Nông Dân Xuyên Hai Giới

Chương 29: Tình Làng Nghĩa Xóm

Đăng: 19/08/2026 10:17 2,036 từ 3 lượt đọc

"Anh ba." Kỳ Ngư cất tiếng gọi khô khốc.

Kỳ Nam gật đầu: "Chú tư."

Chào hỏi xong liền không còn câu nào nữa.

Trong nhà trên rơi vô khoảng im lặng trong tích tắc.

Cái nến trên bàn cháy nổ ra một tia lửa nhỏ.

Kỳ Ngư đột nhiên cảm thấy bực bội trong người.

Hắn không muốn nán lại cái chốn này thêm phút nào nữa, chẳng muốn dính dáng vô mấy chuyện rắc rối thối tha này.

Số sổ sách trên trấn tháng này còn chưa kiểm xong, cô Quế Hoa còn đang đợi hắn về.

Nghe đâu Thuế quan trên huyện dạo này hay xuống kiểm tra thuế má, sổ sách phải làm cho thật tỉ mỉ chu đáo, kẻo lại bị người ta nắm thóp...

"Đã đủ người rồi thì mời Thôn trưởng sang đi." Hắn cất lời, xoay người bước ra ngoài: "Để con đi mời."

"Kỳ Ngư à!" Lê Thị Xuân gọi giật ngược hắn lại.

Kỳ Ngư bước chân không dừng: "Làm lẹ lẹ cho xong còn về thị trấn nữa. Tiệm bỏ không người coi không được đâu."

Hắn bước chân qua cái ngưỡng cửa, cơn gió sáng sớm thổi tạt vô mặt, mang theo mùi đất ẩm ướt rơm rạ dưới đồng.

Hắn hít một hơi thật sâu, vẫn là ở trên thị trấn sung sướng hơn, hẻm sau tiệm tuy chật hẹp nhưng sạch sẽ vô cùng, không có cái mùi nghèo nàn hôi hám này.

Kỳ Nam nhìn bóng lưng vội vã rời đi của Kỳ Ngư mà chẳng mảy may thấy bất ngờ.

Đứa em thứ tư này y hệt như kiếp trước.

Bình thường vội vàng cái gì không biết, cứ về nhà một chốc, quăng lại ít tiền coi như tròn đạo hiếu rồi chẳng buồn đoái hoài tới chuyện sống chết của cả nhà.

Tới lúc thiên tai giáng xuống, hắn lại càng đóng chặt cửa tiệm, tới một hạt gạo cũng chẳng thèm ban phát.

Cũng tốt.

Kỳ Nam thầm nghĩ, rạch ròi phẳng phiu, chẳng ai nợ nần ai.

Vị Thôn trưởng tới rất nhanh, tiếng gậy gỗ gõ "Cộc, cộc" trên nền đá vang lên đầy vẻ uy nghiêm.

Trong nhà trên chen chúc đầy người.

Ngoài người nhà họ Kỳ ra còn có vài ông Tộc trưởng cùng xóm giềng được mời tới làm người chứng kiến.

Bà Năm Ù cũng chen chân vô trong đó, đôi mắt đảo liên hồi như muốn khắc từng nét mặt của mọi người vô đầu.

Lê Thị Xuân ngồi vị trí chủ tọa, mặt không cảm xúc.

Kỳ Nông nửa tựa vào ghế, làm bộ yếu ớt, thỉnh thoảng lại rên lên từng tiếng.

Trần Thị Nga đứng sau lưng hắn, ánh mắt sắc như dao cạo lườm Kỳ Nam từng phát một.

Kỳ Ngư ngồi ở vị trí gần cửa, thân người hơi nghiêng ra ngoài, làm dáng vẻ sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào.

Kỳ Nam dắt Lâm Hương Mai cùng con gái Kỳ Ngọc Lan đứng ở gian phía Tây.

Hương Mai một tay ôm cái bụng bầu chửa nặng nề, tay kia nắm chặt lấy tay con Ngọc Lan.

Kỳ Ngọc Lan ngẩng đầu nhìn nguyên phòng người lớn, gương mặt nhỏ nhắn tràn ngập sự bất an.

"Đủ người hết rồi."

Thôn trưởng hắng giọng một tiếng, móc từ trong ngực áo ra một cuộn giấy đã hơi ngả vàng, trải rộng ra mặt bàn: "Bà Xuân, bà nhắc lại các điều khoản ra riêng thêm một bận nữa đi."

Cổ họng Lê Thị Xuân trượt lên trượt xuống, giọng nói khô khốc: "Ruộng Nước ba sào thuộc về Kỳ Nông. Ruộng Khô năm sào, Kỳ Nông hai sào rưỡi, Kỳ Nam hai sào rưỡi... Căn nhà tổ tiên thuộc về nhà Kỳ Nông, nhà Kỳ Nam dọn qua căn nhà đất cũ xóm dưới.”

“Tiền bạc... Tiền bạc còn chút đỉnh, tạm có hai kháo vàng, do phụng dưỡng bà Xuân tốn kém nên chỉ chia một kháo vàng... làm vốn cất nhà."

Mỗi câu bà thốt ra là chân mày Thôn trưởng lại nhíu chặt thêm một phần.

Đợi bà nói xong xuôi, Thôn trưởng không lập tức bắt lời mà quay sang nhìn Kỳ Nam: "Kỳ Nam, cách phân chia này, ngươi có chấp nhận không?"

Nguyên gian nhà mọi ánh mắt dồn hết về phía hắn.

Kỳ Nam cảm nhận được bàn tay Lâm Hương Mai nắm lấy tay áo hắn đang run rẩy.

Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay cô, bước tiến lên một bước, cúi đầu gập người: "Thưa chú Thôn trưởng, con chấp nhận."

Trong mắt Thôn trưởng xẹt qua một tia ngạc nhiên, rồi lập tức biến thành sự vỡ lẽ.

"Đã chấp nhận rồi."

Thôn trưởng cầm cây bút lông nhúng mực: "Thì lập giấy tờ ra riêng."

Cây bút lông đặt xuống mặt giấy, tiếng sột soạt vang lên rõ mồn một giữa gian nhà yên tĩnh.

Chữ viết của Thôn trưởng rất ngay ngắn chỉnh tề, từng nét từng dòng phân chia rõ ràng rạch ròi ruộng đất, nhà cửa cùng tiền bạc.

Lúc viết tới bốn chữ "Căn nhà đất cũ", đầu bút lông của Thôn trưởng khựng lại một nhịp, ngẩng đầu nhìn Kỳ Nam: "Kỳ Nam nè, căn nhà đó bỏ hoang nhiều năm rồi, giấy tờ nhà vẫn còn lưu ở trong làng.”

“Nếu con thiệt sự muốn lấy thì phải lên huyện trên để xin dấu đỏ nha, nộp ít tiền thuế khoán. Tuy là số tiền nhỏ thôi nhưng có dấu đỏ lên giấy tờ nhà rồi thì căn nhà đó mới chính thức thuộc về sở hữu của con được."

Tim Kỳ Nam chấn động dữ dội.

Hắn hoàn toàn không biết tới chuyện phải đi làm thủ tục này.

Căn nhà đất cũ đó dân trong làng từ trước tới nay đều xem là đồ không chủ, chẳng ai buồn nhắc tới cái vụ này.

Tới lúc thiên tai chạy đói giáng xuống giặc dã nổi lên khắp nơi, nhỡ đâu có kẻ cướp bóc chiếm đi...

"Làm chứ chú!"

Hắn dứt khoát thốt lên không chút đắn đo, móc từ trong ngực áo ra cái bọc tiền, đếm đủ ba kháo, giơ hai tay kính cẩn đưa qua cho vị Thôn trưởng: "Chú thôn trưởng ơi, đây là tiền thuế bằng khoán với chút tiền công cán, nhờ chú đi làm giùm con."

Mấy đồng kháo chạm nhau trong tay của thôn trưởng nghe rất vui tai.

Trong nhà vang lên những tiếng hít thở nặng nề.

Ba đồng kháo! Kỳ Nam thiệt sự chịu chi dữ vậy sao!

Kỳ Nông ngồi thẳng lưng lên, mặt mũi hồng hào.

Trần Thị Nga đôi mắt trợn tròn xoe, trố mắt nhìn chằm chằm vô mớ tiền kháo đó.

Nhà thằng Nam vậy mà lén lút giấu tiền của nhiều tới vậy sao?!

Kỳ Ngư xoay đầu lại, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá ông anh ba này, áo vải thô chắp vá chằng chịt, nhưng động tác móc tiền ra trả lại vô cùng dứt khoát, không hề có nửa phần ngập ngừng.

Thôn trưởng nhìn sâu vô mắt Kỳ Nam một cái rồi cất tiền đi: "Được. Hai ngày tới chú sẽ lên huyện trên làm giùm con."

Rồi tiếp tục ghi ghi chép chép tiếp.

Viết tới dòng cuối cùng, Thôn trưởng bỏ cây bút lông xuống: "Lại đây ấn chỉ tay hết đi."

Lê Thị Xuân bước lên ấn chỉ tay trước, ngón cái dính mực đỏ, tay bà run lên dữ dội, ấn xuống mặt giấy để lại một vệt vân tay mờ mờ.

Kỳ Nông giả vờ giả vịt vẻ mặt lưu luyến ngập ngừng rồi cũng chịu ấn ngón tay xuống.

Kỳ Nam bước lên, ngón tay dùng lực ấn mạnh xuống. Vệt mực đỏ rực như máu tươi.

Tới lượt Kỳ Ngư.

Hắn đứng dậy, phủi phủi vạt áo rồi bước lại bàn, lúc ngón tay cái dính mực đỏ, hắn cố tình né tránh ánh mắt của Kỳ Nam, lanh lẹ ấn một phát rồi lùi hai bước ra sau.

"Xong xuôi rồi."

Thôn trưởng thổi thổi cho khô vệt mực, chia tờ giấy tờ ra làm ba bản bằng nhau.

Kỳ Nông, Kỳ Nam và Thôn trưởng mỗi bên giữ một bản.

Kỳ Ngư lập tức móc từ trong ngực áo ra một kháo đặt lên bàn: "Má, đây là chút tiền hiếu thảo của con. Tiệm bận rộn quá, con xin phép đi trước."

Hắn thậm chí chẳng đợi Lê Thị Xuân lên tiếng đáp lời, cúi đầu chào vị Thôn trưởng cùng các vị Tộc Trưởng thiệt lẹ rồi xoay người cắm đầu đi thẳng.

Tiếng bước chân dồn dập rồi biến mất hoàn toàn ngoài cổng sân.

Trong nhà trên yên tĩnh tới rợn người.

Kỳ Nam cất kỹ bản giấy tờ ra riêng thuộc về mình, xếp gọn gàng rồi nhét vô túi áo trong sát bên người nhất.

Một tờ giấy mỏng dính, nhưng lại nặng trịch tựa ngàn cân.

Từ giây phút này trở đi, hắn đã chính thức trở thành người đàn ông làm chủ một căn nhà đàng hoàng rồi!

Chuyện dọn nhà của gia đình Kỳ Nam chẳng có cái giống gì nhiều để mà dọn.

Gia tài của nhà con thứ gom lại chỉ vừa đủ một bàn tay đếm hết: Hai cái mền cũ chắp vá chằng chịt, vài ba bộ quần áo rách rưới, cái thau gỗ tróc sơn, cái chảo sắt sứt mất mép, cùng mấy cái chén đất thô.

Kỳ Nam đem mớ đồ đạc đó buộc thành một gánh, dùng đòn gánh quẩy lên vai.

Lâm Hương Mai tay xách bọc vải nhỏ, bên trong là vài bộ quần áo lót sát người duy nhất của cô với con Ngọc Lan.

Kỳ Ngọc Lan thì ôm chặt con gà mái gầy trơ xương, đây là món đồ duy nhất Lê Thị Xuân bới ra chút lòng thương chia thêm lúc ra riêng, nói là quà tặng cho bà bầu bồi bổ sức khỏe.

Lúc bước ra khỏi cổng sân, Lê Thị Xuân đứng ở cửa nhà trên, mấp máy môi tính nói gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng thốt ra được câu nào.

Trần Thị Nga dìu Kỳ Nông, cả hai vợ chồng mặt mũi ngập tràn vẻ thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.

Kỳ Nam cắm đầu đi thẳng về phía trước, tuyệt nhiên không hề ngoái đầu nhìn lại lấy một bận.

Đòn gánh đè nặng trên vai, trĩu nặng vô cùng.

Thế nhưng hắn lại cảm thấy, cái gánh này so với bất kỳ lúc nào trước đây còn nhẹ nhàng, thanh thản hơn gấp vạn lần.

Con đường đi về phía cuối làng khó đi vô cùng, đất đai nhấp nhổm gồ ghề.

Kỳ Ngọc Lan cẩn thận ôm chặt con gà mái, bước chân nhỏ nhắn chao qua chao lại.

Lâm Hương Mai ôm cái bụng bầu chửa nặng nề, đi đứng chậm rãi, trên trán rịn ra lớp mồ hôi hột mỏng dính.

Vừa rẽ qua bụi trúc dại, đã thấy vài người xóm giềng đứng đợi sẵn ở đó từ lúc nào!

Bà Tư Ngô nắm tay con Kim Ngân, còn có thím Tám nhà kế bên và chú Tư nhà đối diện.

"Kỳ Nam nè, mấy cô chú qua phụ một tay nè." Chú Tư lên tiếng, đỡ đón cái đòn gánh trên vai Kỳ Nam.

"Con Mai đi đứng từ từ thôi con, không có gì phải gấp." Thím Tám đỡ lấy cánh tay Lâm Hương Mai.

Những bàn tay thô ráp, những gương mặt thật thà chất phác đó làm cổ họng Kỳ Nam nghẹn đắng.

"Cảm ơn... Cảm ơn các chú các thím nhiều lắm." Hắn cất giọng khàn khàn.

"Thằng này! chú mày nói câu đó sao nghe xa cách quá con trai!"

"Đúng đó, phụ giúp chút tay chút chân có là cái gì đâu..."

Đông người thì sức mạnh lớn, mớ gia tài tí tẹo chớp mắt đã được xách về tới căn nhà đất cũ.


0
Ủng hộ tác giả Bàn Ti Lão Tổ Nếu ngươi muốn nhập động, trước hết tự mua một phần giải dược đi!