Nông Dân Xuyên Hai Giới

Chương 24: Mua Muối

Đăng: 19/08/2026 06:43 2,080 từ 1 lượt đọc

"Nhiều quá..." Hắn theo bản năng thốt lên.

"Nhiều gì mà nhiều, khùng quá à!" Triệu Tú Anh đã móc Điện Thoại ra, "Vinh mập, cân lẹ rồi qr code liền nè!"

Nguyễn Kha Vinh mang cái Cân Điện Tử qua.

Triệu Tú Anh đem cả túi gạo đặt lên bàn cân, con số nhảy liên tục: 9.98.

"Chín ký chín mươi tám, tính tròn mười ký luôn đi!"

Triệu Tú Anh vui vẻ nói, "Mười ký, sáu trăm ngàn tròn, chuyển khoản qua máy em Vinh rồi mày lấy tiền mặt đưa cho chú em này giùm nha."

Kỳ Nam nhìn con số màu trắng "9.98" trên cái bàn cân bạc, cả người lâng lâng như lên mây.

Sáu trăm ngàn đồng.

Mua được bao nhiêu đồ ăn đây? Mua dầu, mua thứ này, thứ kia...

Bàn tay hắn run lên bần bật.

Triệu Tú Anh ôm được bảo vật, nhanh chóng xách túi gạo đặt sát bên chân bà.

Bà lại liếc nhìn mớ cải đồng dưới đất: "Mớ cải đồng hôm nay dì bao hết luôn nha con! Vẫn giá cũ ba mươi ngàn một ký đúng không?"

Kỳ Nam còn chưa kịp tỉnh hồn sau cú sốc ban nãy, chỉ biết gật đầu vô thức như một cỗ máy.

Mớ cải đồng cân ra được bảy ký, tổng cộng hai trăm mười ngàn tròn.

Cộng với tiền gạo rạp vừa nãy là tám trăm mười ngàn đồng.

TÁM TRĂM MƯỜI NGÀN ĐỒNG!

Gấp đôi… gấp đôi luôn rồi!

Nguyễn Kha Vinh từ trong bóp móc ra một tờ màu xanh ngọc bích năm trăm ngàn, thêm hai tờ màu xanh nhạt một trăm ngàn, năm tờ xanh dương hai mươi ngàn và hai tờ xanh đậm năm ngàn.

"Nay lấy tiền lẻ xíu nha em, anh hông có nhiều tiền lớn mang theo."

Kỳ Nam đón nhận xấp tiền giấy dày cộm trên tay, ngón tay đơ cứng hoàn toàn.

Cả đời hắn chưa từng được cầm thứ gì có giá trị mà dày cộm dày cui như bây giờ, dù có là ở làng Cây Gạo, món tiền lớn nhất cũng chỉ có năm mảnh kháo vàng.

Đúng lúc này.

Lục Tuyết Vân cũng vừa tới nơi, thấy mớ cải đồng đã bị Triệu Tú Anh ôm trọn gói liền chống nạnh hai tay lên eo: "Bà Tú Anh này! Lại giành hết của tôi rồi! Không biết chừa cho tôi chút đỉnh nào hết!"

Triệu Tú Anh cười hớn hở: "Ai kêu bà tới muộn làm chi!"

"Lần trước bà cho tôi mớ rau rừng, lần này tôi chia lại cho bà một bó, coi như hòa nha. Còn lại để dành cho mấy bà kia chút đỉnh..."

Hai bà lão vừa đi vừa chí chóe cãi lộn thật đáng yêu.

Lúc này, Nguyễn Kha Vinh mới móc từ dưới sạp ra một cái bọc nilon đưa cho Kỳ Nam: "Nè em Nam, cái này là đồ cũ, vợ anh giặt sấy sạch sẽ hết rồi, em đừng có chê nha."

Cái bọc nilon mỏng dính nửa trong suốt, nhìn thấu được bên trong có xếp gọn một cái áo tay dài màu xanh và một cái quần dài màu đen.

Quần áo tuy đã giặt sạch, nhưng rõ ràng cổ áo cũng đã tưa chỉ, nhưng tuyệt nhiên không có một vết chắp vá nào.

Kỳ Nam nhận bằng hai tay, ngón tay mân mê trên bề mặt mịn màng của cái bọc nilon, cổ họng nghẹn đắng: "Anh Vinh... Cái này... làm sao mà em dám nhận..."

"Gì nữa vậy trời, đồ cũ không xài tới thì cũng nhét thùng rác à."

Nguyễn Kha Vinh xua xua tay, "Em thấy chỗ đó hông? Qua chỗ đó, nó là nhà vệ sinh công cộng, vào đó kiếm một phòng mà thay! Không vừa thì anh về kiếm bộ khác."

"À đúng rồi, đừng đi lộn đường nha, đi từ cánh cửa hướng về phía khu chợ bên kia vô đó."

Kỳ Nam siết chặt cái bọc nilon, gật đầu thật mạnh: "Cảm ơn anh Vinh nhiều lắm."

Hắn vác cái gùi trúc bước về phía nhà vệ sinh công cộng bên hông chợ.

Hắn vốn đã tò mò muốn mở mang tầm mắt xem "nhà xí" ở cái thế giới này ra làm sao từ lâu rồi, không ngờ lại bước vô trong tình cảnh này.

Kỳ Nam rón rén nhẹ tay nhẹ chân bước vô trong.

Sáng sớm tinh mơ, bên trong vừa hay không một bóng người.

Hắn chợt thấy có một bóng người đang đi thẳng về phía mình, bèn vội vàng dừng bước hét lên: "Coi chừng!"

Hắn với cái bóng đó cùng lúc dừng khựng lại.

Ngẩng đầu nhìn lên, một gương mặt dính lọ nồi đen thui, trên đầu là mái tóc rối nùi như tổ quạ, đang giương đôi mắt hoảng sợ nghi ngờ nhìn chằm chằm vô Kỳ Nam.

Người kia cũng mặc bộ quần áo vải thô chắp vá chằng chịt, Kỳ Nam nhìn mà thấy trong lòng trỗi dậy sự thân quen khó tả.

"Chú... Chú cũng từ trên núi xuống hả?" Hắn lấy hết can đảm cất tiếng hỏi.

Người kia hả miệng ra, hình như cũng đang nói gì đó.

Kỳ Nam đâm ra sốt ruột, ghé mắt nhìn kỹ lại, lúc này mới ngỡ ngàng phát hiện gương mặt người đó giống y hệt như gương mặt hắn, không, đúng hơn là chú này với mình giống nhau như hai giọt nước!

Liếc nhìn số vệt chắp vá trên áo, đúng từng đường kim mũi chỉ không lệch một ly nào!

Thì ra là tấm gương!

Xứ thần tiên dùng tấm gương vừa to lại không bị méo gì hết ha!

Kỳ Nam tò mò chậc lưỡi, tấm gương này to ghê gớm thiệt, cao hơn đầu hắn luôn, còn rộng thì thôi, rộng vào tới bên trong kia luôn, e là trong cung đình thời mình cũng chưa chắc có tấm gương nào to đồ sộ tới mức này đâu ha?

Cả đời hắn chưa bao giờ nhìn rõ gương mặt mình tới nhường này, trên trán đã hằn lên mấy nếp nhăn, bờ môi khô khốc bong tróc từng vệt da, nước da ngăm đen khắc khổ.

Hóa ra bản thân mình đã già nua tới nông nỗi này rồi, tội cho cô Mai, đi theo hắn thiệt là chịu bao nhiêu đắng cay cực khổ...

Phía dưới tấm gương dài có một cái vật dụng uốn cong có cái tay cầm, khả năng cao là cái "vòi nước" mà anh Vinh từng nhắc tới?!

Chèn ơi, không biết tưởng con rắn đó chứ, nhìn hơi sợ à!

Hắn cẩn thận thò tay sờ nhẹ một cái, vừa chạm vô "thân rắn" lạnh ngắt liền sợ hãi giật tay lại như “rắn” cắn.

Thiệt là hời, mốt đi tán phét với người ta là có cái để nổ rồi, nói mình từng tận tay sờ vào vảy rồng!

Kỳ Nam sợ có người bước vào, vội vàng chui ngay vô một căn buồng nhỏ, gài chặt cửa lại.

Hắn cởi bộ đồ vải thô chắp vá đầy mình ra, xếp gọn gàng bỏ vô gùi trúc, rồi mới cẩn thận xỏ bộ quần áo mới vô người.

Quần áo hơi rộng một chút, nhưng nhìn chung vẫn khá vừa vặn đàng hoàng.

Ống quần thì hơi dài một tí, hắn học theo dáng của Nguyễn Kha Vinh, xắn gấu quần lên vài nếp.

Bước ra đứng trước tấm gương dài, nhìn bóng dáng mình phản chiếu bên trong.

Chỉ dùng đúng hai từ để miêu tả: Lạ Hoắc.

Hắn ngắm nghía một hồi rồi mới xoay người bước ra ngoài.

Quay lại gian hàng, Nguyễn Kha Vinh ngước mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới: "Cũng vừa vặn quá đó chứ lị, nhìn phong độ cứng cựa hẳn ra!"

Kỳ Nam kéo kéo vạt áo, cảm thấy hơi ngượng ngùng gượng gạo một tí, nhưng trong lòng ấm áp vô cùng.

Nhớ tới việc chính, hắn liền lên tiếng hỏi: "Anh Vinh, em muốn mua ít muối hột... Với lại dầu ăn nữa, thì mua ở đâu vậy anh?"

Nguyễn Kha Vinh nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quặc: "Cửa Hàng Lúa Gạo Thành Công có bán đầy đủ mà! Muối, dầu ăn, nước mắm, nước tương, giấm gì cũng ở trong đó hết. Lần trước em vào mua không để ý thấy hả?"

Kỳ Nam đứng đờ tại chỗ.

Lần trước hắn vô Cửa Hàng Lúa Gạo Thành Công, đôi mắt chỉ chăm chăm dán vô mấy bao gạo, chỉ lo hỏi giá gạo.

Còn mấy dãy hũ keo chai lọ chất đầy trên kệ, hắn tưởng là bảo vật quý giá gì đó nên chẳng dám hỏi hay nhìn nhiều.

"Em... em không có để ý." Hắn thành thật thú nhận.

Nguyễn Kha Vinh bật cười: "Đi, nay anh dắt chú qua đó, vừa hay đồ đạc của tôi cũng sắp bán sạch rồi, tranh thủ qua mua ít đồ luôn."

Hai người cùng nhau bước vô Cửa Hàng Lúa Gạo Thành Công.

Bên trong tiệm so với ấn tượng đợt trước của Kỳ Nam còn chật chội hơn.

Ngoài mấy bao lúa gạo xếp thành đống dưới đất, trên các kệ gỗ còn bày biện nguyên một dãy chai nhựa, chai thủy tinh, bên trên dán nhãn mác xanh đỏ rực rỡ.

Ông chủ tiệm nhận ra Nguyễn Kha Vinh: "Vinh mập, hôm nay lấy gì đây?"

"Lấy bịch muối với chai nước mắm nha ông chủ." Nguyễn Kha Vinh nói rồi chỉ tay sang Kỳ Nam: "Anh bạn tôi cũng muốn mua muối nữa."

Lúc ông chủ đi tới kệ lấy muối, Kỳ Nam dời ánh mắt vô cái nhãn dán giá tiền.

Thời gian vừa rồi ngồi kế bên Nguyễn Kha Vinh lén quan sát cái Cân Điện Tử cùng Máy Tính, hắn đã nhận diện được mấy con số kỳ quặc này rồi.

"7.500?"

Ừm, chắc là giữa chừng vô tình bị văng giọt mực vô thôi, giá bảy trăm năm mươi ngàn (750.000đ) không sai vô đâu được rồi.

Cái giá này tuy hơi chát một chút, nhưng dù sao cũng phải nếm thử mùi vị muối hột ở cái thế giới này ra sao chứ.

Lúc nãy bán rau với bán gạo tổng cộng được tám trăm mười ngàn đồng, trong người còn tiền cũ trăm rưỡi nữa (960.000đ), mua một bịch muối xong vẫn còn thừa ít tiền để mua thêm gạo trắng.

Hắn lấy ra tờ năm trăm ngàn và một tờ hai trăm ngàn, với năm tờ mười ngàn: "Ông... Ông chủ, đây là tiền mua muối."

Ông chủ tiệm gạo và Nguyễn Kha Vinh nhìn xấp tiền giấy trên tay hắn mà không đứng lên ngồi xuống, muốn xụi bại đụi.

Chèn ơi, đại gia dữ vậy trời!

Nguyễn Kha Vinh nhịn không nổi thắc mắc: "Em Nam, nhà em mua muối về làm mắm hay tính muối dưa cải gì hả mà mua số lượng dữ thần ông địa vậy?"

Vinh mập từ trước tới nay cứ tưởng Kỳ Nam nghèo rớt mồng tơi, hóa ra toàn là giả bộ bên ngoài, người ta là ông chủ vựa mắm đây nè!

Kỳ Nam hơi ngẩn ra: "Dạ... Dạ đúng rồi, có muối ít củ cải..."

Ông chủ rút từ trên kệ xuống một bịch muối bọt có bao bì màu xanh trắng, ở giữa trong suốt thấy được muối bên trong: "Muối bảy ngàn rưỡi (7.500đ) một bịch bốn trăm gam nè chèn."

Lão hơi bối rối: "Nếu chú em muốn lấy kiện một trăm bịch thì tôi phải đi lấy hàng từ kho về mới đủ..."

Kỳ Nam nghe thấy mà muốn độn thổ, tai đỏ lè, quá xấu hổ.

Cái "dấu chấm giọt mực" trên cái nhãn giá ban nãy thiệt sự ý đồ là phân ra 7000 và 500 thôi!

Hắn trố mắt nhìn chằm chằm vô bịch muối.

Cái bọc nilon mỏng dính trong suốt, nhìn thấy rõ mớ hạt muối bên trong trắng phao mịn màng, còn trắng hơn cả bông vải nữa.

Bịch muối nhiều như thế này mà chỉ có bảy ngàn rưỡi thôi sao?!

Ở Xích Quỷ, muối là mặt hàng do Thần Nữ độc quyền buôn bán, buôn bán muối lén lút là phạm pháp bị chém đầu như chơi.


0
Ủng hộ tác giả Bàn Ti Lão Tổ Nếu ngươi muốn nhập động, trước hết tự mua một phần giải dược đi!