Nông Dân Xuyên Hai Giới

Chương 16: Anh Rất Tỉnh

Đăng: 18/08/2026 07:49 2,022 từ 1 lượt đọc

"Bán không được, nhưng nó đổi về hai.. Hai.. Hai ổ bánh mì kẹp dưa chua muối ở huyện he! Chồi ôi chồi, nó dài, nó to, nó thơm phức!" Bà Năm Ù giơ hai ngón tay lên làm điệu bộ kích động dữ lắm.

Một loạt tiếng thở ra vì nín thở nghe bà năm ù kể.

"Trời phật ơi, lấy rau rừng đổi bánh mì hả trời? Mà bánh mì là cái gì mới được he..."

"Nghe đâu là bánh mì chỉ có nhà giàu ở huyện trên mới ăn thôi, người ta mua về tính ăn rồi, mà đi trên đường gặp thằng Nam, nó đổi rau rừng cho người ta."

Bà Năm Ù làm bộ làm tịch bắt chước giọng Kỳ Nam, rồi quay lại giọng thật của mình: "Tụi bay nói coi thằng ba Nam này có bị đụng đầu té hư não không? Bánh mì nhà giàu ăn mà đem ra tiệm đổi gạo rạp ăn được cả tuần không ngon hơn hay gì, nó thì hay rồi, xách về cho con vợ bầu với cái thứ ranh con vô dụng ăn thử món lạ!"

Bà cố tình nhấn mạnh năm chữ "thứ ranh con vô dụng", quả nhiên, nét mặt mấy bà chị xung quanh hiện lên vẻ không tán thành thấy rõ.

"Nói vậy cũng không đúng đâu chị." Chị dâu nhà A nhịn không nổi chen vô một câu: "Thằng ba nó biết thương vợ thương con thì có gì mà..."

"Thương vợ thương con cái quần nè?!"

Giọng Bà Năm Ù nâng tone: "Có đồ ngon đồ tốt, không biết chừa cho thằng Cháu Đích Tôn trong nhà nó, lại đi đút cho thứ ranh con vô dụng, con gái nó là cái thá gì, rõ ràng là đang hằn học bất mãn với nhà thằng hai chứ còn gì nữa!"

"Thiệt hả chị Năm?!"

"Tao ngồi sát bên đít nó trên xe trâu của ông Bền nè, nghe rõ mồn một không trượt phát nào!"

Thấy đám đông bắt đầu ghé tai nhau thì thầm xầm xì bàn tán sôi nổi, Bà Năm Ù hài lòng phủi phủi bụi trên mông, quay đít thong thả đi về nhà.

Kỳ Nam bước nhanh đi thẳng về tới nhà.

"Tía! Tía về rồi hả Tía!"

Ngọc Lan vừa thấy Kỳ Nam về là hai cái chân ngắn lanh lẹ chạy tót lại gần.

Kỳ Nam nhìn con gái ngước cái mặt nhỏ hớn hở cười, mọi mệt mỏi suốt quãng đường đi lập tức tan biến sạch bách.

Hắn dắt tay Ngọc Lan vô buồng, móc chiếc khăn tay cũ trong gùi trúc ra, chia cho Ngọc Lan với Hương Mai mỗi người một ổ bánh mì thịt.

"Nè, cái này là đợt này anh lên thị trấn đổi về đó, hai ổ này khác cái hồi hôm nha, bên trong gọi thịt cuốn lá lốt!"

Hắn thẳng thắn tuyên bố một cách đường đường chính chính.

Chuyến đi lên thị trấn hôm nay mang cớ là bán rau rừng, bây giờ hắn đã có đủ lý do chính đáng để đem bánh mì ra rồi.

Kỳ Ngọc Lan và Hương Mai ngơ ngác như đang trong giấc mộng, ngắm nhìn ổ bánh mì giòn rụm trên tay mà không dám tin vào mắt mình.

Hồi sáng mới xơi một ổ bánh mì thịt nướng mỡ chài, giờ lại được ăn tiếp một ổ thịt nướng lá lốt nữa sao?!

Nhà địa chủ giàu có nào cũng không dám ăn uống xa xỉ đến mức này đâu.

"Tía ơi... Hay là con để dành tới ngày mai mới ăn được hông, tiện thể chia cho con Kim Ngân một miếng..."

Ngọc Lan câu sau nói rất to, nó nhớ tới hai cái trứng cút con Kim Ngân cho hồi chiều.

"Mình à... Món này phung phí quá rồi, trong miệng em tới giờ vẫn còn vương vị thịt hồi sáng của bánh mì rồi!"

Hương Mai vừa nói, đôi mắt vô thức nhìn vô ổ bánh mì trên tay, khó khăn nuốt ngụm nước miếng ực một cái.

Quanh năm suốt tháng cô chưa từng được ăn một bữa no nê đúng nghĩa, nhất là từ lúc mang thai đứa thứ hai, sức ăn tăng vọt mà ngày nào cũng chỉ được húp cháo loãng, đói tới mức ruột gan cào xé.

Đừng nói là một ngày hai ổ bánh mì, dù cho mười ổ cô cũng ăn sạch được.

Có điều, ngày tháng sinh sống đâu thể nào tính toán hoang phí kiểu này được!

"Ha ha, lúc anh về Bà Năm Ù với mấy người kia nhìn thấy ổ bánh mì rồi, anh đây không đời nào chịu để cho cái thằng Kỳ Diệu ăn mảnh một mình đâu!"

Kỳ Nam thản nhiên đáp một câu, quay sang nhìn Hương Mai, tính mở miệng giải thích thêm đôi điều.

Hương Mai vẻ mặt bình thản, bẻ nửa ổ bánh mì đưa cho chồng rồi lẳng lặng quay lưng ra sau, thút thít cắn ăn.

Kỳ Nam đã thay đổi tính nết, biết đứng ra bảo vệ cái tổ ấm nhỏ này, cô đâu có khờ dại mà đi cản trở chuyện tốt của chồng chứ.

Ngọc Lan thấy Tía Má bắt đầu ăn, nó cũng mở miệng cắn một ngụm to đùng.

Hương thơm bánh mì hòa cùng thịt và dưa chua bùng nổ trong khoang miệng, làm nó hạnh phúc tới mức híp cả đôi mắt lại.

Kim Ngân ơi, lần sau nhất định tui sẽ chừa phần cho bà.

Nó âm thầm hứa hẹn trong lòng.

Cả nhà vừa mới ăn xong thì ngoài sân đã vọng vào bên trong một cái giọng chua lè chua lét.

"Má ơi Má! Má phải ra đây nói một câu công bằng mới được!"

Trần Thị Nga la oang oang, "Đầu làng người ta đồn ầm lên hết rồi! Thằng ba lấy rau rừng đổi bánh mì dưa chua gì đó rồi đem về giấu giấu giếm giếm ăn một mình. Thằng Kỳ Diệu là Cháu Đích Tôn của cái nhà này mà, có đồ ngon sao không biết nhường cho nó trước hả Má? Cái nhà này rốt cuộc còn có nếp nhà nếp cửa hông Má, còn coi người lớn ra cái giống gì nữa không?!"

Kỳ Nam vỗ vỗ lên lưng đang căng cứng của Hương Mai, trao cho cô một ánh mắt an tâm.

Sau đó hắn nắm tay Ngọc Lan bước ra ngoài.

Ngoài sân, Lê Thị Xuân mặt mày buồn thiu, Kỳ Nông nét mặt ngượng ngùng bối rối, thằng Kỳ Diệu thì liếc mắt liên hồi, riêng Trần Thị Nga thì mặt mày hầm hằm giận dữ.

Bàn tay nhỏ của Ngọc Lan trong tay Kỳ Nam khẽ run run, cái đầu cúi gằm xuống, không dám ngước lên sợ đụng phải mấy ánh mắt sắc như dao cạo phía đối diện.

"Á à, chú ba."

Lê Thị Xuân cất tiếng, giọng khàn khàn: "Nghe nói mày đổi được hai ổ bánh mì ở huyện trên hả?"

"Dạ, may mắn đụng chuyện thôi Má." Kỳ Nam kéo Ngọc Lan ra phía sau lưng che chắn.

"Vậy bánh mì đâu rồi?!"

Trần Thị Nga quýnh quáng hỏi dồn, mắt cứ soi chằm chằm vô gian nhà ngang bên trong: "Đem ra đây cho Má nếm thử chút vị ngon xem nào, thằng Kỳ Diệu cũng lâu lắm rồi chưa được đụng thịt thà gì đâu."

Trên mặt Kỳ Nam hiện lên vẻ tiếc nuối vô cùng hợp cảnh: "Ăn hết sạch rồi chị dâu ơi. Đi đường đói bụng quá, về tới nhà thấy con Ngọc Lan với Má nó cứ đưa mắt thòm thèm nên nhịn không nổi, vài ba cái cắn là sạch bách rồi."

"Ăn... Ăn hết sạch rồi sao?!"

Trần Thị Nga thét lên một tiếng thất thanh, không thể nào tin nổi vào tai mình.

Lê Thị Xuân cũng ngẩn ngơ tại chỗ, mấy lời định mắng mỏ khựng lại ngay ngang cổ họng.

Bà cứ tưởng đứa con thứ sẽ ngập ngừng, trả giá, hoặc giả nghèo giả khổ, tuyệt nhiên không ngờ hắn lại trả lời một câu gọn lỏn là đã ăn hết sạch rồi.

Sự kỳ vọng của thằng Kỳ Diệu hoàn toàn sụp đổ, nó òa lên một tiếng rồi khóc ầm ĩ, vừa dậm chân vừa gào lên: "Thứ gạt người! Tụi nó chắc chắn giấu đi rồi! Con muốn ăn bánh mì thịt! Dựa vào cái gì mà con Ngọc Lan được ăn, nó chỉ là thứ chó đẻ ra có phải con người đâu!"

"Kỳ Diệu!" Kỳ Nông xụ mặt xuống, gạt ngang một tiếng nhưng chẳng có chút uy lực nào.

Bản thân hắn trong lòng cũng ôm một cục tức, vừa thấy xấu hổ vì miếng ăn mà làm om sòm lên, lại vừa âm thầm ghen tị với sự may mắn của đứa em trai.

Trần Thị Nga tức tới mức lồng ngực phập phồng liên tục, giơ tay chỉ thẳng vô mặt Kỳ Nam: "Mấy... Mấy người con thứ mà riết như con trưởng trong nhà! Có đồ ngon không biết kính trọng phụng dưỡng Má, không biết lo cho cháu ruột, chỉ biết nhét đầy đồ ăn cho con riêng, mắt không nháy một cái ăn hết trơn đồ ăn!"

Nét mặt Kỳ Nam lạnh nhạt hẳn đi, ánh mắt lướt qua vẻ mặt khó coi của Kỳ Nông, cuối cùng dừng lại trên gương mặt của Trần Thị Nga: "Má à, cái nhà mình bao lâu rồi chưa từng cùng nhau ăn chung một quả trứng gà? Con Ngọc Lan sáu tuổi rồi, đã từng được nếm qua một cái trứng gà nào chưa? Cô Mai mang thai tám tháng trời, khi nào mới được ăn một bữa cơm gạo nấu đàng hoàng?"

"Hôm nay hai ổ bánh mì này là do con lên núi đào rau rừng hên đổi được, chỉ muốn cho hai mẹ con nó nếm chút vị ngon chút. Nếu vậy mà gọi là ích kỷ, thì bình thường đồ ngon đồ tốt con đây chưa từng nếm đã chui hết vô bụng ai, cái đó có tính là ích kỷ không?!"

Giọng hắn không quá cao, nhưng từng chữ từng câu đều nặng trịch như đá đeo cổ chân.

Lê Thị Xuân mấp máy môi, chẳng thể tìm ra lý lẽ nào để phản bác được.

Trần Thị Nga định nhảy dựng lên làm trò nhưng đã bị Kỳ Nông ngăn lại.

Kỳ Nông thấy tình hình căng thẳng bèn hắng giọng một tiếng: "Thôi được rồi, cãi lộn cái gì mà cãi! Chẳng qua chỉ là hai cái đồ không biết ngon không thôi?"

"Chú ba nói đúng đó, là do nó may mắn đổi được, trong vườn nhà mình rau củ tươi ngon thiếu gì, ngày mai tao gánh một gánh lên thị trấn bán, đừng nói bánh mì, mua ký thịt về gói bánh bao thịt ăn cũng dư sức!"

Hắn càng nói càng thấy cái ý này hay ho dữ lắm, vừa giải tỏa được sự xấu mặt, lại vừa có cớ đường đường chính chính lên thị trấn trốn việc ngoài đồng, lại còn tỏ ra bản thân mình có tài cán nữa chứ.

Kỳ Nam trong lòng cười khẩy, nhưng ngoài mặt vẫn nương theo cái cớ đó: "Anh hai nói phải đó, rau bán được tiền nhớ nộp vô quỹ chung của nhà, đổi thêm nhiều lúa gạo về trữ sẵn mới là việc chính. Tui nghe đâu năm nay thời tiết bất thường lắm."

Kỳ Nông bị hai chữ "Nộp vô quỹ chung" làm cho nghẹn họng một nhịp, đành ậm ừ đáp lời, rồi lôi thằng Kỳ Diệu đang thút thít với Trần Thị Nga mặt mày hằn học quay về nhà.

Lê Thị Xuân đứng ở giữa sân, nhìn đứa con thứ hai vẻ mặt bình thản, rồi lại nhìn cánh cửa nhà thằng hai đóng cái đùng, thở dài một tiếng rồi lết từng bước cực nhọc quay về nhà bà.


0
Ủng hộ tác giả Bàn Ti Lão Tổ Nếu ngươi muốn nhập động, trước hết tự mua một phần giải dược đi!