

Đăng: 24/08/2026 08:32 1,845 từ 2 lượt đọc

Con Ngọc Lan thì khoái chí chơi tới quên trời quên đất, đối diện cái kính làm đủ thứ mặt quỷ, rồi lại giơ sợi dây đỏ lên trước kính ướm vào tóc.

Lâm Hương Mai từ từ hạ cái kính xuống, sự hết hồn trên mặt dần dần được thay thế bằng nét mặt trịnh trọng.

Cổ dòm cái kính trong tay mình, rồi lại dòm cái kính trên tay con Ngọc Lan.

"Mình ơi mình."

Hương Mai thong thả cất tiếng: "Mấy cái kính này... quý giá quá chừng, em với con Ngọc Lan xài chung một cái là đủ rồi, bình thường hai mẹ con xài chung."

Cô nhét cái kính viền trắng trong tay trả lại cho Kỳ Nam: "Cái này... anh giữ lấy đi."

Kỳ Nam ngẩn ra: "Giữ lại? Rồi anh đem đi đâu?"

Lâm Hương Mai nhìn ảnh, ánh mắt trong vắt mà dứt khoát: "Dâng cho Cửu Huyền Thất Tổ đi anh."

Kỳ Nam: "..."

"Đồ vật quý giá, rõ ràng tới nhường này, nhà mình hổng thể giữ tới hai cái được."

Lâm Hương Mai nhỏ giọng nói rất nghiêm túc: "Tụi mình nhận được biết bao nhiêu ơn huệ của Cửu Huyền Thất Tổ, gạo nè, muối nè, tiền nè, trâm nè, bây giờ lại có thêm cái kính soi rõ cỡ này nữa... phải biết ơn biết nghĩa chứ mình. Cái kính này, anh cầm lấy, dâng cho Cửu Huyền Thất Tổ đi. Coi như chút tấm lòng thành của vợ chồng mình."

Kỳ Nam nhìn khuôn mặt thiệt tình của vợ, biết cổ thiệt bụng nghĩ vậy.

Trong cái suy nghĩ đơn sơ của cổ, nhận được cái ơn lớn bằng trời thì phải có cái gì đáp lễ lại, bằng không trong bụng cứ áy náy hổng yên.

Cái kính soi này trong mắt cô Mai, cũng giống như mớ gạo tấm, muối bọt tinh là thứ "bảo vật của thần tiên" kỳ diệu vô cùng, đương nhiên phải dâng lên cho "thần tiên" rồi.

Kỳ Nam im lặng một hồi, rồi gật gật đầu: "Ừm, để anh cất."

Anh đỡ lấy cái kính viền trắng, xoay người đi vô nhà đông.

Núp trong góc tường tối thui, ảnh nhích ý niệm một cái, quăng cái kính vô góc Không Gian màu trắng đó, để chung với mớ đồ đạc kia.

Tới chừng ảnh bước ra, thấy con Ngọc Lan đã nhịn hổng nổi mà giơ sợi dây đỏ với cái kính hồng lên, sà lại kế bên Lâm Hương Mai: "Má! Má ơi Má! Má cột tóc cho con đi! Cột xong cho con soi kính dòm thử!"

Lâm Hương Mai nở nụ cười dịu dàng trên mặt, cầm lấy sợi dây đỏ: "Ừa, để Má cột cho con."

Cổ lấy tay nhẹ nhàng chải chải mái tóc khô vàng mềm mại của con gái, mấy ngón tay khéo léo chia tóc làm hai bên, thắt thành hai cái bím tóc nới nới, rồi lấy sợi dây có hai cái cục bông xù màu đỏ thắt chặt lại nơi đuôi bím, gút lại rồi dùng sợi dây đỏ cắt làm hai, mỗi bên lọng vào bím tóc, từng cục bông gòn được đẩy ra phía trước.

Hai cái cục bông xù màu đỏ nằm gá ngay trên bờ vai gầy guộc của con Ngọc Lan, đung đưa theo từng cử động của nó.

"Xong rồi đó con gái." Lâm Hương Mai nói.

Con Ngọc Lan lập tức nhảy tưng lên, nhưng giọng đầy bất ngờ. “Ủa không phải cột đuôi gà hả Má! Má ơi, Má tết tóc con đẹp quá Má!”

Nó vội chộp lấy cái kính tròn nhỏ màu hồng, đưa lên sát mắt, soi bên trái soi bên phải.

Trong kính, con nhỏ cột dây đỏ cặp mắt sáng rỡ, khóe miệng ngoác ra tới tận mang tai, tuy cái mặt vẫn còn hơi vàng, áo quần vẫn còn vá rách, nhưng hai cái cục bông đỏ tưng tưng đó lại làm cho cả người nó tươi tắn, sáng rỡ hẳn ra.

"Đẹp quá! Má ơi, đẹp quá chừng luôn!"

Con Ngọc Lan xoay người lại, nhẹ nhàng nhào vô lòng Lâm Hương Mai, cái đầu nhỏ xíu rúc rúc vô bụng mẹ.

Lâm Hương Mai ôm lấy con gái, cái cằm nhẹ nhàng tựa trên chỏm tóc nó, ánh mắt nhìn xuống hai chấm đỏ tươi rói trên vai con, rồi lại dòm qua cái kính hồng để kế bên đang soi rõ một góc trời xanh, trong bụng dâng lên một cảm giác ấm áp, mềm mại lấp đầy cả tâm trí.

Ngoài sân, gà Bông "cục tác" hai tiếng.

Bên ngoài hàng rào, gió thổi qua bụi tre, kêu nghe sột soạt, xào xạc.

Bóng chiều đổ sầm xuống.

Lâm Minh Lễ vác đồ nghề, Kỳ Thụy Khê tay xách cái bao vải bố cột chặt miệng, lẹ chân xăm xăm đi trên bờ đê về nhà.

"Con Tâm Anh rốt cuộc cũng có cái ăn ngon lành rùi, mớ gạo trắng tinh đó ninh cháo cho nó ăn là êm nhất luôn."

Kỳ Thụy Khê cười tít mắt, nhớ tới cái mặt nhỏ xíu của con Tâm Anh, khóe miệng hổng cầm lòng được cong lên.

Còn cách cửa rào chừng mươi lăm bước chân, cổ chợt khựng lại.

Trong nhà hổng có một gợn khói bếp.

Cái giờ này, bình thường xó bếp nhà mình phải bốc khói nghi ngút rồi mới đúng chứ.

Cổ bước lẹ hơn, gần như là chạy biến tới xô cánh cửa rào ra.

Nhà trên hổng có đốt đèn.

Trong quầng sáng mờ mờ, con Tâm Anh đang ngồi chồm hổm dưới đất kế bên xó bếp, hai cái chân ngắn ngủn banh ra, cái mặt tèm lem nước mắt với nước mũi.

Tay nhỏ của nó còn ráng cào cào vô cái cục gì cứng ngắc dưới đất. là cái vỏ khoai lang gặm dở hồi sáng, khô queo khô quắt, cứng ngắc như cục đá.

"Hức... Má ơi... đói..."

Con Tâm Anh khóc hoài khóc mãi nên cái giọng nó đã hơi khàn khàn ra rồi.

Kỳ Thụy Khê nghe mà trong bụng đau như ai thắt ai bóp.

Cổ khom lưng xuống, ôm chặt con gái vô lòng.

Người con nhỏ lạnh ngắt, cái bụng nhỏ lép xẹp, dính sát vô lòng bàn tay cổ, mỗi lần nó nấc lên là cái bụng lại phập phồng phập phồng.

"Má về... má về rồi nè con..."

Con Tâm Anh úp cái mặt vô hõm cổ út Khê, cứ dụi nước mắt vô cằm cổ hoài.

Kỳ Thụy Khê hổng nói hổng rằng.

Cổ vạch vạt áo ra, nhét con nhỏ vô trong ôm chặt lấy, lấy cái hơi ấm của mình để sưởi ấm cho cái thân hình nhỏ xíu lạnh ngắt đó.

Bà Chín xếp bằng ngồi trên cái ghế bằng tre, trên đầu đùi trải nửa cái đế giày làm dở.

Cục dùi đâm xuống một cái, rút dây xỏ qua, kêu "sột" một tiếng rất to.

Cặp mắt bà hổng thèm dòm lên một lần.

"Khóc khóc khóc, tối ngày khóc hoài, riết như khóc đám ma ai."

Bà Chín lấy cái dùi gãi gãi vô da đầu: "Có phải hổng cho ăn đâu, chén cháo loãng hồi sáng đem cho chó ăn rồi hay gì!"

Kỳ Thụy Khê hổng thèm lên tiếng trả lời.

Cổ chỉ ôm con Tâm Anh chặt hơn chút nữa.

Ánh mắt bà Chín rà qua cái mặt cổ, rồi dừng lại trên cái bao vải bố căng phồng dưới chân.

Miệng bao cột chặt bằng sợi dây cỏ, hổng thấy rõ bên trong đựng cái giống gì.

"Úi chà, chịu mò về rồi đó sao?"

Giọng bà Chín kéo dài thườn thượt, cái dùi đâm cái rụp vô đế giày.

"Tao tưởng đâu hai vợ chồng mày bỏ hồn bỏ vía bên nhà mẹ đẻ luôn rồi chứ, hai ba ngày chạy qua bên đó một lần.”

“Thằng Minh Lễ! Chuyện nhà mình cũng chưa thấy được gì, mày sống sắng thương con chị mày hơn thương tao hả."

Lâm Minh Lễ dựng đồ nghề vô vách tường, trầm giọng nói: "Má à, bên nhà chị ba chia gia tài ra riêng, cái nhà sập hết một nửa, mình hổng qua phụ một tay thì anh chị ba ở đâu bây giờ?"

"Phụ, tối ngày phụ."

Bà Chín đứng dậy, hổng thèm may đế giày nữa, cái giọng tự dưng thét lên chói tai.

"Phụ một lần thì gọi là phụ tình giúp nghĩa, phụ lần thứ hai gọi là thứ ngu ngục chúa ôn! Anh ba? Chị ba? Chị mày cưới thằng anh ba của con Khê là do nó ngu, còn thằng Nam có bản lãnh chia gia tài ra riêng, mà hổng có bản lãnh cất cái nhà đàng hoàng sao?”

“Còn bắt cái thằng em vợ như mày qua làm thứ dòng toi cho nó nữa hả? Nó cho mày được cái gì? Muốn ngồi không chỉ tay năm ngón hay gì?"

( “Dòng toi” là một cách nói ám chỉ miệt thị, chửi mắng, dùng để chỉ người bị xem là hèn hạ, thấp kém, đáng khinh. )

Bả khựng lại một chút, ánh mắt dừng trên lưng Kỳ Thụy Khê, cười nhạt một tiếng.

"Mà cũng đúng thôi, người ta biết đẻ mà, đẻ hổng ra con trai thì phải ráng mà vắt giò lên cổ lo cho nhà mẹ đẻ chứ sao."

Mấy ngón tay Kỳ Thụy Khê ôm con Tâm Anh tự dưng siết chặt lại.

Con Tâm Anh trong lòng út Khê ư lên một tiếng.

Lâm Minh Lễ bước tới một bước, đứng chắn ngay trước mặt Kỳ Thụy Khê: "Má! Má nói cái gì kỳ vậy hả!"

"Tao nói cái gì không đúng?"

Bà Chín dòm Lễ, ánh mắt lạnh ngắt lạnh ngắt: "Tao nói sai chỗ nào hả? Cái bụng con chị ruột của mày ở nhà bên đó, chửa tới tháng thứ tám rồi, ai mà biết đẻ ra cục thịt hay lại ra thứ vô dụng không làm ăn gì được như con vợ mày?”

“Tự mày giương mắt ra mà dòm coi, con vợ mày đang ôm cái giống gì trong lòng, đẻ ra gì không đẻ, đẻ ra con vịt trời?"

Con Tâm Anh hổng hiểu bà nội nó đang chửi cái gì.

Nhưng nó nghe hiểu được hai chữ "vịt trời".

Nó úp cái mặt vô ngực Má nó, giọng thều thào: "Má ơi, Anh Anh ngoan lắm..."

Kỳ Thụy Khê cúi đầu, cái cằm tựa lên đỉnh đầu con gái.

Út Khê hổng có khóc.

Nước mắt quanh quẩn trong tròng mắt mấy vòng, bị cổ nuốt ngược vô trong lòng.

Ngay lúc này, từ trong nhà trên truyền ra tiếng nói uy nghiêm của ông Tía: "Thằng hai với thằng Khang sắp về tới nơi rồi, ồn ào om sòm vậy rồi có nấu cơm được chưa?!"

Cả cái nhà trên không khí càng lúc càng chìm nghỉm, ngột ngạt.


0
Ủng hộ tác giả Bàn Ti Lão Tổ Nếu ngươi muốn nhập động, trước hết tự mua một phần giải dược đi!