Nông Dân Xuyên Hai Giới

Chương 15: Thật Sự Quá Xa Xỉ

Đăng: 18/08/2026 05:04 2,053 từ 1 lượt đọc

Kỳ Nam "Dạ" vài tiếng, lấy tay ôm chặt cái gùi trúc vô người, tuyệt nhiên không muốn nói chuyện.

"Bán được thiệt hả mậy?"

Một trong hai gã đốn củi tên Gạo Tư mò lại gần, tò mò hỏi: "Rau rừng mà cũng đổi được tiền hả? Bán được nhiêu vậy mày?"

Mấy ánh mắt trên thùng xe lập tức đổ dồn hết vô người Kỳ Nam, tới cả ông già đánh xe cũng vểnh lỗ tai lên hóng hớt.

Dân quê sinh sống buồn chán, một chút chuyện lông gà vỏ tỏi cũng có thể thêu dệt thành nguyên cuốn tiểu thuyết, huống chi đây lại là chuyện hái rau rừng đem lên thị trấn bán!

Trên mặt Kỳ Nam chưng ra nụ cười chất phác, thật thà: "Dạ không có bán lấy tiền."

"Xí..." Bà Năm Ù trề môi dài thòng đầy vẻ coi thường.

"Không bán lấy tiền, vậy chú mày..." Gạo Tư ngẩn ngơ.

Không bán lấy tiền thì chẳng khác nào đi không một chuyến sao.

Hai gã đốn củi nhìn nhau một cái, nét mặt thở phào may mắn, hên quá mình đi bán đồ, củi bán được tiền!

"Tui đổi lấy bánh mì dưa chua."

Kỳ Nam làm vẻ mặt ngại ngùng, lật nhẹ tấm vải che ra, giơ bịch bánh mì bọc trong khăn tay cũ lên quơ quơ trước mặt mọi người một cái, rồi nhanh tay cất gọn lại.

Một mùi thơm giòn của bột mì lập tức phảng phất vương vấn trong không khí.

Xung quanh lập tức rơi vào khoảng im lặng trong tích tắc.

"Bà cha nó chứ!" Bà Năm Ù là người phản ứng đầu tiên, la lên thất thanh: "Bánh mì là cái gì! Trời ơi là trời, thằng Nam ơi là thằng Nam, cái này là chú mày lấy rau rừng ra đổi thiệt hả?!"

Kỳ Nam gật đầu cái rụp, kéo kéo tấm vải đậy gùi cho kín lại.

"Dạ, tui đụng mặt một vị giàu có ở tận huyện trên phía Trung, ổng nói ổng thèm chút vị rau rừng tươi ngon. Thấy mớ cải đồng với đọt choại của tui tươi rói nên ổng nhanh tay đổi cho tôi hai ổ bánh mì dài..."

"Hai ổ bánh mì?!" Bà chị ôm cái lồng gà kêu lên kinh hãi: "Mớ rau rừng trên núi mà đổi được tới hai ổ bánh mì thơm mùi bột mì đến cỡ đó? Kỳ Nam ơi chú mày trúng mánh lớn rồi!"

Gạo Tư tắc lưỡi hai cái, ánh mắt tràn ngập sự thòm thèm không giấu nổi: "Má nó chứ, cái cải đồng đó trên núi mọc đầy hết, tui có nhổ cả ngày cũng chẳng đổi được nửa cái bánh bao... Quan trọng là có ai thèm mua đâu!"

Chú Bền quất roi nhẹ một cái, lên tiếng: "Kỳ Nam nè, chú mày lấy rau rừng đổi bánh mì dưa chua, coi bộ hơi phung phí quá không?"

Kỳ Nam lắc đầu: "Cô Mai nhà con bầu bì nặng nề, con Ngọc Lan thì ốm nhom ốm nhách..."

Câu này hắn nói thiệt tình từ đáy lòng, hai người phụ nữ trên xe nghe xong ánh mắt cũng dịu lại đôi chút.

Được một lúc, Bà Năm Ù đảo mắt một vòng: "Thằng Nam, không phải thím năm nói chú mày cái gì đâu đó. Hai ổ bánh mì kẹp dưa chua đó, chú mày mang ra vựa gạo kiểu gì chẳng đổi được cả bồ gạo rạp? Đủ cho cả nhà chú mày húp cháo cầm cự mấy ngày trời..."

Bà lắc đầu tắc lưỡi chần chậc: "Đúng là người trẻ tuổi, chẳng biết tính toán làm ăn gì hết..."

Gạo Tư cũng gật đầu hùa theo: "Nghe phải đó mày, thím năm nói có lý, bánh mì không biết là gì, nhìn thì ngon thiệt nhưng không có dằn bụng được lâu. Cứ quy ra lúa gạo ăn chắc bụng hơn..."

Bà chị ôm lồng gà ngập ngừng một hồi cũng nhỏ to: "Vợ anh Nam cần bồi bổ thì đúng rồi, nhưng mà... bánh mì dưa chua thì tốn kém quá..."

Kỳ Nam đành câm nín không thể giải thích.

Trong Không Gian của hắn có cả gạo rạp, gạo tấm trắng, trứng gà lẫn bánh mì, có miệng cũng chẳng tài nào phân bua cho xuôi được.

"Tui... Tui chỉ nghĩ là mẹ con nó chưa từng được ăn đồ ngon bao giờ. Con Ngọc Lan ngày nào cũng cho gà ăn, nhìn thằng Kỳ Diệu ăn trứng gà mà mắt nó thòm thèm dữ lắm..." Hắn lẩm bẩm một câu.

Bà chị ôm lồng gà nét mặt hiện lên sự bất bình, ngập ngừng không lên tiếng nữa.

Còn Bà Năm Ù thì đôi mắt lóe lên ngọn lửa hóng hớt nhiều chuyện, cái thằng Kỳ Nông lúc nào cũng vỗ ngực tự xưng làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa, chữ nghĩa học kiểu gì mà đổ xuống sông xuống biển hết vậy không biết?

Chú Bền quất roi, phá tan bầu không khí có phần ngột ngạt: "Thôi thôi thôi, mỗi nhà mỗi người mỗi cách sống, nhà ai đèn người đó sáng. Thằng Nam nó biết thương vợ thương con, dù sao đi nữa đồ ăn cũng chui vào bụng nhà nó, chứ có phải rượu chè bê tha đâu mà trách móc hoài..."

Câu nói này lập tức đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người, cả hội lại bắt đầu rôm rả bàn tán chuyện trong làng ông này nhậu say về đánh vợ, bà kia chửi chồng.

"Ngọc Lan ơi, có nhà không bà?"

Bên ngoài cổng sân vọng vào một giọng nói trẻ con ngây thơ.

"Có nè, tui ở trong nhà nè bà!"

Ngọc Lan chồm người dậy, nghe tiếng con Kim Ngân! Nó nhanh chân chạy ra sân.

Con Kim Ngân giống như một con chim sẻ nhỏ, ngước cái đầu lên trước, đôi mắt nhìn quanh rà soát nguyên cái sân một lượt rồi mới nhẹ tay nhẹ chân bước vô, đóng gài chốt cổng sân lại.

"Ngọc Lan ơi, bà nội với nhà bác hai nhà bà chưa về đúng không? Tui sợ bị mấy người đó nhìn thấy lắm..."

"Chưa đâu, mọi người còn ở ngoài ruộng chưa có về."

Mặt Ngọc Lan xị xuống một nhịp, rồi kéo nhỏ bạn thân lại góc tường ngồi chồm hổm, lộ ra hàm răng cười hớn hở: "Hì hì, giờ chỉ có tui với Má Mai ở nhà thôi... Tui phải ở nhà chăm sóc Má Mai nên không có ra đồng nữa."

Con Kim Ngân thở phào một cái: "Lâu rồi không thấy bà ra đồng chơi với tui, cũng không thấy bà đi lượm củi, tui tưởng bà gặp chuyện gì rồi đó!"

Con Kim Ngân mồ côi cả cha lẫn mẹ, từ nhỏ sống nương tựa với bà nội.

Bình thường chỉ chơi thân với mỗi con Ngọc Lan, mấy ngày không gặp đâm ra sốt ruột dữ lắm.

"Mấy hôm trước nội tui yếu trong người, tui phải làm nhiều việc quá nên không qua tìm Lan được."

Nói rồi, con Kim Ngân móc từ trong cái túi áo chằng chịt chắp vá ra hai quả trứng cút màu xám xịt, cẩn thận nhét vô tay Ngọc Lan.

"Nè, cho bà đó, trứng cút tui mới mót được trên rừng đó, ăn đi bà, đừng có nhịn nhiều hông tốt nghen..."

Trứng chim cút vẫn còn hơi ấm từ trong tay con Kim Ngân, Ngọc Lan quýnh quáng dúi ngược trở lại.

"Tui không lấy đâu mà, bà tự ăn đi bà Ngân!"

"Tui hôm nay ăn rồi, hôm nay nhà tui còn có bánh..."

Sắp sửa thốt ra ba chữ "bánh mì thịt" thì nó khựng lại kịp thời ngay phút chót.

Tía với Má Mai đã dặn kỹ rồi, chuyện bánh mì thịt tuyệt đối không được tiết lộ cho ai hết.

Với lại, bánh mì thịt kia, nó cũng đã xơi sạch bách vô bụng rồi, nói ra chỉ làm con Kim Ngân thêm thèm thuồng mà thôi.

"Hì hì, tui còn lạ gì bà nữa, ăn gì? Nói thử ra coi, có gì ăn đâu mà xạo tui chi bà!"

Con Kim Ngân tự cho là mình đoán trúng phóc, nghĩ là con Ngọc Lan chưa từng được ăn một bữa no nê bao giờ.

"Bà Lan! Bà cứ cầm lấy đi, tui về đây, phải về nhóm bếp nấu cơm nữa..."

Nói rồi, nó nhảy tung tăng chạy đi, không quên ngoái lại dặn một câu: "Rảnh rỗi nhớ qua nhà tui thăm tui với bà tui á."

Ngọc Lan nhìn hai cái trứng cút trong tay, rồi nhìn bóng dáng con Kim Ngân đã chạy ra xa, lần đầu tiên trong đời cảm thấy bản thân mình sao mà ích kỷ, thiếu tình thiếu nghĩa với con Kim Ngân quá.

"Ngọc Lan à."

Hương Mai một tay chống lưng lưng bước ra từ phòng bếp, thấy con gái đứng ngơ ngác: "Hồi nãy Má nghe tiếng con Kim Ngân, sao con không mời nó vô nhà chơi?"

"Má à má..."

Ngọc Lan chạy lại, xòe lòng bàn tay ra, khóe mắt đỏ hoe, nước mắt rơi xuống, trong bàn tay là hai cái trứng cút nhỏ xíu.

[ Tác: Tui viết truyện này, mà tui khóc muốn xỉu, không biết có ai đọc không nữa. ]

"Hồi nãy con Kim Ngân cho con trứng cút nè. Vậy mà... Lần trước con ăn bánh mì ngon quá, con chẳng nghĩ tới chuyện chừa cho nó một miếng nào hết..."

"Má ơi, Má nói coi con có phải là cái đồ keo kiệt bủn xỉn không Má?"

Trong lòng Hương Mai vừa chua xót vừa thương con, cô vuốt ve mái tóc cháy nâu của con gái, nắm lấy tay nó: "Con gái cưng của Má làm sao là đồ keo kiệt ích kỷ được chứ, thứ keo kiệt thì làm gì biết áy náy đau lòng, đúng không con?"

Ngọc Lan gật đầu cái rụp, nước mắt nước mũi tràn trụa.

"Bây giờ không nói cho con Kim Ngân biết là để bảo vệ cái nhà mình trước. Sau này tụi mình thiệt sự có khả năng nói ra được, nhất định sẽ đền đáp ơn của nhà Kim Ngân với bà nội nó, chịu không con?"

Mây mù âm u trong lòng Kỳ Ngọc Lan lập tức hửng nắng trở lại: "Dạ con chịu! Con nghe lời Má Mai."

Những gì Má Mai nói nó nghe xong, nó tin lắm, thỉnh thoảng Má Mai cũng lén mang ít đồ ăn sang cho bà nội con Kim Ngân, có lần nó còn xách giùm nữa mà!

Chiếc xe trâu lảo đảo lắc lư đi vào đầu làng, dừng lại ngay dưới gốc cây cổ thụ, mọi người nhanh chân tụt xuống khỏi xe, rồi giải tán.

Bà Năm Ù lanh lẹ nhảy xuống xe, bà chẳng buồn chạy về nhà ngay mà dáo dác đảo mắt nhìn mấy bà trong làng đang ngồi hóng mát dưới gốc cây, ánh mắt dừng lại ngay trên người mấy bà chị em nhiều chuyện thích đâm chọt nói móc nổi tiếng trong làng.

Bà bước lại gần, làm vẻ thở dài buồn bã, mặt chưng ra cái nét "tao nén hết nổi rồi".

"Thím năm đi thị trấn về rồi sao? Coi cái mặt thím kìa, gặp chuyện gì buồn bực rồi đúng không?" Bà chị kia quả nhiên mắc câu ngay lập tức.

Bà Năm Ù liếc ngang liếc dọc, giọng nói hạ thấp xuống sao cho vừa đủ mấy bà hóng hớt xung quanh vểnh tai nghe rõ mồn một: "Tao nói cái này cho nghe nè, mà cấm đứa nào đi mách lẻo với đứa khác nghe chưa."

"Chuyện đó thím khỏi lo, cái miệng con kín như lá bàng!"

"Hồi nãy thấy thằng ba Kỳ Nam hông, hôm nay nó lên thị trấn đóa."

Bà Năm Ù trề môi mắt láo liên: "Tụi bay đoán thử coi nó vác nguyên gùi rau rừng lên thị trấn bán được hông? Để tao trả lời luôn, hổng bán được gì hết đó tụi bây!"

"Chèn ơi, vậy là đi công cốc rồi sao?"


0
Ủng hộ tác giả Bàn Ti Lão Tổ Nếu ngươi muốn nhập động, trước hết tự mua một phần giải dược đi!