Chương 17: Tuyển Con Hầu
Đêm khuya thanh vắng, rất đỗi yên bình.
Kỳ Nông và Trần Thị Nga vẫn rù rì rủ rỉ nói chuyện.
"Anh à, giờ thằng ba nó chỉ biết lo cho vợ con nó thôi à, nó ích kỷ quá chừng!... Hay là tụi mình ra riêng, tách ra đi anh!"
Kỳ Nông ngập ngừng một hồi: "Hồi trước lúc chú ba chưa bị té đụng đầu, nó làm việc đồng áng giỏi giang dữ lắm..."
"Anh cũng biết đó là chuyện hồi trước rồi, anh coi giờ chú ba có chút dáng vẻ nào là muốn làm ruộng nữa đâu!"
"Cái nhà bên đó không chịu nhường nhịn nhà mình nữa, anh còn giữ tụi nó lại để ăn Tết chắc?!"
"Nói chung là cái cảnh này em không muốn chịu đựng thêm một ngày nào nữa đâu..." Trần Thị Nga nghiến răng nghiến lợi nói.
"Thong thả coi tình hình sao đã, dù gì tụi mình cũng là bên có lý mà..." Kỳ Nông ậm ừ đáp một câu.
Trong cái buồng nhà ngang tối om om, Hương Mai nhai từng miếng nhỏ nửa ổ bánh mì cất giấu hồi sáng.
Trước khi đi ngủ cô đã chia một nửa cho Ngọc Lan, nghĩ tới đôi mắt sáng long lanh của con gái làm cô không kiềm được mà mỉm cười dịu dàng.
Mùi thơm từ thịt lan tỏa, mùi mỡ thịt đọng lại nơi vòm họng.
Những ngày tháng thế này, trong mơ cô cũng có thể mỉm cười mà tỉnh giấc.
"Mình à mình, cắn chỗ này miếng đi mình." Cô đưa ra phần thịt và dưa chua đầy ắp, đẩy tới miệng Kỳ Nam.
Kỳ Nam tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này, đắn đo một hồi, hắn quyết định tiết lộ chút ít tin tức cho Hương Mai biết.
"Em nè, hồi anh mê man ngất xỉu, anh nằm mơ thấy nhiều chuyện lắm..." Hắn chầm chậm cất lời, vừa nói vừa cẩn thận quan sát phản ứng của vợ.
Tiếng nhai của Hương Mai chậm lại đôi chút, cô nuốt ực miếng bánh mì cuối cùng vô bụng.
"Trong giấc mơ đó, cả nhà mình làm trâu làm ngựa cho nhà anh hai, rốt cuộc... Chẳng có kết cục tốt đẹp gì hết."
"Trong giấc mơ, tụi nó ác độc lắm..." Kỳ Nam cân nhắc từng chữ, chỉ sợ làm Hương Mai giật mình xúc động quá mức.
Hương Mai nhẹ nhàng thở ra một hơi, tay theo bản năng xoa xoa cái bụng chửa.
"Thảo nào, em tự hỏi sao tự nhiên mình lại sáng mắt ra nhanh như vậy."
"Mình ơi, đó không phải là giấc mơ đâu là Cửu Huyền Thất Tổ không đành lòng nhìn thấy cảnh khổ nhà mình, hiện về chỉ điểm cho mình đó!"
"Gì... Ừ, vậy he?"
Sợi dây thần kinh căng cứng của Kỳ Nam đột nhiên thả lỏng hoàn toàn.
Hắn không ngờ Hương Mai lại tiếp nhận chuyện này nhanh đến như vậy, đâm ra hơi cứng họng.
Trấn tĩnh lại một chút, hắn mới hạ giọng dặn dò kỹ lưỡng: "Dù có xảy ra chuyện gì, mặc kệ người ta nói ra nói vào ra sao, em chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân với đứa con trong bụng là được. Chăm lo cho con Ngọc Lan đàng hoàng, còn chuyện bên ngoài, cứ để anh đứng ra quyết định hết!"
Hương Mai ngoan ngoãn nép sát vô người hắn: "Dạ, em biết rồi, em đều nghe theo lời mình hết..."
…
Sáng sớm hôm sau, Kỳ Nông quả nhiên gánh hai gánh rau củ trong vườn nhà, đồng thời ăn mặc chỉnh tề, lựa cái áo tươm tất nhất trong nhà, thong thả lên thị trấn.
Tới nơi nhóm chợ trên thị trấn, Kỳ Nông tìm một khoảng trống, hạ gánh xuống rồi bày biện gian hàng.
Hắn biết chút chữ nghĩa, lại biết tính toán sổ sách, nên bán buôn lanh lẹ hơn dân làm nông bình thường nhiều, mới đó mà mớ rau đã bán vèo hết một nửa.
Mặt trời đứng bóng dần, Kỳ Nông tính toán bán cho sạch mớ rau còn lại rồi quay về, vô tình nghe thấy mấy thương lái bên cạnh đang thì thầm thì thào chuyện gì đó.
"Nghe tin gì chưa? Bá Hộ Hoàng đang tính tuyển con hầu nữa rồi đó."
"Lại tuyển nữa hả? Hồi cuối năm ngoái mới mua hai đứa còn gì?"
"Ông trời ơi, hai đứa đó nghe đâu chẳng làm ăn được tích sự gì, một đứa ốm đau miết thôi, làm không nổi việc, một đứa thì tay chân bên cao bên thấp, đang tính bán đi kìa. Lần này Bá Hộ Hoàng ra tin rồi, muốn mua một đứa thiệt thà chăm chỉ, tốt nhất là gốc gác nhà nông, chịu thương chịu khó."
"Cho bao nhiêu tiền?"
"Tiền an gia tới năm chục kháo vàng lận! Mỗi tháng còn được dằn túi tiền lương hai chuc kháo nữa!"
Năm chục kháo vàng!
Lỗ tai Kỳ Nông vểnh ngược lên.
Năm chục kháo vàng này dư sức cho cả nhà hắn ăn xài xả láng!
Nếu có được số kháo vàng này, tiền học phí cho thằng Kỳ Diệu coi như êm xuôi, mà Trần Thị Nga cũng khỏi cần suốt ngày cằn nhằn chuyện nhà thằng ba nữa...
Lòng Kỳ Nông rục rịch nổi sóng, hắn chẳng buồn bận tâm tới việc bán rau nữa, xích lại gần hóng hớt: "Ông anh ơu, nhà ông Bá Hộ Hoàng tuyển con hầu có yêu cầu gì không anh?"
Gã bán hàng liếc hắn một cái: "Sao, nhà chú mày có đứa nào hợp hả?"
"Tui có đứa cháu gái, mới sáu tuổi, ngoan ngoãn mà biết việc lắm." Kỳ Nông cười hòa nhã.
"Sáu tuổi hả? Hơi nhỏ chút, nhưng ông Bá Hộ Hoàng bảo nuôi từ nhỏ cũng được, miễn sao biết nghe lời là êm."
Gã bán hàng hạ thấp giọng xuống: "Nhưng mà tao khuyên chú mày suy nghĩ cho kỹ, nhà ông Bá Hộ Hoàng nếp nhà khắc nghiệt lắm, con hầu vô đó là ký bán đứt, đời này kiếp này vào rồi đừng mong trở ra."
Trong lòng Kỳ Nông giật thót một phát.
Ký bán đứt...
Nghĩa là bán thân ký chết không chuộc được nữa.
Trước mắt hắn hiện lên gương mặt nhỏ nhắn, nhút nhát của Kỳ Ngọc Lan.
Đứa cháu này tuy không được lòng hắn lắm, nhưng dù sao cũng là máu mủ ruột rà...
Thế nhưng, đó là năm mươi kháo vàng đó Kỳ Nông à!
Có nhiêu đó tiền, thằng Kỳ Diệu có thể đi học thầy đồ trên trấn, sau này thi hương thi đình rồi làm quan, làm rạng danh dòng họ.
Con Ngọc Lan chỉ là đứa con gái, sớm muộn gì cũng là người nhà khác, giờ đem bán đi còn đổi lại chút lợi ích thiết thực cho cái nhà này...
Lòng Kỳ Nông từ từ sắt đá lại.
Hắn vội vã bán cho sạch mớ rau còn lại, dọn sạp, chẳng buồn đi về nhà ngay mà xoay người bước nhanh về phía nhà ông Bá Hộ Hoàng nằm ngay hướng đó.
Cổng đỏ tường cao, trước cửa có hai con lân đá sừng sững, vô cùng sang trọng và uy nghi.
Kỳ Nông đi qua đi lại trước cổng một hồi, cuối cùng lấy hết can đảm bước lên kéo gõ vòng cửa.
Cửa hé ra một khe nhỏ, một gia đinh thò đầu ra, liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới: "Chuyện gì đó?"
Kỳ Nông cười khúm núm: "Dạ thưa, nghe đâu bá hộ đang tuyển con hầu, tui... Nhà tui có đứa cháu gái, sáu tuổi rồi, biết làm việc mà nghe lời lắm..."
Tên gia đinh mở toang cửa: "Vô đây, đi theo tao gặp quản gia."
Kỳ Nông bước chân qua cái ngưỡng cửa cao ngất ngưỡng, trong lòng đập trống liên hồi.
Bức tường nhà địa chủ quá cao, ánh sáng ngoài trời chiếu vô cũng thấy u tối rợn người.
Hắn đi theo tên gia đinh qua dãy hành lang, bên tai loáng thoáng vọng lại tiếng khóc thút thít của mấy người phụ nữ dưới nhà sau, nghe thê lương thảm thiết làm hắn lạnh cả sống lưng.
Nhưng hắn bóp bóp mấy chục kháo vừa bán được trong áo, lại nghĩ tới năm chục kháo vàng tiền lễ an gia, hắn nghiến chặt răng, tiếp tục rảo bước tiến về phía trước.
Vì tương lai của thằng Kỳ Diệu, vì cái nhà này...
Ngọc Lan à, con đừng trách bác hai.
Có trách thì trách cái số con không may mắn, đầu thai làm con gái mà thôi.
…
"Vinh mập ơi, hôm nay không bán củ sen sao, bán gì đây?"
Bên ngoài cổng Nam chợ Bình Điền, đứng cạnh Lục Tuyết Vân là một bà lão tóc ngắn uốn xoăn, đang khom lưng chọn mấy củ cải trắng lên ngắm nghía.
"Dì Vân chào buổi sáng nha!"
Nguyễn Kha Vinh oang oang cái miệng: "Hôm nay củ cải trắng mười ngàn ký, tính riêng cho dì Vân chín ngàn thôi!"
"Sao vậy được, giá củ cải trắng lại rẻ nữa rồi à."
Lục Tuyết Vân đáp lời, nhưng mắt chẳng nhìn vô đống củ cải trắng mà hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào góc trống bên tay: "Đúng rồi, chú em bán rau rừng đợt trước, cái chú mặc đồ giống như đóng phim kháng chiến đó, hôm nay có ra không Vinh mập?"
Nguyễn Kha Vinh lắc đầu: "Chưa thấy đâu dì ơi, chú em đó buôn bán hên xui lắm, con cũng mới gặp đúng có một lần đó thôi."
"Mô phật!"
Bà lão tóc uốn đứng thẳng lưng lên: "Chính là cái chú mà chị Vân đưa cải đồng xào ăn tốt đó hả? Bữa đó nhỏ con tui nó ho quá ho, tui thấy cải đồng non quá, xài miếng thịt bò, nhỏ con ăn một phát, đỡ ho thiệt nha! Sang ngày hôm sau là đờm tan hết. Con rể tui nói phải đi theo chị tìm mua thêm."
"Thảo nào hôm qua về để ở bàn, ông già nói chị qua lấy cải đồng một nửa rồi!"
Lục Tuyết Vân cười xòa: "Mà thật chị ạ, con gái tui ăn đọt choại nè, bình thường lười ăn dữ lắm, vậy mà ăn hết hai tô cơm rau choại xào chấm mắm đó. Ban đầu trong miệng nổi hai cái nhiệt miệng, húp cháo cũng kêu đau, vậy mà sang ngày hôm sau xẹp nhiệt miệng luôn!"
"Haizz, biết vậy hôm đó tôi mua hết cho chú em đó rồi!"
Lục Tuyết Vân lẩm bẩm nuối tiếc.
Hôm đó bà mua hai bó rau cải đồng với đọt choại, lúc đó chỉ nghĩ là ủng hộ chú em đó chút đỉnh, tiện thể ăn đổi vị.
Vừa về tới khu chung cư đã bị bà bạn Triệu Tú Anh giật mất một nửa.
Giật thì giật rồi, ngờ đâu tác dụng của mớ rau rừng này lại thần kỳ tới mức đó!
"Hôm qua đã không thấy đâu rồi, hôm nay không lẽ lại không tới nữa sao?" Triệu Tú Anh vẻ mặt đầy tiếc nuối.
Kỳ Nam vác cái gùi trúc bước ra khỏi Không Gian.
Hắn ngẩng đầu lên, phản ứng đầu tiên là đi tìm sạp hàng của Nguyễn Kha Vinh.
Rất nhanh hắn đã thấy bóng dáng quen thuộc ngay trước mặt bên trái năm bước chân.
Phản ứng thứ hai là đảo mắt rà soát xung quanh… Không có ai chú ý tới góc khuất này.
Hắn thở phào một cái, tháo cái gùi trúc trên vai xuống, động tác làm tới một nửa thì khựng đơ lại.
Hắn nhìn thấy Lục Tuyết Vân rồi.
Mà không chỉ có một mình bà.
Bên cạnh còn có một bà lão tóc ngắn uốn xoăn, cả hai đang đứng trước gian hàng củ cải, lưng quay về phía hắn.
Hai người luôn hả?
Tim Kỳ Nam tung lên một nhịp.
Lần trước chỉ có một mình dì Lục Tuyết Vân hắn đã căng thẳng lắm rồi.
Lần này thêm một người lạ nữa, bị người ta dòm ngó chắc chắn còn khó chịu hơn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.