Chương 14: Bán Gạo Tấm, Mua Gạo Rạp
Ông chủ lấy ngón tay chạm một chút gạo lên, giơ lên hứng ánh sáng nhìn thật kỹ.
Hạt gạo trắng trong như ngọc, gần như xuyên thấu, nhìn đẹp mê hồn như một viên ngọc quý.
Lão nheo mắt lại, đưa hạt gạo sát lại chóp mũi, một mùi thơm dịu nhẹ, sạch sẽ của ngũ cốc mới gặt xộc vào mũi, không hề có mùi ẩm mốc của gạo cũ, cũng chẳng có vị hăng nồng của gạo non mới tuốt.
Lão ngập ngừng một hồi, rồi bỏ hạt gạo vô miệng, lấy răng cửa cắn nhẹ một cái.
"Sắc."
Một tiếng vỡ giòn tan nhè nhẹ.
Chủ vựa gạo nhắm mắt lại, lấy đầu lưỡi luồn hạt gạo xuống đầu lưỡi, cảm nhận cấu trúc của nó từ từ tan ra trong nước miếng, giữa hạt cứng cáp, nhưng không hề cấn răng, lại có độ dẻo dai vừa phải.
Lão chầm chậm nhai hai cái, hạt gạo vỡ nát tỏa ra vị ngọt thơm nồng nàn hơn hẳn, luồng hương thơm đó trôi tuột xuống cổ họng, ấm áp vô cùng.
Lão mở mắt ra, nhổ mớ xác gạo đã nhai vào lòng bàn tay, ghé sát mắt nhìn kỹ, ruột hạt gạo cũng trắng phao, không hề có nửa vệt vàng hay xám.
"Má nó thần vật!"
Chủ tiệm chỉ thốt ra đúng một câu, ngẩng đầu trố mắt nhìn Kỳ Nam, đôi mắt già nua lóe lên những tia sáng ranh mãnh, "Chú em nè, mớ gạo này... hiếm có khó tìm lắm phải hơm?!"
Kỳ Nam cụp mắt xuống, né tránh ánh mắt biến thái đó.
Tấm lưng hắn hơi căng cứng, lòng bàn tay từ lúc nào đã rịn ra một lớp mồ hôi hột mỏng dính.
"Dạ... Là do em tui từ nơi xa trồng ra rồi cho đó."
Hắn cất giọng trả lời, cố tình nói chậm lại, vừa nói vừa làm vẻ mặt như đang nhớ lại: "Thằng em nó ở trên núi Thần Nữ... săn được một con heo nọc rừng, không bự lắm, chừng trăm ký đổ lại. Vừa hay đụng mặt một thương lái vùng cao đi qua, nghe đâu là từ phương Bắc tới. Thằng em tui mới lấy nửa con heo rừng đổi lấy một ít gạo này, rồi chia cho em một ít..."
"Tên thương lái đó nói... Cái này là gạo quý dữ lắm, trồng trên núi thiên ở tận cuối phía Bắc."
Hắn khựng lại một nhịp, ngước mắt liếc nhanh chủ tiệm một cái, rồi lại cụp mắt xuống: "Nhà em... nghèo rớt mồng tơi làm sao dám ăn mớ gạo hảo hạng này. Nên em mới tính mang ra đây đổi ít tiền, mua ít gạo rạp về ăn cho đỡ tốn, cầm cự được nhiêu hay nhiêu."
Mấy câu này hắn đã học thuộc lòng, cả tối qua tới sáng nay, nhẩm đi nhẩm lại trong đầu rồi.
Em họ Lâm Minh Lễ là thợ săn chính hiệu, ở trong rừng đụng thương lái đổi đồ là chuyện hợp tình hợp lý.
Gạo từ phương Bắc mang tới phẩm chất tuyệt hảo cũng giải thích tốt hơn nhiều. Dù sao phương Bắc cũng phát triển hơn phương Nam dưới này nhiều.
Quan trọng nhất là hắn nhấn mạnh chỉ có "một túi nhỏ", sẽ không khơi dậy lòng tham vô đáy của kẻ khác.
Chủ tiệm không lập tức bắt lời.
Lão bước lại gần quầy, cầm túi vải thô lên, đem toàn bộ mớ gạo trút hết ra quầy.
Mớ gạo trắng phao trút ra ào ào, vun lại thành một ngọn núi nhỏ lung linh gần như trong suốt.
Chủ tiệm thò tay, vốc lên một nắm, để những hạt gạo chầm chậm luồn qua kẽ tay rơi xuống.
Những hạt gạo va vào nhau, phát ra tiếng sột soạt nho nhỏ.
Hạt nào hạt nấy đều tăm tắp, tròn mọng, tỏa ra lớp ánh sáng mờ mờ.
Mấy tên đầy tớ trong tiệm cũng tò mò ghé mắt lại, nhìn tới mức trố mắt ra.
Mớ gạo bình thường tụi nó thấy làm gì có cửa so với phẩm chất cỡ này!
"Chủ tiệm ơi, mớ gạo này..." Một tên không kiềm được cất tiếng.
Chủ tiệm quơ tay một cái, ra hiệu cho nó ngậm miệng lại.
Lão tung tung cái túi vải, đem mớ gạo trút ngược vô lại, rồi đem cả túi lẫn gạo đặt lên cân.
"Ba bồ bốn." Giọng chủ tiệm trở lại vẻ bình thản như cũ, "Mười sáu kháo một bồ, tôi thâu hết."
"Năm kháo vàng, mười một kháo, chú em bán chì đây lấy đi nhanh, được ha?"
Tiền kháo được chế tác từ những thanh tre già đã hong khô, dài chừng một gang tay, rộng khoảng hai ngón tay.
Bề mặt được mài nhẵn, được quét một lớp ký hiệu chỉ có trong bộ máy nhà nước cấp, kháo vàng bằng mười kháo thường, kháo vàng còn được quét lớp dầu chống ẩm mốc, kháo thường thì được khắc ký hiệu độc đáo, khó làm nhái.
Kháo nhẹ hơn tiền đồng và dễ mang theo, mỗi thẻ kháo vàng và kháo tre đại diện cho một giá trị hoặc một lượng hàng hóa nhất định, thường được thương nhân và các kho lương dùng làm tín vật trao đổi hoặc chứng nhận giao dịch.
Lúc này,
Tim Kỳ Nam đập "Bình Bịch" dữ dội, giống như có ai lấy cái búa tạ đập thẳng vào lồng ngực.
Mười sáu kháo một bồ! Cao hơn giá mười ba kháo cái thứ gạo cống tiến vua mà hắn biết luôn!
Năm mươi mốt kháo...
Hắn nhanh trí nhẩm tính trong đầu.
Gạo rạp bốn kháo một bồ, mua một phát được tới mười mấy bồ, tính ra ký chắc tầm mười ký!
Nếu đem trộn chung với rau rừng, bã cám thì cả nhà ba miệng ăn dư sức cầm cự một tháng trời.
Thế nhưng trên mặt hắn tuyệt đối không hề lộ ra nửa nét mừng rỡ, chỉ mím mím môi, làm ra vẻ bối rối, ngập ngừng: "Chủ tiệm ơi, mớ gạo này thiệt sự quý giá tới vậy sao?"
Chủ tiệm nhìn Kỳ Nam đang lấy ngón tay mân mê vạt áo, trong mắt xẹt qua một tia ấm áp.
Lão gật đầu: "Đúng vậy. Chú em thiệt thà chất phác lắm, sau này nếu còn mớ gạo ngon như vậy, hoặc có hàng hiếm gì trên núi, cứ việc vác qua tiệm tôi, tôi bảo đảm trả cái giá hời nhất cho."
Nói rồi, lão quay người đếm tiền từ trong hộc tủ dưới quầy, đếm đủ năm kháo vàng và mười một cái kháo khắc tre, lấy một sợi dây đay mảnh xâu lại thành chuỗi, thắt nút năm cái kháo vàng đàng hoàng rồi đưa qua.
"Chuỗi này năm kháo vàng, còn lại đây là kháo tre, đủ mười một cái, chú em kiểm lại giùm."
Kỳ Nam giơ hai tay đón lấy.
Hắn cúi đầu, cẩn thận đếm từng cái một.
Tiếng lạch cạch va chạm vào nhau nghe vui tai vô cùng.
Cái âm thanh của đồng kháo ấy mà, thiệt sự là êm tai hết biết!
Hắn đếm rất chậm, hắn cần chút thời gian này để đè nén lại nhịp tim đang rộn rã trong lồng ngực.
Đếm xong xuôi, Kỳ Nam ngẩng đầu lên: "Chủ tiệm ơi, em... Em muốn mua ít gạo rạp nữa."
Chủ tiệm chỉ tay sang phía bên kia: "Gạo rạp bên kia, bốn kháo một bồ, tính mua mấy kháo đây?"
Kỳ Nam bước lại trước bao gạo rạp.
Gạo bên trong có màu hơi ngả vàng, hạt to hạt nhỏ không đều, cũng có hơi xám xịt, lại còn lẫn vài mảnh vỏ trấu chưa bóc sạch cùng ít gạo vụn.
Mùi hương thì thua xa cái mớ gạo cống ban nãy.
Hắn thò tay vốc lên một nắm, nhìn kỹ một hồi rồi thả ngược trở lại, phủi phủi lớp bụi trên tay.
"Cho em... Mười bồ đi."
Hắn nhẩm tính, trong Không Gian còn khoảng chín ký gạo tấm trắng nữa, mua thêm mười bồ gạo rạp này về độn vô ăn chung, cầm cự được hai ba tháng khỏe re.
"Mười bồ, bốn kháo vàng." Chủ tiệm ra hiệu cho gã đầy tớ đi đong gạo.
Kỳ Nam cởi chuỗi kháo vàng còn chưa kịp ấm tay xuống, tỉ mẩn đếm đủ bốn cái kháo vàng ra, rồi đưa qua.
Hắn nhận lấy bao gạo từ tay đầy tớ, xốc xốc thử độ nặng rồi bỏ gọn vô cái gùi trúc.
Bước ra khỏi Vựa Gạo Buồn, ánh nắng bên ngoài hơi chói mắt, hắn nheo nheo mắt cho quen dần, rồi bước nhanh về phía con hẻm vắng vẻ.
Xung quanh không một bóng người, Kỳ Nam hít một hơi thật sâu, dồn hết ý nghĩ vô cái vòng đồng.
Ánh sáng xung quanh dường như vặn quẹo lại, khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã đứng giữa Không Gian mình mông rồi.
Kỳ Nam lấy bao gạo rạp trong gùi trúc ra, đặt nằm kế bên bao gạo tấm trắng.
Hai bao gạo mới cũ nằm sát rạt nhau, tạo thành sự đối lập rạch ròi.
Một bên là cái túi vải cũ chắp vá chằng chịt đựng mớ gạo rạp màu vàng xám xịt.
Một bên là túi vải bố mỏng dính chắc nịt đựng mớ gạo tấm trắng phao như ngọc.
Hắn móc mớ kháo vàng còn lại ra, đặt chung với xấp tiền giấy đợt trước.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác an toàn khó tả.
Tiền giấy còn 153.000 đồng, tiền kháo thì còn hai mươi mốt kháo, đây chính là toàn bộ gia tài hiện tại của hắn.
Dĩ nhiên, trong ngực áo còn nửa kháo tiền xe, còn có mớ kháo tre vụn của cô Mai giấu đưa cho hắn
Hắn móc từ túi bánh mì ra thêm hai ổ bánh mì vương chút hơi ấm, lấy cái khăn tay cũ gói kỹ lại rồi bỏ vô gùi trúc.
Kỳ Nam vác cái gùi trúc chỉ đựng vỏn vẹn hai bó rau rừng và hai ổ bánh mì, lưu luyến nhìn xung quanh một vòng rồi mới thoát ra khỏi Không Gian.
Bước ra khỏi con hẻm, mặt trời đã ngả về tây.
Kỳ Nam tăng tốc bước chân, chạy nhanh về phía xe trâu đầu thị trấn.
Xe trâu của chú Bền vẫn còn đậu ở đó, trên thùng xe đã có vài người ngồi sẵn, toàn là bà con xóm giềng đi cùng chuyến buổi sáng.
Bà chị ôm cái lồng gà vẫn còn ngồi đó, con gà vẫn chưa bán được, nhìn nó bây giờ có vẻ mệt mỏi đuối sức, chẳng thấy vỗ cánh nữa.
Hai gã đàn ông ban sáng cũng ngồi đó, mấy bó củi dưới chân đã bán xong, đổi lại được cục muối hột và ít kim chỉ.
Xe còn có thêm hai người mới, một là bà Năm Ù, người nổi tiếng thích hóng hớt nhiều chuyện nhất cái làng Cây Gạo, người còn lại là ông Tư Ngô, ông già góa vợ trong làng.
"Kỳ Nam về rồi hả con!"
Chú Bền tinh mắt, thấy hắn liền hét lên: "Đủ người rồi, chờ mỗi chú mày thôi đó!"
Kỳ Nam chạy lúp xúp lại gần, trèo lên xe trâu, tìm một góc trống phía đuôi xe ngồi xuống, kéo cái gùi trúc đặt kế bên chân.
"Trời đất ơi, thằng Kỳ Nam đi chuyến này bán được mớ rau rừng thiệt hả ta?" Bà Năm Ù rướn cái cổ lên, đôi mắt cứ rọi chằm chằm vô cái gùi trúc của hắn.
Mới ban nãy trong lúc chờ đợi, bà đã tranh thủ hóng hớt được chuyện Kỳ Nam lên thị trấn bán rau rừng rồi.
Bây giờ thấy chính chủ xuất hiện, làm sao bà kiềm chế nổi cái nết nhiều chuyện được chứ!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.