Nông Dân Xuyên Hai Giới

Chương 20: Phân Xử

Đăng: 18/08/2026 07:49 2,040 từ 1 lượt đọc

"Kỳ Nông!"

Hương Mai thét lên một tiếng kinh hãi, cô nghe xong mà cả người run cầm cập, đôi mắt trợn tròn không dám tin: "Anh tính bán con Ngọc Lan hả?! Anh... Anh có còn là con người nữa không?!"

Kỳ Nông bị câu nói đó châm chọt, lập tức hóa giận tía tai, ưỡn cổ gào lên: "Bán cái gì mà bán! Đó là đi hưởng phước! Là tìm cho nó một con đường sống ngon lành! Nhà bá hộ Hoàng giàu sang phú quý, ăn mặc không thiếu thứ gì! Tiền an gia đủ cho cả cái nhà này ăn xài nửa năm trời!"

"Chú ba, chú là chủ cái nhà của chú, chú nói coi cái phép tính này có đúng không?! Một đứa con gái rồi cũng gả đi chỗ khác, đổi lấy tương lai cho thằng Kỳ Diệu, có cái giống gì mà không đáng?!"

Hắn càng nói càng tự cho là mình có lý, ánh mắt hằm hằm áp bức Kỳ Nam, tính lấy lý lẽ lợi ích gia tộc ra để đè bẹp đứa em thứ hai đột nhiên trở nết khó dạy này.

Theo suy nghĩ của hắn, chồng là chúa trong nhà, chỉ cần thằng ba gật đầu một cái thì con dâu thứ có gào khóc không chịu cũng phải ngậm miệng quy phục.

Kỳ Nam nhìn gương mặt biến dạng vì tham lam của hắn, đột nhiên cảm thấy vô cùng lạ lẫm, nhưng cũng vô cùng quen thuộc.

Lạ lẫm là cái dáng vẻ nhân danh gia đình nói chuyện đường hoàng này, còn quen thuộc chính là sự tàn nhẫn mất hết lương tâm kiếp trước.

Hắn đột nhiên bật cười, tiến lên một bước.

Kỳ Nông theo bản năng lui theo nửa bước: "Chú... Chú ba? Chú..."

Gương mặt hoảng sợ trước mắt này bỗng trùng khớp với hình ảnh nhiều năm về trước.

Hồi đó hai anh em còn là mấy đứa nít ranh, Kỳ Nông lén trộm kháo tre của ba đi mua đồ ăn, lúc bị phát hiện thì chính hắn bắt đứa em thứ hai này đứng ra nhận tội thay để rồi chịu một trận đòn roi tơi tả.

Sau vụ đó Kỳ Nông lén nhét cho hắn cái vỏ bánh, hai anh em trốn sau đống rơm, thằng anh thì ăn bánh, còn thằng em thì liếm vỏ bao bánh.

Tình anh em lạnh lẽo từ khi còn nhỏ rồi sao? Chớp mắt đã vỡ tan tành như bọt nước.

"Tính cái con khỉ khô nhà anh!"

Kỳ Nam vung chân một đạp, một cú đạp chí mạng thẳng vô bụng Kỳ Nông.

"Á... Ựt——!"

Kỳ Nông không ngờ hắn lại ra tay đột ngột như vậy, cơn đau dữ dội từ bụng dưới lan ra toàn thân, cả người hắn co quắp lại như con tôm luộc, ngã nhủi đầu xuống đất.

Mắt hắn tối sầm lại, suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ.

"Mày... Mày dám..."

Hắn lấy tay ôm bụng, mồ hôi hột đổ ra ròng ròng vì đau đớn, không thốt ra nổi một câu tròn trịa.

Trần Thị Nga và Lê Thị Xuân đơ toàn tập, chứng kiến biến cố diễn ra trong chớp mắt mà đầu óc trống rỗng hoàn toàn.

Ngọn lửa giận dữ của hai đời kiếp trước kiếp này bùng nổ cùng lúc, Kỳ Nam lao tới, nhắm thẳng vô thân hình đang co rúc dưới đất của Kỳ Nông, đạp thêm một đạp vào ngay lưng.

"Cành!"

"Dám bán con gái ruột tao nè!"

"Cành!"

"Anh em cái con khỉ khô!"

"Bốp!"

"Thứ bất nhân, đánh là đánh cái loại không có máu mủ ruột rà như mày đó!"

Ban đầu Kỳ Nông còn la ó thảm thiết, về sau chỉ còn lại tiếng thút thít rên rỉ đau đớn.

Trong nhà bụi bay mù mịt, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng.

Ngọc Lan sợ quá vùi đầu vô lòng Hương Mai, tấm thân nhỏ run lên không ngừng.

Hương Mai ôm chặt lấy con gái, sự sợ hãi cùng tức giận tột cùng trong lòng cô kỳ lạ thay lại biến mất sạch bách.

Cô chỉ thấy hả giận vô cùng!

Cô cắn chặt bờ môi, không để cô thốt ra tiếng reo hò cổ vũ, đồng thời giơ tay che mắt con Ngọc Lan lại, không muốn để nó nhìn thấy cảnh tượng bạo lực này.

"Đừng đánh nữa mà Kỳ Nam! Đừng đánh nữa, xảy ra án mạng bây giờ!"

Lê Thị Xuân lúc này mới hoàn toàn hoảng hồn hồi phục tinh thần, lao thẳng tới lôi Kỳ Nam ra.

Trần Thị Nga cũng gào lên thất thanh, nhưng bà ta chẳng dám tiến lại gần, chỉ dám đứng nhón chân la ó: "Giết người rồi! Thằng Kỳ Nam nó giết người rồi bà con ơi!"

Kỳ Nam lạnh ngắt liếc nhìn Kỳ Nông đang nằm co rút như con chó chết dưới đất: "Nghe đây, kẻ nào còn dám tơ tưởng tính toán tới con gái tao, dù là người thân trong gia đình, Kỳ Nam tao liều cái mạng này cũng phải đập chết tươi kẻ đó!"

Hắn chẳng buồn đoái hoài tới ba người bọn họ nữa, xoay người bước lại gần Hương Mai với con Ngọc Lan: "Không sao rồi."

Hương Mai gật đầu thật mạnh, đặt bàn tay vào lòng bàn tay hắn.

Ngọc Lan cũng ngẩng đầu lên từ trong lòng cô, bàn tay nhỏ túm chặt lấy vạt áo Tía.

Trong nhà bụi chưa kịp lắng xuống hoàn toàn, Kỳ Nông nằm co quắp dưới đất, co giật, rên rỉ thảm thiết.

Trần Thị Nga chẳng những không đỡ chồng dậy, ngược lại giống như con mèo bị dẫm trúng đuôi, chạy nhanh ra giữa sân, gân cổ gào khóc oang oang:

"Thôn trưởng ơi! Thôn trưởng! Ông mau tới đây phân xử giùm con với! Thằng Kỳ Nam làm ra mạng người rồi!"

Lê Thị Xuân quỳ mọp xuống bên cạnh Kỳ Nông, bàn tay run run không dám đụng vô người nó: "Trời ơi Kỳ Nông ơi... Con đau chỗ nào?"

Mặt Kỳ Nông xám xịt như tro củi, mồ hôi hột đổ ra ròng ròng trên trán, hắn thử cựa quậy một cái, cơn đau nhói dữ dội mạn sườn làm hắn nín thở siết hơi lên: "Má... Xương sườn... E là..."

Lê Thị Xuân ngoảnh phắt đầu lại, đôi mắt già nua đục ngầu trừng trừng nhìn Kỳ Nam: "Thằng ba! Nó là anh ruột của mày đó!"

Kỳ Nam cười khẩy một tiếng, không thèm đáp lời.

Hình ảnh kiếp trước bị Kỳ Nông đạp một cú chí mạng vô ngực, hộc máu té ngửa trên khu đất hoang, cùng với kết cục thảm hại của vợ con, ban nãy đã làm hắn suýt chút nữa mất kiểm soát.

Nhưng hắn đã kiềm sức lại, không ra tay đánh tới chết.

Đánh chết người thật, thì người thua thiệt là hắn.

Hương Mai mang thai tám tháng, con Ngọc Lan thì còn nhỏ dại, cái nhà này rất cần hắn làm trụ cột gia đình.

Ngọc Lan vẫn còn chưa hoàn hồn sau cơn hoảng sợ.

Nó không sao hiểu nổi, tại sao người bác hai bình thường chẳng thèm nói với nó nửa câu, hôm nay tự nhiên lại đòi đem bán nó đi!

Hương Mai ôm chặt lấy con gái, ngước mắt nhìn Kỳ Nam, bờ môi mấp máy nhưng không thốt ra tiếng.

Kỳ Nam khụy gối xuống, bàn tay to lớn vỗ nhẹ nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy của con Ngọc Lan: "Con gái của Tía, đừng sợ nha con. Có Tía ở đây rồi."

Ngọc Lan ngẩng đầu lên, mắt vương vấn giọt nước mắt dính trên hàng mi.

Nó nhìn Kỳ Nam, cái miệng nhè ra rồi òa lên tiếng khóc trong lòng Kỳ Nam: "Tía ơi... Con sợ lắm... Bác hai tính bán con đi..."

Tim Kỳ Nam như bị dao nhọn đâm trúng.

Hắn ôm chặt lấy con gái, cất giọng trầm đục: "Đừng sợ… Tía thề, không ai được quyền ăn hiếp con hết."

Bàn tay lạnh ngắt của Hương Mai nắm lấy cánh tay hắn, siết rất chặt.

Kỳ Nam ngẩng đầu, thấy trong mắt cô có sự lo lắng, có sự sợ hãi, nhưng cũng có một tia kiên định.

Chuyện đã tới nước này, không còn đường lui nữa rồi.

Kỳ Nam gật đầu, giao con Ngọc Lan lại cho cô ôm, rồi đứng thẳng dậy.

Bên ngoài cổng sân đã vọng vào tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng bàn tán xầm xì.

Tiếng gào khóc của Trần Thị Nga đã làm động tới xóm giềng xung quanh.

"Tránh ra!"

Một giọng nói già nua nhưng hào sảng, uy lực vang lên.

Đám đông tự động dạt ra hai bên, một ông già mặc bộ áo dài vải xanh đã hơi cũ, tóc muối tiêu, tay chống gậy gỗ bước đi vô.

Ông già tầm hơn năm mươi tuổi, gương mặt gầy gò, để chòm râu ngắn.

Vị này hồi trẻ từng thi Đình đậu hạng hai, về làm trưởng thôn cũng mấy chục năm rồi, tính tình thẳng thắn, trong làng vô cùng có uy tín.

Trần Thị Nga lao tới tính chụp lấy góc áo của ông: "Thôn trưởng ơi! Ông phải làm chủ cho con! Kỳ Nam nó bị điên rồi! Nó tính đánh chết anh ruột nó kìa!"

Thôn trưởng nhíu mày, nghiêng người né ra, bước nhanh vô nhà trên.

Trong nhà, Kỳ Nông vẫn nằm co quắp dưới đất, Lê Thị Xuân mặt mày xanh lè che chắn một bên.

Kỳ Nam đỡ Hương Mai, dắt theo vợ con cúi đầu chào thôn trưởng.

"Có chuyện gì xảy ra ở đây hả?" Thôn trưởng gằn giọng hỏi.

"Thôn trưởng ơi!"

Lê Thị Xuân mếu mão cướp lời trước: "Thằng ba nó dở chứng bị điên, ra tay ác độc với anh nó! Ông coi vết thương của Kỳ Nông nè... Anh em trong nhà chém giết lẫn nhau, cái mặt mũi làng mình biết giấu vô đâu nữa!"

Kỳ Nam không hối hả phân bua.

Hắn đỡ Hương Mai và con Ngọc Lan ngồi xuống cái ghế đẩu cạnh tường, ra hiệu cho hai mẹ con đừng lên tiếng, rồi mới xoay người sang vị Thôn trưởng, cúi đầu chào lần nữa: "Dạ thưa chú Thôn trưởng."

Thôn trưởng liếc nhìn hắn một cái.

Người nông dân hiền lành chất phác mà ông nhìn từ nhỏ tới lớn này, hôm nay hành sự có phần hơi bất thường.

Ánh mắt ông dời lại trên người Kỳ Nông: "Thằng Kỳ Nông bị đau chỗ nào?"

Kỳ Nông được Lê Thị Xuân đỡ ngồi dậy, lấy tay ôm mạn sườn, giọng điệu yếu ớt: "Thôn trưởng... Mạn sườn đau quá... E là gãy xương rồi... Con chỉ nói vài câu vì muốn tốt cho cái nhà này thôi, vậy mà chú ba nó ra tay đánh con tới nông nỗi này..."

"Vì muốn tốt cho cái nhà này hả?"

Kỳ Nam cất giọng lạnh ngắt, "Chú thôn trưởng, cái 'vì muốn tốt cho cái nhà này' của anh Nông là tính đem bán con gái Ngọc Lan của con vô nhà ông Bá Hộ Hoàng trên thị trấn làm con hầu. Tiền an gia năm chục kháo vàng, anh ấy tự ý tính toán xén bớt ba chục kháo vàng cho thằng Kỳ Diệu nộp tiền học phí trên trấn, còn hai chục kháo vàng mang về nộp quỹ chung đó."

Trong nhà lập tức rơi vô khoảng im lặng tột cùng.

Đám đông hóng hớt ngoài sân nghe thấy liền thốt lên kinh hãi.

Mặt Thôn trưởng biến sắc, ánh mắt sắc bén như dao soi thẳng vô Kỳ Nông: "Nông, lời thằng Nam nói có đúng sự thật không?!"

Kỳ Nông mặt mũi xám xịt, ánh mắt né tránh: "Con... Con là vì tính đường tốt cho con Ngọc Lan mà! Nhà bá hộ Hoàng giàu sang phú quý, vô đó là đi hưởng phước! Lại còn đổi lại được ít tiền bạc cho gia đình, đôi bên cùng có lợi..."


0
Ủng hộ tác giả Bàn Ti Lão Tổ Nếu ngươi muốn nhập động, trước hết tự mua một phần giải dược đi!