Chương 4: Sự Thấu Hiểu
Sau khi hai bố con Gia Hân rời đi, hành lang bệnh viện như trút lại một tiếng thở dài, rồi nhanh chóng trả mình về với vẻ tĩnh lặng của màn đêm muộn.
Tần An đứng tựa người bên lan can, lặng nhìn màn đêm mù mịt phía dưới. Trong đầu cô vẫn mãi quẩn quanh câu nói của đứa nhỏ trước lúc rời đi: "Mẹ khỏi bệnh rồi con sẽ dẫn mẹ tới gặp hai người."
Trẻ con dường như luôn có một loại tin tưởng rất cố chấp với những người chúng yêu thương. Khi người lớn đã chai sạn và học cách cúi đầu chấp nhận sự tàn nhẫn của chia ly, tụi nhỏ vẫn ngây ngốc đứng đợi, tin rằng chỉ cần ngoan ngoãn đủ lâu, người kia nhất định sẽ quay về. Chính vì sự thuần khiết vẹn nguyên ấy, mà một câu nói ngây ngô của đứa trẻ, đôi khi lại có sức sát thương làm nhói lòng người ở lại.
"Em đang nghĩ gì vậy?" - Giọng Đình Phong vang lên từ phía sau.
Tần An không quay đầu lại, đôi mắt vẫn thẫn thờ nhìn vào màn mưa trắng xóa ngoài cửa kính: "Tôi đang nghĩ... Nếu con bé biết được sự thật... liệu nó có chấp nhận nổi không."
Anh im lặng vài giây: "Có khi con bé đã hiểu rồi."
"Hửm?"
"Trẻ con thật ra nhạy cảm hơn người lớn tưởng nhiều. Tụi nhỏ chỉ là chưa biết gọi tên cảm giác đó là gì thôi."
Tần An khẽ cụp mắt. Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng nhớ tới mình lúc bé. Ngày bố mẹ qua đời, tất cả người lớn xung quanh đều nghĩ cô còn quá nhỏ để hiểu chuyện. Họ xoa đầu cô, bảo rằng rồi mọi thứ sẽ ổn. Nhưng thật ra, ngay từ khoảnh khắc nhìn bóng lưng họ khuất sau cánh cửa sắt, cô đã hiểu thế nào là cảm giác gánh chịu sự đổ vỡ rồi.
Có những tổn thương trẻ con không biết cách nói ra, nhưng không có nghĩa là chúng không biết đau.
Tiếng chuông điện thoại trong túi áo blouse vang lên cắt ngang bầu không khí. Anh nhìn màn hình, khẽ cau mày: "Tôi có ca cấp cứu đột xuất."
"Vậy anh đi đi."
Anh gật đầu, vừa định quay người rời đi rồi lại như nhớ ra điều gì, quay sang nhìn cô thêm một lần: "Bên ngoài lạnh, em đừng đứng ở đây lâu quá."
Nói xong, Đình Phong xoay người bước nhanh về phía khu cấp cứu của bệnh viện.
Tần An đứng lặng tại chỗ, dõi theo bóng lưng anh khuất dần nơi góc rẽ hành lang. Chỉ là một câu dặn dò bâng quơ, ấy thế mà lại như một đốm lửa nhỏ ném vào lòng cô thứ cảm giác lạ lẫm. Ấm áp, nhưng lại khiến người ta thấy nghẹn ngào.
...
Người được đưa vào viện là một cô gái còn rất trẻ, chắc chỉ khoảng mười tám, đôi mươi.
Lúc chiếc cáng đẩy vội qua hành lang, gương mặt cô gái tái nhợt đến mức không còn một giọt huyết sắc. Mái tóc dài rối tung phủ xuống mép băng ca, cổ tay gầy guộc được quấn tạm bằng lớp gạc trắng đã thấm đỏ một mảng lớn. Nghe loáng thoáng hình như cô ấy uống quá liều thuốc ngủ, sau đó còn tự cắt cổ tay.
Lúc Tần An mang hồ sơ sang khu bệnh viện, ánh mắt cô vô thức dừng lại nơi người phụ nữ trung niên đang khóc đến mức thở không ra hơi.
"Mẹ xin con..."
"Làm ơn đừng bỏ mẹ lại..."
Người phụ nữ ấy liên tục gọi tên con gái trong tuyệt vọng. Giọng bà đã khản đặc, nhưng mỗi lần cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bà vẫn hoảng hốt ngẩng đầu nhìn sang như thể đang chờ một phép màu.
"Bác sĩ ơi, con tôi sao rồi? ... Nó vẫn cứu được đúng không? Mong mọi người hãy cứu lấy nó."
"Tôi ân hận rồi. Tôi rất ân hận rồi. Lẽ ra tôi phải tôn trọng quyết định của con bé..."
"Con ơi, dậy đi mà..."
"Là mẹ sai...Mẹ không nên nói vậy..."
Sinh tử thật ra là thứ tàn nhẫn nhất trên đời.
Nó có thể dễ dàng bóc tách hết mọi lớp vỏ bọc của con người chỉ trong chớp mắt. Người trưởng thành dù mạnh mẽ đến đâu, khi đứng trước khoảnh khắc sắp mất đi một ai đó, cuối cùng vẫn sẽ trở về với dáng vẻ yếu đuối và bất lực nhất.
Giống như lúc này.
Điều người phụ nữ kia cần không còn là thể diện, bình tĩnh hay đúng sai nữa.
Bà chỉ muốn con gái mình sống.
...
Qua lớp cửa kính phòng cấp cứu, Tần An nhìn thấy Đình Phong.
Anh đứng cạnh giường bệnh, cúi đầu trao đổi với y tá bằng giọng rất thấp. Gương mặt đầy vẻ căng thẳng. Đôi tay dính máu còn chưa kịp lau sạch, hàng mày cau lại trong lúc nhìn chằm chằm vào màn hình điện tim đang nhấp nháy liên hồi.
Tần Anh nhận ra cô và Đình Phong đang đứng ở hai phía khác nhau của cánh cửa sinh tử.
Anh là người chạy ngược chiều thời gian, cố kéo ai đó trước khi cánh cửa ấy khép lại.
Tin rằng chỉ cần nhanh hơn một chút.
Cố thêm một chút.
Thì sẽ còn cơ hội.
Còn cô đứng ở phía bên kia, tiếp nhận những cuộc chia ly đã không còn khả năng cứu vãn, đón lấy những linh hồn không thể quay trở về.
Nhìn người sống khóc.
Nhìn người chết im lặng.
Nhìn những lời chưa kịp nói trở thành tiếc nuối của cả một đời.
...
Ca cấp cứu kéo dài gần hai tiếng.
Khi Đình Phong bước ra ngoài, trời đã gần sáng. Anh tháo khẩu trang xuống, đầu ngón tay day nhẹ giữa chân mày, gương mặt phờ phạc vì thiếu ngủ.
Tần An đang ngồi ở dãy ghế cuối hành lang uống cà phê. Nghe tiếng bước chân, cô ngẩng đầu nhìn anh: "Cô bé cứu được không?"
Anh khẽ gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cô: "Ừ. May là vẫn kịp."
Không hiểu vì sao, nghe thấy câu trả lời ấy, Tần An lại cảm thấy nhẹ lòng thay cho người phụ nữ vừa rồi.
Khoảng cách giữa hai người không quá gần, nhưng cô vẫn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng và hơi lạnh còn vương trên người anh sau ca cấp cứu.
"Cô bé đó mười tám tuổi." Anh khẽ nói. "Người nhà bảo gần đây em ấy bị trầm cảm."
Cơn gió đêm muộn thổi dọc hành lang lạnh đến tê người. Đình Phong ngả đầu ra sau ghế, ánh mắt nhìn lên bầu trời điểm vài ánh sao lẻ loi.
"Tôi từng gặp nhiều bệnh nhân như vậy. Bề ngoài vẫn bình thường. Vẫn đi học, đi làm, nói chuyện với mọi người. Nhưng thật ra đã mệt đến mức không biết phải sống tiếp thế nào nữa."
Tần An cúi xuống nhìn ly cà phê lạnh dần trong tay: "Anh nghĩ người tự tử đáng thương à?"
Đình Phong hơi khựng lại: "Tôi nghĩ... không ai đang hạnh phúc mà muốn chết cả. Người ta phải tuyệt vọng đến mức nào mới chọn cách đó."
Tần An lắc đầu: "Nhưng ai sống mà chẳng có lúc tuyệt vọng. Đau khổ đâu phải cái cớ để người ta bỏ mặc tất cả rồi biến mất. Người chết thì kết thúc rồi, nhưng người ở lại thì sao?"
Không khí giữa hai người bỗng trở nên tĩnh lặng.
"Có khi họ đã cố gắng để sống rất lâu rồi." Anh nói nhỏ: "Lâu đến mức không còn chịu nổi nữa."
Tần An quay sang nhìn Đình Phong: "Nhưng nếu chết đi..." Cô khẽ siết ly cà phê trong tay, "... mọi đau đớn sẽ chuyển hết cho người còn sống."
Đình Phong thở dài: "Vậy nếu một người phải ép mình sống tiếp chỉ vì sợ người khác đau lòng... thì có công bằng với họ không?"
Mưa đã ngừng từ lúc nào. Những vệt sáng đầu tiên của bình minh lặng lẽ xuất hiện trên nền trời xám đục, trần trụi và lạnh lẽo.
Cô vẫn luôn cho rằng người muốn chết là những kẻ quá ích kỷ. Họ chọn kết thúc tất cả để thoát khỏi đau đớn của mình, rồi để lại những người còn sống chật vật ôm lấy mất mát ấy suốt quãng đời còn lại.
Nhưng lần đầu tiên, cô bỗng thấy dao động trước suy nghĩ đó. Không phải vì cô bị Đình Phong thuyết phục, mà vì lần đầu tiên, cô bắt đầu tự hỏi... Có phải cô đã nhìn mọi thứ quá đơn giản hay không?
"Anh nên đi nghỉ đi. Hôm nay anh vất vả rồi". Tần An khẽ lên tiếng phá vỡ khoảng lặng.
Đáy mắt anh vẫn còn nguyên vẻ mệt mỏi sau ca cấp cứu kéo dài suốt cả đêm, nhưng khi nghe cô nói, khóe môi anh lại khẽ cong lên rất nhẹ: "Em cũng vậy nhé."
Nói xong, Đình Phong chống tay đứng dậy trước.
Tần An cứ ngỡ cuộc trò chuyện đến đó là kết thúc. Nhưng đi được vài bước, anh lại bất ngờ quay đầu nhìn cô.
"Hôm nay rất vui vì được gặp em. Tôi là Đình Phong."
Tần An hơi sững sờ. Rõ ràng cô đã biết tên anh từ trước qua bảng tên bác sĩ trước ngực áo blouse. Nhưng không hiểu vì sao, khi chính miệng anh nói ra, cảm giác lại hoàn toàn khác.
Giống như một lời giới thiệu. Giống như từ khoảnh khắc ấy, cái tên "Đình Phong" đã thật sự bắt đầu hiện diện trong thế giới vốn luôn lạnh lẽo và khép kín của cô.
Đình Phong nhìn cô vài giây rồi khẽ nói: "Hy vọng những lần gặp tiếp theo của chúng ta... sẽ không còn là những đêm quá buồn như thế này nữa."
Bóng lưng anh đã biến mất sau khúc quanh từ lâu, cô mới định thần lại rồi chậm rãi đứng dậy. Gió rạng sáng lùa qua ô cửa sổ mở hé, lành lạnh. Tần An nhìn ly giấy rỗng tuếch trên tay, bất giác rùng mình một cái rồi khẽ rụt cổ vào chiếc áo khoác rộng.
Hôm nay cô đã gặp được một người đàn ông.
Một người đàn ông mang cho cô rất nhiều cảm giác kỳ lạ
Được yêu thích bởi: Khongcoten, Cindy
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.