Quyển 1: Chân Ướt Chân Ráo
Chương 43: Mua Rau Nhà Bà Tư
Kỳ Nam nhìn hai giỏ rau rừng chắc cũng phải hơn mười ký trở lên, trong bụng vừa cảm ơn mà vừa xót xa.
Anh biết sau núi rau dại thì nhiều thiệt, nhưng hái cho được nhiêu đây, hai bà cháu chắc phải lội bụi rậm quần quật cả tiếng đồng hồ.
"Gì mà... nhiều dữ thần vậy bà Tư, cực khổ cho bà quá..." Kỳ Nam hổng biết phải nói sao cho vừa lòng mình.
"Cực gì đâu con ơi!"
Bà Tư Ngô xua tay, mắt thì lén dòm vô trong sân, thấy Lâm Hương Mai đang nhóm lửa bên xó bếp, giọng bà dịu bớt: "Con Hương Mai nó đang yếu trong người dữ lắm, vợ chồng con mới ra riêng cái gì cũng khó hết đó, mớ rau này hổng đáng nhiêu, nhưng đổi được đồng nào hay đồng nấy, đắp đổi vô cũng đỡ."
Kỳ Nam hổng thèm từ chối nữa.
Anh xoay lưng bước lẹ vô nhà trong, một hồi bước ra, trên tay cầm một túi tiền hào nho nhỏ.
Anh đếm ra bốn mươi hào, cầm nặng trịch bàn tay, nắm lấy bàn tay thô ráp nứt nẻ của bà Tư, nhẹ nhàng đặt vô lòng bàn tay bà.
"Bà Tư, cái này bà cầm giùm con."
Bà Tư Ngô ngẩn ngơ, bà cúi đầu nhìn bốn mươi hào ánh lên màu kim loại trong bàn tay.
Bốn mươi hào!
Hồi đó tới giờ, bà Tư Ngô với con Kim Ngân thức khuya thức sớm đi đào rau rừng mấy ngày liền, gánh ra chợ trấn, hên lắm mới bán được chừng bốn năm hào, lại còn bị tụi lái buôn ưỡn ẹo chê lên chê xuống rồi ép giá.
Tự dưng bây giờ...
"Trời đất... nhiều quá rồi con ơi!" Bà Tư hết hồn đòi nhét trả lại: "Có mớ rau rừng mà đáng nhiêu tiền đâu! Hổng được, hổng được đâu con!"
Kỳ Nam cười cười, chặn tay bà Tư lại: "Bà nội con Kim Ngân! Nghe con nói nè, chuyện này mình nói đâu đó đàng hoàng rồi, bà cầm giùm con đi!"
"Mớ rau này của bà có khi còn phải hơn nữa đó, mai mốt con mua cái cân về, bà còn được nhận nhiều tiền hơn nữa."
Con Kim Ngân nắm nắm gấu áo bà nội, ngước cái mặt nhỏ lên, giọng trong trẻo có phần khoái chí: "Bà nội thấy chưa, con đâu có gạt bà? Chú Nam rộng rãi lắm luôn!"
Bà Tư Ngô dòm con cháu gái rồi nhìn tới mớ tiền xu trên tay, xong lại dòm gương mặt thiệt tình của Kỳ Nam, cặp mắt bà từ từ đỏ chạch.
Môi bà run run mấy cái, rốt cuộc hổng thèm từ chối nữa, chỉ lấy đôi tay thô ráp nắm chặt mớ tiền xu.
"Cảm ơn... cảm ơn con nghe Kỳ Nam."
Giọng ba nghẹn ngào: "Cái này... thiệt là cứu nguy cho nhà bà lắm, hổng giấu gì con, thùng gạo ở nhà... còn loe hoe có vài hột, bà tính bữa nay mà hổng bán được mớ rau này, chắc phải... chắc phải đi thiếu mớ cám về ăn tạm."
Kỳ Nam nghe mà thắt ruột thắt gan.
Ảnh biết gia cảnh nhà bà Tư khổ lắm, một bà già neo đơn nuôi đứa cháu nhỏ, ruộng đất thì hổng có bao nhiêu, toàn sống nhờ vô nghề may vá dạo, lượm củi, hái rau dại đắp đổi qua ngày.
Bốn mươi hào này, có khi giúp hai bà cháu có được mấy bữa cơm no.
Ảnh tự dưng nhớ tới mớ gạo tấm trắng tinh trong Không Gian.
Ý nghĩ vừa lóe lên đã bị ảnh gạt phắt đi liền.
Hổng được.
Gạo ngon quá coi chừng lộ liễu, hổng biết đường đâu mà giải thích.
Cho tiền đã là liều mạng rồi, giờ cho thêm gạo ngon, lỡ ai thấy rồi đi hỏi tới thì tiêu.
Ảnh nhớ tới cái bao gạo rạp nâu ở nhà, mớ gạo ảnh xúc từ Không Gian ra làm bộ che mắt thiên hạ, chắc còn tầm ba bốn ký.
"Bà Tư nè…"
Anh cất tiếng: "Bà cầm tiền này tính đi mua gạo đúng hông?"
Bà Tư Ngô gật đầu, chùi chùi đuôi mắt: "Ừm, bà tính lên trấn mua ít gạo rạp nâu về trộn chung với nếp nẻ hay ngũ cốc ăn cho qua ngày."
Kỳ Nam ngẫm nghĩ một hồi: "Hay là vầy đi bà Tư, tiền này bà cứ giữ lấy, nhà con còn mớ gạo rạp nâu, con san lại cho bà hai bồ, bà tính như mua lại của con tám hào đi. Khỏi mắc công bà lặn lội lên trấn vừa mệt vừa tốn tiền xe.”
“Tiền dư bà cứ thủ đó phòng lúc đau yếu, hoặc mua cho con Kim Ngân xấp vải may cái áo bận mùa nắng."
Bà Tư Ngô giương tròn mắt, một hồi chưa kịp nhảy số.
Kỳ Nam đã xoay người xách bao gạo ra rồi.
Anh mở miệng bao, lấy cái tô gỗ duy nhất trong nhà làm cái đo gạo, múc ra bốn tô tầm chừng hai ký gạo (tương đương một bồ).
Anh hổng có cân, nhưng dân làm ruộng quen tay rồi, nhắm chừng chuẩn mà, anh trút gạo vô cái túi vải trống.
"Cái này... cái này..."
Bà Tư Ngô dòm túi gạo rạp nâu, tay chân lúng túng hổng biết để đâu.
Hạt gạo tuy có hơi xám hơi thô, nhưng thiệt sự là lúa gạo đàng hoàng của làng mình trồng!
"Vậy đi nha bà Tư."
Giọng Kỳ Nam dứt khoát: "Con Ngọc Lan với con Kim Ngân chơi thân với nhau, mình là hàng xóm láng giềng, bán anh em xa mua láng giềng gần mà."
Nói tới nước này rồi, bà Tư Ngô mà từ chối nữa thì hóa ra làm giá.
Bà đỡ lấy túi gạo, cân cân thử, cái sức nặng thiệt sự đè lên lòng bàn tay làm trong bụng bà cũng thấy vững chãi theo.
Bà Tư cẩn thận đếm ra tám hào nhét lại cho Kỳ Nam.
Kỳ Nam đứng dòm bà Tư rối rít cảm ơn rồi tay xách túi gạo, tay dắt con Kim Ngân đi về.
Con Kim Ngân trước khi đi còn lén quay đầu lại nháy mắt một cái với con Ngọc Lan mới vừa chạy ra.
Chờ tới khi bóng dáng hai bà cháu khuất sau con đường tre, Kỳ Nam mới thu ánh mắt lại, nhìn hai giỏ rau rừng nằm dưới đất đọng đầy sương sớm, xanh um tươi rói, mang theo cái hơi thở thơm tho của núi rừng.
Lâm Hương Mai bước tới, dòm hai giỏ rau rồi dòm chồng, nhỏ giọng: "Bà nội con Kim Ngân... thật tình tội nghiệp ghê."
Kỳ Nam "ừm" một tiếng, khom lưng nhấc hai cái giỏ lên.
Bà Tư Ngô với con Kim Ngân về tới nhà, cái nhà một chái xập xệ nằm tuốt xóm dưới, vách đất lở lóc từng mảng to tướng.
Nhà chái là phần nhà phụ được dựng nối liền hoặc vuông góc với gian nhà chính, thường có mái thấp hơn. Không gian này thường dùng làm bếp, kho chứa đồ, nơi ở hoặc sinh hoạt phụ của gia đình.
Vừa vô tới cửa, con Kim Ngân đã nhanh miệng hối: "Bà nội ơi, bà nội! Nấu cháo đi bà! Nấu cháo đặc đặc nghen!"
"Ờ ờ, nấu cháo thiệt đặc luôn."
Bà Tư Ngô thấy con cháu gái hân hoan vậy, trên mặt hiện ra nụ cười hiếm hoi suốt mấy ngày nay.
Bà cẩn thận để túi gạo lên cái bàn gỗ tróc sơn, rồi móc ra ba mươi hai hào giấu trong áo, đếm đi đếm lại từng hào rồi mới lấy mảnh vải rách bọc lại, nhét tuốt vô góc trong cùng dưới vạt bụi tre.
Bà múc ra hơn nửa chén gạo rạp nâu, vo sạch sẽ, rồi rửa thêm một vốc lớn rau rừng non nhất hồi nãy cố tình chừa lại, xắt nhỏ mịn ra.
Cái nồi đất bắc lên bếp nước sôi ùng ục, trút gạo vô, từ từ ninh.
Đợi tới khi hạt gạo nở lúp búp, nước cháo sánh lại, bà Tư mới rắc mớ rau rừng vô, rồi cẩn thận ngắt một nhúm muối nhỏ, muối này đợt trước lấy trứng gà đổi của mấy người bán dạo, bình thường hổng dám ăn.
Mùi cháo thơm phức bắt đầu lan tỏa ra khắp nhà, quyện theo mùi thơm thanh thanh đặc trưng của lúa gạo với rau rừng.
Con Kim Ngân ngồi chồm hổm bên xó bếp, mắt chòng chọc dòm mấy hạt cháo ục ịch trong nồi, nước miếng nhiễu nhão ra đất, thỉnh thoảng lại lấy tay quẹt miệng một cái.
Cháo chín rồi, Bà Tư Ngô múc ra hai chén bự chảng.
Cháo đặc kẹo, hạt gạo với rau rừng hòa quyện vô nhau, hổng còn là mớ nước lỏng lẻo bẻo có thể soi hình người như mọi khi nữa.
Bà đưa một chén cho con Kim Ngân, tự mình cầm một chén, hai bà cháu ngồi ngay bậc cửa, nương theo ánh nắng sớm, húp từng muỗng một, ăn chậm rãi, nhấp từng chút một.
Con Kim Ngân ăn tới mức mồ hôi ướt đẫm đầu mũi.
Nó cạo sạch bách tới hạt cháo cuối cùng trong lòng chén, còn chìa cái lưỡi nhỏ xíu ra liếm láp mép chén một vòng.
Nó lấy tay sờ sờ cái bụng hơi nhô lên, ợ ra một cái ọt, ngửi cái chén còn vương thơm mùi gạo, khoái chí híp cả mắt lại.
"Bà nội ơi, mốt nhà mình mà bữa nào cũng được ăn ngon vầy thì êm biết mấy he... Bằng hông thì một tháng ăn một bữa vầy thôi cũng được nữa bà he..."
Bà Tư Ngô nhìn cháu gái, trong lòng vừa xót vừa thương.
Bà đặt chén xuống, kéo con Kim Ngân lại gần, nét mặt trở nên nghiêm túc: "Kim Ngân nghe bà nội dặn nè nghe hơm, chuyện bữa nay chú Nam đổi tiền với đổi gạo cho nhà mình, con hổng được nói cho bất kỳ ai nghe hết nghe chưa. Ai có hỏi tới, con cứ nói là hái rau rừng về tự ăn, nhớ rõ chưa con?"
Con Kim Ngân thấy nét mặt nghiêm trọng của bà nội, nó cũng nghiêm túc, gật đầu cái rụp: "Con nhớ rồi! Con hổng nói đâu! Hổng nói với ai hết trơn á!"
Nó nghĩ nghĩ một hồi, rồi lại hỏi: "Vậy... lỡ như có ai thấy nhà mình có gạo thì sao bà?"
Bà Tư Ngô xoa xoa cái đầu nó: "Thì con nói... nói là xách lên trấn bán lấy tiền rồi mua gạo về ăn, bằng không con cứ nói con hổng biết gì hết trơn á.”
“Tóm lại là hổng được nhắc tới chú Nam của con, cũng hổng được nói vụ lấy rau rừng đổi tiền, Kim Ngân à, cái thời buổi này, người ta tốt bụng chừa cho nhà mình một con đường sống, mình hổng có được gây phiền phức cho người ta. Biết chưa con?"
Con Kim Ngân hiểu được chừng một nửa ý của bà nội nó, nhưng lời bà nội dặn thì lúc nào nó cũng nghe.
Nó lại trịnh trọng hứa lần nữa: "Bà nội yên tâm, con thề là hổng nói đâu. Nếu mà con lỡ miệng nói ra, thì... thì cho mốt con hổng bao giờ được ăn cháo đặc nữa luôn!"
Đối với con Kim Ngân mà nói, câu thề này chắc là nặng lời nhất trên đời rồi.
Bà Tư Ngô ôm cháu gái vô lòng, bàn tay khô quắt nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng nó.
Bên ngoài, ánh nắng đã rọi sáng trưng cả cái sân nhỏ, đậu lên mấy bụi hoa dại góc tường.
Bà Tư Ngô dòm cái chỏm tóc cháy nắng của nó vàng hoe, cơ thể vì thiếu ăn của cháu gái trong lòng, rồi lại dòm về phía vạt bụi tre, lần đầu tiên trong bụng bà cảm thấy, cái mùa nắng dài đằng đẵng và chật vật này, coi bộ cũng dễ thở hơn mấy năm trước một chút rồi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.