Nông Dân Xuyên Hai Giới

Quyển 1: Chân Ướt Chân Ráo

Chương 52: Hai Sự Lựa Chọn Cho Thằng Kỳ Diệu

Đăng: 28/08/2026 15:40 2,227 từ 1 lượt đọc

Cái mặt thằng Diệu trong chớp mắt trắng bệch ra.

Hồi đợt trước chú ba lấy nhánh tre quất nó, là quất thiệt tình luôn đó, tới nửa tháng mới lặn dấu sưng.

Nhưng mà nếu để con Ngọc Lan đánh nó, thì cái mặt làm anh họ của nó biết quăng đi đâu bây giờ?

Kỳ Diệu hoảng hốt lắc đầu liên hồi: "Chú ba, con hổng chọn cái nào hết trơn, con... con lần sau hổng dám nữa đâu!"

Kỳ Nam hừ lạnh một tiếng, rất cợt nhã: "Cái này là lần thứ hai rồi đó, mày còn muốn có lần sau nữa hả? Lần sau là tao dẫn qua nhà trưởng thôn... để cho bên bển bắt mày luôn đó!"

Mấy lúc ảnh hổng có ở nhà, vợ thì đang bầu bì, con gái thì nhỏ thó yếu ớt, nếu cứ một mực nhẫn nhịn bước lùi, thì hổng biết sau này còn xảy ra cái chuyện kinh thiên động địa gì nữa.

Thằng Kỳ Diệu này chính là cái chân rết bên nhà lớn thò qua để thăm dò, nhất định phải bẻ gãy cái gọng kìm này đi, dứt khoát hổng thể tha cho nó dễ dàng được.

Ảnh xoay đầu qua cổ vũ con Ngọc Lan: "Ngọc Lan, lại quất nó cho ba, để sau này nó hổng dám qua đây ăn hiếp con nữa!"

Trên mặt con Ngọc Lan lóe lên sự dao động, nó động lòng, nhưng rồi lập tức xịu xuống, giọng lí nha lí nhí: "Tía à, con... con thiệt sự đánh được anh Kỳ Diệu sao Tía?"

"Nói lớn lên..." Kỳ Nam ngắt lời con gái liền.

"Người ta đã đè đầu cưỡi cổ tới tận nhà rồi, hổng có được hiền lành như ngày thường nữa."

"Hổng phải con muốn bảo vệ cái nhà mình, bảo vệ cho Má Mai sao? Mấy cái người hung tợn vầy, con hổng đánh cho nó chạy tuột quần, lần sau nó qua làm cho Má Mai con hết hồn mang bệnh rồi sao?"

Lâm Hương Mai đang đứng ngay cửa nhà trên, vịn tay vô khung cửa.

Cái bụng cổ đã bự chảng rồi, đi đứng hơi chậm chạp, hổng biết đã đứng ở đó dòm bao lâu rồi.

Dòm thấy chồng mình đang dạy dỗ con gái, trong lòng cổ mềm xèo ra như nước.

Con Ngọc Lan xoay đầu lại, dòm thấy má đang nhìn mình, sự dũng cảm trong người tự dưng bùng lên dữ dội.

Nó làm như con hổ con nhào tới, nhắm thẳng Kỳ Diệu mà cào mà cấu túi bụi.

Kỳ Diệu dòm thấy con em họ mắt đỏ chạch như dầu gấc, sợ tới mức hoảng loạn, né tránh lia lịa, tới chừng Kỳ Nam buông tay ra từ hồi nào nó cũng hổng hay biết luôn.

Con Ngọc Lan lấy cái đầu húc vô bụng thằng Diệu một cái, làm Kỳ Diệu lạng chạng nghiêng ngả.

Kỳ Diệu vắt chân lên cổ chạy trối chết, đằng trước chạy biến đi, mà cái miệng vẫn còn ráng nói cứng: "Ngọc Lan, mày đợi đó cho tao, tao... sẽ..."

Con Ngọc Lan rượt theo đằng sau: "Tao đánh hổng lại mày thì tao cắn!"

Kỳ Diệu thiệt sự sợ tới đứng tim luôn rồi, hổng dám la lối gì nữa, khóc sụt sùi chạy biến về nhà cũ.

"Ngọc Lan, quay lại con!"

Kỳ Nam lẹ miệng gọi một tiếng.

Con Ngọc Lan quay đầu trở lại, dòm thấy tía má đều đang cười khì khì dòm mình, nó vô thức nắm nắm cái gấu áo mà vò.

"Tía Má, hồi nãy có phải con hung dữ quá hông dạ? Sau này con hổng dám dữ nữa..."

Kỳ Nam hiếm hoi lắm mới nhìn thấy con gái trổ tài một lần, mặc kệ cái ánh mắt trách giận của Lâm Hương Mai, lớn tiếng khen ngợi nó: "Hổng có, Ngọc Lan của Tía giỏi nhất luôn, sau này gặp mấy người dữ dằn là phải làm vầy đó!"

Con Ngọc Lan chớp chớp mắt, dòm qua gà Bông đã chạy tuột vô chuồng gà, đang kêu "cục tác cục tác", trong bụng thấy hơi run run sợ ngược lại, bèn dụi dụi cặp mắt.

"Tía ơi tía."

Nó khịt khịt cái mũi: "Gà Bông nhà mình may chưa bị bắt đi."

Kỳ Nam gật đầu cái rụp.

"Ừm, gà Bông vẫn còn nằm trong chuồng."

Kỳ Nam lại gật đầu thêm cái nữa.

Con Ngọc Lan tự dưng nhào vô lòng ảnh, úp cái mặt vô ngực ảnh, lại thì thào: "Tía ơi, con hổng có sợ thằng Kỳ Diệu nữa rồi."

Nó khựng lại một chút, cái giọng nhỏ hơn chút nữa.

"Thiệt ra giờ vẫn còn sợ chút xíu xiu... mà ít hơn hồi trước nhiều lắm rồi."

Kỳ Nam hổng có lên tiếng, ảnh giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau cái lưng gầy guộc của con gái.

Con gà mái bị giật mình từ trong chuồng thò cái đầu ra, dòm tới dòm lui rồi lại thụt cái đầu vô.

Kỳ Nam cài cửa rào lại, dắt tay con Ngọc Lan đi vô nhà trên, rồi đóng hờ cánh cửa nhà trên lại.

Ảnh đi vô Không Gian, đem mớ đồ ăn sáng mua hồi sáng ra để từng món lên cái bàn ở nhà trên, lại thêm ba ổ bánh mì thịt xá xíu bự chảng nữa.

Lâm Hương Mai dòm ba thứ trên bàn: Hai cây đũa màu cam dính chụp, hình bầu dục, cái trứng gà nâu đậm có nước, ngập ngừng hỏi: "Mấy này không biết, nhưng cái này là trứng gà hả mình?"

Con Ngọc Lan nghe tới đây, cái mũi nhỏ chồm qua hít hít: "Thơm quá chừng luôn nè, ủa Má ơi, cái mùi này hổng giống mấy cái trứng luộc hồi trước thằng Diệu ăn chút nào hết trơn?"

Mỗi lần dòm thấy Kỳ Diệu ăn trứng gà luộc, nó lại mơ tưởng có ngày mình được nếm thử một chút đỉnh, nên cái mùi trứng gà nó nhớ kỹ dữ lắm.

Trứng trà là một loại chè truyền thống độc đáo và bổ dưỡng của ngoài dân tộc Hoa ở Việt Nam, nổi bật với sự kết hợp hài hòa giữa vị béo ngậy, mịn màng của lòng đỏ trứng, với lớp tròng trắng nấu lên trong vị chát thanh, thơm lừng của trà nóng. Một món ăn của quận 5, đường 3/2 hẻm 1142 chủ nhật hàng tuần vào buổi sáng, giờ là phường Chợ Lớn.

"Cái này là trứng trà, nghe đâu là lấy lá trà và rễ cây trà nấu luộc chung đó."

Kỳ Nam khoái chí khoe khoang.

"Trứng nấu với lá trà?!"

Lâm Hương Mai mặc dù thời gian qua đã hết hồn không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng vẫn hổng cầm lòng nổi lấy tay bịt miệng, sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt.

"Lấy lá trà nấu trứng gà, cuộc sống của Cửu Huyền Thất Tổ thiệt là sướng quá chừng quá đỗi!"

"Em hiểu rồi, lá trà đó chắc chắn là do con cháu nơi khác cúng lên quá nhiều, nên dư dả mới đem đi nấu trứng trà đó."

Nói xong, cổ hít sâu một hơi: "Thiệt đúng là cái mùi lá trà rồi, hồi trước lên trấn em có đứng từ xa ngửi thấy một lần... Cái đó toàn là mấy nhà giàu sang phú quý mới được thưởng thức thôi đó!"

Kỳ Nam gãi gãi cái đầu, ảnh chỉ lo mua thôi, chứ cái trứng trà này làm sao, mắc mỏ tới cỡ nào thì ảnh thiệt sự hổng có khái niệm gì hết trơn.

Cái món trứng trà năm ngàn một cái, ảnh cũng hổng coi là cái gì bự chảng.

"Má ơi, cái thứ nước trắng tinh này giống mùi đậu hũ lắm nè Má!"

Con Ngọc Lan lớn tiếng báo cáo cái phát hiện của mình.

Kỳ Nam xoa xoa cái đầu nhỏ của nó: "Đúng rồi đó, cái này gọi là sữa đậu nành, lấy đậu nành xay ra, nghe đâu... còn có thêm đường nữa đó!"

Lâm Hương Mai hít một hơi thật sâu, thì thầm lẩm bẩm: "Cái này quý giá quá chừng rồi, chút nữa em phải hớp từng chút từng chút một, hổng được để rớt một giọt nào hết trơn!"

Con Ngọc Lan thì hổng có cảm giác gì với đường hết, tại nó đã được nếm thử bao giờ đâu.

Lâm Hương Mai dòm cái mặt ngơ ngác của con Ngọc Lan, trong bụng thấy xót xa vô cùng: "Con gái ngoan của Má, sau này má nhất định cho con nếm thử cái vị ngọt của đường! Cái thứ đó hả, mấy ông địa chủ giàu có chưa chắc được ăn tới hai lần đâu."

Trên mặt Kỳ Nam hiện ra sự hối hận.

Hồi trước nghe Nguyễn Kha Vinh nói qua, bên Cửa hàng Thành Ký có bán đường, hồi đó ảnh hổng có nhớ tới đường luôn đó, tại đâu dám mơ tới, giờ trong tay cũng tích góp được một mớ tiền rồi, chắc là lần sau có thể hỏi thử cái giá coi sao?

Con Ngọc Lan dòm cái món màu vàng ươm, hình dài dài như đôi đũa dính chặt, hít một cái làm cái bụng của nó "cồn cào" kêu lên.

(Tác đây, Phượng coi trong Lĩnh nam chích quái, thì thời đó người Việt ăn bốc không à, chưa có ăn đũa, mà thôi cho ăn đũa đi he, cho sạch. )

"Tía! Cái này là cái gì mà làm con đói bụng quá?" Nó chỉ ngón tay hỏi.

Dầu cháo quẩy (hay miền Bắc gọi là quẩy) là món ăn bình dân quen thuộc với hình dáng hai thanh bột đôi dính liền nhau, được chiên ngập dầu đến khi nở xốp và chuyển màu vàng rụm bắt mắt.

"Cái này là dầu cháo quẩy đó con."

Kỳ Nam cầm một cặp lên đưa cho nó: "Ngọc Lan nè, con ăn thử ha, xé ra thành một cọng rồi ăn."

Con Ngọc Lan hai tay cầm lấy, cẩn thận xé ra thành cọng, cắn một miếng nhỏ xíu xiu.

"Xộp."

Nó ngẩn người ra, cái lớp vỏ màu vàng ươm giòn rụm vỡ ra giữa hai hàm răng, bên trong là cái ruột xốp mềm, hơi mằn mặn.

Nó nhai nhai mấy cái, cặp mắt từ từ cong lên thành hình trăng khuyết.

"TÍA! Cắn vô nó kêu nghe xốp xốp vui tai ghê á Tía! Với lại, ngon quá chừng luôn! Lại còn có dầu xịt xịt nữa chứ!"

Lâm Hương Mai hổng cầm lòng được bật cười thành tiếng.

Cổ bưng một ly sữa đậu nành lên, chỉ thấy hơi nóng bốc lên nghi ngút, mùi thơm xộc thẳng vô mũi.

Cổ nhấp một ngụm nhỏ.

Ngọt xớt.

Cái vị ngọt này nó ngọt vô tới tận trong lòng, một cái luồng khí ấm áp theo đó lan ra khắp cả người.

Cổ lại húp thêm một ngụm nữa, thong thả thưởng thức từng chút một.

Con Ngọc Lan cúi đầu dòm cái ly nước màu trắng đục như sữa, sữa đậu nành trong ly sánh sánh đung đưa.

Kỳ Nam mới lên tiếng: “Ngọc Lan nè, Tía nghe Cửu Huyền Thất Tổ nói, là dùng dầu cháo quẩy nhúng vô sữa đậu nành ăn ngon lắm đó.”

Dầu cháo quẩy chấm sữa đậu nành là một sự kết hợp vô cùng quen thuộc và được yêu thích trong văn hóa ẩm thực nhiều vùng phía Tây Nam Bộ ở Việt Nam, đặc biệt là vào buổi sáng.

Nó lấy cọng dầu cháo quẩy chấm chấm vô ly sữa đậu nành một cái, rồi cắn thêm một miếng nữa.

Cọng dầu cháo quẩy hút căng đét sữa đậu nành, bên ngoài giòn rụm bên trong mềm xèo, mặn mặn ngọt ngọt hòa quyện vào nhau.

Nó lẹ tay chấm thêm cái nữa, đưa tới mép miệng Má Mai của nó.

"Má ăn lẹ, nó nhiễu hết nước sữa bây giờ!"

Lâm Hương Mai cúi đầu, dưới ánh mắt mong chờ của con gái, cắn một miếng nhỏ.

Cổ nhai nhai nhai nhai, từ từ nở nụ cười dịu dàng.

Kỳ Nam ngồi kế bên hai mẹ con, vừa dòm hai mẹ con ăn vừa khoái chí tự mình ăn phần mình.

Ảnh dòm cây trâm châu hồng bên mép tóc mai của Lâm Hương Mai, dưới ánh nắng sớm ánh lên sắc kim ngân dịu nhẹ.

Dòm sợi dây đỏ được tết vào hai bím tóc của Ngọc Lan, mấy cái bông xù được đính nhô lên đung đưa theo từng cử động nhai của nó.

Kỳ Nam lột cái vỏ trứng trà ra, cái lòng trắng màu nước tương hiện ra mấy đường nứt y như mai rùa.

Cắn một miếng, lòng trắng dai dai sần sật, lòng đỏ thì bùi bùi bở bở, cái vị đậm đà mằn mặn quyện theo chút vị đắng nhẹ của lá trà, tan chảy ra trong miệng.

Ảnh chẹp chẹp cái miệng, hổng nỡ nuốt xuống bụng, vừa húp sữa đậu nành vừa thong thả nhai.

Vừa ngọt ngọt lại vừa mằn mặn, đúng là có một cái vị ngon lạ kỳ, độc đáo làm sao.


0
Ủng hộ tác giả Bàn Ti Lão Tổ Nếu ngươi muốn nhập động, trước hết tự mua một phần giải dược đi!