Nông Dân Xuyên Hai Giới

Quyển 1: Chân Ướt Chân Ráo

Chương 42: Cây Trâm Ở Đâu Ra?

Đăng: 24/08/2026 08:32 2,165 từ 1 lượt đọc

Kỳ Nam cầm cây trâm châu hồng đưa tới trước mặt vợ.

"Cho em nè."

Cây trâm đồng ánh lên sắc kim ngân dịu nhẹ dưới ánh nắng sớm, bên trong hạt châu màu hồng như có từng dải mây mỏng dính ẩn hiện xoay vòng.

Lâm Hương Mai hổng có nhận lấy.

Cổ ngước nhìn Kỳ Nam, sự ngơ ngác trên mặt trong chớp mắt đã biến thành gấp gáp: "Mình à! Mình lấy... tiền đâu ra mà mua mấy thứ này?!"

Cổ đè thấp giọng xuống, "Có phải anh đụng tới... kháo vàng đó phải hông? Đó là tiền lận lưng phòng thân mà! Nhà cửa chưa sửa, bếp núc còn xập xệ bết rên, anh... sao anh có thể..."

Cổ càng nói mất bình tĩnh, tay chụp lấy cổ tay Kỳ Nam, móng tay vô thức bấm sâu vô da thịt ảnh.

Một lượng bạc chia gia tài đó, trong lòng cổ là tiền cứu mạng dằn đáy tủ, để dành đặng lỡ có chuyện gì tệ hại nhất còn có cái mà xoay xở.

Tự dưng đi mua trâm? Người đàng hoàng biết làm ăn sống qua ngày ai mà làm cái trò này?

Kỳ Nam hổng có gỡ tay ra, cứ để cổ nắm vậy.

Nhìn cặp mắt cổ vì lo lắng mà đỏ hoe, trong lòng ảnh dấy lên niềm áy náy khôn nguôi.

Ảnh lật tay lại nắm lấy mấy ngón tay lạnh ngắt của vợ, nhỏ giọng: "Để anh vô khép cửa cái đã."

(Tác: Phượng được mấy bạn fan Rookies nói là nên đổi hắn thành ảnh luôn, càng việt nam càng tốt, đỡ lậm trung quốc)

Lâm Hương Mai ngẩn ngơ.

Cửa rào hổng phải đóng rồi sao, mắc gì phải khép cửa nhà trên nữa?

Kỳ Nam dắt Lâm Hương Mai vô nhà trên, đóng hờ cánh cửa lại.

Trong nhà tối sầm xuống, chỉ còn mấy vệt nắng lọt qua khe vách còn bể.

Kỳ Nam đi tới trước mặt Lâm Hương Mai, một lần nữa thò tay vô ngực áo.

Lần này móc ra một cái cái hộp gỗ nâu nhạt, cũ kỹ.

Nhìn qua coi rất nặng, mà cái hộp gỗ này hình chữ nhật chứ không phải hình vuông.

Ảnh nhẹ nhàng đặt hộp gỗ vào hai tay Lâm Hương Mai.

Tay Lâm Hương Mai lập tức trĩu xuống, mấy ngón tay cổ run run đặt hộp xuống mặt phẳng.

Cái nắp hơi kẹt, gỡ hoài hổng ra, Kỳ Nam phải ghé tay gỡ phụ. Vừa kéo tay, nắp miệng đã bật ra.

Một hộp gỗ dài và hẹp, bên trong xếp kín những thẻ tre mỏng ngay ngắn, các thẻ chen sát vào nhau đến gần như không còn khoảng trống. Mỗi thẻ được phủ một lớp vàng trên đầu và khắc một chữ Quỷ.

Bên trong là vô số kháo vàng! Kháo vàng vậy mà được xếp đều nhau bên trong hộp gỗ, ẩn hiện sắc vàng óng ánh trong quầng sáng mờ mờ.

Lâm Hương Mai giật thót mình, vội lấy tay phải bịt chặt miệng lại, đè nén tiếng kêu kinh ngạc ngay nghẹn ở cổ họng.

Cô giương mắt to tròn, nhìn hộp kháo, rồi ngước nhìn Kỳ Nam, xong lại nhìn xuống cả hộp kháo vàng.

Cổ đưa tay ra, đầu ngón tay run run đụng nhẹ vô mép kháo vàng, lạnh ngắt, được xếp chồng cứng ngắt, y chóc như mấy lời đồn đại hổng sai chút nào.

Cổ cầm thử trên tay, rồi đưa sát vô mắt nhìn cho kỹ.

Dưới mặt gấp từng kháo vàng đều có khắc dấu mờ mờ, con dấu của quan phủ, và có một chữ Quỷ.

Cả đời cô chưa từng được sờ vô nhiều tiền tới nhường này.

Hồi chia gia tài được một kháo vàng, cổ đã coi như một số tiền bự chảng rồi.

Năm chục kháo vàng... mua được biết bao nhiêu gạo hả trời?

Hổng biết đủ cất cái nhà đàng hoàng chưa nữa? Cổ hổng dám nghĩ tiếp luôn.

"Cái... cái này cũng là..." Giọng cổ run bần bật, vế sau không thốt nên lời.

"Ừm."

Kỳ Nam biết cổ muốn hỏi gì, gật đầu: "Cũng giống như mớ gạo với muối hồi đợt vậy đó."

Lâm Hương Mai bưng hộp tiền, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Cái cảm giác mát lạnh từ lòng bàn tay thấm sâu vô tận xương tủy, nhưng lại khiến tâm trí cô lắng lại một cách lạ kỳ.

Hổng phải đồ ăn cắp, hổng phải đồ cướp giật, là Cửu Huyền Thất Tổ độ... Cửu Huyền Thất Tổ độ cho mà.

Cổ tự dưng hoảng lên, cuống quýt đem mấy cái kháo vàng lấy ra, chú tâm nhét vào hộp gỗ lại, rồi đóng lại như bưng, tay như trúng cục than hồng, lẹ lẹ trả lại tay Kỳ Nam: "Mau! Mau cất đi! Giấu cho kỹ! Giấu vô... giấu vô chỗ đó đó! Hổng được cho ai thấy hết nghe chưa mình!"

Kỳ Nam đỡ lấy hộp tiền, gật đầu, bước lui hai bước, đi vô Không Gian quăng hộp tiền xuống rồi bước ra liền.

Lâm Hương Mai thấy hộp tiền biến mất tiêu mới thiệt sự thả lỏng người, thở hắt ra mấy hơi liền.

Tới chừng cổ bình tĩnh lại, ánh mắt mới di dời về hai cây trâm đang nằm trên tay Kỳ Nam.

Lần này, ánh mắt đã khác xưa hoàn toàn.

Cổ đưa tay ra, ngón tay đụng vô cây trâm châu hồng trước.

Chất đồng hơi lạnh, hạt châu nhẵn nhụi.

Cổ cầm nó lên, đưa lên trước mắt, nương theo ánh sáng lọt qua khe cửa mà ngắm nghía kỹ càng.

Thân trâm uốn lượn mượt mà, hạt châu màu hồng dưới nắng càng thêm dịu dàng, dải mây mỏng bên trong hình như còn biết chuyển động nữa.

Cổ nhìn chòng chọc một hồi lâu mới cẩn thận đặt xuống, rồi cầm tiếp cây trâm châu xanh lên.

Hạt châu xanh nhỏ hơn, trong suốt hơn, giống như một giọt nước giếng đọng lại giữa ngày xuân.

"Mình à! Đẹp quá chừng..." Cổ thì thầm, khóe miệng từ từ cong lên, đuôi mắt hơi ươn ướt.

Kỳ Nam nhìn gương mặt đan xen giữa niềm vui sướng và nỗi xót xa của vợ, trong lòng dâng lên niềm xao xuyến.

Anh cầm cây trâm châu hồng, lóng ngóng đưa tới sau đầu cổ: "Cài thử coi sao?"

Lâm Hương Mai "dạ" một tiếng, hơi nghiêng đầu.

Tóc cổ chỉ bới lại đơn sơ rồi lấy cái khúc củi chuốt nhẵn gài qua thôi.

Kỳ Nam rút khúc củi ra, một lọn tóc dài rủ xuống.

Ảnh lúng túng gom tóc cổ lại muốn búi ngược lên, động tác vụng về y như hồi mới tập cầm cây cuốc làm ruộng vậy.

Lâm Hương Mai hổng giận mà còn bật cười, đưa tay tự túm lấy tóc, xoa xoa mấy cái là búi xong xuôi, để lộ cái gáy trắng ngần, mảnh dẻ.

Chừng đó Kỳ Nam mới nhẹ tay nhẹ chân cắm cây trâm vô búi tóc.

Hạt châu màu hồng nằm bên mép tóc mai, tôn lên mái tóc hơi xơ cháy vàng nhưng vẫn mượt mà của cổ, nhìn đẹp lạ kỳ.

"Đẹp hông mình?"

Lâm Hương Mai hỏi nhỏ, tay vô thức sờ sờ cây trâm.

Kỳ Nam gật đầu cái rụp.

"Đẹp lắm."

Khựng một chút rồi bồi thêm câu nữa: "Đẹp nhất trên đời luôn."

Mặt Lâm Hương Mai hơi ửng hồng, cổ cúi mặt xuống, ngón tay mân mê thân trâm.

"Mẹ ơi!"

Giọng con Ngọc Lan từ ngoài nhà trên vọng vô, "Sao ba mẹ lại đóng cửa vậy?"

Tiếng nói chưa dứt thì qua khe cửa đã thấy cái bóng nhỏ xíu chen cái đầu vào.

Kỳ Nam bước qua mở cửa.

Ánh mắt nghi ngờ của con Ngọc Lan đảo quanh hai người, cuối cùng dừng lại trên đầu má nó.

Mắt nó từ từ giương ra tròn xoay, cái miệng cũng há hốc ra.

"Oa..."

Nó trố mắt trầm woa một tiếng, chạy lạch bạch vô, áp sát lại gần Lâm Hương Mai, ngước cái đầu nhỏ lên nhìn cây trâm: "Trên đầu Má Mai có đóa hoa nè! Màu hồng đẹp quá chừng luôn!"

Lâm Hương Mai bị con gái làm cho buồn cười, xoa đầu nó: "Hổng phải hoa đâu con, là cái trâm đó. Tía con cho Má đó."

Con Ngọc Lan "ồ" một tiếng, ánh mắt vẫn lưu luyến trên cây trâm, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sự tò mò.

Nhìn một hồi lâu, nó mới dời mắt sang cây trâm châu xanh còn nằm trên tay Kỳ Nam.

Nó nhìn chằm chằm mấy giây, rồi lén nhìn Tía Má, hổng nói hổng rằng, chỉ có cái miệng nhỏ là vô thức mím chặt, tay thì bấu bấu vô gấu áo vá rách của mình.

Kỳ Nam bắt gặp sự hụt hẫng xẹt qua trong mắt con gái.

Ánh mắt đó quen thuộc lắm, hồi trước ở bên nhà cũ, mỗi lần thằng Kỳ Diệu cầm đồ chơi mới ra khoe khoang, con Ngọc Lan cũng vậy đó, đứng nhìn từ xa, hổng thèm lên tiếng, chỉ lén mím môi một mình.

Kỳ Nam đau nhói trong lòng, ảnh ngồi xổm xuống, dịu giọng hỏi: "Ngọc Lan nè, con thích hông?"

Con Ngọc Lan liếc nhanh cây trâm châu xanh một cái, gật gật đầu, rồi lại lắc đầu liền, nói lí nhí: "Trâm của Má Mai đẹp lắm, Ngọc Lan tóc chưa dài... Ngọc Lan hổng cần đâu."

Nói thì nói vậy, chứ mắt nó vẫn dính chặt vô cái sắc xanh mát mắt đó.

Kỳ Nam ngước nhìn Lâm Hương Mai, Lâm Hương Mai cũng đang nhìn con gái, ánh mắt dịu dàng nhưng lại có phần khó xử.

Cổ ngập ngừng một hồi rồi nhỏ giọng nói: "Con nít con nôi... đeo trâm làm chi mình, hay là... mua cho nó sợi dây vải màu đỏ đi? Con gái trong làng đứa nào lớn lớn chút đều cột dây đỏ, nhìn cho nó hên."

"Dây đỏ hả Má?"

Mắt Con Ngọc Lan sáng rực lên, chút hụt hẫng hồi nãy trong chớp mắt đã biến thành niềm mơ ước.

"Có phải... có phải giống cái sợi đợt trước con Kim Ngân cột trên hai bím tóc trên đầu hả Má?"

"Ừa, đúng rồi đó con." Lâm Hương Mai cười gật đầu.

Kỳ Nam cười khì khì nhìn con Ngọc Lan: "Bữa nào rảnh, Tía mua cho con một sợi!"

"Thiệt hông Tía?!" Con Ngọc Lan nhảy tưng tưng lên, nhưng rồi nhớ tới cái gì đó, lại cẩn thận hỏi: "Mắc hổng ba? Hay là... hay là đợi tới Tết, có tiền lẻ rồi hãy mua..."

Kỳ Nam nghe mà xót xa vô cùng, ôm chầm lấy con gái vô lòng: "Mua chứ, trong một hai ngày nữa Tía nhất định mua cho con."

Con Ngọc Lan úp mặt vô ngực Kỳ Nam, lén cười toe mỏ.

Có sợi dây đỏ rồi, nó cũng có thể giống như con Kim Ngân, mỗi lần chạy nhảy là hai cái bím tóc có vải bay bay ra sau đầu, nhìn nó đẹp nó đã dữ lắm!

Hôm sau.

Trời mới vừa hờ hợt hừng sáng, chim chóc trong bụi cây đã hót vang rần.

Kỳ Nam đã sớm gánh nước đổ đầy lu, mớ nước này là để con Ngọc Lan với Lâm Hương Mai khỏi cần mỗi ngày ôm vò gốm ra bờ rạch xách từng miếng nước.

Lúc này.

Ngoài hàng rào nghe có tiếng chân đi xào xạc, lại thêm tiếng xầm xầm nhỏ nhỏ.

"Bà nội ơi, bà đi từ từ thôi đó nghe."

"Hổng sao, đường này ngày nào mà hổng đi... Ây da, cái giỏ này hơi nặng nghen."

Kỳ Nam đi tới mé rào, dòm qua mấy khe tre mới đan, thấy con Kim Ngân đang xách tay bà nội nó đi tới từ con đường nhỏ.

Bà Tư Ngô trên vai gánh cái một cái đòn gánh nhỏ, hai đầu treo hai cái gùi tre xinh xinh.

Trong giỏ nhồi nhét chất đống, toàn là cải đồng với đọt choại xanh non mơn mởn.

Hạt sương đọng trên lá chưa tan, lấp lánh dưới nắng sớm.

"Bà Tư, con Kim Ngân, đi đâu sớm dữ vậy?" Kỳ Nam lẹ tay kéo gài cửa rào.

Bà Tư Ngô thở hồng hộc, đặt gánh tre xuống, hai cái gùi nặng trịch kêu "bịch" một cái đụng đất.

Bà lau mồ hôi trên trán: "Kỳ Nam hả con, bà với con Kim Ngân đi vô núi từ hồi trời chưa hửng sáng nữa, coi nè, hái được nhiêu đây. Toàn đọt non hông đó, chỗ nào mọc ngon bà nhớ mối hết rồi."

Con Kim Ngân đứng kế bên, cái ngực nhỏ ưỡn lên cao chót vót, coi bộ tự hào lắm.


0
Ủng hộ tác giả Bàn Ti Lão Tổ Nếu ngươi muốn nhập động, trước hết tự mua một phần giải dược đi!