Chương 10: Cuộc Hẹn
Lúc Tần An và Minh Châu bước ra khỏi quán, đường phố đã lên đèn từ lâu. Dòng xe ngoài ngã tư vẫn nối nhau chạy qua không dứt, ánh sáng từ những bảng hiệu hắt xuống mặt đường thành từng mảng màu loang lổ. Thành phố về đêm luôn như vậy - náo nhiệt, vội vã, giống như dù hôm nay ai đã vui, ai đã buồn, ngày mai người ta vẫn sẽ tiếp tục sống như thường.
Minh Châu đứng trên bậc thềm chỉnh lại quai túi rồi quay sang nhìn cô:
"Mày thật sự không cần tao đưa về à?"
Tần An lắc đầu: "Ừ. Mày vừa xuống máy bay, hôm nay cũng mệt rồi. Về nghỉ sớm đi."
"Okey được thôi!"
Rồi như nhớ ra chuyện gì, cô bỗng nheo mắt quay lại, giọng đầy vẻ lém lỉnh:
"Mà này. Mai nhớ mặc đẹp một chút nhé."
"Mặc dù bình thường mày cũng xinh rồi. Nhưng kỉ niệm lần đầu chị Tần An nhà ta đồng ý đi chơi với anh nào đó thì cũng nên chỉn chu chút."
Tần An hơi trừng mắt nhìn Minh Châu. Đối phương lập tức giơ hai tay đầu hàng:
"Đừng nhìn tao bằng ánh mắt muốn thủ tiêu người khác như thế chứ. Tao nói có sai đâu." - Minh Châu nhún vai đầy vô tội.
Tần An cúi xuống kéo lại tay áo, bình tĩnh nói: "...Chỉ là cuộc gặp bình thường thôi."
"Ừ. Rồi rồi. Chỉ gặp thôi." - Minh Châu bước xuống một bậc thềm.
Nhưng trước khi quay đi lại nghiêng đầu nói thêm: "Nhưng nhớ kể với tao ngày mai như nào nhé."
"Đi đây. Có gì thì nhắn tao."
Tần An lắc đầu bất lực.
Cô đứng nhìn theo bóng Minh Châu khuất dần giữa dòng người thêm vài giây rồi mới quay người đi về hướng ngược lại.
...
Mặc dù tối hôm qua Tần An đã bỏ ngoài tai gần hết những lời trêu chọc của Minh Châu, nhưng đến chiều hôm sau, cô vẫn đứng trước tủ quần áo lâu hơn bình thường.
Thật ra Tần An rất ít khi để tâm đến chuyện ăn mặc. Tủ đồ của cô gần như chỉ có hai màu đen và trắng. Kiểu dáng đơn giản, ngay cả cô cũng thấy chúng chẳng khác nhau là bao.
Mặc gì cũng được. Thoải mái là được.
Nhưng hôm nay lại khác. Ánh mắt lặng lẽ lướt qua từng chiếc áo treo ngay ngắn bên trong. Rõ ràng chỉ là một bữa ăn. Cũng chẳng phải dịp gì đặc biệt. Vậy mà cô lại hiếm hoi có cảm giác không biết nên mặc gì.
Một lúc sau, Tần An khẽ thở dài. Giống như đang thấy hành động của mình có chút nực cười. Cuối cùng, Tần An đưa tay lấy xuống chiếc váy màu be nhạt treo ở góc trong cùng của tủ quần áo.
Chiếc váy được mua từ khá lâu rồi, nhưng số lần mặc có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tần An thay đồ xong thì ngồi xuống trước bàn trang điểm.
Thật ra cô rất ít khi trang điểm. Bình thường đi làm chỉ cần buộc tóc gọn gàng là đủ. Nhưng hôm nay, cô vẫn mở chiếc hộp mỹ phẩm đã lâu không đụng tới.
Một lớp nền mỏng.
Một chút má hồng nhạt.
Một đường kẻ mắt đơn giản,mảnh nhẹ.
Cuối cùng là màu son hồng đất dịu nhẹ.
Khuôn mặt vốn dĩ thanh tú của cô nhờ vậy mà bớt đi vài phần nhợt nhạt, khí sắc trông cũng tươi tắn hơn thường ngày. Tần An đặt thỏi son xuống, ngước mắt nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống khiến các đường nét trên gương mặt cô trở nên mềm mại hơn.
Cô nhìn mình vài giây. Rồi lại nhìn thêm vài giây nữa.
Không hiểu sao trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.
Giống như... Có một chút hồi hộp.
Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn rung lên. Là tin nhắn của Đình Phong: "Tôi đang đứng dưới nhà em rồi. Không vội, em cứ chuẩn bị xong rồi xuống nhé."
Trước đó, hai người đã kết bạn Facebook để tiện trao đổi công việc và liên lạc khi cần.
Tần An đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi về phía tủ giày. Ánh mắt lướt qua vài đôi giày bệt quen thuộc rồi dừng lại ở đôi cao gót màu kem nằm phía trong cùng.
Cô cúi người mang vào. Tiếng gót giày khẽ vang lên trên nền gạch. Sau đó mới cầm túi xách bước ra cửa.
Bầu trời cuối ngày nhuộm một màu cam nhạt phía cuối chân trời. Nắng hoàng hôn rơi trên những ô cửa kính của các tòa nhà đối diện, phản chiếu thành những mảng sáng vàng óng.
Vừa bước khỏi sảnh, cô đã nhìn thấy chiếc xe đỗ dưới hàng cây ven đường.
Đình Phong đang đứng bên cạnh xe.
Anh mặc áo sơ mi đen, cúc áo trên cùng được mở ra một chút, để lộ phần cổ và xương quai xanh rõ nét. Dáng người anh cao ráo nổi bật giữa dòng người qua lại.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay đầu lại. Nhìn thấy Tần An, anh ngẩn người ra một lúc.
Anh không phải người dễ bị vẻ ngoài thu hút. Ít nhất trước đây anh vẫn luôn nghĩ như vậy.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cô bước ra, anh vẫn không thể phủ nhận rằng trái tim mình vừa lệch đi một nhịp.
Cô mặc một chiếc váy màu be nhạt dài qua đầu gối. Thiết kế rất đơn giản, không có quá nhiều chi tiết cầu kỳ, chỉ ôm nhẹ lấy vòng eo, khiến dáng người vốn mảnh mai của cô trông càng thanh thoát hơn.
Mái tóc dài được thả tự nhiên sau lưng.
Gương mặt thanh tú được phủ một lớp trang điểm nhẹ nhàng. Lớp son hồng nhạt khiến gương mặt vốn trắng trẻo thêm vài phần.
Dưới ánh chiều tà, Tần An giống như một người hoàn toàn khác với cô gái bình thường anh hay gặp trong bệnh viện.
Dịu dàng hơn.
Mềm mại hơn.
Cũng đẹp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Một khoảng lặng lúng túng bao trùm lên cả hai.
"Anh đợi lâu chưa? Tôi xuống muộn một chút." - Tần An lên tiếng trước.
"Không lâu. Tôi cũng vừa mới đến thôi." - Đình Phong lúc này mới hoàn hồn, khẽ cười.
"Vâng." - Tần An khẽ gật đầu.
Đình Phong bước đến mở cửa ghế phụ cho cô: "Chúng ta đi thôi."
Tần An hơi sững lại trước hành động của anh.
Chỉ là một động tác mở cửa xe rất lịch sự thôi. Nhưng không hiểu sao lại khiến cô có cảm giác lúng túng.
Có lẽ bởi từ trước tới nay, cô chưa từng quen với việc được người khác chăm sóc theo cách như vậy. Cho nên những sự quan tâm rất nhỏ như thế này đôi khi lại khiến cô không biết phải phản ứng ra sao.
"Cảm ơn anh". Sau vài giây ngập ngừng, Tần An mới cúi người ngồi vào xe.
Đình Phong chỉ cười,vòng qua đầu xe rồi ngồi vào ghế lái: "Không có gì." Nhưng chính anh cũng không nhận ra khóe môi mình cong lên thêm một chút.
"Em có muốn đi đâu không? Hôm nay tôi đi cùng em."
Tần An nhìn ánh đèn đang dần sáng lên ngoài cửa kính.
"Tôi sao cũng được - Bác sĩ Phong làm chủ."
Đình Phong bật cười: "Nghe như đang giao cho tôi một nhiệm vụ quan trọng vậy."
Tần An nhỏ giọng đáp: "Bình thường tôi ít ra ngoài chơi nên cũng không rành lắm, anh xem chỗ nào ổn thì mình đi."
"Được. Vậy tôi dẫn em đến chỗ này."
Anh nghiêng đầu nhìn cô một cái - "Tôi nghĩ em sẽ thích."
Tần An hơi tò mò. "Là chỗ nào vậy?"
"Bí mật."
"..."
Đình Phong bật cười trước vẻ mặt của cô: "Đến nơi sẽ biết."
Tần An nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh. Bàn tay anh đặt hờ trên vô lăng, ánh mắt tập trung phía trước.
Không biết nơi anh muốn đưa cô tới là đâu. Nhưng cô nhận ra mình đang có chút chờ mong.
...
Chiếc xe rời khỏi những tuyến đường đông đúc của trung tâm thành phố, chậm rãi rẽ vào một con phố nhỏ yên tĩnh.
Khung cảnh bên ngoài dần thay đổi.
Những tòa nhà cao tầng và biển quảng cáo sáng rực bị bỏ lại phía sau. Thay vào đó là những dãy nhà thấp đã nhuốm màu thời gian, những ban công phủ đầy cây xanh và những cửa hàng nhỏ nằm san sát nhau trên con phố hẹp.
Cô vốn nghĩ anh sẽ đưa mình đến một quán cà phê sang trọng hay một nhà hàng yên tĩnh nào đó, nhưng hướng xe đi càng lúc càng khiến cô bất ngờ.
Cuối cùng, chiếc xe chậm rãi dừng lại trước một cửa tiệm nằm khuất giữa hai căn nhà cũ.
Tấm biển gỗ treo phía trên đã bạc màu theo năm tháng. Những con chữ được sơn thủ công không còn sắc nét như ban đầu, nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp rất khó gọi tên.
Tần An ngẩng đầu nhìn. Ánh mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên: "Tiệm đồ cũ?"
Đình Phong: "Ngạc nhiên lắm à?"
"Có một chút."
Anh tắt máy xe, nhìn về phía cửa tiệm quen thuộc trước mặt. Trong ánh mắt anh hiện rõ vẻ hài lòng tựa như một người vừa quay về nơi mình yêu thích.
"Đây là chỗ tôi hay tới mỗi khi muốn yên tĩnh. Khoảng ba năm trước, tôi vô tình đi ngang qua nơi này. Lúc đó chỉ định vào xem vài phút thôi, không ngờ lại thành khách quen đến tận bây giờ."
Anh bước xuống xe trước rồi vòng sang bên ghế phụ. Động tác mở cửa vẫn tự nhiên như lúc đón cô: "Đi thôi, để tôi khoe với em nơi đặc biệt này."
Tần An khẽ ngẩng đầu nhìn anh, rồi lặng lẽ bước theo.
Cánh cửa gỗ vừa được đẩy mở, tiếng chuông gió treo phía trên khẽ ngân lên một âm thanh trong trẻo, tựa như một lời chào quen thuộc dành tặng cho những vị khách ghé tới.
Không gian phía sau cánh cửa giống như thuộc về một thế giới khác. Yên tĩnh và chậm rãi, tách biệt hoàn toàn khỏi những ồn ào ngoài kia.
Một mùi hương dễ chịu bất chợt bao quanh lấy cô. Đó là mùi của gỗ cũ, của những trang sách đã ngả màu theo năm tháng, của kim loại cũ kỹ và cả thứ cảm giác rất khó gọi tên mà chỉ những nơi đã tồn tại đủ lâu mới có được.
Ánh nắng cuối chiều len qua khung cửa kính, rơi xuống những kệ đồ xếp san sát nhau trong tiệm. Mọi thứ ở đây đều mang dấu vết của thời gian. Những chiếc đồng hồ cũ, máy ảnh phim, radio, hộp nhạc, những cuốn sách đã sờn gáy... tất cả đều lặng lẽ nằm yên ở vị trí của mình như đang chờ ai đó đến lắng nghe câu chuyện của chúng.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Tần An bỗng hiểu vì sao Đình Phong lại thích nơi này đến vậy.
Ông chủ tiệm đang ngồi sau quầy gỗ, đeo kính lão đọc sách. Nghe tiếng chuông cửa vang lên, ông theo thói quen ngẩng đầu nhìn ra, vừa thấy bóng dáng Đình Phong đã bật cười.
"Cháu đến rồi hả? Bác còn tưởng tuần này cháu không ghé."
Đình Phong gật đầu lễ phép: "Dạ. Cháu hứa cuối tuần sang với bác rồi mà."
Ông chủ cười hiền từ: "Người trẻ bây giờ hiếm ai giữ được thói quen quay lại một nơi nhiều năm như vậy."
Ông vừa nói vừa chống tay đứng dậy khỏi chiếc ghế. Rồi như vừa phát hiện ra điều gì đó, ông nhìn sang người đứng bên cạnh anh.
"Ơ?" - Ông chớp mắt. "Hôm nay lần đầu thấy thằng nhóc này dắt bạn đến chơi nha."
Đình Phong: "Bạn cháu thôi ạ."
"Ừ, bác có nói gì đâu."
Ông chủ bật cười, vẻ mặt đầy ý tứ: "Nhưng mà quen cháu ngần ấy năm, đây là lần đầu bác thấy cháu dẫn người khác tới đây."
Đình Phong bất lực, khẽ một tiếng: "Bác à."
"Rồi rồi, bác không nói nữa."
Ông cười ha hả, quay sang Tần An.
"Cháu gái tự nhiên nhé. Cứ xem như ở nhà mình."
Tần An khẽ cúi đầu chào: "Dạ vâng, cháu chào bác ạ."
"Bác tên Tùng. Còn cháu là...?"
"Cháu là Tần An ạ."
"An à?"
Ông chủ lặp lại cái tên rồi gật gù: "Cái tên nghe hiền ghê."
Nói xong ông liền quay phắt sang nhìn Đình Phong:
"Khác hẳn ai kia. Hồi mới tới đây mặt lúc nào cũng như sắp đi đánh nhau với người ta không bằng."
Đình Phong ngớ người: "Cháu đâu có đến mức đấy."
"Không có mới lạ." Ông chủ khoát tay: "Hồi đó bác đưa cho nó ly trà đá còn tưởng bác làm phiền nó."
"..."
"Giờ đỡ rồi. Biết cười rồi." Ông quay sang Tần An, hạ giọng như tiết lộ bí mật.
"Cháu đừng nhìn nó bây giờ rồi bị lừa. Hồi mới quen, cái mặt nó lạnh muốn đóng băng người khác luôn đó."
Lần này ngay cả Tần An cũng không nhịn được cười. Cô hơi nghiêng đầu liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Cái bộ dạng "lạnh muốn đóng băng" mà bác Tùng vừa kể... đúng là rất khó để tưởng tượng.
Được yêu thích bởi: Khongcoten, Cindy
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.