Nông Dân Xuyên Hai Giới

Quyển 1: Chân Ướt Chân Ráo

Chương 54: Nhắc Đúng Rồi Đó!

Đăng: 31/08/2026 07:30 1,974 từ 1 lượt đọc

Kỳ Nông tới chập tối mới từ ngoài ruộng về tới nhà.

Từ cái hồi nhà Kỳ Nam chia gia tài ra riêng, thời gian quắn đít ngoài ruộng dầm mưa dãi nắng dài ra thấy rõ.

Mùa màng trúng hay thất bát ra sao chưa bàn tới, gã muốn mượn cái thời gian này để chứng minh với đời, gã mới thiệt sự là cái trụ cột gánh vác cái nhà họ Kỳ trong làng này.

Gã vác cây cuốc, bước vô sân đã dòm thấy con trai đang ngồi chồm hổm trong sân, trên mặt còn quấn một cái giẻ rách.

"Chuyện gì vậy?" Gã nhíu cái chân mày hỏi.

Trần Thị Nga nghe tiếng nói của chồng thì liền xô cửa bếp bước ra, xả cho gã một tràng vuốt mặt hổng kịp.

Kỳ Nông nghe xong, cây cuốc chống hờ xuống đất.

"Ý là thằng ba thả con Ngọc Lan ra đánh thằng Kỳ Diệu hả?"

Giọng gã nghe rất mát: "Thằng Kỳ Diệu... đánh hổng lại… lại bị đánh ngược hả?"

"Ông nghe kỹ chưa! Nghe cho kỹ vô!"

Trần Thị Nga vỗ vỗ cái đùi mấy tiếng: "Nó toàn nhắm vô cái nhà mình mà ăn hiếp! Đánh ông, đánh cháu ruột, giờ lại thả cái con nước tràn ruộng ngoài, cái thứ vịt trời đó cưỡi lên đầu lên cổ thằng Kỳ Diệu nữa!”

“Cái thằng Kỳ Nam bây giờ nó ngon lắm rồi! Nó phát tài rồi! Trong mắt nó hổng còn có tụi mình nữa rồi!"

Kỳ Nông hổng có lên tiếng.

Gã nhớ lại hai cái tát lật ngửa kia, chịu đòn ngoài chợ đợt trước.

Nhớ lại cái túi tiền bị giật mất tiêu.

Nhớ lại mấy cái ánh mắt dân làng trên trấn nhìn gã bị đánh bằm dập.

Nhớ lại cách dân trong làng dòm gã dưới gốc cây cổ thụ.

Gã nhớ lại cái câu Tám Nục từng nói: "Thằng Kỳ Nam ngày nào cũng chui vô núi sau, mà hổng bị sứt một cọng lông."

"Kỳ Nông!"

Trần Thị Nga xô gã một cái: "Ông câm rồi hả? Lên tiếng đi chứ!"

Kỳ Nông mới giật mình tỉnh lại.

"Nói cái gì?"

"Nói cái gì là sao nữa?!"

Trần Thị Nga trợn mắt dòm gã: "Con trai ông bị đánh, ông cứ đứng ngơ im ra đó hả?"

Kỳ Nông dựng cây cuốc vô vách tường.

"Để tui qua tìm thằng Nam."

Mắt Trần Thị Nga sáng rỡ lên. "Đúng đó! Ông đi đi! Ông là anh hai, nó dám ra tay đánh ông chắc?"

Kỳ Nông hổng có bắt vô câu đó, gã bước ra ngoài, đi được hai bước lại khựng lại.

"Con gà đó..."

Gã xoay đầu hỏi: "Bây giờ thiệt sự vẫn là của nhà mình sao?"

Trần Thị Nga nghẹn họng.

Tiếng Lê Thị Xuân từ nhà trên truyền ra: "Hồi chia gia tài cho nhà thằng ba rồi."

Kỳ Nông im lặng một hồi.

Gã tự dưng cất tiếng: "Thằng ba giờ nó có tiền làm giàu rồi."

Trần Thị Nga chưa nhảy số kịp.

"Hả?"

Kỳ Nông xòe mấy ngón tay ra đếm: "Nó mua dây buộc tóc cho con Ngọc Lan, lại còn sắm sửa thêm đồ đạc trong nhà, trong tay nó chắc chắn là có tiền."

Gã xoay người lại, dòm Trần Thị Nga.

"Hồi chia gia tài, má cho nó một kháo vàng, số tiền đó là tiền chung của nhà để lo cho Má dưỡng già mà, dựa vô đâu mà cho nó?"

Lê Thị Xuân từ trong nhà trên bước ra.

"Thằng Nông, mày đang có ý gì?"

Kỳ Nông quay cái mặt qua chỗ khác, ánh mắt né tránh hổng dám dòm bà Xuân.

"Má nghe con, thằng ba bây giờ đâu có thiếu một kháo vàng đó đâu, nhưng mà nhà mình đang thiếu."

Cái mặt Lê Thị Xuân biến sắc liền.

"Mày tính qua đòi lại một kháo vàng đó hả?"

"Hổng phải đòi."

Kỳ Nông nói: "Mà là lấy về, vốn dĩ là tiền chung trong nhà, nó cầm rồi, tính là mượn cũng được, tính là trả lại cũng đúng..."

Lê Thị Xuân ngắt lời gã: "Giấy tờ chia gia tài ghi rõ ra đó, một kháo vàng đó là tiền làm ăn của nó. Trưởng làng làm chứng, mấy ông lớn trong dòng họ dòm thấy, mày còn lăn tay làm dấu đàng hoàng rồi."

Kỳ Nông câm cái họng hổng nói được nữa.

Trong sân tự dưng im phăng phắc.

Kỳ Diệu tự dưng cất tiếng: "Bà nội ơi, chú ba có tiền đó, chắc chắn là có tiền luôn, chú ba mua dây đỏ cho con Ngọc Lan, tóc tết của con Ngọc Lan có mấy cái bông tuyết trắng xù xù nữa, không thể ít tiền!"

Lê Thị Xuân cúi đầu dòm nó.

Đứa cháu nội ngước cái mặt lên, cặp mắt nhìn bà Xuân không né không sợ.

"Chú ba có tiền thì phải chia cho nhà mình chứ."

Kỳ Diệu làm cái mặt đương nhiên: "Hồi trước chú ba toàn phải dâng hết tiền cho con mà."

Lê Thị Xuân một hồi hổng biết đường đâu mà cãi.

Trần Thị Nga tự dưng bật cười một cái.

"Nghe chưa Má? Thằng Kỳ Diệu nó còn hiểu cái lẽ đời nữa đó."

Nga dòm Kỳ Nông: "Thằng Nam phát tài rồi, còn ông thì nghèo rớt mồng tơi, hai anh em nhà họ Kỳ vậy coi sao được? Nó hổng chịu phụ giúp đùm bọc, hổng sợ người ta chửi chết nó hay gì?"

Kỳ Nông ừm một tiếng buồn rầu.

Cái mặt gã hổng được tự nhiên bồi thêm một câu: "Nghèo rớt mồng tơi cái gì, nhà mình đâu tới nỗi sắp chết vậy..."

...

Đêm đã khuya lơ khuya lắc.

Con chó làng Cây Gạo sủa mấy đợt rồi cũng từ từ đi ngủ.

Mặt trăng trốn biệt sau mấy chòm mây, đường làng tối thui tối mò dòm hổng thấy ngón tay.

Kỳ Nông lồm cồm ngồi dậy khỏi giường.

Gã mò mẫm bận đồ vô, xỏ đôi dép cỏ vô chân, tay chân nhẹ hều.

Trần Thị Nga nằm ngủ phía trong, phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.

Gã vén mành cửa bước ra khỏi nhà.

Trong sân tối thui, gã mò tới mé cửa rào, nhẹ tay kéo ra rồi lách người bước ra ngoài.

Đường làng hổng có một bóng người.

Gã đi thẳng một mạch về hướng cuối làng.

Con đường này ban ngày gã đi không biết bao nhiêu bận rồi, nhưng ban đêm đi là lần đầu tiên.

Dưới chân gập ghềnh đá sỏi, gã vấp đá mấy bận, suýt chút nữa té lăng cù mèo đập cái đầu xuống đất.

Bụi tre trong gió kêu nghe xào xạc, hệt như có ai đang đi theo sau lưng gã vậy.

Sau lưng gã lạnh ngắt, bước chân lại càng lẹ hơn chút nữa.

Gã nhớ lại mấy lời Trần Thị Nga nói ban ngày: "Đòi công khai nó hổng trả, vậy mình hổng đòi công khai."

"Hổng đòi công khai là làm sao?"

Trần Thị Nga liếc gã một cái: "Hổng cho tụi nó hay biết, tự tay xách về thì làm sao nó biết, sao ông ngu vậy?"

Kỳ Nông ấp a ấp ớ: "Vậy... vậy hổng phải là ăn cắp sao..."

Trần Thị Nga nói: "Ăn cắp cái gì mà ăn cắp? Xách đồ của nhà mình về, mà gọi là ăn cắp cái gì?"

Gã hổng còn gì để nói nữa.

Bây giờ gã đang đứng kế bên bụi tre cuối làng, nhìn qua cái bụi tre đen thui đó, mờ mờ dòm thấy cái bóng căn nhà đất xập xệ.

Hổng có ánh đèn, chắc là ngủ hết trơn rồi.

Gã hít sâu một hơi, vòng qua bụi tre, mò về hướng núi sau.

Hàng rào nhà Kỳ Nam đan bằng nứa tre, cao ngất ngưởng lại đan rất khít.

Ban ngày gã đi ngang có dòm qua rồi, cái then cửa bằng dây mây gài chặt từ bên trong, đứng bên ngoài hổng tài nào xô ra được.

Kỳ Nông hổng có ý định đi cửa chính.

Gã mò tới phía đông, chỗ hàng rào chỗ đó nằm sát núi sau, xa nhà trên một chút, cái chỗ hàng rào yếu ớt nhất.

Gã ngồi chồm hổm xuống, thò tay vô mò mẫm.

Mấy cọc tre cắm sâu vô đất tầm nửa thước.

Gã nắm lấy một cọc, ráng sức nhổ ra ngoài.

Đất hơi xốp, cọc tre lắc lắc mấy cái hổng chịu ra.

Gã ráng thêm miếng sức nữa.

"Bụt" một tiếng, cọc tre tuột ra ngoài, kéo theo một vốc đất vụn.

Gã lau mồ hôi trên trán, tiếp tục nhổ cọc thứ hai.

Cọc thứ ba.

Cọc thứ tư.

Chừng hai mươi phút trôi qua, gã vã mồ hôi hột, mà thành quả cũng rõ ràng, trên hàng rào lòi ra một cái lỗ trống, ráng chui vô thì vừa vặn một người.

Gã nằm rạp xuống, bò vô bên trong.

.......

Khoảng hai mươi phút trước.

Lâm Hương Mai trong cơn mơ màng nghe tiếng gà Bông kêu "cục tác cục tác" dữ dội.

Cổ lẹ tay xô Kỳ Nam: "Mình ơi mình, mau thức dậy đi mình, sao em nghe gà Bông nó kêu dữ vậy nè?"

Kỳ Nam giật mình thức dậy, lắng tai nghe một hồi, lập tức lồm ngồi dậy liền.

"Em đừng có hoảng, anh ra dòm thử..." Ánh mắt ảnh xẹt qua một tia hung tợn.

Ban ngày thằng Kỳ Diệu mới bị ăn đòn, ban đêm đã có người lén lút mò qua viếng thăm, hổng cần nói cũng biết, chắc chắn là người bên cái nhà lớn đó rồi.

Kỳ Nông mới vừa chui vô cái lỗ, cái đầu đã đụng trúng một cái món gì mềm xèo.

Gã chưa kịp nhảy số là cái món đó đã chùm lấy cái đầu gã, trùm kín nịt.

Cái bao bố thời hiện đại.

Lớp vải bố thô ráp cứng ngắt, mang theo cái mùi cám lúa cũ kỹ làm gã thở hổng nổi.

"Ú má thúi——!"

Gã theo bản năng giãy giụa, cái tay cào cào lên mặt tính giật cái bao ra.

Nhưng có người đã đè chặt cái miệng bao, tuột mạnh một phát xuống, trùm kín nguyên cái phần thân trên của gã vô trong.

Tiếp theo đó là một luồng gió rít lên.

"Chát——!"

Sau lưng đau nhói dữ dội.

Kỳ Nông la lên một tiếng đau đớn, co quắp người lại trong bao.

"Bốp——!"

Lại thêm cái dài dài rơi xuống, nện thẳng vô đít.

"Bốp——! Bốp——!"

Gã co rúm lại thành một cục, hai tay ôm chặt cái đầu, gào lên đau đớn: "Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Tao! Là tao!"

Cây củi dừng lại.

Giọng Kỳ Nam nghiến răng nghiến lợi truyền vô từ bên ngoài cái bao:

"Mày là thằng nào?! Sao là ai?! Muốn tới đây giết người cướp của hay gì?!"

Kỳ Nông sợ tới mức hồn xiêu phách lạc, vội vàng cất tiếng: "Là tao nè! Kỳ Nông nè! Anh hai mày nè!"

Một khoảng im lặng trôi qua.

Rồi khúc củi lại nện xuống tiếp, đánh càng hăng máu hơn nữa.

"Bốp——!"

"Cho mày giả dạng làm anh hai tao nè!"

"Bốp——!"

"Anh hai tao mà nửa đêm nửa hôm chui rào nhà tao hả?!"

"Bốp——!"

"Anh hai tao mà đi làm cái chuyện gian tà hèn hạ như này hả?!"

Kỳ Nông nằm trong cái bao đau tới mức thở hổng nổi, gã muốn gào lên "Thiệt sự là anh mày nè", nhưng khúc củi cứ nện xuống từng cái từng cái một, gã hổng tài nào thốt ra nổi một câu cho đàng hoàng tử tế.


0
Ủng hộ tác giả Bàn Ti Lão Tổ Nếu ngươi muốn nhập động, trước hết tự mua một phần giải dược đi!