Nông Dân Xuyên Hai Giới

Quyển 1: Chân Ướt Chân Ráo

Chương 44: Rau Rừng Bán Rất Chạy

Đăng: 24/08/2026 08:32 2,100 từ 1 lượt đọc

Kỳ Nam đứng ở trong Không Gian, dòm chòng chọc bộ đồ cũ xếp nếp thẳng thớm với đôi giày quai hậu nằm kế bên, hít sâu một hơi.

Anh lẹ tay lẹ chân thay bộ đồ vô, rồi mới cẩn thận xỏ chân vô đôi giày quai hậu.

Anh để chân trần xỏ vô, đầu ngón chân đụng vô lớp lót vải thô ráp.

Cột cái dây giày cũng tốn không ít thời gian, hai cái sợi dây màu xanh lá cây đó cứ làm tay chân hắn lúng túng không thôi, giữa mấy cái ngón tay to đùng của ảnh gút tới hai lần mới gượng gạo thắt được một cái gút méo xẹo.

Kỳ Nam đứng dậy đi tới đi lui mấy bước.

Đế giày mềm chắc, dẫm lên đất hầu như hổng nghe tiếng động gì, khác xa một trời một vực với đôi dép cỏ mòn vẹt, cứng ngắc của ảnh.

Anh cúi đầu nhìn lại nguyên bộ đồ của mình.

Áo trên xanh biển, quần đen, giày cao su xanh lá, nhìn qua thì so với cách ăn bận của Nguyễn Kha Vinh cũng hổng khác biệt là mấy.

Suy nghĩ động một cái.

Kỳ Nam tay xách hai cái giỏ tre, lưng mang theo cái gùi tre hiện ra ở bên ngoài chợ đầu mối Bình Điền.

Anh rảo bước lẹ lẹ đi tới kế bên sạp hàng của Nguyễn Kha Vinh.

Nguyễn Kha Vinh đang ngồi chồm hổm dưới đất soạn mấy củ khoai tây, nghe tiếng chân thì ngước đầu lên, dòm thấy nguyên cây đồ này của Kỳ Nam thì mắt sáng rỡ: "Trời ơi! Kỳ Nam! Được đó nghen! Thay bộ này vô nhìn ra dáng rồi đó! Càng ngày càng giống dân quận tám ở đây rồi đó!"

Kỳ Nam bị gã khen tới mức hơi túng túng, nắm nắm gấu áo, cười trừ hai tiếng: "Anh Vinh buổi sáng vui vẻ nghen."

"Ha ha ha, gặp chú em là anh vui hẳn rồi!"

Nguyễn Kha Vinh đứng dậy, phủi phủi bụi dính trên tay, dòm Kỳ Nam từ trên xuống dưới.

"Nói thiệt nghen, bộ này chú bận vô coi vừa vặn rồi, có điều đầu tóc... Ha ha, mà thôi kệ, giờ mấy người nghệ sĩ để tóc dài búi búi lên vậy cũng nhiều, hổng sao hết, bữa nay đem tới nhiều dữ vậy chèn?" Vinh mập dòm xuống hai cái giỏ tre dưới chân Kỳ Nam.

"Ừa, em gom của người ta hái giùm đó."

Kỳ Nam ngồi xổm xuống, móc từng bó rau rừng trong giỏ ra, trải đều trên khoảng đất trống trước mặt.

Anh vẫn lấy mấy cái lá bàng bự chảng lót dưới đít đường, mớ rau rừng xanh mơn mởn chất lại thành một gò nhỏ.

Giải thích: Mái tóc nam được nuôi dài rồi búi gọn lên đỉnh đầu, phần tóc được cuộn chắc thành một búi cao, có thể cố định bằng dải vải hoặc tăm tre đơn giản. Kiểu tóc gọn gàng, thuận tiện lao động và mang nét đặc trưng của người Việt cổ.

Mới vừa trải ra hổng bao lâu, đã thấy một cái bóng quen thuộc lững thững đi tới.

"Trời ơi! Chú em, bữa nay tới sớm dữ ta!"

Cặp mắt Lục Tuyết Vân như cái đèn pha rà qua rà lại trên đống rau rừng, lập tức ngồi chồm hổm xuống: "Chu cha, nhiều đọt choại dữ vậy nè! Hai bó này tui lấy nghen!"

Tay cổ lẹ làng, đã chụp ngay hai bó đọt choại rồi.

"Dữ dị sao, chị Vân nhà ai mà giành cái gì dữ vậy he!"

Tiếng của Triệu Tú Anh vang lên, kế bên còn có hai bà lão trạc tuổi, ăn bận gọn gàng đi theo cùng.

"Đúng đó, rau rừng của ku Nam ngon vầy, ai tới trước hưởng trước đúng rồi mà bà Anh!" Một bà lão mặt tròn xoe cười khì khì.

Bốn bà lão lập tức bu lại thành một quầy, tay chân lẹ lẹ lựa lựa chọn chọn.

Bà này hốt hai bó đọt choại, bà kia gom ba bó cải đồng, cái miệng thì lí nhí hông ngừng. "Cái ông chồng nhà tui he, ăn mớ đọt choại đợt trước xong, làm như chất xơ nhiều, đi đứng nói là đỡ đau hẳn ra, rầy tui sao mấy bữa rồi chưa mua thêm."

"Đứa cháu nội tui nó kén ăn dữ lắm, chỉ khoái ăn hoành thánh nhân cải đồng này thôi, mua ở siêu thị về là nó hổng thèm đụng tới một muỗng."

"Cái mùi cải đồng này nó mới chuẩn nè, đúng cái vị hồi xưa tui ăn. Chứ mấy cái trong siêu thị bây giờ, dòm thì tươi mướt đó, mà nhai vô miệng hệt như nhai bông gòn, chả có cái mùi vị gì hết trơn hà!"

“Đọt choại xào vừa giòn vừa thơm, vị thanh mát quyện với chút đậm đà nước mắm he, càng nhai càng thấy ngon miệng.”

Kỳ Nam bị mấy bà dì bu ở giữa, nghe mấy cái tiếng địa phương vừa lẹ vừa trong trẻo của họ mà lúc hiểu lúc hông.

Ảnh chỉ biết gật đầu như cái máy, phụ tay gom mớ rau rừng họ đã lựa xong để qua một bên.

"Vinh mập ơi, lấy cái cân!" Lục Tuyết Vân í ới gọi.

Nguyễn Kha Vinh ừ một tiếng, xách cái cân điện tử tới.

Kỳ Nam vội vàng bê mớ rau dại mấy bà lão đã lựa để lên cân từng món một.

Nguyễn Kha Vinh đứng kế bên coi giùm mấy cái số, bấm bấm cái máy tính.

Lục Tuyết Vân lẹ tay quét mã trả tiền.

Mấy bà lão khác cũng lần lượt cân kg rồi trả tiền.

Ai nấy đều quét mã chuyển cho Nguyễn Kha Vinh, rồi Nguyễn Kha Vinh mới đếm tiền mặt thảy lại cho Kỳ Nam.

Mấy người xung quanh dòm thấy người ta bu vô giành giật, nghe nói là rau rừng thì cũng nhảy vô nhập hội giành mua luôn.

Các dì các cô chen nhau bên sạp rau, người lựa từng bó đọt non, người nhanh tay nhặt những cọng xanh mướt, vừa cười nói vừa tranh nhau mớ rau rừng tươi ngon nhất.

Mười ký rau rừng, chưa đầy nửa tiếng hồ đã bị giành giựt không còn một cọng.

Trong tay Kỳ Nam cầm một xấp tiền giấy dày cộm, ảnh nhẩm đếm sơ sơ.

Rau dại bán hết rồi, mà mấy bà lão vẫn chưa chịu đi liền.

Triệu Tú Anh xách túi rau, dòm cái giỏ tre trống hốc của Kỳ Nam rồi hỏi: "Em Nam, chú hay đi trong núi, ngoài rau rừng ra, có... có mấy cái ngũ cốc trồng trên núi không? Như đậu gà, đậu đen, đậu đỏ này nọ đó? Hổng lấy mấy cái chế biến sẵn trong siêu thị đâu nghen, muốn lấy đồ nguyên bản nguyên xơ, còn dính chút vỏ cám cũng hổng sao hết."

"Đúng rồi đó,"

Bà lão mặt tròn xoe xen vô: "Con gái tui nó đang ở cữ, muốn tìm chút nếp ngon ngon về nấu cháo, mua trong siêu thị về nấu kiểu gì cũng hổng thấy thơm."

"Đậu nành cũng được nữa, tui về tự xay sữa đậu nành. Phải là đồ hổng biến đổi gen gì đó nghen." Một bà lão khác bồi thêm câu.

Kỳ Nam nghe hiểu được chút ít, nhưng nắm được mấy cái chữ then chốt: ngũ cốc, nhà tự trồng, đồ không thuốc.

Ảnh nhớ lại chắc trong nhà mấy người trong làng cũng có ít đậu, cùng lắm thì lên trấn mua một ít cũng được, liền gật gật đầu: "Tui... tui về tui hỏi thử coi sao, chắc trong làng có nếp, đậu có một ít không chừng."

"Vậy thì êm quá rồi!"

Mắt Triệu Tú Anh sáng rỡ: "Có thì nhất định phải chừa cho tụi tui nghen! Giá cả hổng thành vấn đề!"

Chừng đó mấy bà lão mới thỏa mãn xách giỏ rau lững thững đi về.

Kỳ Nam ngồi xổm dưới đất, thong thả xếp tiền lại cho gọn gàng, nhét vô túi quần bên trái, còn túi quần bên phải thì đựng mớ tiền giấy kiếm được hồi đợt trước.

Đang tính dọn giỏ tre đi về, ngước đầu lên thì thấy bên chỗ Nguyễn Kha Vinh có hai người khách đang đứng mua khoai tây.

Nguyễn Kha Vinh đang tính cân kg cho khách, thì người khách khác đợi hổng nổi, la lên một tiếng: "Chủ sạp ơi, khoai tây có bán nữa không vậy?"

Nguyễn Kha Vinh vội vàng lên tiếng: "Bán bán chứ! Đợi tui chút nghen!"

Vinh mập lẹ tay cân xong cho người khách trước mặt, thu tiền, rồi lật đật chạy qua giáp mặt người khách kia.

Trong lúc luống cuống, cái máy tính tiền hồi nãy cân cho Kỳ Nam để dưới chân, xui bị gã đá một phát, văng ra xa tít đằng xa.

Kỳ Nam dòm thấy vậy, trong bụng chợt nhích một cái.

Kỳ Nam nghĩ tới mấy ngày nay, lần nào qua bán rau dại cũng phải mượn cái cân điện tử của Nguyễn Kha Vinh.

Nguyễn Kha Vinh hổng bao giờ cằn nhằn gì hết, lúc nào cũng cười khì khì xắn tay phụ giúp.

Nhưng mà cái cảnh hồi nãy làm ảnh giật mình nhận ra, mình cứ qua mượn đồ hoài vậy thiệt sự làm phiền tới chuyện làm ăn của người ta.

Một hai lần thì hổng sao, chứ lâu ngày dài tháng...

Mặt khác, đồ đạc mình mang qua bán càng ngày càng nhiều, cũng phải sắm riêng cái cân cho mình mới được.

Đợi Nguyễn Kha Vinh bán xong đợt khách đó, hơi rảnh rỗi tay chân một chút, Kỳ Nam mới cất tiếng gọi.

"Anh Vinh ơi."

Giọng ảnh hơi e dè: "Tui muốn... nhờ anh mua giùm tui cái này."

"Cái gì vậy chú?"

Nguyễn Kha Vinh vặn nắp bình nước húp một ngụm.

"Cái cân đó."

Kỳ Nam chỉ chỉ vô cái cân điện tử: "Giống cái của anh vầy nè, với lại cái... cái cục bấm tính tiền nữa." Ảnh lại chỉ qua cái máy tính tiền cầm tay.

Nguyễn Kha Vinh ngẩn ra một hồi, rồi quơ quơ tay: "Trời ơi, mua cái đó làm chi cho tốn tiền! Chú cứ xài chung với anh nè! Anh em mình ai xa lạ gì đâu!"

Kỳ Nam lắc đầu, thiệt tình nói: "Anh Vinh giúp em nhiều quá chừng rồi, em không thể làm phiền chuyện làm ăn của anh hoài được. Hồi nãy anh dòm thấy rồi đó, nhiều khi luống cuống tay chân đỡ hổng kịp."

Kỳ Nam khựng lại một chút, lựa lời nói tiếp: "Với lại... sau này chắc em càng đem đồ qua bán nhiều hơn nữa, rau dại nè, rồi... ngũ cốc này nọ nữa. Nhỡ bữa nào anh bận chuyện gì, hoặc... anh hổng có ra dọn sạp, em hổng có cái cân là coi như hổng bán buôn gì được luôn."

Nghe tới câu cuối này Nguyễn Kha Vinh mới xiêu lòng.

Nguyễn Kha Vinh ngẫm nghĩ một hồi, thấy cũng đúng thiệt, mình đâu có rảnh rang dọn sạp đủ ba trăm sáu mươi lăm ngày, nhiều khi nhà có chuyện, hoặc bên quản lý đô thị đi kiểm tra gắt quá thì cũng phải nghỉ một hai bữa.

Lỡ Kỳ Nam nhằm ngay mấy ngày đó tới, hổng có cái cân thì kẹt cứng thiệt.

"Thôi được rồi."

Nguyễn Kha Vinh hổng ép nữa: "Cái cân điện tử này cũng hổng mắc mỏ gì, có loại cân được mười ký đổ lại, tầm năm trăm ngàn. Còn cái máy tính hiệu Thiên Long thì rẻ rề, chừng sáu chục ngàn à, rảnh anh ghé qua văn phòng phẩm hốt nguyên bộ về cho chú."

"Vậy làm phiền anh nha."

Kỳ Nam móc mớ tiền vừa bán rau có được trong túi ra, nhét vô tay Nguyễn Kha Vinh: "Hôm nay em bán được nhiêu đây, đáng bao nhiêu thì tính bấy nhiêu, thiếu bao nhiêu nữa nói em bù vô, còn dư... còn dư thì anh coi mua giùm em mấy cái khác, ví dụ như... mấy cái bọc nilon bự bự, dẻo dẻo đặng đựng đồ được không?"

Kỳ Nam cũng hổng rành cái "bọc nilon" đó giá cả ra sao, nhưng ảnh cần một ít, phòng khi người ta đi mua rau mà hổng có đem theo giỏ đựng.


0
Ủng hộ tác giả Bàn Ti Lão Tổ Nếu ngươi muốn nhập động, trước hết tự mua một phần giải dược đi!