Nông Dân Xuyên Hai Giới

Quyển 1: Chân Ướt Chân Ráo

Chương 38: Rau Của Con Kim Ngân

Đăng: 21/08/2026 10:34 2,064 từ 2 lượt đọc

"Kim Ngân ơi."

Kỳ Nam cất tiếng gọi.

Con Kim Ngân giật bắn người, đứng phắt thẳng lưng lên, thấy người tới là Kỳ Nam mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, lấy bàn tay nhỏ vỗ vỗ lồng ngực: "Chú Nam là chú hả."

Bàn tay nó còn cầm vài cọng đọt choại mới ngắt.

"Đi hái rau rừng sớm dữ vậy con?" Kỳ Nam bước lại gần.

"Dạ."

Con Kim Ngân gật đầu, bỏ mớ đọt choại vô giỏ. đáy giỏ đã trải sẵn một lớp lá cây.

"Bà nội nói sương sớm chưa tan, rau rừng non ngon ngọt lắm, con hái nhiều chút đặng trưa nấu canh rau húp."

Kỳ Nam nhìn mớ rau rừng trong giỏ của nó, rồi lại nhớ tới mấy bà lão ngoài khu chợ hồi sáng vì không mua được rau rừng mà mặt mày thất vọng rủ rượi.

Một ý nghĩ đột nhiên bùng lên như đốm lửa, chớp mắt đã bùng cháy rực rỡ.

"Kim Ngân nè."

Hắn khụy gối xuống làm sao cho ánh mắt mình ngang bằng với con Kim Ngân, ráng giữ giọng điệu thong thả tự nhiên nhất có thể: "Mớ rau rừng con hái này nè... Nhỡ đâu chú muốn mua lại của con, giá vài xu đồng một gùi, con có chịu bán không?"

"Mua của con sao?!"

Con Kim Ngân ngẩn ngơ tại chỗ, đôi mắt đen tròn xoe như hai hạt nhãn ngơ ngác tràn ngập sự thắc mắc: "Chú Nam ơi, chú mua rau rừng làm cái gì vậy hả? Trên núi sau mọc dữ lắm, bao la lắm luôn, chú tự đi hái là được rồi mà, cái này... Mấy món này đâu có cần tốn tiền mua đâu chú?"

Trong nhận thức ít ỏi của nó, rau rừng là thứ đồ ăn để dân nghèo rớt mồng tơi hái về nhét cho đầy cái bản họng cầm cự qua ngày, tuyệt nhiên không thể dính dáng gì tới hai chữ "mua bán" được.

Trên thị trấn đúng là có người bán rau, nhưng đó là rau xanh, củ cải đàng hoàng người ta trồng trong vườn nhà, chứ rau rừng mọc dại thì bán được mấy hào đâu.

Kỳ Nam đã đoán trước được con Kim Ngân sẽ hỏi câu này.

Hắn hạ thấp giọng xuống, làm vẻ mặt úp úp mở mở thần bí: "Con nhỏ này thiệt tình, chú nói cho con nghe cái này, nhưng con tuyệt đối không được đi mách lẻo với ai đâu đó nha. Chú quen một... một tên đầy tớ trong tiệm thuốc Bắc trên huyện, gã nói ông chủ nhà hắn dạo này đang nghiên cứu món cơm thuốc gì đó, cần mớ rau rừng tươi ngon hảo hạng làm chất dẫn, nên nhờ chú thu mua giùm một ít.”

“Chất lượng phải ngon, phải sạch sẽ đàng hoàng. Chú thấy mớ con hái này ngon nè, gốc ngắt ngay ngắn, bùn đất cũng phủi sạch bách. Có thể bán một kháo một gùi nè."

Hắn bịa đại một cái cớ, ráng lèo lái sang hướng "có ích", "chính đáng" để khỏi làm đứa con nít nhỏ hoảng sợ, cũng tránh nảy sinh những sự nghi ngờ không cần thiết.

Tiệm thuốc Bắc, cơm thuốc bồi bổ, nghe qua kiểu gì cũng đáng tin hơn là "tự ăn" hay "mang đi bán chỗ khác".

Con Kim Ngân nghe mà bán tín bán nghi, thế nhưng có thể bán kiếm tiền, thiệt sự quá thích thú, lại quá đỗi giật mình!

Một kháo cho một gùi này?!

Một bồ gạo rạp xám hoặc gạo rạp nâu cũng đã bốn kháo! Một kháo mua được một nhúm rồi (200gram)

Bà nội nó phải đi lượm bao nhiêu củi khô, làm bao nhiêu việc cực nhọc mới bán được một kháo? Mà bây giờ, chỉ cần hái mớ rau dại mọc đầy trên núi này…

(Tác: Xu đồng hồi xưa mới nghe bà nội nói là gọi là hào: Hào-Kháo-Vàng Kháo, sau 1975 thì dùng phiếu lương, phiếu đồ ăn, nên xu đồng mình sẽ dùng là hào luôn nghe cho dễ đánh chữ.)

Hơi thở nó trở nên dồn dập rộn ràng hơn bao giờ hết, cái mặt nhỏ vì kích động mà ửng hồng lên: "Chú... Chú Nam à thiệt... Thiệt sự nhiêu đây chú lấy một kháo hết hả? Rau dại nào cũng được hết hả chú?"

"Phải là loại ăn được, loại thông thường hay đụng mặt như cải đồng, đọt choại này nọ."

Kỳ Nam chỉ tay vô giỏ rau của nó, "Phải non mơn mởn với sạch sẽ nha. Loại hư hỏng, già cỗi là không lấy đâu, cũng không được dính quá nhiều bùn đất."

"Con biết loại nào ăn được mà!"

Con Kim Ngân nhanh miệng thốt lên, đôi mắt sáng quắc lên kinh ngạc: "Con hay đi hái rau rừng với bà nội lắm! Bảo đảm toàn loại non mơn mởn, sạch bách đất, chú an tâm! Chú Nam, chú... Chừng nào chú cần? Cần bao nhiêu lận?"

Nhìn dáng vẻ sốt sắng mà lại chẳng dám tin vào sự thật của nó, Kỳ Nam trong lòng không khỏi xót xa, mà cũng có phần mừng rỡ.

Hắn biết rõ số tiền lẻ này đối với hai bà cháu bà Tư Ngô có ý nghĩa to lớn tới nhường nào.

"Sáng mai cũng tầm giờ này, con hái xong xuôi thì mang qua nhà chú... Ờ, mang qua căn nhà đất cũ xóm dưới nhà chú đó."

Kỳ Nam dặn dò: "Để chú coi thử được bao nhiêu bồ rồi trả tiền mặt tại chỗ cho con luôn. Nhớ kỹ nha, chỉ hái mớ tươi ngon buổi sáng thôi. Mà cũng đừng có đi mách lẻo với ai hết, chỉ hai chú cháu mình biết với nhau thôi chịu không? Bằng không người ta xúm vô hái sạch bách, tiệm thuốc Bắc không thâu hết nổi là cái kèo làm ăn này bể dĩa luôn đó."

Hắn cố tình nhấn mạnh hai thông tin "giữ kẻ" và "giới hạn số lượng", vừa là để bảo vệ bản thân, mà cũng là bảo vệ con Kim Ngân.

Tự dưng lòi đâu ra nguyên đống rau rừng lớn sẽ rất dễ làm người ta sinh lòng nghi ngờ.

Từ từ mà tiến thì mới lâu dài ổn định được.

"Con hiểu rồi! Con không nói với ai hết đâu!"

Con Kim Ngân gật đầu thật mạnh, suy nghĩ một hồi rồi lại sốt sắng hỏi: "Nói với bà nội được không chú? Hái nhiều quá một mình con xách không nổi..."

Kỳ Nam suy nghĩ một chút: "Nói với bà nội con thì được, nhưng dặn bà nội cũng đừng có đi đồn thổi ra ngoài. Cứ nói là... Bên chú Nam có việc cần xài tới, nhờ hai bà cháu hái giùm ít rau rừng rồi chú trả chút tiền công cán."

"Dạ! Miệng bà nội kín kẽ dữ thần lắm!"

Con Kim Ngân mím môi cười hớn hở, để lộ ra cái răng cửa sún mất một cái: "Chú Nam ơi chú Nam, giờ con đi hái liền he! Con biết chỗ nào cải đồng mọc mập mạp nhất luôn đó!"

"Thôi khỏi gấp."

Kỳ Nam gọi nó lại, "Hôm nay nhiêu đây thôi, mớ trong giỏ này tính là đợt đầu tiên đi, lại đây chú cân thử cho."

Hắn lấy đâu ra cân, chẳng qua là ước chừng độ nặng mà thôi.

Mớ rau rừng trong giỏ con Kim Ngân khoảng chừng hai ký hơn chút đỉnh.

Hắn ước lượng một hồi, móc từ trong ngực áo ra cái bóp tiền, đếm đủ hai kháo ba hào, kéo tay con Kim Ngân đặt gọn vô lòng bàn tay nhỏ nhắn của nó.

Hai kháo ba hào vẫn còn hơi nóng trong người Kỳ Nam lấy ra.

Tay con Kim Ngân run lên dữ dội một hồi, y hệt như bị phỏng tay, đôi mắt trợn trừng trừng dán chặt vô mớ tiền kháo tiền hào trong lòng bàn tay, cả người đơ cứng hoàn toàn.

Nó lớn đầu chừng này, đây là lần đầu tiên tự tay mình cầm một số to đùng tới nhường này.

Trước đây thỉnh thoảng bà nội cho nó một hai hào lẻ ăn quà, nó đã nâng niu như bảo vật rồi.

"Chú... Chú Nam ơi, nhiêu đây... Nhiều quá rồi chú? Không... Không cần tới hai kháo… này đâu…" Nó lắp ba lắp bắp, tính trả lại.

"Cứ cầm lấy trước đi con."

Kỳ Nam nắm chặt bàn tay nhỏ của nó lại, không cho nó trả lại: "Thiếu thừa gì mai tính tiếp, sáng mai hái xong mang qua, chú cháu mình tính toán lại đàng hoàng, nhớ kỹ nha, phải chọn loại ngon đó."

Bàn tay con Kim Ngân run run nhè nhẹ, siết chặt hai kháo tre và ba hào trong tay.

Nó ngẩng đầu nhìn Kỳ Nam, hốc mắt tự dưng đỏ ngầu lên, gật đầu thật mạnh một cái, rồi la làng một chữ "Dạ", giọng điệu nghẹn ngào: "Cảm ơn Chú Nam nhiều lắm! Con... Con nhất định hái loại ngon nhất cho chú!"

Nói xong, nó xoay người cắm đầu chạy nhanh đi, bóng dáng nhỏ nhắn gầy gò chớp mắt đã biến mất hút vô khu rừng.

Kỳ Nam nhìn theo hướng con Kim Ngân biến mất.

Thu mua một ký một kháo tre một hào, nếu là một bó nhỏ thì tính một hào một bó cũng được, mang sang thế giới bên kia bán được ba mươi ngàn, thậm chí nếu là đọt choại là chín mươi ngàn tới một trăm ngàn một ký.

Đọt choại nặng hơn cải đồng, một bó cải đồng chưa tới một ký, trong khi đọt choại một bó hơn một ký.

Mức chênh lệch ở giữa hai món đều đáng kinh ngạc.

Mà số tiền chênh lệch này không chỉ giúp hắn tích góp lúa gạo và vật tư thiết yếu nhanh hơn người khác, mà còn có thể nhiệt tình giúp đỡ những con người thiệt sự khó khăn như hai bà cháu bà Tư Ngô.

Hắn bó mớ rau rừng lại đàng hoàng, cất giấu vô Không Gian rồi mới rảo bước tiến về phía căn nhà đất cũ đã có hàng rào bao quanh bên xóm dưới.

Cơn gió sớm thổi qua đại ngàn sau núi, mang theo hương thơm của đọt lá mới cùng mùi đất ẩm nồng nàn.

Từ làng xóm đằng xa, những làn khói bếp bắt đầu uốn lượn bay lên không trung.

Một ngày mới lại bắt đầu rồi.

Mặt trời lên cao, Kỳ Nam rảo bước đi vô trấn Bãi Sậy.

Hắn thong thả đi dọc theo con đường chính, ánh mắt đảo qua đảo lại, lùng tìm qua các cửa tiệm hai bên đường.

Bảng hiệu "Tiệm Lại Kha" đập ngay vô mắt.

Mặt tiền tiệm khá bề thế, bên trong ánh sáng sáng choang, tuyệt nhiên không hề giống mấy cái tiệm nhỏ hẹp khác chất đống kệ hàng chen chúc đồ kim chỉ vặt vãnh.

Tiệm này có bán phấn nụ để tô môi, lại thêm một góc nhỏ treo la liệt mấy cây trâm đồng và đồ trang sức bằng bạc, tỏa ra một bầu không khí giàu sang phú quý xộc thẳng vô mặt.

Bước chân Kỳ Nam khựng lại một nhịp.

Hắn nhớ tới cây trâm đồng nằm trong Không Gian của mình, quỷ xui thần khiển như thế nào lại muốn bước vô trong coi thử, để xem mấy cái món đồ này trên thị trấn người ta hét cái giá bao nhiêu.

Hắn đứng ngoài cửa dáo dác nhìn vô trước, trong tiệm chỉ có duy nhất một gã đầy tớ trẻ tuổi đang tựa lưng vô bàn thu ngân ngáp ngắn ngáp dài, chẳng có mống khách nào.

Hắn trấn tĩnh lại tinh thần, đặt cái gùi trúc xuống góc râm ngoài cửa, kéo kéo lại vạt áo rồi rảo bước đi vô.

Gã đầy tớ liếc mắt nhìn hắn một cái, thấy bộ đồ hắn mặc dẫu chắp vá chằng chịt nhưng được cái giặt giũ sạch sẽ đàng hoàng nên ngập ngừng một hồi.

Sau đó thôi kệ cho Kỳ Nam vào mà nhìn, không thèm lên tiếng đuổi đi.


0
Ủng hộ tác giả Bàn Ti Lão Tổ Nếu ngươi muốn nhập động, trước hết tự mua một phần giải dược đi!