Chương 23: Gạo Rạp Nâu
Kỳ Ngọc Lan cũng quên mất cả chuyện buồn khóc vừa rồi, tò mò ngó chằm chằm vô mớ giấy xanh đỏ, nó chỉ tay vô hình người trên tờ tiền hỏi: "Tía ơi, người vẽ trên tấm giấy này là Thần Tiên hả Tía?"
Kỳ Nam nét mặt hơi lúng túng, lật coi một chút rồi đáp: "Chắc... Chắc là vậy đó con."
Sau câu trả lời ậm ừ cho qua chuyện, hắn quay sang nhìn Hương Mai tiếp lời.
"Một kháo vàng với căn nhà đất xập xệ đó chẳng là cái thứ gì đâu. Tụi mình dọn ra riêng là chuyện tốt bằng trời. Sau này tụi mình tự làm tự ăn, không cần phải dòm ngó sắc mặt nhà thằng Diệu nữa, cũng chẳng lo bị Má thiên vị chèn ép. Anh sẽ lo cho hai mẹ con được ăn no mặc ấm, ở nhà đàng hoàng."
Hắn nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Hương Mai, nhìn thẳng vào mắt cô: "Em có tin tưởng anh không?"
Hương Mai nhìn thấy ngọn lửa hy vọng đang bùng cháy trong mắt chồng, trong phút chốc cảm thấy có chút lạ lẫm.
Cô lại nhìn đống "Tiền" kỳ lạ trên giường, nhớ tới mớ bánh mì thịt rồi còn đợt trước có thêm bắp cải và củ cà rốt nữa…
Không lẽ... Thật sự là Cửu Huyền Thất Tổ hiển linh? Thần Tiên chỉ điểm sao?
Cô nhớ tới mấy câu chuyện người già trong làng hay kể, có những người thoát chết trong gang tấc sẽ được tổ tiên phù hộ ban cho cơ hội đổi đời.
Cô gật đầu thật mạnh, nước mắt lại trào ra lần nữa, nhưng lần này là những giọt nước mắt đong đầy hy vọng: "Em tin, Mình à em tin mình."
Kỳ Ngọc Lan cũng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, nhỏ to: "Tía ơi, con cũng tin Tía nữa..."
Trong lòng Kỳ Nam dâng lên hơi nóng ấm áp, hắn ôm chặt lấy hai mẹ con: "Tốt lắm, vậy từ hôm nay trở đi, cả nhà mình đồng lòng nhất trí, đợi chú tư về chính thức lập giấy tờ chia nhà, sau đó, anh tự có tính toán riêng."
Bên ngoài cửa sổ, trời đã tối đen như mực.
Trong nhà trên vọng lại tiếng khua chén đũa lách cách của Trần Thị Nga, loáng thoáng còn có tiếng rên rỉ đau đớn của Kỳ Nông cùng tiếng thở dài của Lê Thị Xuân.
Sáng hôm sau, khi tiếng gà gáy cất lên lần thứ ba, Kỳ Nam đã ngồi xổm giữa khu rừng ở sau núi.
Hắn tính hái ít cải đồng để mang sang khu chợ bên kia đổi lấy gạo trắng, tiện thể mua thêm ít muối hột với dầu ăn mang về thì càng tốt.
Sương sớm hôm nay xuống rất dày, hắn mặc bộ quần áo vải thô chắp vá chằng chịt, xắn ống quần lên tới tận bắp chân, đôi dép cỏ bị sương thấm ướt đổi sang màu nâu đậm.
Ngón tay thò vô tận gốc cỏ, kẹp lấy thân cây cải đồng, nhè nhẹ nhổ một cái.
Cả gốc lẫn đất được nhổ lên đàng hoàng, trên chùm rễ còn dính những hạt đất ẩm ướt.
Cải đồng bên kia bán được giá tốt, hai khách hàng thân thuộc là dì Vân với dì Tú Anh bên đó chẳng khác nào ân nhân nuôi sống gia đình hắn, nên hắn phải mang mớ đồ hảo hạng nhất ra bán mới được.
Hắn hái rất tỉ mẩn, chỉ tuyển chọn những bụi rau lá dày dặn, mép lá răng cưa rõ nét mới ngắt xuống.
Kỳ Nam hái đầy nửa gùi, cẩn thận trải phẳng ra, rồi lấy vài lá bản dài cắt xuống đê lót. Cứ thế lặp đi lặp lại.
Khi mặt trời nhô lên khỏi đỉnh núi phía Đông.
Trong gùi trúc đã chất đầy một lớp cải đồng tươi rói, còn có mấy đọt choại xanh mơn mởn nữa.
Hắn nhẩm tính chắc cũng được bảy tám ký, đủ để mang đi bán rồi.
Hắn đứng thẳng lưng lên, đấm đấm hai đầu gối đau ê ẩm.
Cơn gió sớm thổi qua, mang theo mùi lá mục cùng mùi đất ẩm đặc trưng của núi rừng.
Hắn dáo dác nhìn quanh bốn phía, vác gùi trúc bước ra sau một bụi cây rậm rạp, tay trái theo bản năng xoa xoa cái vòng đồng bên cổ tay phải.
Ý nghĩ tập trung cao độ.
Cảm giác choáng váng nhè nhẹ dâng lên, so với hai lần trước thì quen thuộc hơn nhiều, lại cũng diễn ra nhanh hơn.
Mở mắt ra, hắn đã đứng giữa căn phòng màu trắng vuông vức quen thuộc kia.
Kỳ Nam đặt cái gùi trúc xuống, kéo tấm vải thô ra, trước tiên lấy từng bó cải đồng xếp ra ngoài.
Hôm nay hắn tính mang theo gạo rạp nâu ra để cho Triệu Tú Anh xem trước, nên tuyệt đối không được để mớ rau này bị dập được.
Lấy sợi dây đay thắt trên miệng bao gạo rạp nâu, hắn thò tay vốc lên một nắm.
Gạo rạp nâu là hạt chỉ được bóc bỏ lớp vỏ trấu, vẫn giữ nguyên lớp cám màu nâu nhạt và mầm gạo bên trong.
Hạt chắc, thô ráp, nấu lâu chín hơn gạo trắng nhưng tỏa mùi thơm bùi của lúa mới.
Gạo rạp nâu lần này hắn đem theo là lấy từ nhà theo, hạt to hạt nhỏ không đều, lẫn vô vô số vỏ trấu vụn và bã cám, lại còn nhám xàm cả lòng bàn tay.
Đưa lên sát mũi hít hà cẩn thận, cũng may là không có mùi ẩm mốc kỳ lạ nào.
Đây là mớ gạo rạp nâu lấy trong quỹ chung ở nhà, đem theo mười ký, hắn phải lấy gạo rạp xám mua ở trong trấn thế vào đám này.
Ở Xích Quỷ, đây là thứ đồ ăn để dân nghèo rớt mồng tơi nhét cho đầy cái bản họng cầm cự qua ngày.
Thế nhưng ở cái thế giới kia...
Hắn nhớ lại lời Triệu Tú Anh từng dặn: Đồ tự nhiên chưa đụng chạm gì, không phân không bóng, người già ăn được.
Ba yếu tố rất phù hợp với gạo rạp nâu.
Kỳ Nam buộc chặt miệng bao gạo lại, bỏ vô gùi trúc, lót lên trên một tấm vải thô, rồi mới đem mớ cải đồng hái hồi sáng xếp ngay ngắn lên trên cùng.
Mục tiêu hôm nay của hắn rất rõ ràng: Bán gạo bán rau, lấy số tiền kiếm được đi mua dầu ăn, muối hột, rồi mua thêm ít gạo trắng mang về.
Còn xấp tiền giấy còn thừa hôm trước thì vẫn cột miệng nilon lại dằn trong ngực.
Hắn bước lại trước cánh cửa bên phải, hít một hơi thật sâu rồi kéo tay cầm cửa ra.
Âm thanh hỗn loạn của người ở chợ lập tức trào trào tới như sóng dữ.
Kỳ Nam xuất hiện ngay góc khuất quen thuộc, bên hông chợ Bình Điền.
Theo bản năng, hắn cúi đầu kéo kéo vạt áo, che bớt mấy cái túi áo vá chồng chất.
Hôm nay Vinh mập bán khoai tây.
Vác gùi trúc bước lại bên sạp khoai tây của Nguyễn Kha Vinh, hắn tháo gùi xuống, lanh lẹ ngồi bệt xuống đất.
Nguyễn Kha Vinh đang lựa khoai tây lên cân cho một bà lão, ngẩng đầu thấy hắn liền hớn hở cười xởi lởi: "Chú Nam, đi sớm dữ ta! Hôm nay mang món đồ rừng gì ngon ra đây?"
"Rau rừng, với lại chút... Gạo." Kỳ Nam nói rất nhỏ.
"Gạo hả?" Đôi mắt Nguyễn Kha Vinh chợt sáng quắc lên: "Là cái loại gạo rạp nâu hôm qua anh nói đó hả?"
Kỳ Nam gật đầu, trước tiên đem mớ cải đồng bày lên trên lá bản dài, rồi mới móc từ trong gùi ra cái túi vải xám xịt, cởi nút buộc trên miệng túi.
Nguyễn Kha Vinh làm xong mối làm ăn bèn ghé mắt qua coi, thò tay chọn vài hạt gạo, vò vò nơi đầu ngón tay rồi đưa lên mũi ngửi ngửi: "Chu cha! Mớ gạo này... Đúng chất lượng thủ công thiệt luôn chớ! Hạt to hạt nhỏ tùm lum, lại còn dính cả vỏ trấu, nhưng ngửi thì không có mùi hôi mốc."
Mặt Kỳ Nam đỏ vì xấu hổ.
Lời anh Vinh nói rất thẳng, mà câu nào câu nấy cũng đâm trúng phóc thực tế.
Trong lòng hắn đập trống liên hồi, tự dưng lấy cái loại gạo rạp nâu phẩm chất kém cỏi này ra gạt bà Tú Anh, liệu có làm mất lòng người ta không đây?
Theo bản năng, hắn tính buộc túi gạo lại giấu vô gùi trúc, coi như hôm nay chưa từng mang ra.
Đúng lúc này, một giọng nói vọng lại từ bên cạnh: "Thằng Vinh mập đâu, hôm nay có mua dùm bắp cải cho dì... Ôi chu cha! Em Nam chú mày lại ra rồi hả!"
Triệu Tú Anh tay xách cái túi, đôi mắt đã dán chặt vô túi gạo bên hông Kỳ Nam từ lúc nào.
"Dì Tú Anh tới đúng lúc lắm đó." Nguyễn Kha Vinh lùi về cái ghế lùn gian hàng của mình, "Em Nam có mang gạo rạp nâu ra nè, dì coi thử xem sao."
Triệu Tú Anh bước vội vài bước lại gần, gần như giật lấy cái túi gạo, thò tay vô bốc một nắm lớn, xòe ra lòng bàn tay soi kỹ từng chút một.
"Gạo này..."
Giọng bà hơi ngập ngừng một nhịp, "Thật sự là đồ nhà tự trồng hả chú em? Không có bón phân phun thuốc gì hết đúng không?"
Kỳ Nam gật đầu: "Dạ, gặt dưới ruộng khô nhà cày, phân bón cũng không có bón miếng nào, nên hình dáng lớn lên hơi xấu xí chút..."
"Cần là cần cái dáng xấu xí này đó trời ơi!"
Triệu Tú Anh kích động hẳn lên, "Gạo ngoài siêu thị bây giờ hạt nào hạt nấy tròn mọng đều tăm tắp, toàn là do phân bón hóa học kích lên không đó! Lại còn thấm thuốc trừ sâu trừ bướm! Ổng chồng dì đường huyết cao, bác sĩ dặn kỹ lắm, bắt buộc phải ăn gạo lứt, mà gạo xưa có loại này nè, gạo rạp nâu tốt hơn gạo lứt nhiều!"
Bà ngẩng đầu nhìn Kỳ Nam: "Bán sao một ký đây chú em?"
Kỳ Nam ngẩn ngơ tại chỗ.
Bán bao nhiêu thì tốt đây?
Trong đầu hắn xoay mòng mòng: Vựa Gạo Buồn của ông chủ Buồn bán gạo rạp thường bốn kháo một bồ, nhưng bà Tú Anh lại nói mặt hàng này là hàng tự trồng, hàng sạch...
"Dì... Dì coi rồi cho đại bao nhiêu cũng được?" Hắn thở dài, thử vận may thôi.
Triệu Tú Anh bật cười: "Chú mày thiệt là... Vậy đi, gạo rạp nâu hữu cơ nhà kính người ta bán bốn chục ngàn một ký mà chưa chắc đã là hàng xịn. Mớ này của chú em… để coi trả sáu chục ngàn một ký, chịu không?"
Sáu... chục ngàn hả?!
Trong đầu Kỳ Nam choáng váng dữ dội.
Hắn nhớ lại ở Vựa Gạo Buồn trên thị trấn, gạo cống mười ba kháo một bồ, gạo rạp nâu nếu tới mùa đem bán cũng chỉ có năm kháo một bồ.
Sáu chục ngàn một ký, ở đây hắn có mười ký, quy ra thì...
Hắn nhẩm tính không nổi phép tính phức tạp này, nhưng hắn biết rõ mớ này đổi được rất rất nhiều tiền!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.