Nửa Đời Gặp Gỡ, Nửa Đời Buông

Chương 9: Bạn Thân (2)

Đăng: 09/07/2026 19:41 1,623 từ 4 lượt đọc

Minh Châu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ:

"Ê An!"

"Hửm?"

"Mày có thấy ba năm trôi nhanh không?"

Tần An ngẩng đầu lên: "Mày thấy nhanh thì nó nhanh. Thấy chậm thì nó chậm."

"Thời gian vốn đâu có thay đổi. Chỉ là mỗi người có cái nhìn khác nhau về nó mà thôi."

Minh Châu bật cười: "Nghe xem kìa. Chị Tần An của chúng ta bây giờ nói câu nào là ngộ ra chân lý cuộc đời câu đấy rồi."

Tần An thản nhiên nhấp một ngụm nước lọc: "Thế còn mày?"

Minh Châu ngả người ra sau ghế,ánh mắt lơ đãng: "Lúc chuẩn bị bay, tao đã từng ngồi tính thử. Ba năm, một nghìn lẻ mấy chục ngày."

"Ôi lúc đó nghĩ sao mà dài kinh khủnggg."

"Nhưng sau này mới biết thứ làm người ta thấy dài chưa bao giờ là thời gian."

"Mà là cảm xúc."

"Những ngày cô đơn thì một tiếng trôi qua cũng dài dằng dặc."

"Những ngày bận rộn thì một tháng trôi qua lúc nào chẳng hay."

Minh Châu nhìn người đối diện, nhìn cô gái đã cùng mình đi qua những năm tháng đẹp nhất tuổi trẻ, rồi bất ngờ lên tiếng:

"Bổn cô nương nhớ mày lắm đấy."

Tần An khẽ cong môi, đưa cốc ra cụng ly: "Thật vinh dự."

"Đồ nhạt nhẽo!"- Minh Châu bĩu môi, cụng ly một cái bộp rồi uống cạn.

Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng bật cười.

Ba năm xa cách bỗng chốc như thể chỉ trôi qua trong một cái chớp mắt.

Như thể chỉ cần ngồi lại với nhau trong quán phở cũ, mọi thứ đã quay về như ngày hôm qua.

...
Đúng lúc ấy, bà Thủy bưng hai tô phở nghi ngút khói ra đặt xuống bàn.

Những lát thịt bò đầy đặn phủ kín mặt tô, nước dùng trong veo tỏa hương thơm ngào ngạt khiến người ta chỉ ngửi thôi cũng thấy đói bụng.

Bà nhìn hai cô gái, ánh mắt hiền từ: "Hai đứa ăn ngon miệng nhé. Mới có mấy năm không gặp mà đứa nào đứa nấy cũng gầy hơn trước rồi."

"Cháu nghe lời bà,sẽ ăn sạch sành sanh luôn ạa."- Minh Châu lập tức đáp lời, giọng điệu hùng hồn như đang nhận nhiệm vụ trọng đại.

Tần An cũng đỡ lấy tô phở, khẽ dạ vâng. Bà Thủy lắc đầu cười bất lực trước sự láu lỉnh của Minh Châu rồi quay vào trong nhà bếp.

Hai người cuối cùng cũng chịu tập trung vào bữa ăn.

Minh Châu gắp một đũa bánh phở, thổi vài cái rồi cho vào miệng. Chỉ vừa nuốt xuống, cô đã lập tức nhắm mắt hưởng thụ:

"Trời ơi..."

"Chính là vị này!"

"Tao nhớ chết mất thôi."

Cô múc thêm một thìa nước dùng húp sùm sụp, vẻ mặt xúc động đến mức như sắp khóc:

"Mày không biết đâu. Đồ ăn bên kia nhiều lúc khó nuốt lắm. Có những hôm tan học muộn, tao ngồi trong ký túc xá ăn tạm một hộp đồ ăn lạnh ngắt mà chỉ muốn đặt vé máy bay về nước ngay lập tức."
"Chẳng cần làm gì hết."

"Chỉ cần được ngồi ăn một tô phở như thế này là đủ hạnh phúc rồi."
Tần An chống cằm nhìn bộ dạng khoa trương của cô bạn.

"Có cần nói quá vậy không?"

"Không hề!" - Minh Châu phản bác ngay.

"Đó là vì mày chưa phải xa quê lâu thôi."

"Có những thứ ở trong nước thì thấy bình thường lắm. Nhưng đi rồi mới biết mình thèm nó đến mức nào."

Nói xong, cô lại cúi đầu ăn tiếp. Tần An nhìn cô bạn thân một lúc rồi hỏi:

"Thế lần này về là ở hẳn đúng không?"

"Ừ."- Minh Châu gật đầu.

"Tao học xong rồi."

Giọng cô bình thản, toát ra một chút vẻ nhẹ nhõm:

"Cuối cùng cũng lấy được bằng Tiến sĩ. Từ giờ không phải thức đêm làm nghiên cứu, không phải chạy deadline luận án nữa. Về nước kiếm một công việc ổn định, sống như người bình thường thôi."

Tần An khẽ cười: "Nghe cũng tốt đấy."

"Đúng không?" - Minh Châu cười híp mắt:

"Tuổi này rồi, tao chẳng còn mộng tưởng gì lớn lao nữa."

"Có công việc ổn định, có người thân bên cạnh, cuối tuần được ngủ nướng, thỉnh thoảng đi ăn ngon..."

"Thế là đủ rồi."

Nói đến đây, cô bỗng nheo mắt.

"À mà nói mới nhớ. Tao đã về đây rồi"

"Sau này cuối tuần mày đừng có lấy lý do bận để trốn tao nữa."

Tần An đang uống nước, nghe vậy chỉ khẽ nhướng mày.

"Để xem đã."

"Để xem là sao?"

"Là để xem."

"..."

"..."

"Con người mày đúng là đáng ghét thật đấy An."

...
Bỗng, Minh Châu thu lại vẻ cợt nhả, thấp giọng hỏi khẽ:

"Thế mày có định làm ở nhà tang lễ lâu dài không?"

Tần An chống cằm nhìn cô bạn thân, chẳng cần nghe thêm cũng biết đối phương đang lo lắng điều gì.

"Mọi thứ đều ổn cả."

"Tao thấy công việc này rất phù hợp với mình. Yên tâm đi, tao không bị những thứ ở đó làm cho tiêu cực đâu."

Minh Châu khẽ thở ra.

Lần đầu nghe Tần An nói muốn vào làm ở nhà tang lễ, cô đã nghĩ tai mình có vấn đề. Ai lại chọn một nơi ngày ngày phải đối mặt với chia ly và mất mát làm chốn gắn bó cơ chứ?

Nhưng rồi cô hề không ngăn cản.

Bởi cô biết, Tần An chưa bao giờ là người đưa ra quyết định một cách bốc đồng.

Sau tất cả những đau thương đã trải qua, cô gái ấy vẫn kiên định sống theo cách mình muốn.

Minh Châu không cần Tần An phải trở thành người thành công hay nổi bật nhất.

Điều cô mong chỉ đơn giản là Tần An được sống đúng với lựa chọn của mình, được bình an và hạnh phúc.

Cho dù có chọn sai, thì cô sẵn sàng đứng phía sau chống đỡ.
...
Tần An vừa chợt nhớ ra điều gì đó, ngón tay khẽ xoay chiếc ly thuỷ tinh trên mặt bàn, ánh mắt vô định nhìn xuống mặt nước loang loáng:

"Châu."

"Hả?"

"Mày thấy...nếu có một người quen bình thường mời mày đi ăn vì muốn cảm ơn thì có kỳ không?"

Minh Châu đang hút ngụm nước thì liền dừng lại. Ánh mắt cô nheo lại, nhìn chằm chằm vào cô bạn thân đầy nghi hoặc: "Mày đang hỏi chuyện đi ăn..."

"...hay đang hỏi chuyện vì sao mày lại đồng ý?"

Tần An nhìn cô Im lặng không đáp,cô né tránh ánh nhìn của Minh Châu. Thực ra, cô cũng không biết phải trả lời như nào.

Minh Châu bật cười khẽ, tự nhiên ngồi thẳng lưng lại:

"Ừ rồi. Tao hiểu."

"Có gì mà kỳ. Người với người đi ăn với nhau bữa cơm có phải chuyện gì đâu mà to tát."

"Nhưng tao thấy ... Nếu mày phải ngồi nghĩ xem chuyện đó có bình thường không..."

Minh Châu chống cằm: "...thì có lẽ thứ làm mày để ý không phải cuộc hẹn."

"Mà là chính phản ứng của mày."

Tần An khẽ nhíu mày: "...Ý gì?"

Minh Châu cúi đầu nghịch chiếc đũa gõ lên thành bát:

"Mày còn nhớ hồi đại học không? Có một anh học trên khóa yêu thầm mày suốt nửa năm. Người ta còn chưa kịp tỏ tình tử tế thì đã bị mày chặn đứng từ vòng gửi xe rồi."

Tần An nhấp một ngụm nước, giọng thản nhiên:

"Vì tao không muốn gieo hy vọng hão huyền cho người khác. Lúc đó việc học là quan trọng nhất mà."

"Đúng." - Minh Châu gật đầu.

"Cho nên tao mới nói mày trước giờ luôn rất rõ ràng."

"Không thích thì từ chối."

"Không muốn thì tránh xa."

"Không cần thì cũng chẳng thèm để tâm đến."

Cô ngẩng đầu nhìn thẳng bạn mình - "Nhưng bây giờ thì khác."

"Khác chỗ nào?" - Tần An ngờ nghệch hỏi.

Minh Châu bật cười.

"Khác ở chỗ một lời mời ăn cơm thôi mà mày phải suy nghĩ, thậm chí còn mang ra hỏi ý kiến tao."

"Chị Tần An ngày xưa mà gặp chuyện này á?" - Cô nàng làm động tác phẩy tay dứt khoát.

Tần An vô thức xoay chiếc cốc trong tay thêm một vòng - "Có thể là tao nghĩ nhiều thôi."

Minh Châu nhìn Tần An với ánh mắt sáng rực, ra vẻ hóng chuyện.

"Đừng nhìn tao như thế." - Tần An cụp mắt.

"Tao có bảo mày thích người ta đâu."

"Ít nhất là hiện tại chưa." - Minh Châu tự nói câu đó trong đầu, nhưng miệng thì vẫn tiếp tục tấn công:

"Nhưng rõ ràng người đó đã thành công khiến mày chú ý rồi. Chỉ riêng việc đó thôi cũng hiếm lắm đấy."

Tần An: "Tao nghĩ mày đi làm nhà văn được rồi đấy."

"Xuỳy. Bày đặt chối. An ơi là An, bổn cô nương đây làm bạn thân mày 7 năm rồi đó. Có những cái mày hơi chậm hiểu, có khi mãi cũng chả hiểu. Nhưng lại lộ hết ra mặt rồi."

Tần An lập tức ngẩng lên: "Ăn phở của mày đi."

"Chột dạ hả?"

"Không."

"Thế người đó tên gì?"

"..."

"Làm nghề gì?"

"..."
"Đẹp trai không?"

"Châu."

"Dạ?"

"Im lặng ăn phở."

Minh Châu cố nhịn cười nhưng khóe môi vẫn không ngừng nhếch lên.

Xem ra chuyến về nước lần này của cô... Có khi còn thú vị hơn cô nghĩ.


2

Được yêu thích bởi: Khongcoten, Cindy