Nông Dân Xuyên Hai Giới

Chương 13: Giá Gạo?

Đăng: 18/08/2026 05:04 2,085 từ 1 lượt đọc

Kỳ Nam vác cái gùi trúc bước chân ra khỏi cổng.

Hắn cần phải đi lên trấn Bãi Sậy một chuyến.

Mớ gạo tấm trắng, trứng gà và mấy ổ bánh mì còn lại trong Không Gian đều phải tìm cho nó một cái lý do xuất hiện hợp tình hợp lý.

Cái cớ "Ông chủ thu mua rau rừng" chỉ xài tạm được một hai lần, chứ làm sao ngày nào cũng có ông chủ chui vô rừng vào sáng sớm được.

Trên thị trấn có chợ giao, có láng gạo, người qua kẻ lại tấp nập.

Ở trên đó "mua" đồ mang về thì so với chuyện tự dưng biến ra từ hư không dễ khiến người ta tin tưởng hơn nhiều.

Dưới gốc cây cổ thụ già đầu làng có một chiếc xe trâu đen.

Con trâu đực kéo xe cũng già rồi, đang thong thả nhai cỏ trắng hết cả vòm miệng.

Người đánh xe là một ông già ngoài mười năm mươi tuổi, trong làng Cây Gạo đa phần đều là họ Gạo và họ Kỳ, dân trong làng hay gọi ông là Chú Bền, hoặc Gạo Bền.

Trên thùng xe đã có hai ba người ngồi sẵn, một bà chị ôm cái lồng gà, mấy con gà bên trong thỉnh thoảng lại vỗ cánh phành phạch; hai thằng đàn ông trung niên, dưới chân đặt mấy bó củi khô buộc chặt.

Kỳ Nam bước tới, ngón tay mân mê đồng kháo trong ngực, ngập ngừng một nhịp rồi mới chịu đưa qua.

Trong mắt hắn hiện lên sự tiếc rẻ thấy rõ, đi đi về về một chuyến là mất tiêu nửa ký gạo rạp rồi còn gì!

Chú Bền nhận lấy kháo, tung tung trên tay một cái rồi nheo mắt cười nồng nhiệt: "Chú ba nhà bà Xuân lên thị trấn bán đồ rừng hả?"

Lão liếc nhìn cái gùi trúc của hắn: "Chùi ui, cái gùi này đựng cái giống gì vậy, hái được đồ ngon gì trên núi rồi đúng không?"

Mấy ánh mắt trên xe lập tức đổ dồn về phía hắn.

Kỳ Nam ngồi xuống phía đuôi xe, kéo cái gùi đặt sát bên chân, ậm ừ một tiếng: "Có mớ rau rừng thôi chú."

"Rau rừng ngon mà." Chú Bền nắm roi quất một cái, chiếc xe trâu từ từ lăn bánh, "Năm nay nắng nóng quá, rau ngoài đồng chết queo, rau rừng trên núi biết đâu lại bán được giá đó chứ."

Kỳ Nam không thèm bắt lời, chỉ lấy tay ôm chặt cái gùi trúc vô người, mắt hướng ra ngoài thành xe.

Con đường đất nhấp nhổm chông chênh làm chiếc xe trâu kêu "két... két..." từng hồi.

Hai bên đường, mấy ruộng lúa héo hắt, lá lúa bị cái nắng gắt đốt cho quéo hết cả mép.

Một cơn gió khô hầm hập cuốn theo bụi đường tạt thẳng vô mặt, ngoài đồng vọng lại tiếng lá khô sột soạt.

Kỳ Nam đăm đăm nhìn những thửa ruộng đó, trong lòng âm thầm nhẩm tính thời gian, chỉ còn vài ba tháng nữa là chặng đầu của thiên tai hạn hán sẽ giáng xuống.

Mấy người trên xe rảnh rỗi chuyện trò dông dài.

Kỳ Nam lẳng lặng ngồi nghe, mắt dán chặt vào phía trước, bóng mờ mờ ảo ảo thị trấn đang hiện ra ngày một rõ nét nơi cuối con đường.

Xe trâu dừng lại ngay đầu thị trấn.

Trấn Bãi Sậy to lớn hơn làng Cây Gạo gấp nhiều lần, con đường chính lát đá phẳng, từng viên từng viên lát san sát nhau rộng thênh thang đủ cho hai chiếc xe trâu chạy đi song song.

Hai bên đường là mấy gian hàng tre chen chúc sát rạt nhau: Gian Vải, Gian Gia Vị, Gian Đúc, Quán Trà...

Kỳ Nam vác cái gùi trúc, từ từ bước đi dọc theo con đường.

Bước chân hắn vững chãi hơn hẳn mọi khi, hắn biết rõ mình đi đâu và cần phải làm cái gì...

Hắn ghé vào khu chợ trước, bên trong bày biện đủ thể loại sạp hàng.

Gian bán rau, gian bán thịt, gian bán đồ đan bằng tre nứa, tiếng rao hàng, tiếng trả giá, tiếng gà vịt kêu hỗn loạn đan xen vào nhau.

Hắn dừng chân trước một gian hàng bán rau hỏi giá thử.

"Cải đồng hả? Thứ này ai mà mua, muốn ăn tự đi mà đào, có mà đầy!" Chủ gian hàng quơ quơ tay, tỏ vẻ khó chịu vô cùng.

"Đọt choại một gùi hai kháo, à không, một gùi một kháo, giá vậy đó!" Một chủ gian hàng khác thì có ý mua, chỉ là một gùi là năm ký, chỉ đổi được có một kháo.

Nhìn mấy chỗ bán đọt choại, thì toàn là héo queo, rau lá rũ rượi.

Trong lòng Kỳ Nam đã tự có tính toán.

Hắn rời khỏi khu chợ, đi về phía Tây của thị trấn, phía đó chủ yếu là vựa gạo.

Vựa gạo là nơi thu mua, lưu trữ và phân phối lúa gạo với số lượng lớn trước khi bán cho thương lái hoặc dân chúng.

Bên trong vựa thường chất đầy những bao gạo cao quá đầu người, xếp thành từng dãy ngay ngắn, xen lẫn các đống lúa vừa thu hoạch.

Không khí phảng phất mùi thơm dịu của gạo mới và lớp trấu khô, tiếng xúc gạo, buộc bao và cân hàng vang lên nhộn nhịp, tạo nên khung cảnh đặc trưng của một trung tâm buôn bán lương thực thời xưa.

"Vựa Gạo Bá Trạc" là vựa gạo to nhất cái thị trấn này, mặt tiền rộng tới ba căn nhà lớn, tấm bảng hiệu được mạ vàng kháo rất xa xỉ.

Kỳ Nam đứng ngoài cửa dòm vào một chút chứ không bước vô, quay người đi về phía vừa gạo nhỏ hơn ở cách đó không xa "Vựa Gạo Nhà Hên".

Trong sân, mấy bao lúa gạo xếp đống trên kệ gỗ, trong không khí vương vấn mùi gạo cũ thoang thoảng đan xen mùi mốc ẩm.

Sau quầy thu ngân có một gã đầy tớ trẻ tuổi đứng gãi tai, tầm mười bảy mười tám tuổi, đang cầm cái chổi lông gà quơ qua quơ lại trên quầy.

Kỳ Nam bước vô.

Tên đầy tớ ngước mắt liếc nhìn hắn một cái, nhìn hắn có quần áo vải thô chắp vá chằng chịt, đôi dép cỏ, cái gùi trúc, chuẩn chỉnh một tên dân làm nông kiết xác dưới quê.

Tay hắn vẫn quơ cái chổi lông gà, uể oải hỏi: "Mua gì?"

"Gạo... Giá sao chú em?"

"Gạo rạp bốn kháo một bồ, gạo nhì mười kháo một bồ, gạo cống mười ba kháo một bồ." Tên đầy tớ báo giá xong liền chêm thêm một câu: "Mua mấy bồ?"

Gạo rạp tức gạo thô thời Âu Lạc có hạt nhỏ, màu trắng ngà pha nâu nhạt do vẫn còn giữ một phần lớp cám, vì kỹ thuật giã kém.

Hạt không đều, xen lẫn vài hạt tấm và mảnh vỏ trấu còn sót lại.

Hơi thở Kỳ Nam nghẹn lại trong tích tắc.

Gạo rạp bốn kháo, gạo cống mười ba kháo, giá cả y hệt như kiếp trước.

Hắn chợt nhớ tới cái thế giới kia, gạo tấm trắng tinh hạt nào hạt nấy tròn mọng mà chỉ có bảy ngàn rưỡi một ký.

Rồi lại nhớ tới mớ đọt choại héo queo ngoài chợ ban nãy giá cắt cổ.

Bán một nắm đọt choại bên đó, bằng mua mười mấy ký gạo cống bên này!

Cái phép tính này làm tim hắn đập liên hồi rộn rã, ngón tay hắn đâm chặt vào lòng bàn tay giấu trong ngực áo, ráng nén lại niềm phấn khởi tột cùng.

"Gạo cống... Cho tui coi thử được không?" Kỳ Nam hỏi.

Tên đầy tớ liếc xéo hắn một cái, nhưng cũng chịu móc dưới quầy ra một cái túi vải nhỏ, cởi nút thắt ra, hốt một nắm gạo nhỏ rải lên mặt quầy.

Hạt gạo thon dài, màu vàng nhạt, so với mớ gạo tấm trắng phao tròn mọng trong Không Gian thì thua xa hai mươi ba ký lô mét.

Vậy mà cái thứ này cũng đòi mười ba kháo một bồ! Phải nhớ rằng, một bồ chưa tới một ký.

Kỳ Nam chằm chằm nhìn nắm gạo, không thèm lên tiếng.

"Nhìn đã chưa?"

Tên đầy tớ bắt đầu khó chịu, gạt mớ gạo hốt về túi vải: "Có mua không? Không mua thì biến, cho rộng chỗ đứng!"

Kỳ Nam ngẩng đầu lên, trố mắt nhìn gương mặt tràn ngập vẻ khinh thường của tên đầy tớ.

Kiếp trước hắn vô đây mua gạo cũng bị đối xử y hệt như vầy, gã đầy tớ chẳng thèm nhìn hắn lấy nửa mắt, lại còn đứng rất xa, như kiểu đứng gần sợ lây cái nghèo cái khổ của Kỳ Nam vậy.

"Không mua." Kỳ Nam lạnh nhạt đáp.

Hắn quay lưng bước ra khỏi Vựa Gạo Hên.

"Thứ cô hồn! Đã đéo có tiền còn bày đặt làm màu làm mè, đúng là xui xẻo!"

Tên đầy tớ không thấy sự khúm núm như mọi khi trên người Kỳ Nam thì đâm ra tức giận chửi đổng la làng.

Tiếng chửi rủa vọng lại đằng sau, tấm lưng Kỳ Nam đơ ra trong tích tắc.

Hắn không ngoái đầu lại, chỉ lấy tay siết chặt cái gùi trúc thêm một chút.

Sao mà cũng là người nghèo với nhau, mà mắt chó nhìn chó cũng khó…

Kỳ Nam đi tới một con hẻm vắng vẻ trên thị trấn, dáo dác nhìn quanh xác nhận không có ai, mới dồn ý nghĩ vào cái vòng đồng.

Hắn trở lại Không Gian.

Bao gạo bự chảng, hai bọc trứng gà, cái túi bánh mì và bịch tiền giấy trong góc tường.

Chẳng thiếu một món nào.

Ánh mắt hắn chợt híp lại, hắn giơ tay sờ vô cái túi bánh mì.

Đầu ngón tay truyền lại cảm giác ấm nóng hôi hổi!

Hắn giật phắt tay lại, trong lòng chấn động dữ dội.

Thần vật! Thời gian bên trong bị ngưng đọng hay sao?!

Đồ đạc bỏ vô đây như thế nào thì nó sẽ giữ nguyên trạng thái y như vậy sao?!

Niềm vui sướng trào dâng như sóng lũ, nếu thật sự là vậy thì cái vòng đồng này chẳng khác nào nơi ở của thần tiên, có khả năng giữ tươi bảo quản đồ đạc vô thời hạn!

Hắn hít sâu vài hơi thật dài mới nén được nhịp tim đang đập thình thịch liên hồi.

Một lúc sau, hắn móc từ trong gùi trúc ra một cái túi vải cũ và cái Ống Tre đo lường tự chế.

Hạt gạo tấm trắng này phẩm chất quá mức hoàn hảo, nếu đem thẳng về nhà e là sẽ làm cả nhà khiếp vía, chi bằng đem bán bớt một phần đổi lấy kháo bạc kháo vàng dằn túi thì hơn.

Hắn cầm ống tre lên, xúc thành ba bồ vào trong túi vải.

Bước ra khỏi Không Gian, Kỳ Nam tay xách túi vải đi tìm một vựa gạo khác.

Chưa đợi gã đầy tớ lên tiếng hỏi, hắn đã cất giọng thẳng thừng: "Ở đây có thu mua gạo không?"

Gã đầy tớ hơi ngẩn ra rồi gật đầu cái rụp: "Có thu, nhưng phải coi chất lượng gạo ra sao đã."

Kỳ Nam im lặng một hồi, rồi mở nút túi vải, bốc một nhúm gạo nhỏ đặt lên mặt bàn gỗ thô ráp trên quầy.

Hạt gạo màu trắng trong như ngọc, hạt nào hạt nấy tròn mọng bóng lưỡng.

Gã đầy tớ ghé sát mặt lại, lên một tiếng “Trời” kinh ngạc rồi khom lưng nhìn kỹ.

Hạt gạo trắng tới mức gần như xuyên thấu, nhất là từng hạt đều tăm tắp như đúc ra từ một khuôn.

"Gạo... Gạo này..." Gã đầy tớ ngẩng đầu nhìn Kỳ Nam, rồi lại cúi đầu nhìn nhúm gạo, ngón tay tính sờ vào nhưng lại không dám: "Loại gạo này..."

Ông chủ Vựa Gạo Buồn lúc này bước ra, vẻ mặt không mấy vui vẻ: "Làm cái trò gì mà la khùng la điên lên vậy..."

Chưa nói hết câu, ánh mắt ông rơi vào nhúm gạo trên quầy, giọng nói lập tức khựng lại giữa chừng.


0
Ủng hộ tác giả Bàn Ti Lão Tổ Nếu ngươi muốn nhập động, trước hết tự mua một phần giải dược đi!