Nông Dân Xuyên Hai Giới

Chương 21: Tranh Chấp

Đăng: 18/08/2026 14:53 2,101 từ 1 lượt đọc

"Nói nhảm!"

Một gã đàn ông đứng hóng hớt ngoài sân nhịn không nổi gào lên: "Ông Bá Hộ Hoàng keo kiệt tàn nhẫn cỡ nào ai mà không biết! Năm ngoái ông mua một con hầu về, chưa đầy nửa năm đã bệnh chết queo, lấy cái chiếu cót cuốn lại quăng ra nghĩa địa! Thằng Nông, mày làm vậy là đẩy cháu ruột mày vô đống lửa rồi!"

"Đúng đó! Năm chục kháo vàng mua một cái ký kết chết, cái đó là bán đứt con người ta rồi!"

"Con Ngọc Lan mới sáu tuổi đầu chứ mấy!"

Tiếng bàn tán chỉ trích ngày một to hơn.

Ở Xích Quỷ, lấy đạo hiếu làm đầu, nhưng bán cháu gái lấy tiền cho con trai mình đi học chữ, tới đâu cũng là chuyện bị người ta chỉ trỏ chỉ trích sỉ vả vô đầu.

Mặt Kỳ Nông hết đỏ lại xanh.

Trần Thị Nga chổng mông nhảy dựng lên gào lớn: "Mấy người thì biết cái giống gì! Thằng Kỳ Diệu sau này mà được đi học đỗ đạt làm quan! Nó rạng danh rồi lẽ nào không chiếu cố cho con Ngọc Lan được sao? Mà nè, dù sao con gái cũng là thứ đồ bỏ, đổi lấy tương lai cho cả cái nhà này, có cái gì mà không đúng?!"

Rồi bả quay sang Thôn trưởng: "Thôn trưởng ơi, ông là người học chữ nghĩa, ông nói coi cái lý này có đúng không? Dân nông nuôi một người học chữ khó khăn biết chừng nào! Con Ngọc Lan góp chút sức cho cái nhà này, đó là cái phước của nó!"

Thôn trưởng không thèm trả lời.

Ông im lặng một hồi, gậy gỗ dậm nhẹ xuống đất, nhìn Kỳ Nông với vẻ mặt nghiêm nghị: "Kỳ Nông, bán cháu gái lấy tiền, dù về tình hay về lý đều không thể chấp nhận được. Dù nước ta có lệ bán thân, nhưng đó là khi cha mẹ ruột kiệt quệ hết đường sống mới được bán con ruột mình. Mày là bác hai của con Ngọc Lan, không có quyền bán nó. Chuyện này, làng mình tuyệt đối không chấp nhận."

Mặt Kỳ Nông cùng Trần Thị Nga cực kỳ khó coi.

Lê Thị Xuân đột nhiên mếu mão cất lời: "Thôn trưởng ơi, cho dù thằng Kỳ Nông làm chuyện này không phải đạo làm người, nhưng thằng ba cũng không thể ra tay đánh anh nó tới nông nỗi này chứ! Anh hai như Tía, làm vậy là bất hiếu! Ông phải đứng ra phân xử cho đàng hoàng!"

Bà vừa nói vừa tính quỳ mọp xuống: "Thân già này van xin ông!"

Thôn trưởng nhanh đỡ bà dậy: "Bà Xuân à bà Xuân, không được làm vậy!"

Thở dài một tiếng, ông quay sang nhìn Kỳ Nam, giọng điệu dịu lại nhưng vẫn vương chút trách móc: "Thằng Nam, anh trai hành sự không đúng đạo lý, ngươi khuyên ngăn là được, sao lại ra tay đánh người ra nông nỗi này? Anh em trong nhà xâu xé nhau là bất nghĩa; ra tay với anh trong nhà cũng là bất hiếu. Chuyện này, mày cũng có cái sai."

Kỳ Nam cúi đầu: "Lời chú Thôn trưởng dạy nghe rất phải. Con vì quá tức giận mà ra tay đánh người, con xin nhận phạt."

Hắn nhận lỗi một cách dứt khoát, ngược lại làm Thôn trưởng chưa nghĩ kịp phạt gì.

Thôn trưởng nhìn hắn, rồi lại nhìn Kỳ Nông mặt mũi xám xịt, Trần Thị Nga tức tối, Lê Thị Xuân thiên vị, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở hai mẹ con Hương Mai và Kỳ Ngọc Lan đang co rúc góc tường.

Ngọc Lan cảm nhận được ánh mắt nhìn tới bèn chui rúc sâu hơn vô lòng Má, chỉ để lộ ra đôi mắt hoảng sợ.

Thôn trưởng trong lòng hiểu rõ như gương soi.

Gốc rễ chuyện này là do Kỳ Nông bất nhân, Kỳ Nam vì thương con quá đà nên ra tay nặng tay.

Nhưng Lê Thị Xuân rõ ràng thiên vị nhà trên, lấy đạo hiếu ra để đè người.

Ông trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng: "Chuyện hôm nay, Kỳ Nông tính bán cháu gái là sai; Kỳ Nam ra tay đánh anh trai cũng là sai. Nhưng chuyện bán người, tuyệt đối không được tái phạm. Nông nếu mày còn nảy sinh ý định này lần nữa, tao sẽ báo lên huyện trên, chiếu theo luật pháp Sùng Lãm mà xử lý.”

“Còn chuyện anh em đánh nhau, Kỳ Nam phải tạ lỗi với Kỳ Nông, đồng thời chịu tiền thuốc thang. Còn Kỳ Nông, mày cũng phải nhận lỗi với gia đình Kỳ Nam, bảo đảm không bao giờ có ý định bán cháu gái nữa. Được chưa?"

Cách xử lý hòa cả làng, nhưng đã chính thức bác bỏ hoàn toàn ý định bán con Ngọc Lan.

Kỳ Nam lập tức cúi đầu: "Con nghe theo lời Chú Thôn trưởng."

Kỳ Nông lấy tay ôm mạn sườn, đau tới mức hít hà từng hồi, dưới ánh mắt của Thôn trưởng đành ậm ừ một tiếng cho qua chuyện.

Thôn trưởng gật đầu, quay sang Lê Thị Xuân: "Bà Xuân, bà là người làm chủ cái nhà này, phải biết răn dạy con cháu. Chuyện hôm nay tới đây là chấm dứt. Mong gia đình tự thu xếp cho êm đẹp, đừng sinh chuyện làm mất trật tự làng xóm nữa."

Nói rồi ông quay sang đám đông ngoài sân: "Giải tán đi bà con, dọn dẹp đi về giùm cái."

Đám đông từ từ giải tán, nhưng vẫn còn vài người thích hóng hớt đứng đằng xa ngó vô.

Thôn trưởng không ở lại lâu nữa, chống gậy đi về.

Cửa sân kêu "Két" một tiếng đóng lại, trong nhà chỉ còn lại người họ Kỳ.

Trong nhà không khí đông cứng như băng giá.

Trần Thị Nga chằm chằm nhìn năm chục tiền bay mất tiêu, tiền học phí của thằng Kỳ Diệu tan thành mây khói, mà Thôn trưởng lại rõ ràng bênh vực nhà thằng Nam, cơn giận bốc cào cào trong lòng Nga không sao nhịn nổi nữa.

Nga quay phắt sang Kỳ Nam, gào lên mất hết lý trí: "Kỳ Nam! Hôm nay tao nói thẳng một câu cho mày biết! Một là để con Ngọc Lan bán cho bá hộ Hoàng, cầm năm chục kháo vàng nộp tiền học cho thằng Kỳ Diệu, tụi tao với mày tiếp tục là người một nhà! Không thì…"

Nga gằn từng chữ một, chắc nịch như đinh đóng cột: "Ra riêng!"

Lê Thị Xuân ngẩng phắt đầu lên: "Dâu hai! Con ăn nói bậy bạ cái gì đó!"

Kỳ Nông cũng ngẩn ngơ tại chỗ, quên mất cả cơn đau trên người.

Trần Thị Nga chẳng buồn nhìn ai, chỉ trố mắt trừng trừng Kỳ Nam: "Cái nhà này, có tụi tao thì không có tụi mày! Hôm nay phải phân chia cho rạch ròi! Không chia nhà ra riêng thì không bao giờ êm sui đâu! Ngày nào tao cũng quậy cho banh nhà banh cửa hết, coi tụi mày sống yên ổn kiểu gì!"

Nga tính toán khôn ngoan trong đầu là: Không ra riêng thì đem bán con Ngọc Lan lấy năm chục kháo vàng, thằng Kỳ Diệu có tiền đi học, lại có thêm cái sức trâu sức bò của Kỳ Nam làm ruộng giùm; còn nếu ra riêng, Nga là dâu trưởng, có Lê Thị Xuân thiên vị sẵn, kiểu gì chẳng chiếm phần hơn.

Biết đâu chừng còn lấy thêm không ít đồ đạc từ tay nhà ba nữa không chừng.

Kỳ Nam nhìn gương mặt biến dạng vì kích động của Nga, đột nhiên bật cười.

Nụ cười rất nhạt, nhưng lại làm Trần Thị Nga lạnh sống lưng.

"Chia nhà ra riêng ha?"

Kỳ Nam nhắc lại, giọng điệu thản nhiên: "Được thôi, chia thì chia đi."

Hương Mai giật mình ngẩng đầu lên, tính mở miệng nói nhưng lại thôi.

Lê Thị Xuân hết hồn bạt vía: "Kỳ Nam! Mày cũng bị điên luôn rồi hả! Ra riêng cái giống gì! Người một nhà làm gì có thù hận qua đêm!"

Kỳ Nam không nhìn bà, chỉ hướng mắt sang Trần Thị Nga: "Chị dâu trưởng đã lên tiếng rồi thì chia gia tài đi, hôm nay nói cho rõ ràng rạch ròi mà, muốn chia làm sao?"

Trần Thị Nga không ngờ hắn lại gật đầu lẹ làng tới vậy, ngược lại đâm ra hơi thấp thỏm không yên.

Nhưng rất nhanh, bà Nga lập tức ưỡn lưng lên, quay sang Lê Thị Xuân: "Má! Má nói đi! Cái nhà này chia làm sao? Má là người làm chủ cái nhà này, Má phải đứng ra chia sao cho công bằng!"

Môi Lê Thị Xuân run run, nhìn gương mặt xám xịt của đứa con cưng, rồi nhìn vẻ bình thản không chút gợn sóng của đứa con thứ, cuối cùng dừng lại ở ánh mắt ép buộc của Trần Thị Nga.

Bà đột nhiên thấy mệt mỏi vô cùng.

Hồi lâu sau, bà mới cất giọng khàn khàn: "... Mệt quá rồi, ăn cơm cái đã. Ăn xong rồi tính."

Mặt trời đã ngả về tây, tới giờ nấu cơm tối rồi.

Nhưng lúc này còn ai có tâm trí đâu mà ăn uống?

Thế nhưng Trần Thị Nga lại nói ngay lập tức: "Đúng! Ăn cơm trước cái đã! Vừa ăn vừa bàn!"

Nga quay người chạy thẳng vô bếp, khua chén khua đũa xoảng xoảng bắt đầu làm cơm, động tác lanh lẹ hơn hẳn mọi khi.

Trong nhà trên, Kỳ Nông được đỡ ngồi lên ghế, đau tới mức thỉnh thoảng lại hít hà từng hồi.

Lê Thị Xuân ngồi lại vị trí chủ tọa, ánh mắt u tối trống rỗng, chẳng biết đang tính toán điều gì.

Kỳ Nam nép sát bên Hương Mai và Ngọc Lan ngồi xuống ghế đẩu bên cạnh.

Hương Mai nhìn Kỳ Nam, trong mắt ngập tràn sự lo âu cùng thắc mắc.

Cô là nhà con thứ, trong tay chỉ có lẻ mấy xu đồng, tính ra còn chưa tới một kháo, nếu chia nhà xong thì lấy gì mà sinh sống? Trong bụng cô lại đang mang thai đứa nhỏ nữa chứ...

Kỳ Nam không giải thích nhiều, chỉ nói thì thầm vào tai vợ: "Em Mai, đừng lo, mọi chuyện có anh gánh vác hết."

Rất nhanh, Trần Thị Nga đã bưng lên một nồi cháo loãng tới mức soi gương được, cùng một dĩa dưa mắm đen thui đen thùi, còn đạm bạc sơ sài hơn cả ngày thường.

Nga múc cho Lê Thị Xuân, Kỳ Nông, bản thân bà và thằng Kỳ Diệu những chén cháo có phần đặc hơn chút, còn chén của ba người nhà Kỳ Nam thì toàn là nước cháo trong veo.

Không ai thèm cất tiếng.

Chỉ nghe tiếng chén đũa va chạm cùng tiếng nhai chầm chậm gượng gạo.

Không khí ngột ngạt y hệt như một trận mưa bão lớn sắp sửa giáng xuống.

Ăn được một nửa, Lê Thị Xuân bỏ chén xuống, cuối cùng cũng cất giọng khô khốc: "Đã muốn chia... thì chia gia tài."

Bà ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vô người Kỳ Nông trước, trong lòng không khỏi xót xa, rồi dời sang mặt Kỳ Nam, vẻ mặt phức tạp khó đoán: "Ba tụi bây đi sớm, cái nhà này chỉ có nhiêu đây tài sản, tao là Má tụi bây sẽ phải theo Nông sinh sống, thằng Nông chịu trách nhiệm dưỡng già lo hậu sự cho tao. Đó là cái nếp nhà xưa nay."

Kỳ Nam gật đầu: "Má theo anh hai đó là chuyện nên làm."

Lê Thị Xuân trút được gánh nặng, tiếp tục cất lời: "Ruộng đất trong nhà, Ruộng Nước có ba sào, Ruộng Khô có năm sào. Ruộng Nước màu mỡ, Ruộng Khô cằn cỗi. Thằng hai phải nuôi tao nên Ruộng Nước thuộc về nhà nó. Còn Ruộng Khô... Chia đôi mỗi nhà một nửa. Thằng Nông lấy hai sào rưỡi nằm sát mương nước, thằng Nam lấy hai sào rưỡi nằm sát chân núi."

Hương Mai hơi thở nghẹn lại.

Ruộng Khô sát mương nước tưới tiêu thuận tiện, thu hoạch tốt hơn hẳn.

Còn ruộng sát chân núi đất đai cằn cỗi, lại dễ bị thú rừng mò xuống phá hoại.

Mặt Kỳ Nam không đổi sắc: "Được."


0
Ủng hộ tác giả Bàn Ti Lão Tổ Nếu ngươi muốn nhập động, trước hết tự mua một phần giải dược đi!