Nông Dân Xuyên Hai Giới

Quyển 1: Chân Ướt Chân Ráo

Chương 45: Tiệm Thủ Công Út Mỹ

Đăng: 24/08/2026 08:32 2,227 từ 1 lượt đọc

Nguyễn Kha Vinh dòm mớ tiền trong tay, rồi nhìn tới cặp mắt thiệt thà của Kỳ Nam, biết thằng em này thiệt bụng hổng muốn lợi dụng ai.

Gã cười khì khì, cất mớ tiền vô: "Êm! Vậy mai anh sắm đủ nguyên bộ cho chú, anh thu tổng cộng một triệu ba này, cái cân điện tử mua loại tám trăm ngàn cân được bốn mươi ký, cái máy tính cassio mắc quá mua Thiên Long xài được rồi, bọc nilon mua hai ba ký ha, với lại kiếm thêm cho chú cái ghế xếp nhỏ nữa, chớ ngồi chồm hổm hoài tê giò chết mợ. Nhiêu đây tiền chắc đủ rồi đó, dư thiếu nhiêu mai anh thảy lại cho."

"Cảm ơn anh Vinh nhiều nghe." Kỳ Nam thở phào nhẹ nhõm.

Nói qua nói lại thêm vài câu, Kỳ Nam để cái gùi với hai cái giỏ tre lại chỗ cũ, dặn Nguyễn Kha Vinh một tiếng rồi đi rảo vô trong chợ.

Ảnh tính đi mua sợi dây đỏ cho con Ngọc Lan.

Người quen dễ làm ăn hơn người lạ, ảnh đi thẳng tới cái tiệm đợt trước mua hai cây trâm đồng.

Đi chừng hơn trăm bước chân là tới cái tiệm đó, ảnh rướn chân bước vô luôn.

Bà chủ "Tiệm Thủ Công Út Mỹ" dòm thấy ảnh thì làm gì còn nhớ mặt mũi ra sao, lập tức nở nụ cười đãi ra rất chuyên nghiệp: "Hoan nghênh quý khách, cứ coi đồ tự nhiên nghen."

Hít...

Kỳ Nam nghe cái giọng xởi lởi của người phụ nữ mà trong bụng thấy xạo xạo làm sao đâu.

Cái cảm giác được người ta coi trọng quý mến này, chắc cỡ quan sai mới được hưởng thụ đúng hông? Bằng không thôi thì cũng cỡ thôn trưởng mới có cái đãi ngộ cỡ này chứ đâu giỡn!

Ảnh gật gật đầu, mắt mũi hơi túng túng đảo quanh mấy cái tủ kính.

Ảnh dòm thấy mớ dây cột tóc rồi.

Đủ thứ màu sắc, đỏ có, hồng có, xanh biển, xanh lá dứa có, lại còn có loại đính mấy cái cục bông xù xù, loại đính kim tuyến lấp lánh, treo thành từng hàng từng hàng nhìn hệt như cái cầu vồng.

Ảnh chỉ chỉ ngón tay qua lớp kính, đụng vô sợi dây đỏ, ngập ngừng một chút rồi lại chỉ qua cái hàng dây cột tóc có đính cục bông xù màu đỏ.

"Cái này, với cái này, giá nhiêu vậy cô?" Ảnh thấp thỏm hỏi.

"Loại này năm ngàn một sợi, loại có cục bông xù này thì mười ngàn một sợi."

Bà chủ tiệm bước tới, kéo tủ kính ra, lấy cái hàng dây cột tóc đó ra: "Anh lấy mấy sợi?"

"Mỗi thứ một sợi." Kỳ Nam nói, rồi bồi thêm một câu: "Lấy màu đỏ nghen."

Bà chủ tiệm rút mỗi loại một sợi đưa qua cho ảnh.

Kỳ Nam đỡ lấy coi cho kỹ.

Đỏ rực rỡ, nhìn hên xỉu luôn.

Đổi lấy nụ cười của con gái yêu, đáng đồng tiền bát gạo lắm.

Ảnh đang tính móc tiền ra trả, thì ánh mắt tự dưng bị mấy cái đồ đạc nằm ở góc tủ kính bên kia hút chặt lấy.

Đó là mấy cái kính soi nhỏ xíu hình tròn, viền đủ thứ màu, hồng có, xanh biển có, trắng có.

Mặt sau cái kính có in mấy cái hình thù kỳ lạ.

Cái làm ảnh chú ý hổng phải mấy cái hình đó, mà là chính bản thân mấy cái kính, cái nào cái nấy được chùi sáng quắc, soi rõ mồng một mấy món đồ trên kệ đối diện, tới nỗi mấy cái chữ nhỏ xíu trên nhãn hiệu cũng dòm thấy rõ ràng.

Ảnh vô thức bước tới, khom lưng dòm chòng chọc vô cái kính tròn viền màu trắng.

Trong kính hiện lên rõ mồn một cái mặt của ảnh, rõ hơn gấp mấy lần cái mặt ảnh dòm trong thau nước ở nhà.

Mấy cái nếp nhăn mới mọc trên trán, cho tới mấy cái sợi gân máu nhỏ xíu trong mắt, dòm thấy hổng sót một chi tiết nào.

Ảnh ngẩn ngơ cả người.

Cái kính này... sao mà soi rõ dữ thần vậy nè?

Rõ hơn cái kính đồng thau gấp mười lần, rõ hơn cả mặt nước trong thau nữa.

Lâm Hương Mai với con Ngọc Lan, chắc cả đời chưa từng dòm thấy cái mặt mình rõ cỡ này bao giờ.

"Kính bàn trang điểm viền gỗ đó chín mươi lăm ngàn nghen anh."

Tiếng bà chủ tiệm vang lên kế bên: "Mặt sau có khắc gỗ thì mắc hơn chút, một trăm hai mươi ngàn."

Kỳ Nam giật mình tỉnh lại, chỉ vô cái kính viền trắng: "Lấy tui cái này đi."

Nói xong, lại thấy hình như chưa đủ, ảnh chỉ qua cái kính viền hồng có in đóa hoa nhỏ sau lưng: "Lấy thêm cái này nữa."

Một cái màu trắng, một cái màu hồng.

Cái màu trắng đơn sơ đàng hoàng thì cho Lâm Hương Mai dùng.

Còn cái màu hồng thì cho con Ngọc Lan.

Con nít con nôi, chắc khoái mấy thứ có màu sắc sặc sỡ hơn.

Bà chủ tiệm hơi bất ngờ dòm ảnh một cái, nhưng tay chân vẫn lẹ làng lấy hai cái kính ra, nhét vô cái bọc nilon nhỏ màu đen.

Cộng luôn mớ dây cột tóc đỏ nữa là hết thảy hai trăm ba mươi ngàn.

Tiền lúc trước còn một triệu hai trăm bảy mươi chín ngàn (1,279,000đ), trừ đi hai trăm ba mươi ngàn vẫn còn một triệu không bốn chín ngàn (1,049,000 ₫ )

Kỳ Nam trả tiền xong xuôi, cầm cái bọc nilon đựng kính với dây cột tóc bước ra khỏi tiệm thủ công.

Ảnh thấy cái thế giới này sao mà sống động, cái gì cũng hay ho hết trơn đó.

Mấy cái kính trong tay ảnh, ở bên này chỉ là mấy món đồ rẻ thúi hàng ngày.

Chứ ở làng Cây Gạo, Lâm Hương Mai với Con Ngọc Lan có khi cả đời chưa từng thấy qua bao giờ, hổng biết nhận được sẽ khoái chí tới cỡ nào nữa.

Quay lại sạp hàng, Nguyễn Kha Vinh dòm thấy cái mặt ảnh tươi như hoa nở, hổng chịu nổi bèn chọc ghẹo: "Kỳ Nam nè, dòm cái mặt chú cười chói lọi vầy, hốt được tiền hay gì?"

Kỳ Nam hoảng hốt giải thích: "Trời ơi, có hốt được tiền thì em cũng đâu dám nuốt trôi một mình, phải đem nộp cho quan sai... chứ."

"Em mới mua chút đồ cho vợ con ở nhà, chắc về họ sẽ khoái lắm."

Nguyễn Kha Vinh nghe vậy thấy gãi đúng chỗ ngứa, gật đầu cái rụp: "Chứ còn gì nữa! Cực khổ làm lụng kiếm tiền, chẳng qua cũng chỉ muốn dòm thấy người nhà mình vui vẻ thôi mà!"

Dòm Kỳ Nam càng ngày càng cởi mở, vui vẻ ra, trong lòng Vinh mập dâng lên một niềm cảm xúc dạt dào.

Cái chú em này, trên người có cái bóng dáng của chính gã hồi còn trẻ, hèn chi mới gặp mà cứ tưởng như đã quen biết nhau từ kiếp nào rồi vậy.

Trong sân rào, Lâm Hương Mai đang ngồi trên ghế, nương theo ánh nắng ban sáng để vá lại cái áo cũ cho con Ngọc Lan.

Con Ngọc Lan thì ngồi chồm hổm kế bên chuồng gà, thì thầm to nhỏ với gà Bông: "Gà Bông ơi gà Bông, tao lạy mày đẻ thêm trứng nữa đi, là tao có tới hai cái trứng lận. Một cái để cho Má Mai bồi bổ thân thể, còn một cái... một cái hổng biết cho con Kim Ngân ăn thử được hông ta?..."

Kỳ Nam xô cửa bước vô sân.

"Ối Tía!"

Con Ngọc Lan lập tức quăng gà Bông qua một bên, chạy lon ton lại gần Kỳ Nam, cặp mắt ngập tràn niềm mơ ước dòm Kỳ Nam.

Lâm Hương Mai cũng buông kim chỉ xuống, mỉm cười dòm qua.

Kỳ Nam cười cười, để cái giỏ tre xuống đất, rồi từ trong ngực áo móc ra hai sợi dây cột tóc màu đỏ.

"Ngọc Lan nè, cho con nè."

Mắt con Ngọc Lan trong chớp mắt giương to tròn xoe.

Nó dòm chòng chọc sợi dây cột tóc, nhất là cái dây cột có hai cục bông xù xù màu đỏ rực rỡ, cái miệng nhỏ há hốc, nửa ngày không thốt nên lời.

Rồi nó ngước đầu dòm Kỳ Nam, lại dòm xuống sợi dây, hình như hổng dám tin vào mắt mình luôn.

"Thiệt... thiệt là dây đỏ hả ba? Có cả cục bông xù luôn sao?"

Giọng nó run run, cái tay nhỏ xíu chùi chùi vô vạt áo cho sạch sẽ rồi mới rón rén cầm lấy.

Cục bông mềm mịn, màu đỏ tươi rói chói cả mắt.

Nó nắm trong tay, dòm đi dòm lại, tự dưng miệng mở to woa một tiếng, rồi òa khóc, vừa khóc vừa cười ngây ngô.

"Con có dây đỏ rồi nè, hức hức hức..."

"Cái con nhỏ khùng này, khóc cái gì mà khóc."

Lâm Hương Mai cay cay sống mũi, bước tới ôm con gái vô lòng, chính cổ cũng hổng cầm lòng nổi mà cứ dòm chòng chọc vô sợi dây đỏ đó.

Cái màu đỏ tươi rói vầy, cục bông xù xinh xắn vầy, cổ cũng mới dòm thấy lần đầu tiên trong đời.

Con Ngọc Lan lấy mu tay lau nước mắt, lại nghĩ ra cái ý mới: "Tía ơi tía, sợi dây có cục bông xù này con tự cột, còn sợi dây đỏ còn lại có cục bông gòn con đem cho con Kim Ngân được hông ba? Con muốn con và con Kim Ngân cột đuôi gà, hai đứa giống nhau..."

Lâm Hương Mai với Kỳ Nam dòm nhau cười xòa, Kỳ Nam đưa luôn sợi dây đỏ còn lại cho con gái: "Ngọc Lan nè, cả hai sợi dây đỏ này Tía cho con hết đó, con muốn làm sao thì làm."

"Tía là người tốt nhất nhất nhất nhất nhất trên đời luôn! Chút xíu nữa con đem qua cho con Kim Ngân liền, hồi đợt trước nó cho con cái trứng cút, con còn chưa có đồ gì ngon đem cho lại nó hết trơn á..."

Con Ngọc Lan sướng rơn người, tưởng tượng ra cái mặt con Kim Ngân lúc thấy sợi dây đỏ sẽ hết hồn cỡ nào, nó hổng cầm lòng được bật cười hì hì.

Kỳ Nam đợi cho con Ngọc Lan bớt mừng rỡ lại một chút, mới móc hai cái kính soi ra.

Ảnh đưa cái kính viền hồng có in hoa cho con Ngọc Lan trước: "Ngọc Lan, cái này là của con nè."

Con Ngọc Lan nước mắt còn chưa khô, ngơ ngác đỡ lấy cái kính, theo bản năng lật mặt trước lại dòm.

"Á!"

Nó giật thót mình kêu thét lên một tiếng nhỏ, cái tay run lên làm cái kính tuột xuống, nó vội vàng chụp lại liền.

Nó giương tròn mắt, dòm chòng chọc vô mặt kính, nín thở hổng dám thở mạnh.

Trong kính, một con nhỏ tròng mắt đỏ hoe, cái mũi cũng đỏ lừ, khuôn mặt lem luốc, cũng đang giương tròn mắt dòm lại nó.

"Trong... trong này..."

Con Ngọc Lan nói lắp bắp, nó xoay xoay cái kính, người trong kính cũng xoay theo.

Nó chớp chớp mắt, người trong kính cũng chớp chớp mắt.

Nó làm cái mặt xấu, trong kính lập tức hiện ra cái mặt xấu xí y chang.

"Má ơi Má! Má dòm nè! Trong này có một nhỏ y chang con nè!"

Lâm Hương Mai cũng bị cái kính trên tay con gái làm cho cuốn hút.

Kỳ Nam cầm cái kính tròn viền trắng đưa qua cho vợ.

Lâm Hương Mai đỡ lấy, mấy ngón tay hơi run run.

Cổ từ từ đưa cái kính lên trước mặt.

Xong rồi, cổ cũng sững người ra luôn.

Mặt kính trong vắt như nước giếng trong, hổng có một chút tì vết nào, soi rõ mồn một khuôn mặt của cổ.

Nước da rám nắng vì dầm mưa dãi nắng quanh năm, mấy nếp nhăn nhỏ xíu nơi đuôi mắt, mấy sợi tóc khô xơ vì thiếu ăn thiếu uống, lọn tóc rủ xuống trước trán...

Từng chút từng chút một, hổng sót một chi tiết nào. Cổ còn dòm thấy cả cái bóng con gái mình in trong con ngươi của cổ nữa.

Cổ dòm hồi lâu, ngón tay vô thức sờ sờ lên gò má, rồi lại đụng vô mặt kính, chỉ thấy đầu ngón tay mát lạnh, nhẵn nhụi.

Hồi trước lên trấn cổ có dòm thấy cái kính đồng từ đằng xa, thấy nó vàng khè mờ mờ, lúc đó cổ đã thấy lạ kỳ lắm rồi.

Còn bây giờ, một cái "Hương Mai" khác, được niêm phong hoàn chỉnh, rõ ràng trong cái miếng kính mỏng dính này.

"Cái... cái này cũng là..." Cổ nhìn Kỳ Nam hỏi.

"Ừa." Kỳ Nam gật đầu: "Mua cùng một chỗ với mấy cây trâm đó."


0
Ủng hộ tác giả Bàn Ti Lão Tổ Nếu ngươi muốn nhập động, trước hết tự mua một phần giải dược đi!