Nửa Đời Gặp Gỡ, Nửa Đời Buông

Chương 11: Sự Trải Lòng

Đăng: 09/07/2026 19:41 2,559 từ 6 lượt đọc

Nói chuyện thêm với hai người một lúc, ông Tùng nhìn đồng hồ rồi bất ngờ vỗ nhẹ lên đùi như vừa sực nhớ ra chuyện gì đó.

"Chết rồi. Bác quên mất bên hàng xóm có nhờ qua lấy hộ ít đồ."
Ông tháo cặp kính lão xuống, ánh mắt lướt qua Đình Phong rồi lại nhìn sang Tần An, khoé môi khẽ cong lên đầy ý vị:

"Hai đứa cứ xem thoải mái nhé. Bác đi một lát rồi về."

"Dạ vâng ạ."- Hai người gần như đồng thanh đáp lại.

Ông Tùng cười ha hả, xua tay bước ra cửa: "Được rồi, được rồi."

"Không cần khách sáo với ông già này đâu."

Nói xong, ông chống tay đứng dậy rồi chậm rãi bước ra ngoài.

Tiếng chuông gió nơi cửa tiệm lại khẽ vang lên một lần nữa. Rồi rất nhanh, không gian lại trở về với sự yên tĩnh vốn có. Ở nơi này, thời gian dường như trôi chậm hơn bên ngoài rất nhiều.

Tần An chậm rãi đi phía sau Đình Phong.

Cô không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát cách anh xuất hiện trong không gian này.

Anh có vẻ thật sự rất quen thuộc với tiệm.

Mỗi lần đi ngang qua một món đồ nào đó, bước chân anh đều sẽ chậm lại đôi chút, giống như đang vô thức chào hỏi một người bạn cũ đã lâu ngày gặp lại.

Cảm giác ấy khiến Tần An có chút tò mò, bởi cô hiếm khi thấy ai có sự gắn bó sâu sắc với một nơi đến như vậy. Giống như nơi này thực sự có ý nghĩa nào đó đối với anh.

Hai người chậm rãi đi dọc theo những dãy kệ gỗ, cho đến khi Đình Phong dừng lại trước một chiếc radio nằm khuất trong góc.

Chiếc radio đã rất cũ. Lớp sơn bên ngoài gần như bạc màu hoàn toàn, phần lưới loa bên phải hơi móp vào như từng chịu một cú va đập mạnh. Nhìn qua, nó chẳng phải món đồ nổi bật gì, thậm chí còn có phần thô kệch và cũ kĩ hơn nhiều thứ khác trong tiệm.

Nhưng không hiểu sao ánh mắt của Đình Phong lại dừng trên nó rất lâu.

Anh không đưa tay chạm vào, cũng chẳng có ý định nhấc nó lên xem, chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn.

Ánh mắt sâu đến mức khiến người ta có cảm giác thứ anh đang nhìn không phải chiếc radio cũ nằm trước mặt, mà là một đoạn ký ức nào đó đã bị thời gian phủ bụi từ rất lâu rồi.

Tần An vốn đã đi trước vài bước, nhưng rồi cô vẫn dừng lại. Cô quay đầu nhìn chiếc radio, rồi lại nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh nó.

Một thoáng tò mò rất nhẹ lướt qua trong lòng.

Sau vài giây im lặng, cô mới khẽ hỏi: "Anh thích nó à?"

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Đình Phong như vừa được kéo trở lại thực tại. Anh nhìn chiếc radio trước mặt thêm vài giây rồi đưa tay phủi nhẹ lớp bụi mỏng bám trên thân máy.

Đầu ngón tay lướt qua những vết trầy xước gỉ sét: "Nhà anh trước đây cũng có một cái giống hệt thế này."

Anh đưa tay xoay thử nút nguồn. Chiếc radio phát ra vài tiếng lạch cạch. Âm thanh đứt quãng rè rè vang lên được một hai giây rồi lại chìm vào im lặng. Nó đã không còn hoạt động nữa.

Đình Phong bật cười bất lực: "Giống hệt cái nhà anh hồi đó. Bố anh mà ở đây chắc sẽ lôi đồ nghề ra ngồi sửa cả buổi."

Tần An hơi ngước mắt lên nhìn anh: "Bác trai thích mấy thứ đồ cũ à?"

"Ừ! Nhất là radio."

Khóe môi Đình Phong khẽ cong lên, như thể vừa nhớ lại điều gì đó.

"Ngày trước trong nhà anh có đến vài cái. Cái đặt ở phòng khách, cái đặt trong bếp... Mẹ anh toàn cằn nhằn bảo nhà người ta thì đua nhau mua đồ điện tử mới, còn bố anh thì chuyên nhặt đồ nát về sửa. Hỏng thì sửa, cũ cũng sửa. Mà có khi sửa xong hôm trước, hôm sau lại hỏng tiếp."

Tần An nghe vậy bất giác bật cười.

"Nhưng ông thích lắm." Anh dừng lại một chút nhưng vẫn chạm vào góc loa móp méo: "Ông bảo đồ vật cũng giống con người thôi. Còn sửa được thì chưa nên vội vàng từ bỏ nó."

Tần An khẽ cụp mắt.

Ngón tay vô thức lướt qua lớp bụi mỏng trên mặt kệ gỗ. Cô không biết vì sao một câu nói về đồ vật lại khiến mình để tâm đến vậy.

Có lẽ bởi từ khi còn rất nhỏ, cô đã hiểu rằng không phải thứ gì trên đời cũng được giữ lại chỉ vì người ta yêu quý nó.

Lắng nghe lời anh kể, cô biết thứ mình đang nghe không phải là câu chuyện về một chiếc radio.

Mà là câu chuyện về một mái nhà.

Một mái nhà có người bố bận rộn với những món đồ linh tinh, có người mẹ thường xuyên cằn nhằn cộc cằn nhưng lại ấm áp, hay những buổi sáng bình yên tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt.

Không hiểu sao cô lại thấy thú vị.

Những thứ ấy đối với Đình Phong có lẽ chỉ là những mảnh ký ức bình thường.

Còn đối với cô, chúng giống như câu chuyện thuộc về một thế giới khác

Một thế giới mà từ đầu đến cuối, cô chưa từng được bước vào.
...
"Bố mẹ anh tình cảm lắm." Anh bất ngờ lên tiếng, giọng thấp hẳn xuống.

"Lúc nhỏ anh từng nghĩ chắc trên đời chẳng có ai yêu nhau hơn hai người họ. Ngày nào bố cũng đưa mẹ đi làm, tan làm lại đứng đợi đón về. Cuối tuần thì cả nhà đi đâu đó. Có khi chỉ là công viên gần nhà thôi. Nhưng bố anh luôn làm như thể đó là một chuyến du lịch lớn."

Trong ánh mắt anh thoáng hiện chút hoài niệm: "Có lần trời mưa giữa đường, cả nhà ba người ướt như chuột lột. Về nhà mẹ anh mắng cho cả buổi tối, nhưng hôm sau bố vẫn phấn khởi rủ cả nhà lên lịch cho chuyến tiếp theo."

Tần An lặng lẽ nhìn anh. Đó là lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, cô nhìn thấy một Đình Phong như vậy.

Không phải bác sĩ Phong điềm tĩnh trong bệnh viện.

Không phải người đàn ông luôn biết cách chăm sóc cảm xúc của người khác.

Mà chỉ là một cậu con trai đang nhớ về gia đình mình.

"Những chuyện rất bình thường thôi. Nhưng hồi đó anh cứ nghĩ cuộc sống sẽ mãi như vậy."

Nụ cười trên môi anh vẫn còn. Chỉ là không hiểu sao lại khiến người ta thấy buồn hơn trước.

Ngoài cửa kính, ánh chiều tà đang dần khuất đi. Những vệt nắng cuối cùng lặng lẽ trượt khỏi mặt sàn gỗ.

Tần An không lên tiếng nhưng cô biết, khi người ta bắt đầu kể về những ngày tháng đẹp nhất của mình bằng giọng điệu như thế...

Thì phần còn lại của câu chuyện thường sẽ không còn vui vẻ nữa

Quả nhiên...

Một khoảng lặng trôi qua.

Đình Phong vẫn nhìn chiếc radio trước mặt, rất lâu sau mới tiếp tục: "Bố anh phát bệnh vào năm anh học đại học. Lúc đầu chỉ là quên đồ lặt vặt thôi. Ví dụ như đi chợ xong đứng giữa đường mấy phút chỉ vì không nhớ xe mình để ở đâu. Hồi đó, cả nhà cứ đùa nhau mãi, bảo bố già rồi, hay quên là bình thường."

Anh ngừng một chút: "Cho tới khi không còn bình thường nữa."

Trong tiệm chỉ còn tiếng đồng hồ cũ đâu đó đang tích tắc rất khẽ.

"Ông bắt đầu không còn kiểm soát được bản thân nữa. Sinh hoạt hằng ngày cũng dần trở nên khó khăn, đến mức hầu như mọi việc đều phải có mẹ anh giúp."

"Có những giai đoạn ông trở nên cáu gắt hơn trước. Thỉnh thoảng... phản ứng mất khống chế, thậm chí có lúc suýt làm mẹ anh bị thương. "

Đình Phong khẽ thở ra một hơi,lồng ngực phập phồng: "Sau đó bác sĩ kết luận đó là một bệnh lý thoái hóa thần kinh hiếm gặp ảnh hưởng đến hệ vận động và nhận thức."

"Dạng bệnh này khá hiếm, không thể điều trị dứt điểm. Chỉ có thể cố gắng làm chậm tiến triển mà thôi."

Tần An lặng im. Cô hiểu những câu như vậy có nghĩa gì.

Đó là khi người ta biết trước kết cục, biết trước nó đang đến, từng chút một...

Nhưng vẫn phải bất lực đứng nhìn nó đến gần từng ngày, vĩnh viễn không có cách nào để ngăn nó lại.

"Lúc đó anh vẫn nghĩ không sao. Chỉ cần cả nhà còn ở bên nhau là được. Anh thật sự đã nghĩ như vậy."

"Cho tới khi ông bắt đầu quên mặt người thân."

Không khí xung quanh như đông cứng lại.

"Có một lần ... Ông nhìn mẹ anh rất lâu. Rất lâu đến mức bà còn tưởng trên mặt mình dính gì đó..."

"Rồi ông hỏi bà là ai."

Tần An khẽ siết chặt những ngón tay vào vạt váy.

Đình Phong vẫn nhớ ngày hôm đó rõ đến đáng sợ. Rõ đến mức dù đã nhiều năm trôi qua, chỉ cần nhắm mắt lại anh vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ như đang xảy ra trước mặt.

Nhất là ánh mắt của mẹ anh khi nghe câu hỏi ấy.

Đó là lần đầu tiên anh hiểu rằng có những chuyện một khi đã xảy ra rồi thì sẽ không bao giờ có thể quay lại như cũ nữa.

"Bà sững lại. Chỉ khoảng vài giây thôi. Một vài giây ngắn tới mức nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng nhận ra."

"Lúc đó anh đứng ngay cạnh. Anh cứ nghĩ mẹ sẽ khóc. Hoặc ít nhất cũng sẽ bỏ đi một lúc."

Anh nhìn xuống nền gỗ cũ.

"Nhưng không. Bà chỉ cười."

"Mẹ anh khẽ cúi đầu, rồi tự giới thiệu lại tên mình. Giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau mười mấy năm trước vậy."

Không biết vì sao câu nói ấy khiến nơi nào đó trong lòng Tần An bỗng nhói lên.

Anh cười khổ: "Ông ấy gật đầu. Rồi còn xin lỗi mẹ anh vì đã quên mất."

"Nhưng tối hôm đó...". Giọng Đình Phong khàn đặc đi.

"Lần đầu tiên kể từ khi bố phát bệnh, anh nghe thấy tiếng mẹ khóc trong phòng. Lúc đó anh mới nhận ra. Có những chuyện không phải vì người ta mạnh mẽ nên không biết đau. Chỉ là họ chọn cách giấu kín, không cho người khác nhìn thấy."

"Buồn cười thật. Anh học y nhưng lại bất lực nhìn người thân của mình từng ngày biến mất."

Tần An không quay đầu, nhưng cô vẫn đang nghe rất rõ. Lần đầu tiên cô nhận ra người đàn ông luôn bình tĩnh trước mọi chuyện này cũng từng có những khoảng thời gian chẳng biết phải làm gì ngoài đứng nhìn.

Đình Phong khẽ cúi mắt xuống, như thể không muốn để người đối diện nhìn quá rõ điều mình vừa nói ra.

"Có một lần, ông đột ngột tỉnh táo trở lại. Hiếm tới mức cả nhà đều tưởng có phép màu bộc phát, bệnh tình đang tốt lên."

"Ông nhận ra mẹ anh, kể vanh vách một loạt món ăn bà thích."

"Ông nhận ra anh, còn nhắc lại chuyện anh lén trốn học năm lớp mười."

Trong đáy mắt anh thoáng qua một thoáng dịu lại, giống như ký ức vừa kịp chạm vào rồi lập tức bị hiện thực kéo trở lại.

"Ngày hôm đó cả nhà cùng ăn một bữa cơm đúng nghĩa. Bố anh nói rất nhiều. Ông còn cằn nhằn cãi nhau với mẹ vì bà không chịu nghỉ ngơi. Ông dặn bà giờ già rồi, phải chú ý sức khỏe nhiều hơn. Anh nhớ hôm đó mẹ cười suốt. Lâu lắm rồi anh mới thấy bà cười như vậy."

"... Nhưng đó là lần cuối cùng."

Tần An khẽ siết tay, ngờ ngợ đã đoán ra được điều gì đó.

Đình Phong dừng lại một lúc, như đang cân nhắc xem có nên tiếp tục hay không.

"Ngày hôm sau." Đình Phong không nói tiếp ngay. Như thể chỉ ba hai chữ đó thôi cũng đã đủ nặng để kéo cả không gian chùng xuống.

"Ông tự chọn cách kết thúc mọi thứ."

"Trước khi đi, ông để lại một lá thư cho mẹ con anh, chỉ vỏn vẹn vài dòng. Ông bảo anh phải học tập thật tốt, sống thật đàng hoàng, phải chăm sóc mẹ thật chu đáo, sau này nếu có gia đình... thì dẫn vợ con đến gặp ông."

"Ông bảo mẹ anh... đừng sống mãi trong những ngày đã qua. Bà phải sống tiếp, sống thật hạnh phúc, sống thay cả phần của ông."

"Trong thư, ông bảo anh phải học tập thật tốt, phải chăm sóc mẹ thật chu đáo, sau này nếu có gia đình... thì dẫn vợ con đến gặp ông."

Đình Phong quay mặt đi. Anh không nhìn cô cũng không nhìn bất cứ thứ gì trong căn phòng này nữa.

"Ông xin lỗi mẹ anh. Xin lỗi anh. Rồi nói ông không cố được nữa."

Không gian trong tiệm đồ cũ lặng đi. Một khoảng lặng kéo dài nén chặt lồng ngực, đủ lâu để người ta nghe thấy cả tiếng hít thở run rẩy của chính mình.

"Có lẽ ông hiểu rõ tình trạng của mình hơn bất cứ ai.."

"Ông biết nếu tiếp tục sống... Thứ còn lại trong cơ thể kia sẽ không phải là chính mình nữa. Và ông cũng biết, nếu ông không chủ động buông tay, mẹ anh vĩnh viễn sẽ gánh vác ông đến mức kiệt sức mà chết."
...

"Anh có giận ông ấy không?" - Tần An bất ngờ hỏi.

Đình Phong hơi ngẩn ra. Ánh mắt anh chậm rãi chuyển sang nhìn cô. Có lẽ chính anh cũng không ngờ câu hỏi đầu tiên cô dành cho câu chuyện này lại là điều đó.

Anh im lặng rất lâu. Rồi khẽ gật đầu.

"Có. Anh từng rất giận. Giận tới mức tưởng như không thể tha thứ."

"Anh nghĩ ông ích kỷ, chọn cách trốn chạy rồi bỏ lại tất cả cho người thân gánh chịu. Anh từng nghĩ nếu ông cố thêm một chút nữa thôi...thì biết đâu mọi chuyện đã khác"

Đình Phong nhìn ra khoảng trời đang dần tối ngoài cửa kính.

"Rồi càng lớn anh càng hiểu bố mình hơn một chút."

"Ông không phải muốn chết. Ông chỉ không muốn tiếp tục trở thành gánh nặng của những người ông yêu nhất."

"Mẹ anh đã quá khổ vì ông rồi."

"Và có lẽ... Không ai hiểu điều đó rõ hơn chính ông cả."


2

Được yêu thích bởi: Khongcoten, Cindy