Chương 19: Làm Chuyện Thất Đức
Cây to nhất có tán nấm to bằng nắm tay đứa trẻ con, thân nấm dày dặn mập mạp, tỏa ra mùi thơm nấm rừng nồng nặc.
Cái này là hồi sáng hắn tìm thấy bên gốc cây mục trên núi, tổng cộng chỉ có nhiêu đây, phẩm chất tươi ngon hết biết.
Hắn giơ hai tay bưng gói nhỏ lên, đưa tới trước mặt Nguyễn Kha Vinh: "Anh Vinh nè, lần nào ra đây cũng mượn cái cân của anh hết trơn, phiền anh quá chừng. Cái này... Là hồi sáng em vô tình mót được trên núi, đưa anh xách về cho chị nhà với cháu nhỏ nếm thử chút vị tươi."
Nguyễn Kha Vinh vừa nhìn thấy hình dáng và mùi thơm của mớ nấm này, mặt mũi lập tức đỏ như trái dâu, hai tay đẩy ra không kịp: "Trời má ơi! Không được đâu chú Nam! Nấm Hương Rừng này của chú đem đi bán là được cả bộn tiền đó! Chú em nghe anh nói, anh chỉ cho mượn cái cân tiện tay thôi, sao dám nhận món đồ quý giá này của chú chứ!"
Vinh mập thiệt tình thấy mình không thể nhận nổi.
Thời buổi này, Nấm Hương Rừng tự nhiên ngoài chợ giá càng đắt đỏ.
Kỳ Nam không thèm rụt tay lại: "Anh Vinh nè, em chẳng có món gì đáng giá mang ra cả, chỉ có chút đồ rừng này thôi, mong anh đừng chê bai. Anh mà không nhận thì sau này em cũng chẳng còn mặt mũi nào đi mượn cái cân của anh nữa đâu."
Nói tới nước này, Nguyễn Kha Vinh mấp máy môi, nhìn ánh mắt thiệt thà nhưng cố chấp của Kỳ Nam, cuối cùng thở dài một tiếng, giơ hai tay cẩn thận đón lấy.
Sau câu chuyện nhỏ đó, Nguyễn Kha Vinh nhìn Kỳ Nam chất phác lại thêm vài phần thiện cảm và thương xót.
Đánh giá bộ dạng của hắn một lượt, gã ngập ngừng cất tiếng: "Chú Nam nè, em đừng trách anh nhiều chuyện nha, anh thấy bộ đồ này của em chất thì chất, nhưng mấy ông đô thị nhìn thấy thì e là có chút rắc rối đó..."
Kỳ Nam nghe tới hai chữ "rắc rối" thì trong lòng lập tức căng thẳng.
Hắn mới tìm được con đường kiếm sinh nhai, mà bà con xung quanh lại tốt bụng nữa, hắn còn tính thường xuyên qua lại chốn này dài dài.
"Anh Vinh ơi, vậy... Vậy giờ tính sao hả anh?"
Nguyễn Kha Vinh thấy vẻ mặt hoảng hốt quýnh quáng của Kỳ Nam thì trong lòng không khỏi chua xót.
Xem ra mấy cái vệt chắp vá trên người chú em này thiệt sự là cảnh nghèo túng rớt mồng tơi chứ chẳng phải thời trang độc lạ gì cho cam.
"Bên nhà anh có ít đồ cũ không xài tới, nếu em không chê bai thì lần sau anh xách qua cho chú em một bộ nha? Nói trước là đồ cũ đó."
Kỳ Nam rối rít cảm ơn không ngớt lời.
Sau đó hắn chào tạm biệt Vinh mập, đi thẳng tới Cửa Hàng Lúa Gạo Thành Công, đem toàn bộ số tiền bán rau rừng hôm nay mua hết loại gạo tấm trắng bảy ngàn một ký.
Vô tới Không Gian, hắn đặt bao gạo tám mươi ký mới bên cạnh bao gạo lần trước.
Nhìn ngắm tổng cộng gần trăm ký gạo ngon, nằm chình ình trước mặt, Kỳ Nam trong lòng hoàn toàn vững chãi.
Từ lúc trùng sinh tới giờ, bóng đen tâm lý trận thiên tai chạy đói lúc nào cũng lảng vảng như hình với bóng làm hắn nghẹt thở cực kỳ.
Bây giờ có mớ gạo này trong tay, dẫu cho cả nhà có húp cháo cầm cự suốt ba tháng trời cũng dư sức khỏe re!
Kỳ Nam bước ra khỏi Không Gian, không có đi thẳng về nhà ngay mà vác cuốc đi ra thửa Ruộng Khô của hắn.
Trời đã bắt đầu nắng gắt, cái nắng đổ xuống lưng rất rát.
Hắn im lặng vung cuốc, xới từng cục đất khô cứng rải rác.
Trong ký ức kiếp trước, năm nay bước đầu hạn hán nhưng cũng sẽ thu hoạch cũng in ít thứ.
Mà quan trọng hơn, hắn phải làm cho người ta nhìn thấy hắn vẫn đang siêng năng làm ruộng.
Ở mảnh ruộng nhà cha hai đằng không xa kia.
Trần Thị Nga dầm dề cuốc cỏ hời hợt, đôi mắt cứ lén lút liếc về phía Kỳ Nam.
Trần Thị Nga hạ thấp giọng cất lời, trong giọng nói đậm mùi ghen tức: "Má coi cái dáng vẻ của thằng ba kìa, nó chỉ lo dốc sức cho cái thửa ruộng nhà nó thôi đó! Hay là... Má bước sang nói nó vài câu đi? Việc ngoài đồng thế này, chỉ trông cậy vào hai mẹ con mình với thằng Kỳ Diệu thì làm sao mà xuể cho nổi?"
Lê Thị Xuân đứng thẳng cái lưng đau ê ẩm, lau mồ hôi trên trán, nhìn chằm chằm vô bóng lưng im lìm vung cuốc của đứa con thứ hai.
Cái bóng lưng đó toát ra một sự lạ lẫm, làm mấy lời quát tháo định thốt ra nơi cổ họng bà phải nuốt ngược trở vô.
Bà thở dài một tiếng: "Nói làm sao bây giờ? Nó đang ôm một bụng tức tối trong người. Giờ ép nó sang đây, sợ chẳng phải sang giúp việc mà lại sang phá hoại hoạnh hoẹ thêm. Thôi bỏ đi!"
Trần Thị Nga bĩu môi, không thèm lên tiếng nữa, chỉ hằn học liếc cái bóng lưng đằng xa một cái sắc như dao.
Chưa tới giữa trưa, Trần Thị Nga với Lê Thị Xuân đã chịu không nổi cái nắng xây xác da, uốn éo lết từng bước đi về nhà.
Kỳ Nam cũng thu dọn nông cụ nghỉ tay.
Nhìn những bờ ruộng nứt nẻ, trong lòng hắn thầm tính toán ngoài mớ gạo trong Không Gian ra, lần sau phải tìm cách mua thêm chút dầu ăn với muối hột mang về mới được.
Vừa bước lại gần cổng nhà, một trận ồn ào đã bay qua bức tường viện vọng ra ngoài.
Là tiếng của Kỳ Nông, cái giọng điệu kích động tới mức biến đổi cả tông giọng.
"Thím ba à, thím phải suy nghĩ cho kỹ càng mới được chứ! Đây là cái phước đức mấy đời con Ngọc Lan nó tích tụ lại đó! Vô được nhà ông Bá Hộ Hoàng là như chuột rơi vào hũ gạo đó, bữa nào cũng được ăn cơm gạo trắng no nê, mặc toàn đồ vải tốt! Không phải tốt gấp trăm lần so với chuyện ở đây gặm rau rừng, mặc áo chắp vá với vợ chồng chú thím sao?"
Ngay sau đó là tiếng chêm vô của Trần Thị Nga: "Đúng đó! Má ơi, Má thấy con nói có phải không? Cái này là Cửu Huyền Thất Tổ phù hộ, tổ tiên hiển linh mới có được cơ hội bằng vàng này đó!"
Giọng Lê Thị Xuân có phần ngập ngừng hơn, nhưng ý tứ thì rõ mồn một: "Ừm thì đúng mà cô Mai, thằng Kỳ Nông nó cũng là vì muốn tốt cho con Ngọc Lan, muốn tốt cho cái nhà này thôi..."
"Đùng!!!!!"
Trong đầu Kỳ Nam như có cái gì đó nổ tung, máu toàn thân trong tích tắc dồn thẳng lên não, hai bên tai kêu ong ong dữ dội.
Phước đức?! Hũ gạo?! Cơ hội vàng?!!
Trước mắt hắn hiện lên gương mặt cay nghiệt, hốt hoảng của mụ quản gia nhà bá hộ Hoàng kiếp trước, trước cánh cổng là mưa ngâu trắng xóa: "Con hầu mua về thì mạng sống là của chủ nhà! Nó bệnh chết là do nó không có số hưởng phước!"
Rồi hình ảnh cô Mai nhà hắn nghe tin dữ, đau đớn tuyệt vọng gào khóc tới mức sảy thai mà chết theo...
Những hình ảnh đó làm mắt hắn tối sầm lại.
Lúc mở mắt ra lần nữa, trong mắt chỉ còn lại ngọn lửa giận dữ ngút trời.
"Rầm!"
Hắn đạp gãy luôn cái cổng bên ngoài đang khép hờ.
Trong nhà trên, Kỳ Nông đang nói tới mức nước miếng văng tứ tung, Trần Thị Nga và bà Lê Thị Xuân đứng hai bên như hai ông thần Thiện và Ác vây chặt lấy Hương Mai đang ngồi trên ghế.
Ngọc Lan ôm chặt lấy chân Má, gương mặt nhỏ nhắn đang xám xịt, cả người run lên bần bật.
Kỳ Nông bị tiếng đạp cửa làm cho giật bắn người, ngoảnh đầu lại thấy đôi mắt đỏ ngầu như máu của Kỳ Nam thì trong lòng thở ra một cái.
"Chú... Chú ba, chú về đúng lúc lắm! Tin mừng bằng trời..."
Kỳ Nam chẳng buồn bận tâm hắn đang nói cái giống chó gì.
Hắn nhanh tay rà soát quanh gian nhà, thấy mặt mũi Hương Mai xanh xao, một tay che bụng, một tay ôm chặt lấy con Ngọc Lan, trong mắt tràn ngập vẻ hoang mang cảnh giác, mà con Ngọc Lan vẫn bình an vô sự bên cạnh Má nó.
May quá, mọi chuyện vẫn chưa xảy ra.
Lồng ngực phập phồng dữ dội của hắn dịu lại đôi chút: "Ngọc Lan, mau đỡ Má con vô trong buồng."
Hương Mai ngẩng phắt đầu lên, hiếm hoi lắm mới không nghe lời hắn ngay lập tức: "Không, mình ơi, em không vô. Tụi nó... Tụi nó cứ nhắm vô con Ngọc Lan mà ép nó hoài."
Từ ánh mắt gian xảo né tránh của Kỳ Nông, nụ cười giả tạo của Trần Thị Nga, cùng vẻ mặt đùn đẩy của Lê Thị Xuân, cô theo bản năng người mẹ đã ngửi thấy trong không khí tràn ngập sự ác độc nhắm vô đứa con gái nhỏ của mình.
Cô vô thức xoay nhẹ người, lấy cái thân hình bầu bì nặng nề của mình che chắn hoàn toàn cho con Ngọc Lan.
Kỳ Nam nhìn thấy sự kiên định và nỗi sợ hãi trong mắt cô Mai, tim hắn nhói lên một cơn đau đớn.
Hắn hít một hơi thật sâu, bước tiến lên phía trước, bàn tay to lớn ôm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của vợ, hạ giọng an ủi: "Được rồi, vậy em cứ ngồi nhìn, đừng có sốt ruột, có anh ở đây rồi."
Bàn tay hắn ấm áp vô cùng, tinh thần Hương Mai thả lỏng đôi chút, gật đầu cái rụp.
"Ngọc Lan…"
Kỳ Nam vuốt ve cái mặt nhỏ đang sợ tới mức lạnh ngắt của con gái, "Nép sát vô Má con, đỡ cho vững nha."
Ngọc Lan ngoan ngoãn gật đầu, ôm chặt lấy cánh tay Hương Mai.
Lúc này Kỳ Nam mới xoay người lại, trừng mắt đối diện với ba người kia.
Không khí trong nhà trên giờ chỉ còn lại băng giá.
Kỳ Nông bị hắn nhìn tới mức lạnh sống lưng, ráng nở nụ cười gượng gạo: "Chú ba à, chuyện tốt thiệt mà! Bên nhà ông Bá Hộ Hoàng..."
"Nhà ông Bá Hộ Hoàng đang tuyển con hầu đúng không?" Kỳ Nam ngắt lời hắn, gằn từng chữ chắc nịch, "Tiền an gia năm chục kháo vàng, rồi giờ anh tự ý xén bớt ba chục kháo vàng cho thằng Kỳ Diệu nộp tiền học phí trên trấn, còn hai chục sẽ về nộp quỹ chung, đúng không?!"
"Chú... Chú cũng tới nhà ông Bá Hộ Hoàng rồi hả..."
Kỳ Nông như bị sét đánh ngang tai, mặt mũi không còn một giọt máu, nửa câu sau nghẹn lại không thốt ra nổi.
Tất cả tính toán kín kẽ sâu xa nhất của hắn đã bị phơi bày trắng trợn ra giữa ban ngày ban mặt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.