Nông Dân Xuyên Hai Giới

Chương 26: Tình Người

Đăng: 19/08/2026 06:43 2,065 từ 2 lượt đọc

Mấy cái bánh bao gạo đen này dùng tiền xu thông hành ở Xích Quỷ mua được, giá chỉ một xu một cái.

Bánh bao bột gạo đen được làm từ bột gạo xay thô, giữ lại lớp cám nên có màu nâu xám sẫm, bề mặt thô ráp và không trắng mịn như bánh bao tinh bột.

Sau khi hấp chín, vỏ bánh mềm nhưng dính, tỏa mùi thơm bùi của hạt thóc nguyên cám. Món ăn giản dị của tầng lớp lao động nghèo, thường chỉ có vỏ bánh hoặc thêm chút rau dại, củ ấu băm hay dưa muối đen để chống đói qua ngày.

Ăn ngon hơn cháo loãng hay gạo rạp, nhưng lại dở hơn bánh mì không, đem về trong làng ăn sẽ không bị người ta dòm ngó soi mói quá đà.

Ghé vào tiệm tạp phô, hắn âm thầm bỏ ra sáu kháo mua một bồ muối hột thô, số tiền còn lại hắn mua một cái ấm gốm đất nh, bên trong đựng một chum dầu ăn.

Ông chủ tiệm tạp phô bán được đơn hàng tiền cao nên tâm trạng vui vẻ vô cùng: "Cảm ơn chú em nha, rảnh rỗi lại ghé tiệm phô nha!"

Kỳ Nam xót tiền tới mức ruột gan cào xé từng cơn.

Sáu kháo mua muối hột thô... Quy đổi giá theo bên kia, một kháo cỡ hai mươi hai ngàn, tổng sáu kháo là một trăm ba mươi hai ngàn (132.000), ở Cửa Hàng Lúa Gạo Thành Công dư sức mua được mười bảy bịch muối thượng hạng, tương đương gần bảy ký muối (6.800 gram).

Bảy ký muối đó trời ơi trời! Đủ cho cả nhà hắn ăn xài sang quý bốn năm.

Mà cay đắng nhất là, cái muối hột thô này màu sắc xám xịt, lại ít mặn nhiều đắng nhiều chát nữa chứ.

Còn về muối tinh thượng hạng trong tiệm, ông chủ nể tình hắn mua một muối hột thô nên mới mở hộp cho hắn nghía qua một chút.

"Thứ này mười kháo vàng một bồ nha chú em, trên thị trấn mấy ông bá hộ gả con cưới vợ toàn xài loại này không đó!"

Nhớ lại nụ cười hãnh diện của ông chủ mà Kỳ Nam thấy vô lý hết biết.

Trong Không Gian của hắn, bịch muối tinh trắng phao mịn màng, chất lượng ngon gấp sáu trăm tám mươi ba lần cái thứ muối ông chủ khoe khoang là thượng hạng này.

Mà quan trọng nhất là một bịch muối bên Cửa Hàng Lúa Gạo Thành Công giá còn rẻ hơn cả một ký gạo rạp nâu nữa!

Cảm thấy bản thân vừa hời được một vố to đùng, bước chân Kỳ Nam nhanh như gió, rảo bước đi về phía làng Cây Gạo.

Đến đoạn đường vắng vẻ không một bóng người, Kỳ Nam chui tọt vô Không Gian, cất hết mấy mớ đồ đạc vào bên trong, chỉ chừa lại mười cái bánh bao gạo đen bỏ vô gùi trúc.

Trở về tới làng thì đã tầm hai ba giờ chiều.

Dưới gốc cây cổ thụ đầu làng vẫn có không ít mấy bà rảnh rỗi ngồi hóng hớt tán dốc.

"Kỳ Nam nè, chú mày lại đi bán rau rừng về đó hả?"

Kỳ Nam bước chân không dừng, vừa đi vừa ngửa đầu đáp: "Dạ đúng rồi, lại đi bán rau rừng về nè!"

Chưa đợi người ta lên tiếng hỏi tiếp, hắn giội thêm một câu: "Đợt này tui đổi được bánh bao gạo đen nha!"

Nhìn bóng lưng Kỳ Nam đi xa dần, đầu làng lại rôm rả xao động trở lại.

"Tao nói rồi mà! Thằng Nam làm sao phá của được mấy ngày! Lần trước là bánh mì thịt, hôm nay hạ cấp xuống ăn bánh bao đen rồi đó!"

"Cái món mới đúng là đồ ăn dân làm nông nên ăn chứ!"

"Tội nghiệp thiệt chứ, tới tiền đi xe trâu, thằng Nam nó cũng đếch có mà đi nữa rồi, tội nghiệp quá chừng!"

Kỳ Nam rảo bước nhanh về tới nhà.

Xô cổng sân bước vào, hắn gọi to một tiếng: "Kỳ Ngọc Lan ơi! Tía về rồi nè con!"

Trong sân trống huơ trống hoác, tĩnh lặng không một tiếng động, Kỳ Nam lập tức quýnh quáng.

Hắn vội vàng dáo dác nhìn quanh, buồng nhà Nông khóa kín cửa, con Ngọc Lan thì chẳng thấy bóng dáng đâu.

Thấy Hương Mai bước chân khập khễnh từ trong buồng đi ra, gương mặt không có nét gì bất thường, trong lòng hắn mới thả lỏng đi một nhịp, nhưng vẫn chưa yên tâm hoàn toàn.

"Em Mai, con Ngọc Lan đâu rồi em? Bình thường anh vừa về tới cửa là thấy nó liền mà."

"Với lại, cái thằng Kỳ Nông không có ở nhà, không lẽ nó..."

Thấy chồng lo lắng cho con gái như vậy, Hương Mai trong lòng ngọt ngào vô cùng, lườm hắn một cái nhẹ nhàng.

"Làm Tía người ta rồi mà lúc nào cũng gấp gáp à."

"Sáng nay cô Khê với em chồng lên chơi, cứ nhất quyết đòi qua phụ dọn dẹp căn nhà đất xập xệ bên kia, nên con Ngọc Lan dắt hai người qua đó rồi."

"Nếu không phải đợi mình về, sợ mình tìm không thấy người thì em cũng ráng bò qua đó phụ một tay rồi..."

Kỳ Nam vội xua tay: "Thôi thôi em ở nhà đi, để anh qua đó là được rồi."

Hương Mai nói tiếp: "Còn cái thằng Kỳ Nông đó hả, làm như bị thương nặng lắm không bằng, con Nga vừa nhéo lỗ tai một cái là nó trườn bò ra đồng làm việc rồi."

Cô ghét cay ghét đắng chuyện Kỳ Nông tính bán con Ngọc Lan nên gọi thẳng tên hắn, chẳng buồn gọi hai chữ "Anh hai" nữa.

Kỳ Nam chẳng chút bất ngờ.

Hắn ra tay nặng nhẹ ra sao trong lòng tự biết rõ, Kỳ Nông chỉ là giả đò giả vịt để tranh thủ sự thương hại của mọi người mà thôi.

Hắn móc từ trong gùi ra một cái bánh bao gạo đen đưa cho Hương Mai.

"Cái này em ăn đi, số còn lại để anh mang qua cho cô Khê với em vợ lót dạ..."

Hương Mai nhận lấy bánh bao đen, đầu ngón tay vô tình va phải lòng bàn tay thô ráp của chồng, hơi ấm quen thuộc làm hốc mắt cô hơi cay cay.

Đã bao lâu rồi cô mới thấy hắn biết vun vén lo lắng cho người nhà như thế này.

Trầm ngâm một hồi, cô dịu dàng cất lời: "Cô Khê với em vợ trưa nay húp có chén cháo loãng hà, không có dằn bụng được bao nhiêu đâu, mang bánh bao đen qua cho tụi nó ăn là đúng đạo rồi. Em có nấu sẵn nước ấm nè, mình xách theo luôn nha."

Căn nhà đất cũ nằm ở tận cuối làng, sát rạt chân núi, cách sân nhà họ Kỳ phải mười phút đi bộ.

Từ đằng xa Kỳ Nam đã nhìn thấy căn nhà đất bỏ hoang nhiều năm đó.

Diện tích tổng thể khoảng chừng ba công đất, lưng tựa khu rừng rậm, trước nhà có cái sân đất nhấp nhổm gồ ghề, hai bên hông nhà cùng phía sau giáp ranh với núi rừng thì cỏ dại với bụi rậm mọc um tùm.

Nhà cất theo kiểu "Nhà Ba Gian Hai Chái"

Nhà Ba Gian Hai Chái là kiểu nhà gỗ truyền thống của người Việt xưa, gồm ba gian chính ở giữa và hai chái nhỏ nối hai bên, tạo nên kết cấu cân đối, rộng rãi.

Mái nhà thường lợp lá hoặc ngói dốc thoải đất sét nâu, khung dựng bằng cột gỗ lớn, tường làm từ tre nứa đan, gỗ hoặc đất trộn rơm.

Gian giữa thường dùng để tiếp khách và thờ cúng tổ tiên, hai gian bên là nơi nghỉ ngơi, còn hai chái dùng làm bếp, kho lương thực hoặc chỗ sinh hoạt.

Nhưng hiện tại, vách tường phía Tây đã vỡ sụp mất gần một nửa, mái lá mục nát sụp xuống nguyên một mảng to, để lộ ra mấy thanh gỗ kéo gãy đôi.

Nằm bên cạnh gian nhà chính về phía Đông là một cái chái lều thấp lè tè đã sụp hoàn toàn, nhìn qua chắc là cái bếp cũ, bây giờ chỉ còn trơ trọi vài cọc gỗ xiêu xiêu vẹo vẹo.

Hôm nay, cả căn nhà cỏ mọc um tùm, lại có bóng người qua lại nhộn nhịp.

Hắn tăng tốc bước chân đi lại gần.

Thứ hắn nghe thấy đầu tiên là tiếng đập "Chát, chát" trầm đục nhưng vô cùng có lực.

Rẽ qua bụi trúc dại, Kỳ Nam nhìn thấy rõ ràng hơn.

Lâm Minh Lễ đang ở trần, trên tấm lưng màu đồng thau mồ hôi hột chảy ra từng dòng.

Em vợ đang đứng trên cái ghế gỗ cũ đệm mấy cục đá lớn, hai tay giơ cao một khúc gỗ tràm to bằng cái tô, từng cú từng cú nện thẳng vô cái lỗ thủng ngay phần vách tường phía Tây bị sụp.

Mỗi bận nện xuống là vách đất lại rơi rớt xuống ít vụn đất, nhưng cái lỗ thủng thì mắt thấy đã được khúc gỗ chèn vào thật chặt.

"Em Lễ!" Kỳ Nam gọi lớn một tiếng.

Lâm Minh Lễ ngoái đầu lại, mặt mũi dính đầy bụi đất, nở nụ cười hớn hở lộ ra hàm răng hơi vàng: "Anh ba qua rồi ha! Chờ em xíu, khúc này còn hai cú nữa là xong rồi."

Em vợ nện thêm hai cú nữa mới nhảy từ cái ghế gỗ xuống, lấy bắp tay lau mồ hôi trên trán.

"Cái mảng tường này bị mục dữ lắm rồi anh Nam, phải chống cho chắc chắn cái đã, bằng không mưa xuống một lần là đổ ập liền. Mái nhà cũng phải mau mau lợp lại, kẻo sương đêm xuống làm ẩm ướt trong nhà không ở được đâu.”

“Còn cái bếp bên kia sụp sạch bách rồi, một hồi chưa làm xong liền được, khe để củi cũng hư hao nặng, phải làm lại từ đầu tất cả."

Lúc này Kỳ Nam mới để ý thấy, không chỉ có một khúc gỗ này.

Ngay góc nhà, bên khung cửa đã dựng sẵn mấy cái cọc chống thế này rồi, toàn là cây rừng mới chặt về gọt vỏ, một đầu chống vô vách, một đầu cắm sâu xuống lòng đất.

"Em vợ... Mớ gỗ này kiếm đâu ra vậy?" Cổ họng Kỳ Nam khô khốc.

"Mới chặt trên sau núi đằng kia đó anh."

Lâm Minh Lễ nói nhẹ như không, "Sáng ra em săn được con thỏ rừng, tiện tay kéo luôn hai cây gỗ xuống đây."

Kỳ Nam nhìn ra sau lưng em vợ, dưới bóng râm chân tường quả nhiên có quăng một con thỏ rừng màu xám lông đốm đã tắt thở, trên chân thắt sợi dây cỏ tranh.

Lúc này, từ khoảng trống phía sau nhà giáp với bờ rừng vọng lại tiếng của Kỳ Thụy Khê: "Ngọc Lan à, con đi từ từ thôi, Trời trời trời, con ôm không nổi đâu, để đó cô Út làm cho!"

Kỳ Nam đi vòng qua mảng tường sụp một nửa.

Bên khoảng sân sau nhà, Kỳ Thụy Khê đang ngồi chồm hỗm, tay cầm con dao phay cũ chặt phập phập tới mấy bụi cỏ cao tới đầu gối.

Cô mặc chiếc áo vò màu xanh phai màu chắp vá, xắn tay áo lên tới cùi chỏ, trên cẳng tay cẳng chân lộ ra vài vệt xước còn mới nguyên.

Con Ngọc Lan ở bên cạnh cô, hai tay nhỏ ráng ôm một bó cỏ khô cắt dở, lảo đảo bước từng bước quăng sang góc bên.

Cái mặt nhỏ dính đầy vụn cỏ, trên chóp mũi còn có dính bùn đất.

"Tía tới!"

Kỳ Ngọc Lan thấy Kỳ Nam thì đôi mắt sáng quắc lên, ôm đống cỏ tính chạy nhanh lại gần nhưng lại bị cọng cỏ vướng chân suýt vấp té.

Kỳ Nam bước nhanh tới, hai tay đỡ lấy con gái.

"Từ từ thôi con."


0
Ủng hộ tác giả Bàn Ti Lão Tổ Nếu ngươi muốn nhập động, trước hết tự mua một phần giải dược đi!