Chương 1: Nhà Tang Lễ
2 giờ 29 phút sáng.
Trời đổ mưa.
Người ta vẫn thường hay nói thời tiết có thể ảnh hưởng đến tâm trạng. Có lẽ đúng, mà cũng có lẽ không.
Nhìn những vệt nước chảy dài trên ô cửa kính ngoài kia, Tần An chỉ biết lòng mình đang nặng trĩu, còn nguyên nhân là do cơn mưa hay là chuyện trước mặt lúc này, chính cô cũng không phân biệt được.
" Có một trường hợp tử vong do tai nạn giao thông đang được chuyển xuống, nhân viên trực ban vui lòng chuẩn bị tiếp nhận."
Đứng trước bồn rửa inox, Tần An lột ngược đôi găng cao su màu xanh rồi vứt gọn vào chiếc thùng rác y tế bên cạnh. Cô mở vòi nước, cúi xuống rửa tay, cẩn thận chà kỹ từng kẽ ngón. Nước lạnh buốt khiến da tê rần, nhưng cô vẫn kiên nhẫn ngâm thêm một lúc như thể muốn gột sạch hoàn toàn thứ mùi còn vương lại.
Rửa tay xong, Tần An rút vài tờ khăn giấy lau khô, kéo lại cổ áo rồi buộc gọn mái tóc đã hơi rối. Cô chỉnh khẩu trang cho ngay ngắn, kiểm tra lại một lượt rồi bước ra khỏi phòng, chuẩn bị cho ca làm việc tiếp theo.
Ca trước vừa kết thúc chưa đầy mười phút, đó là một bà cụ ngoài tám mươi ra đi vì tuổi già. Con cháu đứng kín ngoài hành lang từ lúc đẩy xe mang băng ca vào cho đến khi cửa phòng lạnh khép lại.
Tiếng khóc cứ vang lên mãi không dứt. Có người ngồi bệt xuống đất, ánh mắt thất thần dường như không tin được chuyện vừa mới xảy ra. Có người thì vừa khóc vừa phải vịn vào tường mới có thể khiến cho bản thân mình đứng vững. Mấy đứa trẻ con thì ôm chặt lấy nhau, mắt đứa nào đứa nấy đỏ hoe. Đâu đó lại vang lên tiếng gọi điện báo tin cho họ hàng, nhưng người ở đầu dây bên này phải mất một lúc lâu mới có thể cất giọng.
Làm nghề này đủ lâu, Tần An nhận ra điều khó đối diện nhất chưa bao giờ là cái chết, mà là phản ứng của những người ở lại trước cái chết ấy.
Có người khóc như thể trái tim bị xé toạc.
Có người chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn người đã mất hồi lâu rồi mới cúi xuống ký vào giấy xác nhận tử vong.
Nhưng cũng chẳng thiếu những kẻ, khi tấm vải liệm còn chưa phủ kín mặt người nằm đó, đã oang oang hỏi nhau chi phí hỏa táng hết bao nhiêu tiền.
Khi ấy cô mới hiểu, không phải mọi mối quan hệ đều đủ yêu thương để sự ra đi trở thành điều đau đớn.
...
" An ơi!"
Nhân viên lái xe bước xuống, quầng mắt thâm lộ rõ vẻ mệt mỏi: " Đây là hồ sơ của ca vừa chuyển xuống, em xem lại giúp anh nhé."
" Vâng ạ." Tần An nhận lấy tập hồ sơ, ngón tay lật từng trang giấy rất nhanh, gần như đã trở thành một loại phản xạ sau bốn năm làm việc.
Họ tên: Hà Chi
Năm sinh: 1998
Thời gian tử vong: Một giờ năm mươi hai phút sáng
Nguyên nhân tử vong: Tai nạn giao thông - Đa chấn thương do va chạm mạnh.
Một nhân viên thở dài lên tiếng: "Haizz! Con bé còn trẻ quá! Số khổ thật."
Người còn lại đáp: " Đời người đúng là chẳng biết trước được chuyện gì."
Hai người cẩn thận đẩy chiếc xe cáng vào phòng. Tần An cúi xuống tháo dây cố định trên băng ca, động tác trơn tru đến thuần thục: Kéo chốt, nới dây, sau đó kiểm tra lại hồ sơ rồi xác nhận thông tin. Cơ thể cô gần như đã học được cách tự vận hành trước những quy trình lặp đi lặp lại ấy.
Tấm vải trắng vô tình lệch xuống một chút, để lộ phần cằm dính đầy máu của cô gái trẻ. Một vết xước kéo dài từ má xuống gần cổ, bên cạnh vẫn còn vài mảnh vụn nhỏ mắc lại trên da.
Tần An nhìn vài giây, rồi nhẹ tay kéo tấm vải che lại ngay ngắn. Cô chưa bao giờ muốn nhìn quá lâu vào gương mặt của những người trẻ tuổi được đưa tới đây.
Người già rời đi thường khiến người ta có cảm giác đó là một cái kết đã được báo trước. Dù đau buồn, nhưng những người ở lại ít nhiều vẫn hiểu rằng ngày ấy rồi sẽ đến.
Nhưng người trẻ thì khác, cái chết đến với họ giống như một điều không nên xảy ra. Ở độ tuổi ấy, họ vẫn còn cả một quãng đường đời phía trước, còn chưa kịp nhìn thấy hết thế giới rộng lớn ngoài kia, cũng chưa kịp sống trọn những năm tháng đẹp nhất của đời mình.
Đáng lẽ họ nên được nhớ đến bằng những ước mơ đang dang dở, những chuyến đi chưa kịp thực hiện hay những mối tình thanh xuân còn đang bỏ ngỏ... Chứ không phải bằng một tấm ảnh thờ đặt giữa những vòng hoa trắng đau thương này.
" Bên gia đình nạn nhân có ai đến chưa ạ?" Tần An hỏi.
" Họ đang trên đường tới rồi em, chắc cũng không lâu nữa đâu."
Tần An nhúng khăn vào nước ấm, bắt đầu lau đi từng vết máu và bụi bẩn trên người cô gái. Động tác của cô rất nhẹ nhàng, giống như chăm sóc cho một người đang ngủ hơn là xử lý một thi thể lạnh cứng.
Cô biết rằng người chết thì sẽ không còn cảm nhận được bất cứ điều gì nữa. Nhưng cô vẫn luôn nghĩ rằng ai cũng xứng đáng được nâng niu, yêu thương cho đến tận những giây phút cuối cùng, để ra đi cho bớt phần cô quạnh.
Khăn lau dần chuyển sang màu đỏ sẫm. Tần An thay một chiếc khăn khác, tiếp tục lau từng phần cơ thể. Cô dùng các đầu ngón tay chậm rãi lau dọc theo hai bên gáy, sau đó chuyển xuống cánh tay, cẩn thận xử lý từng vùng da quanh khuỷu tay và cổ tay. Những chỗ khó lau, cô thường thấm nước vài lần rồi mới tiếp tục.
Người mới vào nghề thường sợ nơi này. Họ sợ phòng lạnh, sợ những tiếng động lúc nửa đêm, sợ cảm giác đứng trước những cơ thể đã không còn hơi thở nằm im dưới lớp vải trắng.
Nhưng với Tần An thì không, có lẽ một phần do cô đã quen với mất mát từ sớm. Từ nhỏ, Tần An đã hiểu cảm giác bị bỏ lại là thế nào, sớm hiểu rằng một căn nhà dù có người ở cũng không có nghĩa là nơi đó có hơi ấm. Cô cũng hiểu rằng có những người mang danh ruột thịt dù ở ngay trước mắt, nhưng chưa từng thật lòng quan tâm cô, càng không muốn cô trở thành một phần trong cuộc đời họ.
Thế nên, khi đứng trước những người đã thật sự ra đi, cô chưa bao giờ thấy sợ hãi.
Cô không sợ người chết.
Người chết rất yên lặng. Ít nhất, họ sẽ không làm ai tổn thương thêm nữa.
Sau khi lau sạch vết máu cuối cùng, Tần An đặt chiếc khăn sang một bên, cúi xuống thay cho cô gái một bộ quần áo mới đã chuẩn bị sẵn. Cô cài từng chiếc cúc cẩn thận, vuốt phẳng những nếp nhăn trên tay áo.
Lớp phấn mỏng dần che đi sắc da tái nhợt. Dưới ánh đèn trắng, gương mặt cô gái trông yên bình đến lạ, giống như chỉ đang ngủ một giấc thật sâu. Nếu không có phần lõm sâu trên đầu và vết rách kéo dài trên mặt, có lẽ chẳng ai nghĩ cô ấy đã rời khỏi thế gian này chỉ vài tiếng trước.
Tần An kéo tấm khăn phủ lên, cẩn thận chỉnh lại mép khăn rồi mới lên tiếng:
" Từ giờ không còn đau nữa rồi. Hãy ra đi thanh thản nhé."
Đó là thói quen cô giữ suốt nhiều năm làm việc ở đây. Không ai dạy cô phải làm vậy, nhà tang lễ cũng chẳng có quy định nào như thế.
Tần An chỉ muốn bày tỏ một chút thương tiếc cuối cùng.
Mọi người luôn nói cô lạnh nhạt, sống khép kín hay quá đỗi vô tâm.
Tần An chưa từng phản bác, bởi cô hiểu vì sao người ta nghĩ vậy. Một người không quen giải thích, không quen dựa dẫm, cũng hiếm khi thể hiện cảm xúc ra ngoài đúng là sẽ trông như thế.
Nhưng cô biết mình không vô cảm. Cô chỉ không thích đem cảm xúc của mình đặt dưới ánh nhìn của người khác.
Tần An vẫn vui, vẫn buồn, vẫn mềm lòng và biết quan tâm giống như mọi người.
Chỉ là, tất cả đều diễn ra trong yên lặng.
Ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng khóc thất thanh. Có lẽ người nhà nạn nhân đã tới.
" Ôi con ơi... Chi ơi sao con lại bỏ mẹ mà đi hả con..."
" Con ơi... con đi rồi mẹ phải làm sao đây? Hôm qua con còn nói cuối tuần sẽ về nhà với mẹ mà..."
" Ông trời ơi... Sao ông lỡ lòng nào cướp con tôi đi thế này..."
Tiếng gọi con tuyệt vọng vang lên đứt quãng giữa đêm mưa, đau đớn đến mức khiến người khác nghe thôi cũng cảm thấy nghẹn lại.
Tần An im lặng vài giây, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, chuẩn bị kết thúc ca làm của mình.
Được yêu thích bởi: Khongcoten, Cindy
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.