Quyển 1: Chân Ướt Chân Ráo
Chương 36: Mua Dép Bộ Đội
Để hoàn toàn hòa nhập vào môi trường mới, Kỳ Nam quyết định vung tiền quá tay mua cho mình một đôi giày đàng hoàng.
Số tiền hắn vừa bán rau với thỏ rừng có tổng cộng năm trăm ba mươi ngàn (530.000đ), cộng với số tiền cũ là bảy trăm bốn mươi chín ngàn (749,000 đ), có lẻ 500đ mà như anh Vinh nói, làm kỷ niệm chứ không dùng xài.
Hắn dự định mua năm chục ký gạo trắng mang về, số tiền còn lại mua một đôi giày vừa chân.
Hắn đang âm thầm tính toán thì lại có vài bà lão rủ nhau đi tới.
"Kìa! Đúng y như bà Vân nói nè, bên sạp Vinh mập có bán cải đồng nè!" Một bà lão đeo kính cận cất giọng oang oang, nhanh chân chen lên trước tiên.
"Chú em, bán cho tui hai bó cải đồng nha!"
"Tui lấy một bó!"
"Tui hai bó luôn!"
Kỳ Nam rất nhanh bị mấy bà lão bu quanh.
Sáu bó cải đồng còn lại chớp mắt đã được bán sạch bách, Kỳ Nam lại bỏ túi thêm chín mươi ngàn đồng (90.000đ).
"Hả? Hết sạch rồi sao?"
Hai bà lão đến sau cùng không giành kịp, mặt mày tràn ngập vẻ thất vọng: "Trời ơi cố tình đi sớm để mua ít cải đồng về bằm vô bánh xếp đó chứ! Lần trước bà Vân chia cho tui một ít, cái vị của nó đúng là nhức nách luôn chớ! Mớ rau ngoài siêu thị hổng có bán loại này! Chú em sao không hái nhiều thêm chút chứ?"
"Đúng đó, tụi tui cố tình đi từ Hóc Môn tới đây, là vì mớ cải đồng này đó!"
Kỳ Nam đâm ra bối rối, theo bản năng làm theo điệu bộ thường ngày của Nguyễn Kha Vinh, nhưng thêm cái khoanh tay cúi người: "Dạ, thành thật xin lỗi các dì, hôm nay... Hôm nay con hái được có nhiêu đây thôi. Lần sau, lần sau con nhất định hái nhiều hơn."
"Haiz, thôi bỏ đi bỏ đi, đồ ngon thượng hạng thì khó tìm là phải rồi."
Hai bà lão được người khác nhường cho một bó chia hai, bèn trở nên dễ chịu hẳn ra.
"Chú em nè, rau rừng nhà chú tốt thiệt sự, thằng cháu nội tôi lười ăn lắm, vậy mà ăn dĩa cải đồng xào trứng gà của chú là ăn thêm được nửa chén cơm liền. Lần sau nhất định phải mang nhiều thêm nha, tụi dì đứng đây chờ đó."
"Dạ chắc chắn rồi, nhất định rồi mấy dì."
Kỳ Nam nhanh chóng hứa hẹn.
Mấy bà lão lẩm bẩm "Ngày mai phải đi sớm hơn mới được" rồi chầm chậm tản ra.
Kỳ Nam nhìn theo bóng lưng họ đi xa, ý nghĩ mở cờ trong lòng, hắn lại một lần nữa trở nên rõ ràng rạch ròi.
Mớ rau rừng ở cái thế giới này sức mua không hề nhỏ chút nào.
Chỉ trông cậy vô chút thời gian hái rau buổi sáng của một mình hắn thì thiệt sự không kham nổi.
Biết đâu chừng... Có thể tính tới cách khác thì sao?
Hắn lắc lắc cái đầu, tạm thời đè nén ý nghĩ đó xuống.
Chào hỏi Nguyễn Kha Vinh một tiếng, Kỳ Nam vác cái gùi trúc trống huơ trống hoác bước đi về hướng vừa được chỉ.
Tiệm tạp hóa có mặt tiền không quá lớn, trên bảng hiệu trắng dán mấy chữ màu đỏ "Tiệm Gia Dụng Chú Phú", nhưng rớt mất mấy chữ do cũ.
Nên chỉ còn lại “Ti m G a D ng Ch Phú”.
Trong tủ kính trưng bày đủ loại đồ điện gia dụng nhỏ nhắn, trên tường treo đầy quần áo, dưới đất thì xếp thành từng chồng hộp giày.
Phía ngoài cùng bày la liệt đủ loại giày dép các kiểu, lại có một đống dép có quai màu nâu và xanh lá cây chụm lại một góc tường.
Kỳ Nam đứng trước cửa tiệm mà đơ toàn tập.
Hắn sống mười mấy năm trên đời à không hơn hai mươi năm chứ.
Đôi giày duy nhất từng xỏ vô chân chỉ có đôi dép cỏ này, mùa đông giá lạnh thì quấn thêm miếng vải thô quanh chân.
Kiểu dáng, màu sắc, chất liệu của mớ giày dép trước mắt này nhiều tới mức làm hắn hoa cả mắt.
Đỏ, xanh, trắng, đen, màu gì cũng có... Trên mặt giày lại còn in đủ loại hoa văn cùng chữ nghĩa lạ quắc.
Hắn đứng trố mắt nhìn một hồi lâu mới chầm chậm bước vô trong.
Trong tiệm tràn ngập một mùi nhựa cao su và mùi vải mới xộc lên mũi.
Một ông chú khoảng tầm năm mươi tuổi đang ngồi sau quầy nghe đài radô (radio), thấy hắn bước vô liền nhướng mí mắt lên: "Cứ coi tự nhiên nha chú em."
Kỳ Nam khụy gối xuống trước đống giày dép cao su nâu, thò tay sờ sờ thử.
Mặt dép làm bằng vải hơi thô ráp, đế giày dày dặn chắc nịch, nắn bóp vô thấy mềm mại mà lại có độ đàn hồi.
Hắn nhớ lại đôi giày trên chân Nguyễn Kha Vinh, hình như cũng y hệt thế này, mà hình như lại không phải.
Màu nâu cũng có màu xanh đậm xanh nhạt, hoa văn dưới đế giày cũng chẳng giống nhau hoàn toàn.
Hắn dứt khoát đứng dậy, hướng về phía quầy hỏi:
"Ông chủ ơi, đôi giày quai hậu này bán sao vậy ông?"
Ông chủ vặn nhỏ tiếng đài ra dô, không vui không buồn, cũng không đắn đo chỉ tay vô đống giày hắn vừa coi: "Loại bình dân hai mươi ngàn (20.000đ) một đôi, nguyên đống đó đó."
Rồi lão lại chỉ tay vô mấy đôi treo trên kệ tường: "Còn loại cao cấp hơn chút, đế mềm hơn, viền may chắc chắn thì sáu chục ngàn (60,000đ). Mấy đôi có thương hiệu thì đắt hơn nữa..."
Kỳ Nam vừa nghe tới mấy chữ "hai mươi ngàn", dẫu đã nghe Nguyễn Kha Vinh nhắc qua trước đó nhưng trong lòng vẫn giật thót người.
Số tiền này mua được tới mấy ký gạo trắng rồi chứ bộ.
Nhưng nghĩ tới việc mình phải buôn bán lâu dài ngoài khu chợ này, hắn liền chỉ tay vô đôi giày vừa coi rồi nói: "Cái loại này là ngon lành lắm rồi ông chủ!"
Ông chủ bước ra ngoài, liếc nhìn hắn một cái: "Chân chú mày mang cỡ bao nhiêu?"
Kỳ Nam không hiểu: "Dạ là sao ông?"
"Size giày, size bao nhiêu?"
Sai? Sai? Kỳ Nam ngu người, trong đầu xẹt qua hình ảnh quan sai, sai lầm nào đó... Hắn ngơ ngác lắc đầu: "Dạ... Con chưa có từng làm sai với ai hết..."
Ông chủ ngẩn ra một nhịp, khóe miệng giật giật suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Lão cúi đầu nhìn xuống đôi chân Kỳ Nam, đôi dép cỏ rách rưới coi không vô nổi, ngón chân to thô ráp, trên mu bàn tay chân còn dính vệt ngăm đen do sương nắng quanh năm.
Trong mắt lão xẹt qua một tia ngạc nhiên, thời buổi này mà còn có người mang dép cỏ sao?!
Ánh mắt lão nhìn Kỳ Nam có thêm vài phần ấm áp: "Chú mày chắc là người dân tộc từ trên núi xuống đúng không? Không sao, để tao đo giùm cho."
Lão xoay người rút từ dưới kệ ra một tấm bìa cứng, bên trên có in vô số con số chằng chéo nhau.
"Bỏ dép ra, đặt chân lên đây."
Kỳ Nam cẩn thận dẫm chân lên, lòng bàn chân xám xịt đóng dấu một vệt mờ mờ bên cạnh con số.
Ông chủ nheo mắt nhìn: "Chời đất thần, chân không nhỏ đâu nha, size chân của chú mày là 48 nhe."
Lão bới trong đống giày nâu rất lâu: "Lại đây xỏ thử xem."
Kỳ Nam đón lấy đôi giày nặng trịch trên tay.
Hắn tính xỏ thẳng chân vô, ông chủ nhanh chóng cản lại: "Trời ơi! Trùm cái bọc vô đã!"
Một cái bọc nilon mỏng dính trong suốt được đưa qua.
Kỳ Nam chưa bao giờ thấy cái "Bọc" nào trơn trượt lại nhìn thấu suốt thế này, nắn trong tay phát ra tiếng sột soạt.
Hắn vụng về trùm cái bọc vô chân rồi mới xỏ vô đôi giày.
Khoảnh khắc bàn chân lọt vô trong, cả người hắn đơ cứng hoàn toàn.
Má ơi! Nó êm quá Má.
Không hề giống như dép cỏ cứng ngắc cấn đau lòng bàn chân, mà là một cảm giác dày dặn dẻo dai, ôm trọn lấy bàn chân một cách vô cùng êm ái.
Lòng bàn chân giống như đang được lớp bông vải trùm lại, nhưng lại tuyệt nhiên không bị lún sụp.
Hắn thử bước đi hai bước, đế cao su êm ru dán chặt xuống mặt đất, mỗi bước đi đều vững chãi vô cùng.
Hắn cúi đầu nhìn đôi chân mình bọc trong lớp vải bố màu nâu, đột nhiên nhớ tới đứa con gái Kỳ Ngọc Lan.
Hồi hôm nó để chân trần chạy ngoài sân, bị mảnh ngói vỡ rạch cho một đường rỉ máu tươi, vậy mà nó chẳng buồn bận tâm.
Lâm Hương Mai ngồi dưới đất lấy vải rách chùi chân cho nó, trong mắt đong đầy sự xót xa.
Nếu như con Ngọc Lan cũng được mang một đôi giày thế này...
"Vừa vặn không chú em?" Ông chủ hỏi.
Kỳ Nam tỉnh rụi lại, vội vàng gật đầu: "Vừa, vừa vặn lắm ông chủ."
"Được rồi, lấy đôi này ha, hai mươi ngàn."
Kỳ Nam móc tiền giấy từ trong ngực áo ra, ngón tay mân mê một hồi, rút ra hai tờ mười ngàn đưa qua. Ông chủ nhận tiền, giơ lên ánh sáng coi thử rồi quăng vô hộc tủ: "Có lấy hộp không?"
"Dạ khỏi ông ơi."
Kỳ Nam cởi đôi giày ra, cẩn thận cất giấu xuống đáy gùi trúc, lấy tấm vải cũ bọc lại đàng hoàng.
Lúc bước ra khỏi cửa tiệm, bước chân hắn nhẹ nhàng hớn hở hơn hẳn, đôi giày vừa mua này mà mang về thời Xích Quỷ thì dư sức làm bảo vật gia truyền luôn chứ chẳng chơi.
Cái đế cao su dày dặn đó, có đi đường núi suốt mười năm trời e là cũng chẳng đau chưn nữa.
Hắn nhớ tới guốc cốc của mấy vị quan trên thị trấn, nghe đâu mua trên huyện phải tốn tới năm chục kháo vàng chứ chẳng chơi, đi đứng gì cũng nghe tiếng lốc cốc, tiếng đó là tiếng hãnh diện đó.
Mà đôi này chỉ tốn có hai mươi "ngàn" mà thôi.
Người có chuyện vui thì tinh thần sảng khoái.
Kỳ Nam tâm trạng vui vẻ vô cùng, trên đường đi tới Cửa Hàng Lúa Gạo Thành Công không còn cúi gằm mặt như mọi khi nữa, thỉnh thoảng lại tò mò dáo dác nhìn quanh bốn phía mà thôi.
Đôi mắt hắn vô thức bị thu hút bởi những món đồ đạc bày bán hai bên gian hàng.
Đột nhiên, đôi mắt hắn trợn tròn xoe, hắn nhìn thấy một cây trâm đồng có hoa văn hoa đồng nhìn rất đẹp mắt!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.