Nửa Đời Gặp Gỡ, Nửa Đời Buông

Chương 3: Đình Phong

Đăng: 09/07/2026 19:41 2,404 từ 4 lượt đọc

Ngày hôm sau, Tần An tỉnh dậy khi ngoài trời đã nhá nhem tối.

Sau cơn mưa đêm qua, không khí mang theo hơi lạnh ẩm len qua khe cửa sổ. Cô nằm yên trên giường một lúc mới chậm rãi ngồi dậy.

Mái tóc đen hơi rối xõa xuống vai, khuôn mặt dưới ánh sáng nhập nhoạng càng hiện lên vẻ mệt mỏi.

Điện thoại cạnh gối sáng lên. Tin nhắn của chị Hồng Hạnh gửi đến: "Nhớ mua cà phê nha em."

Tần An đọc xong rồi đặt máy xuống.

Căn hộ cô thuê không lớn, đồ đạc cũng rất ít. Một chiếc sofa cũ, bàn ăn nhỏ cạnh cửa sổ, vài đồ dùng thiết yếu cơ bản và vài chậu cây gần như đã bị cô bỏ quên nhiều ngày không tưới nước.

Có đôi khi Tần An cảm thấy nơi này giống một chỗ dừng chân tạm bợ hơn là nhà.

Cô đứng trước gương buộc tóc, vệ sinh cá nhân rồi chỉnh trang lại một chút cho thêm tươi tắn.

Tần An nhìn chính mình vài giây rồi rời mắt bước đi.

Lúc cô tới nhà tang lễ, trời đã tối hẳn.

Ánh đèn huỳnh quang trải dài khắp hành lang, phản chiếu lên nền gạch thứ ánh sáng lạnh lẽo quen thuộc. Không khí vẫn phảng phất mùi formalin cùng thuốc sát trùng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

"Cuối cùng cũng tới rồi."

Hồng Hạnh nhận ly cà phê từ tay cô rồi thở phào: "Không có caffeine chắc chị sẽ gục mất ở đây mất!!!"

Chị đưa một suất cơm tấm qua phía Tần An: "Chị đoán là em chưa có ăn gì nên chị mua sẵn đấy. Thấy tuyệt vời lắm phải không."

"Em cảm ơn chị. Nhưng lát nữa em ăn sau, giờ em chưa đói lắm ạ."

"Lại chưa đói." - Hồng Hạnh thở dài: "Em mà cứ thức đêm tăng ca rồi bỏ ăn kiểu này, sớm muộn gì cũng ngất trong phòng lạnh."

Tần An khẽ cười cho có lệ rồi tiếp tục cúi đầu ghi chép hồ sơ.

Hồng Hạnh nhìn cô vài giây, cuối cùng vẫn không nhịn được: "Con gái mới hai mấy tuổi đầu mà ngày nào cũng sống như bà cụ vậy."

"Em sống bình thường mà."

"Bình thường chỗ nào?" Hồng Hạnh chống cằm nhìn cô: "Tan làm không đi chơi, không bạn bè, không yêu đương. Chị còn tưởng em định ở luôn trong nhà tang lễ tới già."

Tần An khựng lại vài giây.

Yêu đương - Hai chữ ấy xa lạ đến mức cô gần như chưa từng nghĩ nghiêm túc về nó.

Tần An im lặng một lát, đáp rất nhỏ: "Ở đây yên tĩnh."

Hồng Hạnh nhất thời nghẹn lời. Người khác nghe câu đó chắc sẽ thấy lạnh sống lưng, nhưng chị làm ở đây lâu rồi nên hiểu. Có đôi khi người khi nếm đủ tổn thương, họ sẽ bắt đầu thích những nơi khuất lấp, những nơi không cần phải gồng mình để đối diện với cảm xúc của bất kỳ ai.

Chưa kể Hồng Hạnh còn là người hiếm hoi được Tần An kể về quá khứ của mình. Chỉ vài câu nói rời rạc trong một đêm trực - Về cuộc hôn nhân sai lầm đã sinh ra cô, về những người làm cha làm mẹ luôn nhìn đứa con ruột như một gánh nặng, và cả câu nói cuối cùng trước khi họ ra đi vĩnh viễn.

Một cô gái đáng thương luôn phải tự gồng mình với số phận. Đôi khi nhìn Tần An ngồi một mình cuối hành lang, Hồng Hạnh thấy cô giống như một đứa trẻ đã quen với cô độc từ quá sớm.
Quen đến mức không còn biết phải mở lòng với thế giới bên ngoài như thế nào nữa.
...
Đúng lúc ấy, toàn bộ đèn trong hành lang bỗng phụt tắt. Cả tầng chìm vào bóng tối.

"Lại mất điện nữa hả trời..." Hồng Hạnh càu nhàu.

Tần An bật đèn điện thoại đứng dậy - "Em ra ngoài xem thử."

"Ừ, cẩn thận nha em."

Cô bước dọc theo hành lang tối om. Gió đêm đưa qua cửa sau mở hé, mang theo hơi lạnh ẩm và tiếng lá cây xào xạc. Tần An đứng dưới bậc thềm một lúc để hít thở. Khoảnh khắc ấy khiến cô hiếm hoi cảm thấy lòng mình dịu xuống một chút.

Phía cuối hành lang bỗng vang lên tiếng sụt sịt rất nhỏ. Một bé gái khoảng sáu tuổi đang đứng ôm con thỏ bông trước ngực. Có lẽ đèn tắt đột ngột khiến con bé sợ hãi, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc rất lâu.

Tần An khẽ sững lại. Cô... không giỏi nói chuyện với trẻ con.

"Con đi với ai vậy?" - Giọng cô vốn nhỏ, lúc dịu xuống lại càng mềm hơn bình thường.

Con bé không trả lời, chỉ lùi về sau một bước. Tần An bắt đầu lúng túng - "Con bị lạc à?"

Vừa dứt lời, đứa nhỏ đã mếu máo rồi bật khóc nấc lên. Tần An đứng trơ ra vài giây, hoàn toàn bất lực.

Ngay lúc ấy, phía sau bỗng vang lên giọng nam trầm thấp: "Có lẽ con bé đang hoảng, mình dỗ cho con bé nín trước đã."

Tần An hơi giật mình quay lại.

Người đàn ông bước đến từ cuối hành lang. Chiếc áo blouse trắng khoác hờ bên ngoài sơ mi tối màu, tay áo xắn cao lên đến khuỷu tay. Trông anh có vẻ mệt mỏi sau một ca trực dài, nhưng phong thái vẫn toát lên sự điềm tĩnh, vững chãi. Anh dừng chân trước mặt đứa bé rồi ngồi xổm xuống, khoảng cách được giữ vừa đủ để không khiến con bé căng thẳng. Nhìn chú thỏ bông đang được ôm chặt trong lòng đối phương, Đình Phong khẽ cười:

"Bạn thỏ bông này trông dễ thương quá!"

Đứa bé chớp mắt nhìn anh, đôi bàn tay nhỏ nhắn vẫn nâng niu con thỏ bông rất cẩn thận như thể sợ làm nó đau. Đình Phong không thúc ép, cũng chẳng tiến lại quá gần để tránh làm con bé giật mình. Anh hạ thấp tầm mắt, dịu giọng hỏi:

"Chú đoán đây là người bạn thân nhất của cháu đúng không?"

Đứa bé ôm chặt con thỏ hơn một chút, tự hào khoe: "Vâng... Mẹ mua cho con đấy ạ. Con thích nó lắm."

"Vậy à? Thế bình thường cháu có kể chuyện cho bạn ấy nghe không?"

Đứa bé lập tức gật đầu: "Có ạ. Con còn ôm bạn ấy đi ngủ nữa."

Khóe môi Đình Phong cong lên: "Vậy thì hai người thân nhau thật rồi."

Anh ngừng một chút rồi mới dịu giọng: "Mà đã là bạn thân... thì chắc chắn bạn ấy sẽ rất lo cho cháu. Cho nên nếu thấy cháu khóc mãi thế này...Bạn thỏ sẽ buồn lắm đấy."

"Vậy nên, cháu có thể nín khóc để bạn ấy yên tâm được không?"

Đứa nhỏ nấc cụt thêm vài cái, rồi cuối cùng cũng lấy mu bàn tay quệt ngang nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu không khóc nữa.

Tần An đứng bên cạnh nhìn, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác rất lạ. Cô chưa từng gặp người đàn ông nào như vậy.

Mọi cử chỉ của anh đều rất tự nhiên, tự nhiên đến mức giống như bản năng hơn là thói quen. Anh biết cách chậm giọng lại khi người đối diện đang căng thẳng, biết chú ý đến những thay đổi cảm xúc của đối phương dù là nhỏ nhất. Kiểu người như vậy luôn mang lại cho người khác một cảm giác an toàn vô thức.

"Con tên là gì?" - Đình Phong hỏi.

"Con tên Gia Hân ạ"

"Gia Hân ngoan lắm. Chú với cô dẫn Gia Hân đi tìm ba mẹ nhé?"

Con bé gật đầu. Lúc đứng dậy, anh rất tự nhiên đưa chiếc điện thoại đang bật đèn flash sang cho Tần An: "Em cầm giúp tôi được không? Tôi sợ ánh đèn rọi thẳng làm chói mắt con bé."

"Được." Tần An hơi ngẩn người rồi mới nhận lấy. Lần đầu tiên cô gặp một người tinh tế đến cả những chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Ba người đi dọc các khu khuôn viên hướng về khu ghế chờ. Trong lúc đó, Đình Phong vẫn kiên nhẫn trò chuyện với Gia Hân. Anh cúi người xuống nghe con bé kể chuyện trường lớp, thi thoảng còn phối hợp trả lời vài câu khiến đứa nhỏ cười khúc khích.

Tần An đi bên cạnh, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt anh vài lần.

Đường nét trên mặt anh hài hòa, mặc dù không có điểm nào quá nổi bật, nhưng tổng thể lại cực kỳ cuốn hút. Sống mũi anh cao, môi mỏng nhưng khóe môi lại cong tự nhiên, kể cả khi không cười vẫn giống đang cười nhạt với ai đó. Đôi mắt anh sâu, ánh nhìn luôn dịu dàng, giống như người đã trải qua nhiều chuyện nên hiểu cách quan tâm người khác mà không khiến họ áp lực. Mỗi lần anh nhìn ai đó chăm chú đều có cảm giác cực kỳ chân thành.

Lần đầu tiên, cô nhận ra mình đang chú ý đến một người không phải vì tò mò, mà vì một cảm giác rất khó gọi tên. Giống như đứng giữa một nơi quanh năm lạnh lẽo này, bỗng có ai đó đứng gần bạn hơn một chút, không đủ để sưởi ấm, nhưng đủ để khiến bạn quyến luyến hơi ấm mơ hồ ấy.

Cuối cùng, họ tìm thấy ba của Gia Hân ở khu ghế chờ tầng dưới.
"Ba ơi, ba đây rồi. Mẹ đã tỉnh lại chưa ba?"

Cô bé ríu rít chạy nhào tới: "Hai hôm rồi mẹ chẳng chịu tỉnh gì cả, con nhớ mẹ lắm. Mẹ còn hứa làm bánh pudding cho con ăn mà."

"Con gặp được hai cô chú tốt lắm ạ. Con có thể dẫn cô chú đến chơi với mẹ không ạ?"

"A! Chúng ta sẽ chơi trò giáo viên như nhà mình hay chơi với cô chú nhé bố! Con thích lắm"

Người đàn ông ngẩng đầu lên, gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu gục xuống. Khi nhìn thấy con gái, anh lập tức ôm chặt lấy con bé vào lòng, bả vai run lên bần bật:

"Con gái ngoan...Mẹ đang ngủ rồi, chúng ta đợi mẹ tỉnh lại rồi dẫn cô chú đến nhé!"

Sau đó, anh ngước lên Tần An và người đàn ông bên cạnh, liên tục cúi đầu: "Cảm ơn hai người, cảm ơn hai người đã tìm thấy cháu..."

"Không có gì đâu ạ." - Tần An vội đáp.

Đình Phong vừa định lên tiếng thì bố Gia Hân đã nghẹn giọng cắt lời, nước mắt rơi lã chã xuống vai áo con gái:

"Thực ra... mẹ con bé mới mất được một tiếng rồi..."

"Cô ấy bị u não ác tính, chạy chữa mãi không được."

Anh cố kiềm chế tiếng nấc để con gái không phát hiện: "Mẹ nó thương nó lắm, sợ lúc ra đi con bé nhìn thấy sẽ hoảng nên tôi đã nhờ chị gái bế cháu ra ngoài. Lúc người lớn hỗn loạn làm thủ tục thì con bé chạy lạc mất. Giờ... tôi vẫn chưa biết phải nói với con bé thế nào."

"Chúng tôi rất yêu thương nhau, chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày lại âm dương cách biệt thế này..."

Không gian bỗng im lặng. Ngay cả gió đêm ngoài hành lang dường như cũng khẽ chững lại. Tần An và Đình Phong nhất thời không nói câu gì, chỉ lặng lẽ đứng cạnh hai bố con đang ôm chặt lấy nhau.

Hoá ra, một gia đình là trông như vậy.
...
Hoá ra, một đứa trẻ được nhận tình yêu thương và những cái ôm ấm áp sẽ vui và cười hồn nhiên như vậy.
...
Hoá ra, cảm giác mất đi người mình yêu thương lại đáng sợ đến vậy.
...
Tần An thấy ngực mình nhói lên một nhịp.

Mười bốn năm qua, cô tưởng mình đã nếm đủ mọi mùi vị của sự mất mát. Nhưng phải đến tận đêm nay, đứng trước hai bố con họ, cô mới hiểu cảm giác ấy trần trụi đến mức nào.

Đình Phong đợi cho đến khi sắc mặt người bố bình tâm lại đôi chút, mới trầm giọng lên tiếng:

"Người đã mất có lẽ sẽ không cần chúng ta mãi nhớ thương hay đau buồn về họ. Điều họ mong hơn chắc là người ở lại đừng vì họ mà quên mất cách sống hạnh phúc"

Anh vỗ nhẹ lên vai người cha: "Mong anh nén đau thương! Hãy tiếp tục cuộc sống vì Gia Hân cần anh làm chỗ dựa cho con bé!"

Gia Hân đang ôm cổ bố, bất ngờ quay đầu lại nhìn hai người. Con bé nhỏ giọng hỏi, đôi mắt tròn xoe đầy nghiêm túc: "Sau này mẹ khỏi bệnh, con dẫn mẹ tới cảm ơn chú với cô được không ạ?"

Người cha đỏ mắt, vội vàng quay đi chỗ khác.

Tần An cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng lại. Trẻ con luôn nghĩ người lớn nằm xuống chỉ là đang ngủ một giấc sâu rồi sẽ tỉnh lại. Chúng làm sao hiểu được cái chết nghĩa là gì.

Gia Hân vẫn ôm khư khư con thỏ bông trước ngực, kiên nhẫn chờ một câu trả lời.

Một lúc sau, Đình Phong mới cúi xuống, khẽ xoa đầu con bé: "Phải là một người xuất sắc cỡ nào thì mới nuôi dạy được một cô bé hiểu chuyện đến vậy. Con phải ngoan và nghe lời bố nhé! Rảnh thì chú với cô sẽ đến chơi với con."

Giọng anh rất dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến lòng Tần An dường như cũng bị xoa dịu.

Lần đầu tiên cô hiểu vì sao có những người chỉ cần đứng yên thôi cũng đủ khiến người khác dao động. Vì đôi khi sức hút lớn nhất của một người đàn ông không nằm ở việc anh đẹp đến đâu, mà là cảm giác anh mang lại cho người đối diện.


2

Được yêu thích bởi: Khongcoten, Cindy