Quyển 1: Chân Ướt Chân Ráo
Chương 40: Nhà Giàu Hào Sảng Ghê
Lê Như Ý cầm lấy cây trâm đồng, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua thân trâm và hoa văn hoa mai.
Đột nhiên, cô cất tiếng "Ủa" nhè nhẹ ngạc nhiên.
Cô giơ cây trâm đồng lên cao, hướng về phía ánh sáng rực rỡ ngoài cửa tiệm, nương theo lớp vải mỏng soi kỹ từng đường nét.
Thân trâm dưới ánh sáng mướt mướt một lớp ánh kim sắc đồng đều đặn mềm mại, tuyệt nhiên không hề có chút sần sùi cấn tay nào.
Đường nét đóa hoa mai đơn giản mà lại sắc sảo tỉ mỉ, cùng với chất liệu đồng thuần khiết tinh khôi, làm cô có phần thẫn thờ ngơ ngác.
"Cây trâm tốt quá."
Cô hạ giọng nhỏ to, giọng điệu vương chút tán thưởng: "Chất đồng thuần khiết hiếm thấy, công đoạn mài đẽo đã đạt tới mức thượng thừa rồi, toàn thân bóng lưỡng như tấm gương soi. Nhất là chỗ hoa văn hoa mai này, nhìn thoáng qua tưởng chừng đơn giản nhưng từng đường đục mũi đẽo lại dứt khoát sắc lẹm, đường đục không đứt đoạn.”
“Có một vẻ đẹp... Trở về với sự nguyên bản chân chất. Tuyệt đối không phải tay nghề thợ thường mà có thể làm ra nổi."
Cô khựng lại một nhịp, xoay người sang ông chủ: "Ông chủ, cây trâm này có giá bao nhiêu?"
Ông chủ trên trán rịn ra mồ hôi hột, ấp a ấp úng: "Dạ... Cây trâm này là do vị khách này mang qua gửi bán đó cô ba, nguồn gốc... Khá là đặc biệt, tôi nhất thời cũng khó định cái giá chính xác được, nếu cô Lê Như Ý là người trong nghề, cô coi thử..."
Lúc này Lê Như Ý mới chú ý tới Kỳ Nam đang đứng xếch một bên.
Cô hơi nghiêng mình sang, tuy nương theo lớp vải che mặt nhưng Kỳ Nam vẫn cảm nhận được một ánh mắt soi mói sắc bén rơi trên người mình.
"Vị... Tráng sĩ này, cây trâm này là của ngươi hả?" Cô hỏi.
Kỳ Nam đứng dậy, có phần bối rối ngượng miệng hơi khom người: "Dạ đúng rồi, là của tui, được người Ba Tư tặng lại." Hắn đem cái kịch bản thương nhân Ba Tư ban tặng đã giải thích trước đó với gã đầy tớ vắn tắt lại một bận nữa.
Lê Như Ý nghe xong xuôi liền gật gật đầu, có vẻ như đã chấp nhận lý do này.
Cô lại cúi đầu mân mê cây trâm đồng trong tay, càng ngắm lại càng yêu thích không nỡ rời tay.
"Món đồ này hợp ý tui lắm."
Giọng cô trở nên nhẹ nhàng hớn hở: "Hay là ông chủ khó định giá thì để tui ra giá vậy, cây trâm này công đoạn chế tác lẫn chất liệu đều thuộc hàng thượng đẳng, tuy không phải bằng vàng bằng bạc hay ngọc ngà châu báu gì, nhưng lại có cái thần thái nét độc đáo riêng. Tui trả..."
Cô nhẩm tính một chút: "Ba mươi kháo vàng, thấy sao?"
Ba chục kháo vàng?!
Trong đầu Kỳ Nam lên một tiếng hét sướng dữ dội.
Hắn tưởng bán được vài khoảng trăm hào là đã đụng trần nhà rồi!
Một cây trâm đồng mà bán được tới ba chục kháo vàng sao? Mớ tiền đó mua được bao nhiêu gạo rạp nâu? Bao nhiêu muối hột thô chứ?
Lại thêm, chưa bàn tới chuyện mua sắm gia tài đồ đạc, dù có cất một căn nhà mới đàng hoàng che mưa che nắng, nhiêu đây kham nổi chắc luôn!
Ông chủ và gã đầy tớ cũng nín thở nghe tin.
Ba mươi kháo vàng, dư sức mua sạch bách nửa cái kệ trâm đồng trong tiệm nhà lão rồi!
Vị Lê Như Ý này quả nhiên ra tay hào phóng dữ dội!
Thế nhưng sau niềm vui sướng điên cuồng trào dâng, trong lòng Kỳ Nam lại vô cớ xẹt qua một sự thấp thỏm không yên.
Cây trâm này... Thiệt sự đáng giá tới mức này sao? Lỡ đâu có chuyện gì bất thường...
Hắn nhớ tới câu "Trâm này đồ giả không đó" của bà chủ tiệm bên kia, không khỏi nổi rần rần da gà giật mình một phát.
Bờ môi hắn mấp máy vài cái, ngay lúc Lê Như Ý sửa soạn giao cây trâm cho con hầu cất đàng hoàng, hắn ma xui quỷ khiến làm sao đó, hạ thấp giọng xuống tới mức chỉ vừa đủ cho vài người đứng gần nghe thấy, ngập ngừng nhỏ to một câu.
"Tiểu thư ơi, cái... Cây trâm này biết đâu chừng... biết đâu có gì đó nhầm lẫn, sợ là... Có chỗ nào không đúng lắm..."
Ý hắn là muốn nhắc khéo đối phương kẻo mua hớ hàng, hoặc ý nói là sợ sau này đối phương phát hiện ra cây trâm đồng này là đồ giả.
Thế nhưng câu nói này lọt vô tai Lê Như Ý thì ý nghĩa lại hoàn toàn biến dạng đổi khác!
Bàn tay Lê Như Ý đang tính đưa cây trâm qua đột nhiên khựng đơ lại giữa không trung.
Cô ngoắt đầu ngẩng lên, tuy nương theo lớp vải che mặt nhưng một ngọn lửa giận dữ không nóng, lại rất lạnh xuyên qua lớp che mà trào ra ngoài.
"Có chỗ không đúng gì hả?!"
Giọng cô đột ngột nâng cao tông lên, trong vẻ thanh tao mang theo sự tức giận tỏ tường: "Ngươi ý nói là con mắt nhìn hàng của cô ba có vấn đề sao? Tới một cây trâm tốt xấu ra sao cũng không phân biệt nổi hả?!"
Ngón tay cô siết chặt cây trâm đồng tới mức run run vì tức giận.
"Cô từ nhỏ theo cha đi thẩm định đồ cổ vật quý, không dám xưng là đôi mắt thần kỳ hơn người, nhưng cỡ một cây trâm đồng thế này, công đoạn tỉ mỉ làm ra hay hàng kém chất lượng, phong cách cổ xưa hay là đồ mới nhái lại, cô ba dư sức nhìn thấu tỏ tường!"
Giọng cô ngày càng sắc lẹm, mang theo một vẻ kiêu hãnh hãnh diện: "Cây trâm này chất đồng thuần khiết, mài đẽo điêu luyện, hoa văn liền mạch, tuyệt đối không phải loại bình dân! Lời vị chủ trâm thốt ra là đang nghi ngờ khả năng của cô, hay là đang sỉ nhục cây trâm này hả?!"
Kỳ Nam bị ngọn lửa lạnh lẽo giận dữ đột ngột giáng xuống của cô ba Lê Như Ý này, làm cho giật mình lùi nửa bước, vội vàng xua tay.
"Dạ không không phải đâu cô ba, cô hiểu nhầm ý của tui rồi! Tui tuyệt đối không có ý đó đâu ạ! Chỉ là... Chỉ là thấy dù sao đây cũng là đồ bằng đồng, sợ không đáng để cô ba bỏ tiền ra cỡ đó đâu..."
"Đáng hay không đáng, do cô tự quyết định!"
Lê Như Ý ngắt lời hắn, ngọn lửa giận dữ chẳng những không tan biến mà ngược lại càng bùng cháy dữ dội hơn.
Cô cảm thấy khả năng thẩm định của mình bị một gã nông dân nhìn rất thô kệch nghi ngờ, điều này làm cô không sao nuốt trôi cục tức này được.
Cô xoay người sang chủ tiệm, giọng điệu chắc nịch như đinh đóng cột: "Cây trâm này, cô lấy năm mươi kháo vàng! Trả tiền ngay chỗ này luôn!"
Nói xong, cô chẳng buồn liếc nhìn Kỳ Nam thêm bận nào nữa, trực tiếp thò tay vô cái bóp nhung mang theo của con hầu đưa tới một cái hộp bên trong xếp gọn ơ năm mươi kháo vàng.
Một tiếng "Cành" đặt mạnh xuống mặt bàn.
Hộp chứa kháo vàng dưới ánh sáng u tối bốc lên ánh kim lung linh quyến rũ.
"Con Cúc, cất kỹ vô."
Cô gái đưa cây trâm đồng cho con hầu, con hầu nhanh chóng lấy cái túi gấm nhỏ bọc lại đàng hoàng.
Lê Như Ý trước khi đi còn lạnh ngắt liếc Kỳ Nam một cái: "Sau này nếu ngươi còn sở hữu mớ đồ đạc tương tự thế này, cứ việc mang qua đây, cô không tiếc giá lấy hàng, khỏi để rơi vô tay mấy người không biết quý đồ tốt!"
Nói xong xuôi, cô không nán lại thêm phút nào, dắt theo con hầu xoay người bước thẳng ra khỏi tiệm tạp hóa, bóng lưng chớp mắt đã chìm vô dòng người tấp nập trên phố.
Trong tiệm rơi vô khoảng im lặng tột cùng.
Ông chủ nhìn hộp đựng kháo vàng trên bàn, rồi lại nhìn Kỳ Nam đang đứng ngu người tại chỗ, lau mồ hôi trên trán, bật cười gượng gạo hai tiếng: "Vị khách này, chú mày nhìn coi... Cô ba là con của nhà bá hộ họ Lê, là đứa con gái duy nhất trong nhà, con mắt nhìn đồ đạc nổi tiếng là kỹ tính cầu kỳ, mà cũng nổi tiếng là... Không cho phép ai nghi ngờ.”
“Món đồ cô ấy đã nhắm trúng thì từ trước tới nay chưa bao giờ có sự nhầm lẫn gì đâu, cây trâm này của chú mày lọt vô mắt xanh của cô ấy đúng là phước đức ba đời, mớ tiền này... Chú mày cất kỹ vào."
Kỳ Nam tỉnh rụi lại, nhìn hộp gỗ tỏa ánh sáng lung linh trên bàn, quả tim vẫn còn đập "Thình thịch" liên hồi.
Hắn đưa tay ra, bưng hộp gỗ nhét vào dưới đáy gùi trúc, ôm ra trước ngực.
Năm mươi kháo vàng...
Chỉ vì mình phán thêm một câu "biết đâu có gì đó nhầm lẫn" sao?
Mấy anh chị nhà giàu sang này thiệt sự là hào phóng bá đạo hết biết luôn!
Ông chủ bắt chuyện với Kỳ Nam vài câu, âm thầm dò hỏi ít nhiều thông tin rồi mới thôi.
Kỳ Nam không nán lại lâu nữa, gật đầu chào chủ tiệm và gã đầy tớ một cái, vác cái gùi trúc trước ngực, rảo bước nhanh rời khỏi tiệm tạp hóa.
Đằng sau lưng hắn, gã đầy tớ nhìn bóng lưng hắn đi xa dần với ánh mắt tràn ngập vẻ phức tạp khó tả.
Còn chủ tiệm thì se se hai chòm râu chuột, nét mặt cũng đong đầy sự suy tư đắn đo.
Chiều hôm đó.
Tin tức "Có gã nông dân tên Kỳ Nam, mang cây trâm đồng quái dị ra bán ở tiệm tạp hóa Lại Kha, được cô ba Lê Như Ý nhìn trúng, nhè nhẹ ẵm trọn năm mươi kháo vàng" giống như mọc thêm chân, lan truyền khắp mấy xóm trên thị trấn.
Mấy nơi đồn đại thì đủ loại kiểu dáng, người thì nói cây trâm đồng đó là đồ cổ, kẻ lại nói là bảo vật bí mật của thương nhân Ba Tư, cũng có kẻ dè bĩu nói gã Kỳ Nam đó chó ngáp bàn thờ trúng mánh lớn.
Lúc tin tức truyền tới Tạp Hóa Họ Kỳ.
Kỳ Ngư đang đứng sau bàn thu ngân gõ bàn tính, rà soát lại sổ sách tài chính.
Ông chủ tiệm bên cạnh tựa lưng vô cửa, cất giọng như chuyện phiếm nghe trong mấy quán nước trà.
"Chú Ngư, nghe đâu ông anh chú mày cũng tên Kỳ Nam đúng không? Hôm nay có gã tên Kỳ Nam làm mưa làm gió bên tiệm Lại Kha, bán cây trâm đồng lời tới năm mươi kháo vàng lận đó! Do cô Lê Như Ý mua hẳn hoi! Chú mày thấy trùng hợp không, hà hà."
Ngón tay gảy bàn tính của Kỳ Ngư khựng lại một nhịp, chân mày chẳng buồn nhướng lên, khóe miệng khinh thường cười khẩy: "Kỳ Nam hả? Dưới quê cái tên đó không có mười người thì cũng có tám người."
"Bán trâm đồng được năm mươi kháo vàng? Lại còn có cô Lê Như Ý mua nữa hả? Cha nội Lại Kha đó vì chèo kéo người ta vô mua hàng làm ba cái trò xàm xí, cái gì cũng bịa ra cho được? Chuyện nổ mà, đâu có bị tính thuế trên quan đâu."
"Còn anh ba tui hả?”
“Ổng mà có cái tài cán với cái vận may đó thì trừ khi mặt trời mọc đằng Tây."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.