Nông Dân Xuyên Hai Giới

Chương 25: Liệu Cơm Gấp Mắm

Đăng: 19/08/2026 06:43 2,037 từ 1 lượt đọc

Muối nước Xích Quỷ bán giá cao chót vót, muối hột thô một nhúm đã mấy chục kháo rồi, lại còn hay trộn thêm đất cát vào nữa.

Dân làm nông bình thường toàn phải lấy trứng gà, nông sản đi đổi chứ không dám móc tiền ra mua.

Còn về muối tinh chế trắng tinh thì thường là từ nước khác nhập khẩu, đắt tới mức vô lý, thứ đó chỉ có đại địa chủ hay quan cao chức lớn mới dám ăn dám dùng, chứ dân đen làm nông làm gì có cửa mơ tới.

Cổ họng hắn khô khốc: "Cho... Cho tui xem thử được không ông chủ?"

Ông chủ đưa bịch muối qua.

Kỳ Nam giơ hai tay ra đón, cảm giác nặng trịch trên tay, sờ vô thấy mịn màng vô cùng.

Hốc mắt hắn chợt nóng bừng.

"Tui lấy một bịch này." Hắn cất giọng khàn khàn.

Ông chủ thở phào một cái, bởi vậy, làm sao có ai đi mua một phát trăm bịch muối chi cho mệt, chắc chắn bị khùng hoặc nói lộn chứ ai đâu điên vậy.

Quả nhiên, lão thấy Kỳ Nam lại dời ánh mắt sang mấy can dầu, chất lỏng màu vàng sóng sánh trong mấy cái can nhựa to tướng, trên nhãn ghi chữ "Dầu Đậu Nành Sỉ".

Lão lanh lẹ lên tiếng: "Dầu Đậu Nành Simply 5 lít, ba trăm bốn mươi lăm ngàn (345.000đ) nha."

Kỳ Nam ngập ngừng một nhịp, dầu ăn này làm bằng hạt đậu mà sao đắt đỏ còn hơn muối nữa?

Mà lại không biết chất lượng ra làm sao, can to đùng thế này chẳng biết ăn tới năm nào tháng nào mới hết.

Hắn dứt khoát lắc đầu: "Tui lấy mười ký gạo trắng hai trăm ngàn, với một bịch muối."

Cuối cùng, hắn đếm ra một tờ hai trăm ngàn và tờ mười ngàn cho ông chủ tiệm gạo.

Ông chủ thối lắc đầu không có tiền thối năm trăm đồng.

Ban đầu Kỳ Nam nghe thấy không có năm trăm thối, nào ngờ ông chủ tiệm gạo vậy mà đưa cho hắn một đồng năm trăm bằng kim loại cho hắn.

Nguyễn Kha Vinh ngó qua xem thử: "Trời ơi, giờ hiếm thấy đồng năm trăm này lắm nha, Nam cất kỹ, tiền đồng khó dùng, cầm làm kỷ niệm cũng được."

Kỳ Nam siết chặt đồng tiền trong lòng bàn tay, gật đầu cái rụp.

Ông chủ tiệm gạo thấy Kỳ Nam chịu nhận 500đ tiền đồng, cũng thở phào, lau được mồ hôi trên trán.

Sau khi chào tạm biệt Nguyễn Kha Vinh, hắn xách túi gạo, vác gùi trúc tìm một góc khuất không người, dồn hết ý nghĩ vô cái vòng đồng rồi quay trở lại Không Gian.

Hắn đặt bao gạo trắng mới mua cùng bịch muối xuống đất.

Trong Không Gian lúc này đã có ba bao gạo trắng, cộng lại được hơn trăm ký, biết tiết kiệm ăn uống thì cả nhà dư sức húp cháo cầm cự suốt nửa năm trời cũng được.

Bịch muối này nặng gần nửa ký, dùng để nêm nếm thức ăn thì dư sức xài tới nửa năm.

Tiền giấy dằn túi còn hơn bảy trăm ngàn, kháo vàng có một, mười hai kháo tre và một đồng 500đ việt nam.

Đồng tiền 500 đồng Việt Nam được đúc từ hợp kim màu vàng ánh đồng, có dạng hình tròn với đường viền nổi và bề mặt khắc hoa văn tinh xảo.

Hắn hít một hơi thật sâu, nén lại niềm phấn khởi trào dâng trong lòng.

Không được cuống, từ từ rồi tính.

Hắn thay lại bộ quần áo cũ chắp vá của mình, cẩn thận xếp gọn bộ quần áo mới lại, bọc trong bọc nilon rồi nhét vô góc Không Gian.

Sắp xếp mọi thứ đâu vô đó xong xuôi, Kỳ Nam kéo cánh Cửa dẫn về làng Cây Gạo.

Lúc trở lại khu rừng sau núi, mặt trời đã lên cao.

Trong rừng tiếng chim hót líu lo, tuyệt nhiên không ai phát hiện ra hắn đã từng biến mất một khoảng thời gian.

Hắn vác cái gùi trúc thong thả bước chân ra khỏi rừng.

Sắp sửa tới đầu làng thì đụng mặt xe trâu của chú Bền.

Trên xe có vài người đang ngồi, chuẩn bị bấm bụng lên thị trấn.

"Kỳ Nam!" Chú Bền cất tiếng chào: "Lại lên thị trấn bán rau rừng nữa hả con?"

Kỳ Nam gật đầu: "Dạ, đi dạo một vòng thử vận thôi chú ơi."

"Lên xe đi không?"

Kỳ Nam lắc đầu: "Dạ thôi, con đi bộ cho đỡ tốn tiền xe."

Chú Bền thở dài một tiếng: "Cũng phải, sắp sửa ra riêng rồi, thiếu gì chuyện phải đụng tới tiền bạc."

Mấy người trên xe đều ngoái đầu nhìn sang, trong ánh mắt có sự thương xót, có sự tò mò, mà cũng có cả sự hóng hớt xem náo nhiệt.

Kỳ Nam không phân bua nhiều, quơ quơ tay rồi tiếp tục rảo bước tiến về phía trước.

Hắn cảm nhận được những ánh mắt soi mói đằng sau lưng, cũng nghe thấy những tiếng bàn tán xầm xì loáng thoáng:

"Nhà thằng Nam tội nghiệp thiệt chứ, ra riêng mà được chia có một kháo vàng..."

"Căn nhà đất cũ xập xệ đó làm sao mà ở cho nổi? Trời ơi con bé Mai lại đang chửa, cái bụng chình ình nữa chứ."

"Nghe đâu nhà thằng Nông ôm trọn hết mấy sào Ruộng Nước luôn rồi..."

Bước chân hắn không hề dừng lại, nhưng trong lòng đã bắt đầu âm thầm tính toán.

Trong Không Gian có hơn trăm ký gạo trắng, đem độn chung với rau rừng với gạo rạp dư sức cho cô Mai và con Ngọc Lan ăn no nê không lo nhịn đói suốt mấy tháng trời như kiếp trước nữa.

Bịch muối đó xài tiết kiệm cũng cầm cự được nửa năm, lại còn hơn bảy trăm ngàn dằn túi...

Có khó khăn không? Khó khăn là cái chắc.

Nhưng nghĩ tới đống lương thực và vật tư nằm gọn lỏn trong Không Gian, tấm lưng hắn vô thức thẳng lên thêm vài phần.

Cơn gió chiều thổi qua đằng sau lưng, mang theo những tiếng bàn tán xầm xì của dân làng, nhưng đã chẳng thể nào làm ảnh hưởng tới tâm trạng của hắn được nữa rồi.

Trấn Bãi Sậy vẫn như mọi khi, ồn ào và náo nhiệt.

Kỳ Nam không ghé vô khu chợ buôn bán mà đi thẳng về phía khu vựa gạo ở phía Tây thị trấn.

Hắn ghé vô vựa gạo Buồn trước, nơi hắn bán gạo tấm trắng hồi qua.

Gã đầy tớ nhận ra hắn, thấy cái gùi trúc hình như có đồ bên trong, liền nhanh chóng chưng ra nụ cười xởi lởi chạy ra đón: "Anh ba hả anh ba, lại tới bán gạo nữa hả anh? Ông chủ nhà tui nhắc chú mấy bận luôn đó."

Kỳ Nam móc từ trong gùi trúc ra một túi vải nhỏ, bên trong đựng khoảng ba ký gạo tấm trắng, hắn đã chia sẵn ra từ trước trong Không Gian, đem bao gạo chín ký chia làm ba túi nhỏ.

"Ông chủ có ở tiệm không chú em?" Hắn hỏi.

"Dạ có chứ, anh ba chờ xíu nha."

Gã đầy tớ quay người chạy vô gọi Ông chủ.

Ông chủ bước ra thấy Kỳ Nam, lại thấy túi vải trên tay hắn thì đôi mắt lập tức sáng quắc lên: "Mớ gạo ngon hồi bữa còn nữa hả?"

Hồi bữa sau khi thâu mớ gạo trắng đó xong, lão đem dâng cho vị đại nhân sang quý kia, nhận được bao nhiêu tiền thưởng nên tâm trạng vui vẻ vô cùng.

Lão vốn đang tính toán làm sao tìm lại gã nông dân này để thu mua thêm mớ gạo hảo hạng đó, không ngờ đối phương lại tự tìm tới tận cửa.

"Chỉ còn nhiêu đây thôi Ông chủ." Kỳ Nam cất lời, "Hồi hôm về nhà, nhà tui thấy đổi được ngần ấy gạo rạp nên giục tui đem nốt mớ còn lại đi đổi luôn."

Thấy ánh mắt rực rỡ của Ông chủ chợt dịu xuống đôi chút, hắn nhanh chóng chêm thêm một câu: "Bên em chồng tui cũng hết sạch rồi."

Trên mặt Ông chủ xẹt qua một tia thất vọng thấy rõ, một lúc sau mới trấn tĩnh lại tinh thần, đón lấy túi vải trút gạo ra coi.

Vẫn là mớ gạo trắng phao, hạt nào hạt nấy tròn mọng như cũ.

Lão tung tung túi gạo: "Gần ba bồ hơn chút đỉnh, tính tròn cho chú năm kháo vàng nha."

"Dạ được."

Năm kháo vàng trao tay, có vàng bên trong kháo, rõ ràng nặng tay hơn.

Kỳ Nam bỏ tiền vô túi vải, giấu kỹ vào bụng áo.

Ông chủ nhìn mớ gạo trắng thì tâm trạng đỡ hơn đôi chút, giọng hạ thấp nhắc nhở Kỳ Nam.

"Sau này chú em có mớ gạo ngon như vầy cứ việc xách thẳng qua tiệm luôn, còn ngọn nguồn gạo ở đâu ra... Tôi không bận tâm đâu."

Kỳ Nam trong lòng giật thót một phát.

Hắn mang một bụng tâm sự bước ra khỏi cửa hàng, tới cả ý định mua gạo rạp ban đầu và thêm gạo rạp nâu cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới nữa.

Không lẽ ông chủ này đã nhận ra điều gì bất thường rồi sao?!

Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng Kỳ Nam, khiến cái lớp da ở hai cánh tay nổi lên da gà, lòng bàn tay lập tức ướt đẫm mồ hôi hột.

Hắn không dám ngoái đầu lại, chân bước nhanh hơn, lỗ tai vểnh lên nghe ngóng động tĩnh đằng sau.

Mãi tới khi rẽ qua góc đường, hắn mới dám dựa lưng vô vách tường thở hồng hộc hít thở khó khăn.

Hồi lâu sau hắn mới lấy lại bình tĩnh, rà soát lại ba bốn bận xác nhận không có ai rình rập đi theo mình mới tiếp tục bước về phía mấy vựa gạo khác.

Kỳ Nam đi thêm hai vựa gạo nhỏ nữa, mỗi tiệm bán khoảng ba ký gạo trắng, giá cả thu mua dao động từ mười sáu kháo vàng một ký.

Sau ba lượt bán, tổng cộng hắn thu về được mười bốn kháo vàng lẻ mười một kháo tre.

Sở hữu một xấp tiền to trong tay, Kỳ Nam hiên ngang bước vô "vựa gạo" kia, cầm ra bốn kháo vàng rải từng cục xuống, tiếng kháo nghe lạch cạch lạch cạch vang lên.

"Chú em, cân cho anh mười ký gạo rạp nâu!"

Gã đầy tớ khựng lại một nhịp, nhận ra đây chính là tên nghèo kiết xác hôm trước muốn mua gạo cống mà không có tiền mua.

Gã lập tức bốc hỏa trong lòng, mặt mũi nóng bừng bừng vì khó chịu.

Gã tính chửi đổng cho gã này một trận, không có tiền mà bày đặt làm màu làm mè!

Nhưng mà muỗi nhỏ cũng là thịt, mười ký gạo rạp nâu đâu phải đơn hàng nhỏ, nhỡ ông chủ mà biết gã xua đuổi khách qua tiệm bên cạnh mua chắc chắn sẽ lột da gã ra mất.

Chốc lát sau.

Gã lanh lẹ chỉnh đốn lại thái độ, khóe miệng nặn ra nụ cười gượng gạo không tự nhiên.

"Dạ có ngay! Anh ba chờ tui xíu nha..."

Kỳ Nam dứt khoát xách mười ký gạo rạp nâu hiên ngang bước ra khỏi cửa hàng, tên đầy tớ lấy ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng hắn.

Trong lòng gã gào thét chửi đổng: Thằng chó, mày mua gạo rạp nâu chứ có phải gạo cống đâu mà làm màu làm mè thấy ớn vậy không biết!

Kỳ Nam xả được cục tức trong lòng, đi thẳng tới quầy bán bánh bao, dưới ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh, hắn vung tiền mua một phát hai mươi cái bánh bao gạo đen.


0
Ủng hộ tác giả Bàn Ti Lão Tổ Nếu ngươi muốn nhập động, trước hết tự mua một phần giải dược đi!