Chương 28: Muốn Ra Riêng
Bà Tư xua tay, mấy nếp nhăn trên mặt dưới ánh chiều tà nhìn càng thêm tang sầu.
"Xóm giềng với nhau hết, ơn với nghĩa gì mấy chuyện này hả Nam. Con Mai là đứa dâu hiền, con Ngọc Lan cũng là đứa cháu ngoan... Chịu cái cảnh cực khổ này, haizz."
Bà không nói tiếp nữa, nắm tay con Kim Ngân: "Trời tối tới nơi rồi, bà cháu bà về trước đây, có cần phụ giúp gì chú cứ sai con Ngọc Lan qua kêu một tiếng nha."
Kỳ Nam đem hai cái bánh bao gạo đen còn lại nhét vào tay bà Tư Ngô.
Lần này bà lão không từ chối nữa, lấy vạt áo gói lại rồi nắm tay con Kim Ngân thong thả đi về.
Hai vợ chồng Kỳ Thụy Khê Lâm Minh Lễ rà soát lại mái nhà và cọc chống tường một bận nữa, đặc biệt là phần đỡ vách tường phía Tây, xác nhận tạm thời không có nguy cơ đổ sụp mới đi rửa tay chân tính đường đi về.
"Anh rể nè…"
Lâm Minh Lễ trùm cái áo rơm vô người, đột nhiên cất lời: "Nửa bữa nữa em lại qua đây một chuyến, sau núi có bụi trúc dại, em chặt ít cây về đan cái rào trúc quanh cái sân trước cái đã. Cái sân này bự quá, rào lại vừa ngăn được thú rừng mò vô, nhìn lại ra dáng một cái tổ ấm đàng hoàng.”
Em vợ nhìn quay một vòng rồi mới nói tiếp: “Còn chuyện làm cái bếp mới với cái lều củi, đợi vợ chồng anh dọn qua ổn định rồi em thong thả làm giúp sau."
Kỳ Nam tính mở miệng khỏi phiền phức, nhưng nhìn ánh mắt chân thành của thằng nhỏ, lời đến cổ họng lại biến thành: "Ừa, vậy anh... Làm phiền em nhiều nha."
"Người một nhà hết mà, nói mấy câu khách sáo đó làm gì anh." Lâm Minh Lễ cười hớn hở chất phác.
Kỳ Thụy Khê bước lại trước mặt Kỳ Ngọc Lan, khụy gối xuống lấy tay lau vệt bùn trên mặt nó: "Ngọc Lan à, hai ngày nữa cô Út lại qua thăm con nha, ở nhà phải nghe lời Tía Má, biết chưa con?"
Kỳ Ngọc Lan gật đầu thật mạnh, bàn tay nhỏ túm lấy tay áo Kỳ Thụy Khê: "Cô Út ơi, ngày mai cô Út có qua nữa không?"
Kỳ Thụy Khê xoa xoa cái đầu nó: "Qua chứ, cô Út rảnh tay là qua liền hà."
Bóng chiều ngày một đậm, Kỳ Nam tiễn hai vợ chồng con Út ra tới ngã ba đầu làng mới xoay người quay về.
Kỳ Thụy Khê và Lâm Minh Lễ trên đường đi về không khỏi cảm thán trong lòng.
"Đợt này anh ba thiệt sự cứng cựa hẳn ra rồi." Giọng Kỳ Thụy Khê vương chút thở dài.
"Nên như vậy từ lâu rồi mới phải." Giọng Lâm Minh Lễ trầm trầm: "Cái nhà ông anh hai, nhất là bà chị dâu... Trời ơi."
Rơi vô khoảng im lặng một hồi.
Giọng Kỳ Thụy Khê xuống thấp giọng: "Hôm nay nhìn con Ngọc Lan đứng nhổ cỏ ở đó, em lại nhớ tới con Tâm Anh nhà mình... Nếu mà có ai dám tơ tưởng tính toán tới đầu em mà hại con Tâm Anh, em liều cái mạng này cũng phải bảo vệ nó cho bằng được."
Lâm Minh Lễ không lập tức bắt lời.
Một lúc sau mới nhổ một bãi nước miệng lớn xuống đất.
"Đem bán cháu gái ruột lấy tiền nuôi con trai mình đi học chữ... Cái trò thất đức bất nghĩa như vậy mà cũng làm ra cho được!"
Giọng Lâm Minh Lễ đè nén ngọn lửa giận dữ: "Con Ngọc Lan mới sáu tuổi đầu chứ mấy! Nhà ông Bá Hộ Hoàng có phải cái chỗ cho con người ở đâu? Đứa con hầu chết năm ngoái nghe đâu lúc khiêng ra gầy trơ xương chỉ còn mỗi bộ hài cốt..."
Kỳ Thụy Khê hít thở không nổi: "Đừng nói nữa!"
Giọng cô hơi run run: "Chồng à, tụi mình... Tụi mình sau này phải trông chừng con Tâm Anh cho thiệt kỹ mới được. Tuyệt đối không được... Không được để nó chịu cái cảnh đau đớn đó."
"Chuyện đó là cái chắc rồi!"
Lâm Minh Lễ hứa chắc nịch như đinh đóng cột: "Ai dám đụng vô con Tâm Anh, anh liều mạng với kẻ đó liền!"
Cơn gió tối thổi qua mấy thửa ruộng ven đường, lá lúa phát ra tiếng sột soạt nhè nhẹ.
Từ đằng xa vọng lại vài tiếng chó sủa gấu gấu, tiếng bà mẹ nào đó gọi con về ăn cơm chiều, vọng lại sao mà nó êm đềm.
Kỳ Nam chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn ngắm vệt cam hồng cuối cùng nơi chân trời phía Tây.
Hắn hướng mắt về phía căn nhà đất cũ vừa mới hít chút hơi ấm con người.
Cảnh tượng trước mắt nhắc nhở hắn trăm công nghìn việc còn dang dở.
Cô Mai con Ngọc Lan phải cất cái tổ ấm ở cái chốn này, ở ngay cái nơi do chính tay hắn dọn dẹp ra, dù còn xập xệ nhưng đã có dáng có dấp của một tổ ấm mới, để còn vượt qua trận thiên tai thảm khốc sắp giáng xuống.
Hắn siết chặt lòng bàn tay, quay người bước về phía vệt sáng mờ mờ đằng xa.
…
Trong nhà, Kỳ Ngọc Lan đang nương theo vệt ánh sáng chiều tàn cuối ngày, cẩn thận trải tấm chiếu cũ bà Tư Ngô mang qua hôm nay lên mặt đất, vừa dọn dẹp sạch bách trong gian nhà trên.
Thấy Tía bước vô, Kỳ Ngọc Lan ngẩng đầu lên, trên gương mặt nhỏ nhắn hơi mệt mỏi nở nụ cười ngốc nghếch thật thà.
"Tía ơi, Tía nhìn nè, tụi mình có chiếu trải rồi nè! Sau này tụi mình qua bển ở là không lo bị cấn lưng nữa rồi!"
Kỳ Nam bước lại gần, quỳ gối xuống xoa mái tóc mềm mại của con gái.
Mái tóc của đứa trẻ bán mạng ngoài trời, cháy nâu xơ rối, làn da thì vàng vọt, đó là hậu quả của việc quanh năm suốt tháng không được ăn một bữa no nê.
Ngón tay hắn vô thức mân mê cái vòng đồng bên cổ tay phải.
Bây giờ tấm chiếu này còn rách rưới, vách tường còn dột nát.
Nhưng sau này mẹ con nó sẽ nhìn thấy bao gạo luôn đầy ắp, đồ ăn luôn tràn trề.
"Ừm."
Hắn cất giọng khàn khàn, kéo con Ngọc Lan vô lòng: "Ngọc Lan ngoan giỏi quá chừng, đợi dọn qua đây rồi, Tía lo cho con bữa nào cũng được ăn cơm no hết."
Đôi mắt Kỳ Ngọc Lan chợt sáng quắc lên, xòe ngón tay út ra: "Tía ơi, thiệt hả Tía?! Tụi mình ngoắc tay nha."
Kỳ Nam bật cười, giơ ngón tay út ra ngoắc tay với con gái.
Những gì hắn thốt ra đương nhiên không phải là lời nói dông dài.
Cái vật xấu xí cũ xì ngay cổ tay hắn chính là chỗ dựa vững chãi nhất của hắn.
Bóng tối hoàn toàn bao trùm lấy không gian, Kỳ Nam dắt tay con Ngọc Lan rảo bước nhanh về phía cái sân nhà họ Kỳ.
Từ đằng xa, hướng sân nhà họ Kỳ loáng thoáng vọng lại tiếng quát tháo chua lè chua lét của Trần Thị Nga, nghe như đang chửi đổng thằng Kỳ Diệu lại làm dơ bộ quần áo của nó nữa rồi.
Hai cha con Kỳ Nam và Ngọc Lan không hẹn mà cùng bật cười nhè nhẹ, rời khỏi cái nhà đó được, thật sự là tốt quá chừng.
Trời hãy còn tối đen om om, trên con đường đất đầu làng vọng lại tiếng vó ngựa dồn dập.
Kỳ Ngư nhảy xuống khỏi thùng xe, chiếc áo dài vải thô nhuộm màu lam sẫm nhìn còn khá mới, người hắn nổi bật hẳn ra giữa màn sương mờ sáng sớm.
Hắn phủi phủi bụi bẩn chẳng hề tồn tại trên vạt áo, quay sang nói với gã đánh xe: "Đứng đây chờ chút, xong chuyện là quay lại thị trấn liền."
Giọng hắn không quá to, nhưng đủ cho ông lão đi lượm phân sớm nghe rõ mồn một.
Cây chĩa phân trên tay ông lão khựng lại một nhịp, nheo đôi mắt đục ngầu nhìn sang.
Là thằng tư nhà họ Kỳ chứ ai, cái thằng mở tiệm buôn bán trên thị trấn đó mà.
Nó về chuyến này là để làm cái ra riêng kia đó hả?
Kỳ Ngư chẳng thèm bận tâm tới ánh mắt đó, tay xách cái bọc vải màu xanh, nhanh bước nhanh về phía cái sân nhà họ Kỳ.
Cái bọc chẳng mấy nặng nề, bên trong chỉ vỏn vẹn hai bọc bánh dẻo mua trên thị trấn, một bọc cho Má, một bọc cho anh hai.
Còn về anh ba... Bước chân hắn khựng lại một nhịp rồi lại nhanh chóng bước tiếp.
Gian buồng nhà ngang vẫn còn tối om, nhưng phòng nhà trên đã loáng thoáng có động tĩnh.
Lúc Kỳ Ngư gõ gõ cánh cửa trong sân, Trần Thị Nga vừa hay tay xách cái bô đi ra, vừa thấy hắn trên mặt lập tức chưng ra nụ cười vui vẻ: "Chú tư về rồi đó hả! Vô nhà lẹ lẹ! Tối qua Má cứ nhắc chú hoài đó!"
Nga cố tình nâng cao tông giọng lên hai phần, làm nửa cái sân đều nghe rõ mùng một.
Kỳ Nông cũng xỏ dép xông ra từ trong buồng, thấy Kỳ Ngư liền lập tức chưng ra vẻ mặt rên rỉ yếu ớt: "Chú... Chú tư à, đi đường cực nhọc cho chú quá."
Ánh mắt Kỳ Ngư lướt qua người ông anh hai, chân mày nhíu lại, bị thương nặng tới mức này hả?
Anh ba ra tay tàn nhẫn thiệt, chút tình anh em ít ỏi trong lòng hắn chớp mắt lại nguội lạnh đi vài phần.
"Anh hai."
Hắn gật đầu chào một tiếng, rồi quay sang Lê Thị Xuân vừa bước ra từ buồng chính: "Má!"
Đôi mắt Lê Thị Xuân sưng húp đỏ ngầu, rõ ràng là vừa mới khóc xong.
Thấy đứa con thứ tư, môi bà mấp máy vài cái, cuối cùng chỉ cất giọng khàn khàn: "Về rồi đó hả... Vô nhà rồi nói."
Trong nhà trên đốt một cây nến đỏ, ánh sáng vàng vọt u tối.
Kỳ Ngư đặt hai bọc bánh dẻo lên bàn, rồi đứng thẳng lưng cất lời: "Tiệm trên thị trấn bận rộn dữ lắm, con không ở lại lâu được đâu. Chuyện chia nhà chia cửa bên phía Thôn trưởng tính sao rồi?"
Hắn đi thẳng vào vấn đề mấu chốt, bỏ qua cả khâu chào hỏi dông dài.
Lê Thị Xuân bị hắn hỏi tới nghẹn họng một nhịp, Trần Thị Nga giành trả lời ngay: "Thôn trưởng nói đợi chú tư về là tiến hành liền đó! Chú tư à, chú là người đi nhiều biết rộng, chú phải đứng ra tính toán chu toàn giùm vợ chồng tui đó nha."
"Chị dâu à."
Kỳ Ngư ngắt lời bả, giọng điệu thản nhiên: "Chuyện chia nhà chia cửa là chuyện của Má với mấy anh em, chị là đàn bà... À không, chị là người gả vào... Mà thôi, ý em là em cũng dọn ra riêng lâu rồi, theo quy tắc chỉ đứng ra làm người chứng kiến rồi ấn tay làm bằng chứng thôi."
Hắn nhấn mạnh hai chữ "Ra riêng" rất rõ ràng, ánh mắt lướt qua giữa Kỳ Nông cùng Kỳ Nam, người sau vừa mới bước ra từ gian buồng nhà ngang, đứng tựa bên mép cửa, lẳng lặng nhìn hắn không chớp mắt.
Sợi dây thần kinh trong lòng Kỳ Ngư căng cứng lên.
Hắn nhớ trước đây anh ba lúc nào cũng khom cái lưng, ánh mắt né tránh, nói năng thì khúm núm hạ mình.
Nhưng người đàn ông trước mắt này, tấm lưng thẳng tắp, ánh mắt bình thản, thậm chí... Còn có phần lạnh lẻo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.