Nửa Đời Gặp Gỡ, Nửa Đời Buông

Chương 2: Tần An

Đăng: 09/07/2026 19:41 1,222 từ 4 lượt đọc

Tần An về tới nhà khi đồng hồ đã điểm gần năm giờ sáng.

Trời đông hừng sáng muộn. Sương mù quấn quanh khối nhà cao tầng, phủ một màn trắng đục mờ mịt lên lối đi và những tán cây lòa xòa trước sảnh.

Tòa chung cư được xây từ nhiều năm trước, lớp sơn ngoài sớm đã phai màu theo thời gian, để lại những vệt ố xám xịt chạy dọc theo những ô cửa sổ. Ban công nhỏ của các căn hộ san sát nhau, treo đầy chậu cây và quần áo chưa kịp khô trong cái ẩm lạnh đặc trưng của mùa đông Hà Nội.

Tần An rúc mình sâu hơn vào chiếc áo phao dày cộm rồi lặng lẽ bước vào sảnh. Tiếng bước chân vang lên khe khẽ, lọt thỏm trong không gian tĩnh mịch.

Thang máy cũ chậm chạp di chuyển xuống từ tầng trên. Trong lúc chờ đợi, cô khẽ ngẩng đầu nhìn lên vài ô vuông sáng đèn rải rác giữa những tầng lầu trên cao ấy.

Có người vừa thức dậy để sửa soạn cho một ngày mới.

Còn cô, lại vừa vắt kiệt chút sức lực cuối cùng, chậm chạp trở về sau một đêm dài thức trắng.

"Ting." Cửa thang máy mở ra, Tần An bước vào trong, nhìn những con số đỏ chậm rãi nhảy lên từng tầng một.

Vài phút sau, cô dừng trước căn hộ quen thuộc của mình, tiếng "tít tít" bấm mật mã cửa vang lên. Trong căn phòng tối om, Tần An nặng nhọc bước vào rồi thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Chỉ đến lúc này, khi được bao bọc bởi bầu không khí quen thuộc của nhà mình, sự căng cứng trên cơ thể cô mới bắt đầu giãn ra.

Tần An đặt túi xuống sofa rồi đi vào bếp đun nước. Không lâu sau, chiếc ấm cũ bắt đầu phát ra những tiếng ù ù quen thuộc, phả ra làn hơi nước ấm áp. Cô mở tủ lạnh, bên trong chỉ còn lại nửa hộp sữa và vài quả trứng.

Chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên, màn hình hiện tên bà ngoại. Tần An lập tức bắt máy: "Bà chưa ngủ ạ bà ơi?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng ho: "Mưa quá nên bà tỉnh giấc." - Bà dừng một chút rồi hỏi tiếp - "Con về chưa thế An ơi?"

"Con về rồi ạ."

"Ăn gì chưa đấy?"

Tần An nhìn hộp sữa trong tay: "Con ăn rồi ạ."

"Hôm nay có mệt không con?"

Nước trong ấm sôi sùng sục, hơi nóng trắng xóa dần phủ mờ ô cửa kính phía trước mặt.

Tần An cụp mắt xuống: "Dạ không mệt đâu bà."

Đó gần như đã trở thành câu trả lời mặc định của cô suốt nhiều năm qua. Có những người lớn lên quá sớm, lâu dần, họ sẽ không còn quen kể nỗi mệt của mình cho ai nghe nữa.

"Bà còn mỗi mình con thôi, phải chú ý sức khỏe cẩn thận đấy nhé. Con đừng làm việc quá sức, ăn uống đầy đủ và giữ ấm bản thân, biết chưa nào?"

"Dạ, con biết rồi ạ. Bà ngoại cũng vậy nhé ạ."

Tần An cúp máy, ngón tay khẽ vân vê màn hình điện thoại đã tối đen.

Ý định đón bà ngoại từ quê lên Hà Nội ở cùng đã nhen nhóm trong đầu cô từ hai năm trước, ngay khi cô ký hợp đồng chính thức với nhà tang lễ và có một mức thu nhập tạm gọi là ổn định. Cô muốn bà không phải một mình lủi thủi trong căn nhà cấp bốn trống trải ở quê, không phải tự nhóm bếp đun nước mỗi khi trở trời, và quan trọng nhất, cô muốn tự tay chăm sóc người duy nhất còn xót thương cô trên đời này.

Nhưng bà không chịu.

Mỗi lần cô gom góp được một khoản tiền, gọi điện về bàn chuyện tìm thuê một căn hộ rộng rãi hơn ở phố, bà đều gạt đi bằng một giọng cười từ tốn nhưng kiên quyết: "Bà già rồi, quen hơi đất quê, quen cái bếp củi với mấy bà hàng xóm. Lên thành phố ngột ngạt lắm, bà thở không nổi. Con cứ lo cho thân con trước đi."

Tần An hiểu, lý do ấy chỉ là một phần. Phần lớn hơn là lòng tự trọng của một người già cả đời bôn ba. Bà sợ mình trở thành gánh nặng của cô. Bà biết cái nghề cô đang làm kiếm được đồng tiền phải đánh đổi bằng những đêm thức trắng, bằng mùi formalin ăn sâu vào da thịt và cả những ánh nhìn dò xét của người đời. Bà không muốn cô phải còng lưng gánh thêm một thân già đau yếu ở cái xứ thủ đô đắt đỏ này.

Cô không cố chấp thuyết phục, cũng không trách bà bướng bỉnh. Người từng bị bỏ rơi như cô hiểu rằng, sự ép buộc nhân danh lòng hiếu thảo đôi khi lại là một sự ích kỷ. Cô tôn trọng quyết định của bà.


Tần An đặt điện thoại xuống bàn, thở ra một hơi dài rồi mới chậm rãi đứng dậy đi vào phòng tắm.

Hơi nước nóng phủ mờ căn phòng tắm nhỏ hẹp, len qua ánh đèn vàng dịu rồi đọng lại trên làn da trắng ngần của Tần An. Mái tóc đen dài đã ướt đẫm, mềm mại ôm lấy bờ vai gầy mảnh trong màn sương nước nhàn nhạt. Dòng nước men theo cổ cô chảy xuống xương quai xanh tinh tế, lướt qua làn da trắng đến gần như trong suốt dưới ánh đèn mờ.

Gương mặt cô không quá sắc sảo, cũng không thuộc kiểu vừa nhìn đã choáng ngợp nhưng lại khiến người khác nhìn lâu thì sẽ rất khó quên. Đường nét gương mặt thanh tú và mềm mại, sống mũi cao vừa đủ. Đôi mắt cô đặc biệt rất đẹp. Con ngươi đen sâu, trong veo ẩn dưới hàng mi dài khẽ rũ xuống, giống mặt hồ tĩnh lặng giữa đêm khuya — yên bình nhưng lại cất giấu rất nhiều cảm xúc.

Tần An đưa tay vuốt mái tóc ướt ra sau, để lộ gương mặt đã phủ một tầng hơi nước mỏng. Trong khoảnh khắc ấy, cô giống một đóa hoa trắng nở muộn giữa đêm mưa — đẹp đến nao lòng, nhưng cũng lạnh lẽo đến mức khiến người ta không dám chạm vào.

Cảm giác lạnh buốt tích tụ suốt từ ca trực đêm cuối cùng cũng dịu đi đôi chút, nhưng nơi đầu ngón tay Tần An vẫn còn vương lại mùi formalin nhàn nhạt.

Tần An từng thử qua rất nhiều loại nước hoa.

Hương cam chanh bay mùi quá nhanh.

Hương gỗ lại quá nồng.

Cô từng thử xịt nước hoa lên cổ tay trước khi đi ngủ, thế nhưng sáng hôm sau, thứ còn sót lại duy nhất vẫn là mùi thuốc sát trùng quen thuộc ấy.

Về sau cô mới hiểu, có những mùi hương không bám trên quần áo hay mái tóc.

Mà ngấm hẳn vào cuộc sống của một người lúc nào chẳng hay.

Giống như ký ức.

Giống như những mất mát.


2

Được yêu thích bởi: Khongcoten, Cindy