Quyển 1: Chân Ướt Chân Ráo
Chương 37: Quà Tặng Vợ
Kỳ Nam khựng lại bước chân.
Cây trâm gỗ của cô Mai...
Là do tự tay cô ấy đẽo đục.
Phần chóp đã nứt ra một đường rõ to, phải lấy dây đay quấn chằng quấn chịt lại.
Ngày nào Lâm Hương Mai cũng dùng nó để búi tóc, lúc xuống đồng, lúc đứng bếp nhóm lửa, hay đêm về bên ngọn đèn dầu khâu vá, khúc gỗ xám xịt đó cứ lắc qua lắc lại giữa mái tóc cô.
Hắn đột nhiên thòm thèm muốn mua cho cô Mai một cây trâm cài tóc đàng hoàng.
Tiệm tạp hóa nho nhỏ bên đường rực rỡ ánh sáng trắng, trên các kệ hàng bày la liệt mớ đồ đạc nhỏ nhắn.
Mấy cái hũ cắm la liệt đủ loại trâm (trâm gỗ cài tóc vẫn bán ở chợ thủ công quận 8 nha độc giả), kẹp cài tóc.
Kỳ Nam đẩy cửa bước vô, cái chuông cửa kêu "leng keng".
Tiệm khá chật hẹp, ba mảng tường đắp kín kệ hàng, ở giữa kê hai cái tủ kính.
Một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi đang cúi đầu lướt Điện Thoại, ngẩng mắt liếc nhìn hắn một chút: "Thằng em mua gì cứ tự nhiên chọn nha."
Kỳ Nam không đáp lời.
Hắn đi thẳng lại trước đống trâm cài tóc.
Trâm ở đây chỉ cắm vào lon gỗ có mười mấy cây.
Có cây trâm đồng trơn nhẵn, thon dài, phần đuôi mài tròn xoe; có cây đúc hoa văn chìm, hình hoa sen uốn lượn, bên trên có chữ Việt lớn; lại có cây chạm khắc một lỗ trên đỉnh dùng để thắt thêm trang sức, thân trâm đục mấy cái lỗ nhỏ, soi qua ánh sáng nhìn y hệt như hoa văn trên cửa sổ.
Mấy cây nằm ngoài cùng, phần đầu trâm có đính thêm hạt ngọc.
Hạt ngọc có màu hồng phấn, xanh nhạt, trắng sữa, to bằng cái móng tay cái, xung quanh quấn mấy sợi dây đồng nhỏ tết thành cánh hoa, bên dưới còn thòng xuống hai ba sợi dây xích nhỏ xíu, đuôi dây xích đính mấy hạt ngọc nhỏ hơn nữa.
Hắn giơ tay tính thò vô sờ thử, nhưng rồi lại rụt tay lại, chỉ lắc lắc tay hỏi: "Cái này... Bán sao vậy chị?"
Bà chủ tiệm bỏ Điện Thoại xuống bước lại gần: "Cây nào?"
"Cây có đính hoa ngọc này nè."
"À, loại này hả." Bà chủ tiệm tiện tay rút một cây hạt ngọc hồng đưa qua cho hắn: "Hai chục ngàn một cây."
Kỳ Nam cầm lấy cây trâm.
Cầm trên tay nhẹ hơn hẳn so với tưởng tượng, phần đồng tỏa ra sắc vàng ánh kim u tối, sờ vô mịn màng hơi lạnh tay.
Hắn cẩn thận nắn nắn thân trâm, xoay góc nhìn thử.
Hạt ngọc dưới ánh đèn phản lên lớp ánh sáng bóng lưỡng, mấy sợi xích nhỏ bên dưới đung đưa, phát ra tiếng va chạm nghe lạch cạch.
Cái món này mà mang ra tiệm bạc trên huyện, ít nhất cũng phải tốn tới hai chục kháo vàng chứ chẳng chơi.
Hắn nhớ lại kiếp trước, Trần Thị Nga có khoe khoang, cây trâm bạc sứt mất một góc mà chị ấy nổ như thể trên đời có một không hai.
Cây trâm này đường nét làm tinh xảo hơn nhiều, lại còn đính hoa ngọc nữa chứ...
"Còn kiểu nào khác không chị?" Hắn hỏi.
"Toàn bộ ở đó hết đó."
Bà chủ chỉ tay vô kệ: "Có hoa ngọc thì chỉ có mấy cây đó thôi, bên kia có chạm khắc lỗ với hoa văn chìm nữa. À, mấy cây bên dưới đính phụ kiện hợp kim cũng đồng giá hai chục ngàn một cây, riêng mấy cây gỗ trơn thì hai mươi lăm ngàn."
Kỳ Nam hơi ngẩn người, ở đây cũng thiệt tình, loại có trang sức này nọ lại rẻ hơn loại không có gì.
Kỳ Nam nương theo ngón tay chỉ của chị chủ nhìn xuống, lúc này mới phát hiện thêm vô số trâm cài trong cái hộp che đi.
Có cây đính đống đá nhỏ nhìn như thủy tinh màu, có cây thòng dây tua rua, có cây làm hẳn thành hình con bướm, con chuồn chuồn, cánh mỏng dánh, nhuộm phấn kim tuyến xanh vàng rực rỡ.
Hắn khụy gối xuống, tỉ mỉ ngắm nghía từng cây một.
Đầu ngón tay lướt qua mớ đồ nhỏ nhắn lạnh ngắt, trong lòng rạo rực vui sướng vô cùng.
Cô Mai mà cài cái này lên... Có bật cười hớn hở không ta?
Cả đời hắn gần như chưa bao giờ thấy cô bật cười vui vẻ đàng hoàng.
Trong ký ức của hắn, cô lúc nào cũng rủ hàng mi xuống, tóc búi thật chặt, để lộ ra cái trán gầy gò cùng cái cổ thon.
Thỉnh thoảng ngước đầu lên, ánh mắt tràn ngập vẻ mệt mỏi kham khổ.
"Muốn lấy thì lẹ lẹ giùm cái, có hai chục ngàn một cây, mua hai đi, tặng cho thêm một." Giọng bà chủ tiệm vọng xuống từ đỉnh đầu: "Hàng xả kho đó, bán hết đợt này là tui không nhập về nữa đâu."
Kỳ Nam đứng hình: "Ủa mấy cái này cũng hai chục hả chị?"
"Đúng rồi."
Bà chủ hơi mất kiên nhẫn: "Giờ người ta xài kẹp, chứ trăm này mặc Việt phục chụp hình mới xài thôi, chê mắc nữa thì ra chỗ khác."
"Dạ không... Không phải đâu."
Kỳ Nam đứng dậy, tay vẫn siết chặt cây trâm hạt ngọc màu hồng: "Ý tui là... Rẻ dữ vậy sao?"
Bà chủ tiệm giống như vừa nghe thấy câu chuyện hài hước, khóe miệng nhếch lên: "Rẻ hả? Trời ơi ông anh, toàn là đồ giả không đó! Đồng là mạ lên, hạt ngọc là bằng nhựa, dưới giật nhẹ phát là đứt liền, hai chục ngàn mà ông anh đòi mua vàng thật bạc thật chắc?"
Kỳ Nam đứng chôn chân tại chỗ.
Đồ giả...
Hắn cúi đầu nhìn lại cây trâm trong tay lần nữa.
Màu đồng đều đặn, hoa văn rõ nét, hạt ngọc bóng lưỡng đầy đặn.
Là đồ giả sao...
Nhưng cho dù là đồ giả đi chăng nữa, cái đường nét hoa văn này, cái kiểu dáng này mang về thời đại của hắn, thì ai mà nhìn ra nổi?
Không, cho dù có bị nhìn ra là ngọc giả đi chăng nữa thì cái thân trâm bằng đồng này, cái đường nét làm tỉ mỉ dường này cũng dư sức đáng giá bộn tiền!
Trong đầu hắn nhẩm tính cực nhanh: Bán một ký cải đồng được ba chục ngàn. Mua hai cây được ba, bốn chục ngàn mà thôi.
Ở triều Đại Ly, mười văn tiền đồng mua được một ký gạo trắng hạng hai. Mà ở đây, lại đổi được tới ba cây trâm cả đời con cô Mai chưa từng được cài lên đầu.
"Tui lấy ba cây."
Bà chủ tiệm nhướng mày: "Vậy tự chọn đi."
Kỳ Nam lại khụy gối xuống. Hắn lấy cây trâm hạt ngọc hồng trước — Nước da con cô Mai ngăm ngăm vàng, màu hồng này chắc hợp với nước da cô. Lại chọn thêm cây hạt ngọc xanh nhạt, đầu trâm nhỏ nhắn hơn chút, hạt ngọc nhìn như đọt lá non đầu hạ. Cây thứ ba hắn chọn cây trâm đồng đầu chạm hình hoa mai năm cánh.
Hắn đặt ba cây trâm lên tủ kính. Bà chủ tiệm lấy cái bọc nilon trùm lại: "Mười ngàn."
Kỳ Nam nhớ tới con Ngọc Lan, vốn định mua thêm chút đồ cho nó, nhưng con trẻ nhỏ trong làng ăn diện làm sao, trong đầu hắn chẳng có chút ấn tượng nào, đành phải kệ thôi.
Hắn cẩn thận giấu mấy cây trâm xuống tận đáy gùi trúc, đè sát bên hông đôi giày quai hậu.
Bên Cửa Hàng Lúa Gạo Thành Công, ông chủ đang niềm nở tiếp một vị khách mua dầu ăn.
Thấy Kỳ Nam bước vô, đôi mắt ông chủ chợt sáng quắc lên, lão có ấn tượng cực kỳ sâu sắc với gã "quái nhân" từng tính mua trăm bịch muối đợt trước.
"Thằng em, hôm nay lấy gì đây? Muối còn không? Hay lại mua gạo nữa?" Ông chủ xởi lởi hỏi.
"Mua gạo."
Kỳ Nam đáp ngắn gọn: "Lấy gạo tấm trắng, loại bảy ngàn rưỡi một ký đó. Lấy... bao mười hai ký, là chín mươi ngàn đó."
"Mười hai ký hả?!"
Ông chủ khựng lại một nhịp, rồi cười hớn hở như hoa nở: "Thường là bao mười ký, mười lăm, hai mươi, năm mươi, nhưng mà… Được luôn! Mười hai ký là chín mươi ngàn! Để tui cân đong cho chú em liền!"
Mười hai ký gạo tấm trắng được trút gọn vô hai cái bao bố loại tám ký.
Ông chủ phụ Kỳ Nam kéo hai bao gạo ra để ngay góc cửa tiệm.
"Thằng em mua nhiều gạo dữ vậy, nhà có đám tiệc gì hả?" Ông chủ tò mò hỏi thăm.
Kỳ Nam ậm ừ một tiếng cho qua chuyện, móc tiền trả đủ.
Nhìn ông chủ nhận lấy chín mươi ngàn đồng, hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện bèn cất tiếng hỏi: "Ông chủ ơi, mớ gạo này... Để được bao lâu vậy ông?"
"Gạo tấm trắng bảo quản tốt chỗ khô ráo thoáng mát thì để nửa năm, còn nếu để một năm thì cần ba bốn tháng đem ra phơi nắng là khỏe ru."
Ông chủ nói tiếp: "Nhưng mà tốt nhất vẫn nên ăn sớm, gạo mới nấu cơm thơm, để lâu thì giảm thơm đó."
Nửa năm một năm.
Kỳ Nam nhẩm tính trong lòng.
Từ đây tới lúc đại hạn hán bùng nổ hoàn toàn còn hơn năm năm nữa (sorry trước ghi nhầm hai mươi năm, lâu quá, Phượng sửa lại năm năm nha), mớ gạo này ít nhất cũng cầm cự tới lúc đó.
Mà hắn lại cất trong cái Không Gian kỳ quặc kia, bên trong thời gian như ngưng đọng hoàn toàn, biết đâu chừng lại để được lâu hơn nữa không chừng.
Hắn cảm ơn ông chủ rồi xách hai bao gạo đi về.
Lúc đi ngang qua sạp bán bánh mì và bánh bao đen, hắn nhớ tới hai món này nhà mình sắp hết sạch.
"Chị ơi, lấy cho tui hai mươi cái bánh mì thịt, hai mươi cái bánh bao nha!"
Chị béo bán hàng cười hớn hở rạng rỡ: "Tui đã nói bánh bao nguyên cám với bánh mì thịt nướng nhà tui ăn là ghiền mà, coi kìa, chú em mua một phát bốn chục cái luôn hả?!"
Vui quá chừng, chị kẹp thêm hai cái bánh bao đen nguyên cám nữa vô túi: "Hai cái này tui tặng thêm nha, ăn ngon nhớ ghé ủng hộ tui tiếp đó!"
Kỳ Nam nhanh chóng gật đầu, tâm trạng phấn khởi, hai cái bánh bao này ở thời Xích Quỷ quy ra đáng giá bốn kháo chứ chẳng chơi, sau này mua bánh bao đen hắn nhất định cứ ghé tiệm chị này.
Gói bánh bao đen và bánh mì thịt nướng cẩn thận bỏ vô gùi trúc, hắn rảo bước nhanh rời đi.
Dạo này được ăn uống đầy đủ no nê, hai tay mỗi bên xách một bao thóc năm chục ký đối với hắn chẳng có gì khó khăn mà không kham nổi.
Đi lại góc khuất không người, hắn dồn ý nghĩ một phát, chớp mắt đã biến mất hút tại chỗ.
Xung quanh tràn ngập hơi thở của núi rừng, vọng lại tiếng chim hót líu lo, cùng cơn gió sớm mai hơi se lạnh.
Kỳ Nam đã trở lại sau núi của làng Cây Gạo.
Thời gian trôi qua dường như chưa được bao lâu, mặt trời chỉ mới nhô cao lên một chút đỉnh.
Vác cái gùi trúc trống huơ trống hoác, hắn rảo bước chân đi xuống núi theo con đường nhỏ quen thuộc.
Sắp sửa tới cuối làng, Kỳ Nam nhìn thấy một bóng dáng gầy gò nhỏ nhắn, tay xách cái giỏ rách còn to hơn cả thân hình nó, đang cúi lưng mò mẫm trong bụi cỏ ven bờ rừng.
Chính là con Kim Ngân hay qua tìm con Ngọc Lan chơi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.