Nông Dân Xuyên Hai Giới

Quyển 1: Chân Ướt Chân Ráo

Chương 41: Gia Tài Mới

Đăng: 22/08/2026 06:16 2,094 từ 2 lượt đọc

Kỳ Ngư hoàn toàn không tin, hay đúng hơn là khinh thường không buồn tin.

Trong suy nghĩ của hắn, ông anh Kỳ Nam hướng nội ít nói chỉ biết bán lưng cho đất bán mặt cho trời, bị Má với anh hai dắt mũi chèn ép tới sát ván đó, so với mấy chuyện "bán trâm lấy tiền", "quen biết Lê Như Ý" hoàn toàn là hai khái niệm xa mấy ngàn dặm.

Hắn lại cúi đầu gảy bàn tính tiếp, miệng lẩm bẩm: "Rảnh rỗi đi đồn mấy chuyện xàm xí, thà ngồi tính xem làm sao kiếm thêm vài hào còn hơn..."

Ôm hộp "tiền lớn" trước ngực, Kỳ Nam đi đứng cảm giác gót chân cũng nhẹ bâng như bay.

Hắn đi tới tiệm mộc trước tiên, dứt khoát mua nguyên một cặp thùng gỗ chắc chắn cùng một cái lu đựng nước cỡ vừa, lại chọn thêm một cái bàn vuông không cũ cũng không phải mới và bốn cái ghế gỗ.

Thậm chí còn bấm bụng mua một cái đèn dầu bằng gốm thô bình thường nhất và một can dầu thắp đèn nho nhỏ.

Mớ đồ đạc này tốn của hắn tám kháo tre.

Nhìn chú thợ mộc và gã đầy tớ phụ kéo mớ đồ đạc lên cái xe ba gác thuê, trong lòng Kỳ Nam tràn ngập sự mãn nguyện và đủ đầy chưa từng có.

Xe ba gác trâu kéo là loại xe chở hàng có ba bánh, thùng xe rộng và thấp, được nối với một càng kéo để trâu đi phía trước kéo xe. Xe có kết cấu đơn giản, chắc chắn, thường dùng để vận chuyển nông sản, lương thực, củi hoặc hàng hóa trên những con đường làng.

Thùng gỗ dùng để gánh nước, lu chứa nước sinh hoạt, có bàn ghế thì bữa ăn được đàng hoàng chỉn chu, đêm về lại có ngọn đèn dầu soi sáng... Cái tổ ấm này, rốt cuộc cũng ra dáng một cái nhà đàng hoàng rồi.

Cái xe ba gác kêu "Lách cách" chở đồ về tới làng Cây Gạo, lúc tới gốc cây cổ thụ đầu làng thì mặt trời đã ngả bóng về Tây.

Dưới gốc cây cổ thụ vẫn như mọi khi có vài ba gã nông dân ngồi nghỉ chân cùng mấy bà tám nhiều chuyện hóng hớt.

Đống gia tài mới tinh trên xe ba gác của hắn lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người.

"Trời ơi! Là thằng Kỳ Nam! Chú mày... Bội thu trúng mánh rồi hả?"

Một gã đàn ông ngạc nhiên đứng chồm dậy, rảo xung quanh cái xe ba gác một bận: "Thùng gỗ, lu nước, bàn ghế... Chèn ơi, mớ này tốn bộn tiền lắm à nha?"

Kỳ Nam dừng xe ba gác lại, lấy tay quẹt mồ hôi trên trán, trên mặt chưng ra nụ cười gượng gạo hơi sượng trân.

"Bội thu gì đâu bác ba, chẳng qua là vận may đưa tới thôi, dạo trước tui hay lên sau núi, tình cờ cứu được một thương nhân Ba Tư bị rắn độc cắn, người ta lúc đi có tặng tui một món đồ nhỏ.”

“Hôm nay lên thị trấn, vừa hay đụng mặt vị quý nhân biết nhìn hàng nên đổi được chút tiền. Nghĩ bụng trong nhà chưa có đồ dùng gì, trống quá nên mua sắm mấy món thiết yếu trước."

Kịch bản này hắn đã nhẩm đi nhẩm lại trong đầu vô số bận từ trấn Bãi Sậy, lúc này thốt ra tự nhiên mượt mà, vô cùng hợp tình hợp lý.

Thương nhân Ba Tư đền ơn, quý nhân biết nhìn hàng, toàn là những câu chuyện dân trong làng dễ tiếp nhận và thỉnh thoảng cũng từng nghe kể qua.

"Thương nhân Ba Tư hả? Quý nhân?"

Bà Năm Ù hai mắt trợn tròn xoe: "Hỡi thần nữ ơi, Kỳ Nam à! Chú mày đụng mặt quý nhân thiệt rồi sao! Đổi được bao nhiêu tiền đó? Đủ mua mớ đồ này luôn sao?"

Kỳ Nam ậm ừ qua chuyện: "Cũng không có bao nhiêu đâu bà Năm, vừa đủ mua mớ đồ xài hằng ngày này thôi. Số còn lại phải cất lại dằn túi phòng thân sống qua ngày nữa chứ."

Dân trong làng xúm lại gần, thò tay sờ sờ mép thùng gỗ mịn màng, gõ gõ vô cái lu nước chắc chắn, trong mắt ai nấy đều đong đầy sự thèm khát hoặc là sự ngưỡng mộ.

Thế nhưng ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ, chứ tuyệt nhiên chẳng ai sinh lòng ghen tức.

Mọi người đều biết rõ lúc Kỳ Nam dọn ra riêng thê thảm tới mức nào, được chia có mỗi một kháo vàng, ở thì ở cái nhà đất cũ xập xệ tường xiêu mái sụp tút cuối làng.

Bây giờ thấy hắn nương nhờ vận may kiếm được chút tiền, nhanh lẹ mua sắm đồ đạc để vực dậy cái tổ ấm rách rưới đó, niềm cay đắng cùng sự vất vả đó ai ai cũng nhìn thấy rõ ràng.

"Nên mua sắm chứ! Nhà cửa trống trơn thì nhìn coi sao cho được!"

"Có thùng với lu rồi hai má con cô Mai gánh nước nấu cơm cũng tiện lợi hơn nhiều."

"Đêm về có ngọn đèn dầu thắp sáng là tốt rồi, con Ngọc Lan khỏi phải mò mẫm trong bóng tối nữa."

“Hai cái hộp gỗ này chứa đồ lỉnh kỉnh, quần áo khỏi máng ngoài đường ngoài trời.”

"Thằng Kỳ Nam là người biết vun vén lo cho gia đình, có tiền là nghĩ tới cái nhà trước tiên."

Tiếng bàn tán xầm xì nổi lên rộn rã, phần lớn đều là sự cảm thán cùng những lời cầu chúc chân thành.

Kỳ Nam mím môi cười đáp lời từng người một, tảng đá đè nặng trong lòng hắn rốt cuộc đã hoàn toàn được trút bỏ.

Lúc xe ba gác trâu đẩy về tới căn nhà đất cũ, Lâm Hương Mai đang ôm cái bụng bầu chửa bự, cực nhọc xách ôm cái hũ đất sét cũ đi gánh nước từ con suối nhỏ đằng xa về, Kỳ Ngọc Lan thì xách cái hũ gốm nhỏ hơn đi bên cạnh.

Nhìn thấy chiếc xe ba gác và đống đồ đạc ngập tràn trên xe, hai mẹ con lập tức đơ toàn tập tại chỗ.

Kỳ Nam nhảy từ xe trâu xuống, bật cười hớn hở: "Em Mai ơi, con gái của Tía ơi, nhà mình có gia tài mới rồi nè!"

Lúc đem thùng gỗ, lu nước, bàn ghế khiêng hết vô gian nhà trên xếp đặt đàng hoàng, ngọn đèn dầu bằng gốm thô được cẩn thận đặt lên cái bàn vuông mới tinh, Lâm Hương Mai đưa tay sờ sờ mép bàn mịn màng, hốc mắt lại đỏ ngầu lên.

Kỳ Ngọc Lan thì hớn hở chạy vòng quanh bộ bàn ghế mới, bàn tay nhỏ chỗ này sờ sờ, chỗ kia vỗ vỗ.

"Tốt quá chừng mình ơi..."

Lâm Hương Mai nghẹn ngào cất lời, "Tốt quá chừng luôn."

Kỳ Nam trong lòng ấm áp vô cùng, tính mở miệng thốt vài câu ngọt ngào thì ngoài cổng hàng rào vọng lại tiếng bước chân.

Bà Tư Ngô nắm tay con Kim Ngân bước lại.

Bà lão tay siết chặt cái bọc vải cũ kỹ, trên mặt hiện sự ngập ngừng ngượng ngùng.

"Kỳ Nam ơi, Hương Mai ơi..."

Bà Tư Ngô đứng ngoài hàng rào chưa chịu vô nhà, "Nghe đồn... Nghe đồn chú mày lên thị trấn đổi được tiền hả? Còn mua sắm bao nhiêu đồ đạc nữa?"

Kỳ Nam nhanh chóng chạy ra mở cổng hàng rào: "Bà Tư ơi, vô nhà ngồi chơi bà, dạ đổi được chút tiền mua mấy món cần xài gấp thôi bà."

Bà Tư Ngô bước vô nhà, ánh mắt lướt qua cái lu nước cùng bộ bàn ghế, trong mắt xẹt qua một tia mừng rỡ, nhưng phần nhiều lại là sự ngại ngùng ngượng ngùng.

Bà giơ cái bọc vải cũ trên tay qua.

"Kỳ Nam à…"

Giọng bà hạ thấp xuống: "Cái... Cái này là hai kháo hồi sáng chú mày đưa cho con Kim Ngân nè. Rau rừng trên núi mọc nhiều dữ lắm, không có đáng bao nhiêu tiền đâu.”

“Có phải chú mày... Thấy hai bà cháu tao tội nghiệp nên mới nói vậy đúng không? Mớ tiền này chú mày cầm lại đi, tao không thể để chú mày chịu thiệt thòi, mà cũng không thể... Không tự dưng nhận ân tình của chú mày được."

Bà Tư cất lời rất chậm rãi, rất nghiêm túc, thậm chí còn hơi chút cố chấp.

Bà sợ Kỳ Nam chỉ vì thương hại nên mới nói thu mua rau rừng, bà không muốn cháu nội mình nghĩ rằng hai bà cháu đang nhận sự ban phát bố thí từ người khác.

Kỳ Nam nhìn đôi mắt đục ngầu nhưng đong đầy sự chân thành của bà, nhìn cái bọc vải cũ tróc sờn trên tay bà, trong lòng trào dâng niềm cay đắng xót xa.

Hắn không vội nhận lấy túi tiền, mà nghiêm túc nói: "Bà Tư Ngô à, con Kim Ngân là đang giúp con đó chứ! Sau này, chỉ cần là rau rừng tươi ngon mơn mởn, con Kim Ngân hái rồi đem sang nhà bao nhiêu con cũng thu hết! Trả tiền mặt tại chỗ, tuyệt đối không thiếu nợ thiếu nần đâu!"

Hắn khựng lại một nhịp, nhìn bà Tư Ngô đang ngơ ngác cùng con Kim Ngân đôi mắt đang chợt sáng dần lên, giọng điệu dịu lại nhưng lại càng thêm dứt khoát kiên định.

"Con không có thương hại ai hết, con thiệt sự cần thu rau rừng! Cái món này trên thị trấn có mấy vị quý nhân cực kỳ chuộng! Hai bà cháu hái giùm con là đang phụ giúp công chuyện cho con, tụi mình là làm ăn sòng phẳng đàng hoàng!"

Bà Tư Ngô ngẩng đầu nhìn gương mặt thẳng thắn nghiêm túc của Kỳ Nam, bờ môi run run mấy cái, cuối cùng, chút nghi ngờ cố chấp và sự ngại ngùng ngượng ngập cuối cùng đó giống như sương mờ gặp ánh mặt trời, chớp mắt đã tan biến.

Trên mặt bà nở nụ cười rạng rỡ dịu dàng:

"Được! Tốt lắm! Kỳ Nam à, bà tin chú mày! Sau này, tao với con Kim Ngân nhất định hái cho chú mày mớ rau rừng tươi ngon nhất làng Cây Gạo!"

"Thế nhưng mà… cái giá một kháo một gùi rau rừng này có phải là thu cao quá không con? Tao lấy giá cải đồng một hào một gùi, đọt choại hai hào thôi..."

Sau một hồi kỳ kèo trả giá đắn đo, hai bên rốt cuộc cũng thống nhất ý kiến thu mua đồng giá tất cả các loại rau rừng hai hào một bó.

Con Kim Ngân chạy lại nắm lấy tay Kỳ Ngọc Lan: "Kỳ Ngọc Lan ơi! Ngày mai tụi mình lại đi hái tiếp nha! Tui biết chỗ nào rau rừng mọc non xanh ngon nhất luôn đó!"

Bà Tư Ngô với con Kim Ngân đi rồi, Kỳ Nam mới quay ra gài cái cửa rào lại.

Con Ngọc Lan vẫn như mọi khi, trong sân chạy rượt theo gà Bông, bắt nó chui vô chuồng.

"Em Mai." Kỳ Nam cất tiếng gọi.

Lâm Hương Mai ngước nhìn chồng, trong mắt xẹt qua ánh nhìn ngơ ngác.

Kỳ Nam hổng nói hổng rằng, từ trong ngực áo móc ra hai cây trâm.

Một cây bằng đồng thau, thân sáng quắc, trên đầu trâm có đính một hạt châu màu hồng bàng bạc cỡ đầu ngón tay út, màu sắc dịu êm, hệt như cánh hoa đào mới trổ đầu xuân.

Cây kia thì mảnh hơn chút đỉnh, đầu trâm đính hạt châu màu xanh lá mạ, tuy hạt nhỏ hơn hạt châu kia một chút, nhưng xanh trong vắt, coi mát mắt như đọt lá non mới ngắt trên cành.

Hơi thở của Lâm Hương Mai chợt khựng lại.

Cổ chòng chọc nhìn hai cây trâm, theo bản năng từ từ đưa tay ra, nhưng tới chừng ngón tay sắp đụng vô cây trâm thì lại giật ngược về.

"Cái này... ở đâu ra vậy anh?"

Giọng nói cổ khô khốc, mắt vẫn dính chặt vào hai cây trâm, nhất là cây trâm đồng đính hạt châu hồng.


0
Ủng hộ tác giả Bàn Ti Lão Tổ Nếu ngươi muốn nhập động, trước hết tự mua một phần giải dược đi!