Chương 18: Đồ Rừng Thiên Nhiên
Hắn ngập ngừng một hồi, hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải bước tiếp.
Đôi dép cỏ bước trên nền xi măng phát ra tiếng "sột soạt" đặc trưng.
Lục Tuyết Vân lập tức quay đầu lại: "Mô phật là thằng em tui!"
Đôi mắt bà sáng quắc lên, Triệu Tú Anh bên cạnh cũng dời ánh mắt đánh giá sang.
Kỳ Nam dưới ánh nhìn của hai người đâm ra hơi căng thẳng, không đáp lời, bước lại góc bên cạnh Nguyễn Kha Vinh ngồi bệt xuống, lật tấm vải đậy gùi trúc ra.
Sáu bó cải đồng lộ ra ngoài, xanh mơn mởn tươi rói, lớp bùn ẩm dưới gốc rễ vẫn còn vương vết ẩm đất.
Lục Tuyết Vân ngồi xuống, chọn một bó cải đồng lên vò nhẹ nơi đầu ngón tay, rồi ghé sát mũi ngửi thử: "Đúng rồi, đúng là cái mùi này rồi! Rau rừng tự nhiên đúng là khác biệt thiệt!"
Triệu Tú Anh cũng chầm chậm ngồi xuống, người ở độ tuổi này, động tác ngồi xuống đứng lên đều không dám làm nhanh, sợ bị té ngã.
Đôi mắt bà nheo lại, ghé sát rạt vô mớ cải đồng: "Cọng nào cọng nấy tươi tốt, xanh ngon quá chừng, bán sao đây chú em?"
Cuốn họng Kỳ Nam trượt lên trượt xuống một cái.
Lần trước bán theo vậy, hôm nay...
"Vẫn như lần trước đi dì Vân."
Lục Tuyết Vân thở phào một cái: "Thằng em đúng là thiệt thà chất phác, chứ chú mày mà nâng giá lên là tôi quê mặt với bà Tú Anh này chết luôn!"
Triệu Tú Anh xua xua tay: "Rau rừng ngon cỡ này, có cả triệu cũng mua nữa. Sáu bó này tụi mình chia đôi ra, mỗi người ba bó chịu không?"
Lục Tuyết Vân móc Điện Thoại ra, hướng về phía cái mã QR dán bên sạp của Nguyễn Kha Vinh tính quét mã.
Đúng lúc này, từ phía cổng chợ vọng lại một đợt xao động nhè nhẹ.
Loáng thoáng có tiếng quát tháo, lẫn với vài tiếng giục giã quýnh lên "Dọn dẹp, dọn dẹp lẹ lên".
Cơ bắp sau lưng Kỳ Nam trong tích tắc căng cứng như dây đàn.
Hắn ngẩng phắt đầu lên, thấy đằng xa có vài bóng người mặc đồng phục áo xanh quần đen đang di chuyển, đang đi dọc theo mấy gian hàng dặn dò chuyện gì đó.
Một người trong số họ tay cầm cuốn sổ, người kia tay xách cái túi to màu đen.
Là Quan Sai!
Đầu óc hắn quay cuồng, những hình ảnh kiếp trước bị đám quan binh hạch sách, cướp bóc bùng nổ dữ dội trong não.
Hắn hoảng hốt tính chồm dậy bỏ chạy, tới mức suýt nữa té lật úp cả cái gùi trúc.
"Đừng có cuống cuồng vậy chứ."
Nguyễn Kha Vinh giơ tay, âm thầm vỗ nhẹ lên cánh tay hắn trấn an: "Là mấy ông đô thị mà thôi, không phải tới kiếm chuyện với chú em đâu. Có cái gì thì phải nhìn kỹ trước, họ đang dọn mấy gánh hàng rào lấn chiếm lối đi ra vào cổng kìa."
Kỳ Nam nương theo ánh mắt nhìn sang.
Quả nhiên, mấy người mặc đồng phục đang dừng lại bên chiếc xe ba bánh bán trái cây ngay cổng chợ, đứng dặn dò người bán hàng.
Tên chủ sạp cười khúm núm, mau mắn dọn mấy thùng trái cây màu vàng lấn ra ngoài vạch trắng ở cổng.
"Dạo này thành phố làm gắt mấy chuyện văn minh trật tự đô thị lắm." Nguyễn Kha Vinh hạ thấp giọng nói nhanh, trên mặt vẫn chưng ra nụ cười thản nhiên: "Góc này của anh em mình khuất góc, thường không ai kiểm tra đâu. Mau cúi đầu xuống, đừng có chằm chằm nhìn họ."
Kỳ Nam lanh lẹ cúi gằm mặt xuống, ánh mắt dán chặt vào đôi dép cỏ cũ kỹ của mình.
Hắn nghe rõ mồn một tiếng tim mình đập "Thình thịch" trong lồng ngực, cũng nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng trò chuyện của mấy người mặc đồng phục đang tiến lại ngày một gần.
Trong đầu hắn bùng nổ những hình ảnh kiếp trước: Hồi đó hắn đi bán rau trên trấn Bãi Sậy, dọn sạp né quan sai hơi chậm chân một chút, kết quả bị đạp cho một cú ngã ngửa ra đất, lại còn bị ăn mấy gậy đau điếng, phải nằm giường dưỡng thương tới hai tháng trời mới đi đứng lại được.
"...Đã nhắc bao nhiêu lần rồi, bán buôn thì xít vào một chút, đứng giữa đường múa cái gì hả..."
"...Lần sau còn tái phạm là lập biên bản cẩu xe đi luôn đó..."
Lúc mấy giọng nói đó đi ngang qua chỗ họ, hình như có khựng lại một nhịp.
Lông gáy toàn thân Kỳ Nam dựng ngược cả lên.
Hắn cảm nhận được một ánh mắt lướt qua góc khuất nơi hắn đang ngồi chồm hổm, soi qua bộ quần áo xám tro chắp vá cùng cái gùi trúc.
"Tít tít——"
Tiếng chuông điện thoại quét mã của Lục Tuyết Vân vang lên trong trẻo đúng lúc này, giữa không khí có phần căng thẳng lại nghe rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Xong rồi nha, bốn trăm rưỡi tròn." Giọng bà thản nhiên như thường, hình như hoàn toàn chẳng mảy may chú ý tới động tĩnh cách đó không xa, hoặc hoàn toàn chẳng bận tâm.
Nguyễn Kha Vinh cũng tự nhiên bắt nhịp, móc bóp đếm tiền: "Em Nam cầm lấy một tờ hai trăm ngàn, hai tờ một trăm ngàn và năm tờ mười ngàn nha."
Gã đưa tiền qua, vừa vặn che khuất nửa khuôn mặt đang né tránh của Kỳ Nam về phía mấy ông đô thị.
Kỳ Nam giơ hai tay đón lấy tiền, ngón tay run run.
Hắn dùng mắt liếc qua, thấy mấy bóng lưng màu xanh đen đó đã đi lướt qua rồi, dừng lại trước một sạp bán gà vịt phía trước.
Hắn từ từ thở ra một hơi dài từng chút một.
Lúc này Lục Tuyết Vân mới lẩm bẩm phàn nàn: "Ngày nào cũng phong trào làm sạch đường, người đi chợ tụi tôi có chê chật chội đâu, mấy ổng lại cứ vẽ chuyện chê mất mỹ quan."
Triệu Tú Anh đã xách túi cải đồng lên, đứng dậy tiếp lời: "Gọn gàng chút cũng tốt, đi đứng cho rộng rãi. Chú em nè, ngày mai chú có ra đây nữa không? Chú hay đi rừng đi núi, ngoài rau rừng ra còn có món hàng rừng nào khác không?"
Kỳ Nam ngẩng đầu lên.
"Ví dụ…" Triệu Tú Anh hơi nhướng người về phía trước: "Mấy thứ củ nguyên sinh tự nhiên chưa ai khai phá, tự phát triển ấy."
Nguyên sinh tự nhiên?
Kỳ Nam nhẩm đi nhẩm lại cái từ này trong đầu.
Là có nghĩa "cây có tự nhiên phát triển" hả?
Mấy thứ trên núi, chẳng phải từ trước tới nay đều "vốn dĩ" mọc như vậy sao? Không lẽ còn có loại "không tự nhiên sinh ra" nữa chắc?
Hắn không cất tiếng, đợi bà lão nói tiếp.
"Ổng già nhà tôi đường huyết cao dữ lắm, bác sĩ dặn phải ăn nhiều gạo rạp với mấy thứ ngũ cốc."
Triệu Tú Anh thở dài bất lực: "Nhưng mà gạo rạp bây giờ coi như tuyệt chủng rồi, cái thứ gạo còn sơ trấu đó khó tìm, còn mấy hạt ngũ cốc khác thì trồng phân bón hóa chất, nhất là đám bảo vệ thực vật nhiều quá. Đồ nhà mấy chú tự trồng trên núi chắc không có cái vụ này đâu ha?"
Lại là một tràng từ ngữ lạ quắc.
Hóa chất là gì? Bảo vệ thực vật?
Kỳ Nam đại khái hiểu "Thuốc" là cái thứ gì, trên thị trấn có bán thuốc chuột, thuốc chét rận.
Nhưng mà ngũ cốc hay gạo rạp sao lại dính "Thuốc" vô được?
Người ăn vô thì làm sao?
Hắn nhớ lại hai năm trước trong làng có người ăn nhầm lúa giống trộn thuốc sâu, đau bụng quằn quại khóc dở chết dở...
Cổ họng hắn khô khốc, chỉ biết ậm ừ một tiếng cho qua chuyện.
Trong lòng thì thắc thỏm: Rốt cuộc bà này muốn mua gạo rạp hay cái gì?
"Hoặc là…"
Triệu Tú Anh bổ sung thêm, nhưng nói rất nhỏ: "Gà rừng hay thỏ rừng cũng được, suỵt. Phải là đồ thả rông tự nhiên thiệt nha, chứ nuôi nhốt trong chuồng là không mua đâu, thịt thà với dưỡng chất thua xa lắm."
Thả rông tự nhiên.
Cái này hắn hiểu.
Thú chạy trên núi, đồ bay trên trời.
Nhưng cái "Dưỡng chất" lại là cái giống gì nữa?
Có phải... Ý là ăn vô khỏe tay khỏe chân ha?
Kỳ Nam thấy cái đầu bắt đầu rối mòng mòng.
Mấy từ thành phố tiên này nói, từ nào từ nấy hắn đều nghe hiểu, mà ráp lại với nhau nghe như có lớp sương mù che lại chẳng hiểu gì.
Có điều hắn chụp được một điểm mấu chốt trong câu nói: Họ muốn thứ đồ mọc tự nhiên trên núi hoặc những thứ chưa từng bị ai nhúng tay sờ mó lung tung như thú rừng.
Hắn đột nhiên nhớ tới bao gạo rạp trong Không Gian của mình, gạo rạp rẻ tiền vậy mà bà lão hình như muốn, nó vừa xơ trấu vừa xám xịt.
Gạo rạp vậy có được tính là mọc tự nhiên không ta?
Ở làng Cây Gạo, cái thứ mọc tự nhiên chỉ có gạo nâu của dân trong làng thôi.
(Gạo nâu, tương đương với gạo lứt huyết rồng của thời hiện đại)
Nhưng ở cái chốn này...
Một khả năng làm tim hắn đập liên hồi rộn rã.
Biết đâu chừng ở đây, đồ kém chất lượng của bên hắn lại không phải là kém chất lượng, mà ngược lại là đồ ngon hảo hạng thì sao?!
Cứ nhìn vào đọt choại và cải đồng đi!
Ý nghĩ đó làm bàn tay hắn rịn ra một lớp mồ hôi hột.
"Chú em à?"
Lục Tuyết Vân thấy hắn ngơ ngác đơ người bèn gọi một tiếng.
Kỳ Nam giật mình tỉnh lại, liếm liếm đôi môi khô khốc, ngập ngừng hỏi: "Gạo rạp... Được không mấy dì ơi?"
Vừa thốt ra câu đó hắn đã hối hận ngay lập tức.
Hắn nhớ lại mớ gạo tấm trắng bên Cửa Hàng Lúa Gạo Thành Công, hạt nào hạt nấy tròn mọng, trắng phao như ngọc.
So với mớ đó thì phẩm chất gạo rạp của mình hổng đâu vô đâu hết.
"Gì con nào gạo rạp hả?"
Triệu Tú Anh gặng hỏi: "Là loại gạo mà người ta xây từ cây lúa rạp, loại xây tay đúng không con, cái mà con xơ trấu tùm lum ấy?"
Kỳ Nam không hiểu hết nghĩa từ "xây tay tùm lum", nhưng cũng gật đầu đáp: "Nhà tự trồng, không có hóa chất tay chưa sờ gì hết, chỉ là hình dáng hơi xấu xí chút, không được trắng phao như gạo ngoài cửa hàng thôi."
Triệu Tú Anh lắc lắc đầu: "Gạo không trắng mới là hàng chuẩn đó! Lần sau chú em cứ mang một ít ra đây cho tôi coi thử."
Kỳ Nam đắn đo một nhịp: "Còn mấy món khác, ví như cây giá nhà nông tự trồng được không dì?"
"Được quá luôn!"
Lục Tuyết Vân cười hớn hở chen vô: "Miễn sao là đồ nhà tự trồng, không phun thuốc phân bón hóa học là được, giá nhỉnh hơn chút đỉnh tụi dì cũng chịu..."
Dặn dò kỹ lưỡng một hồi, Lục Tuyết Vân và Triệu Tú Anh mới hài lòng xách đồ đi về.
Kỳ Nam thò tay vô gùi trúc mò mẫm vài cái, móc ra một gói dây cỏ tranh.
Bên trong là vài cây nấm hái ở rừng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.