Nông Dân Xuyên Hai Giới

Chương 22: Tạm Thời Là Vậy

Đăng: 18/08/2026 14:53 2,019 từ 2 lượt đọc

Lê Thị Xuân nói tiếp: "Căn nhà này là nhà tổ, đã sống hơn sáu đời, để lại cho tao, thằng Nông là con trưởng, đương nhiên được thừa kế. Thằng Nam... Phải dọn ra ngoài."

Hương Mai nhịn không nổi nữa: "Má ơi, tụi con dọn ra ngoài thì biết ở đâu bây giờ?"

Lê Thị Xuân né tránh ánh mắt của Mai: "Đầu làng phía chân sau núi có một căn nhà đắp đất cũ, của người đi chạy đói hồi xưa bỏ lại, tuy hơi xập xệ cũ kỹ nhưng sửa sang lại chút đỉnh là ở tạm được. Tụi con... Cứ qua đó mà tá túc trước."

Cái chỗ đó Hương Mai biết rõ.

Nó nằm ngay xóm dưới, sát rạt bờ rừng, tường vách sụp mất một nửa, mái nhà thì dột nát trống huơ trống hoác, làm sao mà ở cho nổi.

Kỳ Nam vẫn giữ im lặng không thốt một lời.

Lê Thị Xuân nghiến răng, thốt ra câu mấu chốt nhất: "Tiền bạc trong nhà không có nhiều, tiền ba tụi bây để lại cộng với mớ tích góp mấy năm nay tổng cộng chỉ có hơn hai kháo vàng, năm kháo tre và mấy xu đồng lẻ.”

“Nhà thằng Nông nuôi tao tốn kém nhiều, mớ tiền này phải chừa lại. Nhà thằng Nam dọn ra ngoài, cất nhà mua sắm đồ đạc đều cần tới tiền... Chi bằng vậy đi, tao trích ra một kháo vàng, coi như... Cứ coi như tiền hỗ trợ cho hai vợ chồng bây. Bây cầm lấy tiền đó rồi tự tìm cách cất nhà sinh sống."

Một kháo vàng.

Ở thời Xích Quỷ, một kháo vàng mua được khoảng hai bồ gạo, hoặc thuê người làm việc nặng trong tháng rưỡi.

Nhưng muốn xây cất một căn nhà đắp đất đàng hoàng che mưa che nắng, dù cho sơ sài nhất thì tiền vật liệu với công thợ cũng phải từ ba bốn kháo vàng trở lên.

Mặt Hương Mai xám xịt như tro củi, bờ môi run rẩy: "Má... một kháo vàng sao mà đủ cất nhà hả Má? Căn nhà đất cũ đó làm sao mà ở được, con Ngọc Lan còn nhỏ dại, mà cái bụng con cũng sắp đẻ tới nơi rồi, Má..."

Trần Thị Nga cười khẩy một tiếng: "Sao lại không đủ? Biết tiết kiệm chi tiêu chút đỉnh, dựng cái lều tranh ở tạm có chết ai đâu. Nhà tụi bây mấy người không phải giỏi giang lắm sao? Thằng ba không phải biết đi hái rau rừng đổi Bánh mì gì đó sao? Tự đi mà kiếm tiền cất nhà đi chứ!"

"Chị Nga!"

Hương Mai tức tới mức cả người run lên bần bật.

Kỳ Nam đè bàn tay đang run rẩy của vợ xuống.

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vô mắt Lê Thị Xuân: "Má, cái phương án chia nhà này là ý của anh hai, hay là ý của Má?"

Lê Thị Xuân bị hắn nhìn tới mức bối rối xấu mặt hết đường, bèn quay mặt đi chỗ khác: "Là ý của tao đó!"

Sau đó bà hạ quyết tâm, nghiến răng nói: "Sao hả, mày không chịu hả? Tao là má mày, cái nhà này phân làm sao là do tao quyết định!"

Kỳ Nam gật đầu không tỏ thái độ đồng ý hay phản đối, chỉ hỏi: "Nếu tụi con không chịu chấp nhận thì sao?"

Trần Thị Nga giành trả lời ngay: "Không chấp nhận hả? Vậy thì khỏi chia nhà nữa! Nhưng chuyện con Ngọc Lan chưa xong đâu! Một là gả nó vô nhà bá hộ Hoàng, hai là nhà tụi bây phải cày như trâu như bò nuôi tiền học cho thằng Kỳ Diệu!"

Nga rốt cuộc cũng thốt ra được ý đồ thâm sâu thực sự trong lòng.

Lê Thị Xuân mấp máy môi tính nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chọn cách im lặng.

Cái thái độ đó chẳng khác nào ngầm thừa nhận những gì dâu trưởng thốt ra chính là ý nguyện của bà.

Hương Mai cảm thấy một sự cay đắng lạnh ngắt tràn ngập lồng ngực, nước mắt không kiềm được mà trào ra lăn dài trên má.

"Ra vậy... Mấy người ức hiếp chúng ta quá mà!"

Cô nghẹn ngào nhìn sang Kỳ Nam, bờ môi mấp máy không thốt ra thêm được câu nào nữa.

Kỳ Ngọc Lan nghe vậy vội vàng bỏ chén đũa xuống, túm chặt lấy vạt áo Má Mai, mặt mũi tèm nhem nước mắt, hoảng sợ bất an.

Nó còn nhỏ mà, nó mới có sáu tuổi, chưa hiểu rõ chia gia tài nghĩa là cái giống ôn gì, nhưng nhìn không khí căng thẳng trong nhà là biết ngay tuyệt đối chẳng phải chuyện tốt lành gì rồi.

Nước mắt nó trào ra, thút thít nghẹn ngào: "Tía ơi, Má ơi... Hay là... Hay là con chịu đi vô nhà ông Bá Hộ Hoàng nha...

Nghe thấy mấy lời chịu nhún nhường của con Ngọc Lan, Trần Thị Nga với Kỳ Nông trong lòng rục rịch mừng rỡ nhưng ngoài mặt vẫn ráng đè lại cảm xúc.

Thằng Kỳ Diệu chẳng buồn giấu giếm sự coi thường, bĩu môi hừ một tiếng: "Chịu vậy từ đầu có phải khỏe không?"

Kỳ Nam nhìn vợ lau nước mắt, đứa con gái nhỏ với vẻ mặt tuyệt vọng bất an.

Rồi lại nhìn sang Lê Thị Xuân thiên vị nhà ông hai không còn chút giới hạn nào.

So với nụ cười đắc ý của Trần Thị Nga cùng ánh mắt dù đang đau đớn vẫn lóe lên sự tính toán gian xảo của Kỳ Nông, tất cả đều không bằng sự chua xót trong lòng hắn lúc này.

Ngay khoảnh khắc này, hắn rốt cuộc đã buông bỏ hoàn toàn sự cố chấp với hai chữ "hiếu nghĩa", xoay chuyển tâm trí chỉ nghĩ cho cái tổ ấm nhỏ của mình.

Kiếp trước, hắn ngu hiếu nhược nghĩa, không bảo vệ được con gái, cũng chẳng giữ nổi vợ hiền.

Kiếp này, hắn có cơ hội làm lại từ đầu, có cái vòng đồng gia truyền của nhà vợ, có thể đi xuyên qua lại giữa hai thế giới.

Mấy sào ruộng cằn cỗi, một căn nhà đất cũ nát, một kháo vàng ròng... Mấy thứ này so với trận thiên tai thảm khốc sắp giáng xuống thì có là cái đinh gì?

Quan trọng nhất là con người.

Có em Mai, có Kỳ Ngọc Lan, cùng đứa con nhỏ sắp sửa chào đời.

Quan trọng nhất là thời gian.

Hắn cần phải nhanh chóng dẫn dắt những người thân thuộc thực sự của mình thoát khỏi cái gia đình hút máu này, chuẩn bị kỹ càng cho trận hạn hán sắp tới.

Cãi lộn, giằng co, trả giá đắn đo chỉ làm lãng phí khoảng thời gian vàng ngọc, lại thêm phát sinh biến số, còn có thể làm ảnh hưởng tới đứa con trong bụng người vợ mang thai tám tháng và bóng ma tâm lý của đứa con gái nhỏ.

Chẳng đáng chút nào.

Hắn từ từ thở ra một hơi dài nhẹ.

Một kháo vàng tuy ít, nhưng đó cũng là một cái cớ, sau này có móc đồ đạc từ trong Không Gian ra cũng có ngọn nguồn chính đáng để giải thích.

"Được."

Kỳ Nam gật đầu, "Cứ phân theo ý của Má nói, Ruộng Nước thuộc về nhà anh hai, Ruộng Khô chia đôi mỗi nhà một nửa, tụi con lấy hai sào rưỡi nằm sát chân núi. Căn nhà tổ tiên thuộc về anh Nông, tụi con dọn qua căn nhà đất cũ xóm dưới. Còn một kháo vàng đó, tụi con nhận để làm vốn cất nhà."

Hắn khựng lại một nhịp, ánh mắt lướt qua mấy người đang ngồi quanh bàn: "Nhưng chia của () là chuyện lớn, phải đợi lập giấy tờ đàng hoàng, lấy dấu tay làm bằng chứng. Từ đây tới lúc đó, tụi con tạm thời ở lại gian buồng nhà ngang này. Má, vợ chồng anh hai, mọi người không phản đối gì chứ?"

(Tác: Mọi người xem dùng từ chia nhà, chia của hay chia gia tài hay?)

Trần Thị Nga ban đầu tính đuổi thẳng cổ ngay lập tức, nhưng nghe ra phải chờ sự có mặt của Bác Tư trong nhà thì mới làm giấy được mới thôi.

Chia nhà thiệt sự cần tất cả người trong tộc có mặt đầy đủ lấy dấu tay mới xong chuyện, bằng không sau này dễ nảy sinh cãi lộn thọc giặc lung tung.

Trong làng có mấy nhà chia của không dứt khoát, về sau nảy sinh bao nhiêu chuyện rắc rối nhức hết đầu.

Nga quay sang nhìn Lê Thị Xuân.

Lê Thị Xuân thở phào một cái, nhanh nhanh gật đầu: "Phải rồi, đúng rồi đó, đợi thằng Kỳ Ngư về rồi lập giấy tờ sau."

Kỳ Nông cũng cắn răng chịu đau gật đầu cái rụp.

Kỳ Nam không muốn phí lời thêm, đỡ Hương Mai đứng dậy: "Em Mai, Ngọc Lan, tụi mình về buồng."

Hương Mai cả người bủn rủn, gần như dựa hoàn toàn vô người Kỳ Nam mới lết chân về lại buồng nhà ngang.

Kỳ Ngọc Lan lanh lẹ chạy theo sau, bàn tay nhỏ túm chặt lấy vạt áo Má không buông.

Màn buồng phủ che rủ xuống, ngăn cách hoàn toàn những ánh mắt phức tạp ngoài nhà trên.

Trong buồng nhà ngang u tối như mọi khi.

Vừa bước vô phòng, nước mắt Hương Mai lại trào ra không kiềm nổi, cô lấy tay bịt chặt miệng, không để mình phát ra tiếng khóc, hai bờ vai run lên dữ dội.

Kỳ Ngọc Lan cũng thút thít khóc theo: "Má ơi... Tụi mình không dọn đi được không Má..."

Kỳ Nam cài chốt cửa lại, xoay người nhìn hai mẹ con đang khóc lóc, trong lòng như bị kim châm đau đớn.

Hắn bước lại gần, nhẹ nhàng ôm Hương Mai vô lòng, tay kia kéo con Ngọc Lan lại sát bên người.

"Mai nè, Ngọc Lan nè, nghe tui nói nè."

Giọng hắn trầm đục: "Một kháo vàng đó không phải là đường sống duy nhất của tụi mình, mà căn nhà đất hư hỏng đó tụi mình cũng chẳng ở lâu đâu."

Hương Mai ngẩng đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, tràn ngập sự thắc mắc.

Kỳ Nam thả hai mẹ con ra, bước lại mép giường, móc từ trong ngực áo ra một bọc vải nhỏ, gồm mấy tờ tiền giấy còn thừa lại và một kháo vàng, mười một kháo tre bán gạo tấm.

Hắn trải toàn bộ mớ đó ra trên giường.

Hương Mai với Kỳ Ngọc Lan đơ toàn tập.

"Cái... Cái này là..." Hương Mai nhìn mớ giấy kỳ lạ và tiền kháo.

Mấy mảnh giấy in hình vẽ kỳ quặc này, vậy mà cũng là tiền sao?!

Kỳ Nam hạ thấp giọng xuống, dùng âm lượng chỉ đủ cho ba người nghe thấy: "Em Mai à, cái hôm anh ngất xỉu mê man, không chỉ đơn thuần là nằm mơ đâu. Anh giống như... Đã đi tới một nơi khác, gặp được Cửu Huyền Thất Tổ, hoặc có Thần Tiên hiển linh chỉ điểm cho anh."

Hắn cân nhắc từng từ ngữ nói ra, làm sao để vợ vừa dễ tiếp nhận mà lại không làm cô hoảng sợ: "Tổ tiên dạy cho anh chút bản lĩnh, có thể... Có thể kiếm ít đồ quý hiếm đem đi đổi lấy tiền bạc với lương thực. Mớ giấy này là 'Tiền' của tiên giới bên đó, đổi được rất nhiều bánh mì thịt, còn có thể mua được cả gạo trắng với trứng gà nữa."

Hắn cầm một tờ mười ngàn tiền giấy lên: "Một tờ thế này thôi là mua được một ổ bánh mì thịt."

Hương Mai trợn tròn mắt, nhìn tờ tiền giấy in hình người mà không thể tin nổi vào mắt mình.


0
Ủng hộ tác giả Bàn Ti Lão Tổ Nếu ngươi muốn nhập động, trước hết tự mua một phần giải dược đi!