Nửa Đời Gặp Gỡ, Nửa Đời Buông

Chương 5: Lời Nói Dối Thiện Chí

Đăng: 09/07/2026 19:41 1,694 từ 4 lượt đọc

Có lẽ người ta chỉ thật sự để ý đến một ai đó khi sự hiện diện của họ lặp lại đủ nhiều để trở thành thói quen.

Bệnh viện Thanh Nhàn vốn không rộng đến mức người ta có thể hoàn toàn không chạm mặt nhau. Chỉ là trước đây, cô chưa từng thật sự để tâm đến bất kỳ ai, nên tất cả những gương mặt lướt qua đời cô đều mờ nhạt, không đủ để Tần An lưu lại trong trí nhớ.

Nhưng Đình Phong thì khác, anh bắt đầu bước vào cuộc sống của cô theo cách rất tự nhiên. Có lúc hai người thấy nhau ở máy bán nước tự động lúc rạng sáng, có lúc lại là ở canteen khi cả hai đang ăn vội bát mì để kịp vào ca, hoặc có lúc chỉ là cái gật đầu chào nhau ở cuối hành lang khu cấp cứu, khi anh đang cầm tập bệnh án với gương mặt phờ phạc sau một đêm trực dài... Cô không nhận ra, mình đã quen với việc có anh xuất hiện từ lúc nào.
...

Chiều hôm ấy, nhà tang lễ tiếp nhận một ca bệnh nhân lớn tuổi mất sau nhiều tháng điều trị ung thư. Ông nằm viện đã gần nửa năm, bệnh tình lúc tốt lúc xấu khiến cả gia đình gần như không dám rời bệnh viện quá lâu. Nhưng sáng nay hiếm hoi ông tỉnh táo hơn bình thường, còn bảo muốn ăn cháo bí đỏ vợ nấu nên mọi người mới yên tâm thay phiên nhau chạy về nhà lấy đồ.

Chẳng ai ngờ chỉ một tiếng sau, tình trạng lại chuyển biến đột ngột.

Khi bệnh viện gọi điện, vợ và con gái ông còn đang đứng chờ đèn đỏ ngoài ngã tư. Người con trai vừa về tới cửa, chưa kịp thay bộ quần áo bám đầy bụi đường. Đến lúc tất cả cuống cuồng quay lại, chiếc giường bệnh đã được phủ ga trắng.

Tần An đặt hồ sơ xuống bàn rồi bước ra ngoài.

Một người phụ nữ tóc bạc ngồi lặng lẽ ở cuối hành lang, hai tay ôm chặt chiếc hộp cơm giữ nhiệt màu bạc đã nguội từ lâu. Quai hộp bị bà siết đến hằn đỏ cả đầu ngón tay.

Người con gái đứng cạnh khẽ cúi xuống, giọng nấc nghẹn: "Mẹ... để con cầm cho."

Bà cụ lắc đầu,vẫn giữ khư khư cái hộp: "Ba tụi bây chưa ăn mà."

Câu nói khiến mọi người sựng lại. Người con trai quay mặt sang chỗ khác, hai mắt đỏ ngầu:

"Mẹ... ba đâu còn ăn được nữa."

"Mẹ... ba mất rồi."

Bà cụ như không nghe thấy. Bà cúi đầu, vặn mở chiếc hộp cơm ra rất chậm. Bên trong món cháo bí đỏ còn nguyên vẹn, mấy cọng hành lá phía trên đã nát đi vì hơi nóng bị giữ quá lâu.

"Mới sáng nay thôi ... ba mấy đứa còn nói thèm cháo mẹ nấu."

Bà cười rất khẽ, nhưng giọng đã bắt đầu run, đứt quãng:

"Ông ấy chê cơm bệnh viện nhạt. Khó ăn"

"Cứ đòi bằng được ăn cháo bí đỏ..."

Không ai nói gì nữa.

Người con gái bật khóc oà lên. Người con trai cúi gằm đầu xuống, hai tay siết chặt đến nổi gân xanh.

Ngay lúc ấy, Đình Phong bước vào từ phía cửa chính. Anh vừa hoàn thành một cuộc tiểu phẫu, gương mặt lộ rõ vẻ rã rời. Nhưng khi nhìn thấy hộp cháo trong tay bà cụ, bước chân anh vô thức chậm lại.

Người con trai nhìn thấy anh thì lập tức đứng dậy.

"Bác sĩ..."

Họ còn chưa kịp nói gì thêm thì bà cụ đã vội vã lảo đảo đứng lên, lắp bắp hỏi:

"Trước lúc đi... ông ấy có nói gì không bác sĩ? Có... có nhắc tới tôi không?"

Tần An vô thức quay sang nhìn Đình Phong. Cô làm ở đây đủ lâu để biết rất rõ một sự thật tàn nhẫn: Bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối phần lớn đều mê man triền miên. Có những người ra đi nhanh đến mức chẳng kịp để lại lấy một lời trăng trối cho người ở lại.

Nhưng Đình Phong chỉ im lặng vài giây rồi nhìn sang bà cụ:

"Trước lúc đi, bác có hỏi vợ mình tới chưa. Bác bảo chắc bà ấy đang trên đường mang cháo tới."

Người phụ nữ ngẩng lên rất nhanh.

"Bác còn bảo..." anh dừng một chút, "vợ tôi nấu món đó cả đời rồi mà tôi vẫn chưa ăn chán."

Bàn tay bà cụ run lên bần bật, những giọt nước mắt nóng hổi lã chã rơi xuống thành hộp cơm lạnh ngắt.

"Bác còn dặn... nếu bà tới thì đừng để bà đứng quá lâu, chân bà dạo này bị đau."

Khoảnh khắc ấy, bà sụp đổ hoàn toàn. Bao nhiêu cố gắng gượng từ nãy tới giờ cuối cùng cũng tan vỡ theo tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng.

Có lẽ điều khiến bà đau lòng không chỉ là cái chết, mà là việc bà đã không kịp gặp ông lần cuối.

Thế nên, chỉ cần biết rằng trước lúc đi, ông vẫn còn nhắc tới mình, vẫn còn đợi bát cháo của mình... cũng đủ để trái tim bà dịu lại đôi chút giữa mất mát quá lớn này.

Người con gái quay mặt lau nước mắt. Người con trai ôm chặt lấy bả vai đỡ bà cụ khỏi ngã.

Không ai hỏi Đình Phong câu nói ấy có thật hay không. Và có lẽ, vào khoảnh khắc đó, sự thật cũng chẳng còn là điều quan trọng nhất nữa.

Sau một hồi náo loạn, mọi thứ cũng dần ổn định, ông cụ được đưa sang phòng lạnh để chuẩn bị cho các thủ tục tiếp theo.

Đình Phong đứng tựa vào quầy tiếp nhận, tháo khẩu trang xuống rồi day nhẹ sống mũi.

Tần An đẩy ly nước về phía anh. Cô cúi đầu nhìn mặt bàn, im lặng một lúc rất lâu như đang cân nhắc điều gì đó: "Lời ông cụ dặn người nhà lúc nãy... thật ra ông không kịp nói gì đúng không?"

Đình Phong lặng người một thoáng. Anh không bất ngờ vì cô đoán ra, chỉ khẽ gật đầu: "Ừ, lúc đưa vào phòng cấp cứu thì đồng tử đã giãn rồi, tim cũng ngừng đập trước đó mười phút."

Anh thu tay lại, thong thả tựa lưng vào ghế rồi ngước mắt nhìn cô: "Có những lời nói, dù không hoàn toàn là thật, nhưng nếu có thể khiến người ở lại thấy nhẹ lòng hơn một chút... thì cũng đáng."

"Có khi ông ấy thật sự nghĩ vậy cũng nên. Sống với nhau cả đời rồi... đến cuối cùng, thứ người ta nhớ nhất thường vẫn là người ở cạnh mình lâu nhất."

"Nhưng bác sĩ Phong, anh có nghĩ lời nói dối ấy đôi khi lại là một sự tước đoạt không?"

Đình Phong hơi mím môi. Anh không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn cô, chờ đợi cô nói tiếp.

"Lời nói dối của anh giúp họ nhẹ lòng lúc này, nhưng lại vô tình khiến họ ôm một hy vọng không có thật. Sự thật dù có tàn nhẫn, nhưng nó là điểm kết thúc để người ta bắt đầu học cách chấp nhận và bước tiếp."

Cô ngẩng đầu nhìn anh: "Nếu cứ dùng sự xoa dịu để che đi sự thật, chẳng phải chúng ta đang vô tình kéo dài nỗi đau của họ sao?"

Đình Phong im lặng hồi lâu. Anh không vội vàng phủ nhận, cũng không tỏ ra khó chịu trước sự thẳng thắn của cô: "Em nói không sai, đôi khi đau một lần rồi thôi sẽ tốt hơn. Nhưng không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để chịu đựng cái đau đó ngay từ giây phút đầu tiên."

"Trong y học, có một khái niệm gọi là 'liều thuốc giảm đau'. Nó không chữa khỏi bệnh, nhưng nó có thể giúp người ta dễ chịu hơn để chấp nhận thực tại. Tôi biết nếu họ tin vào lời nói đó, họ sẽ mang theo nó cả đời."

"Nhưng con người suy cho cùng đều rất yếu đuối, An ạ. Nếu sự thật trần trụi về cái chết của người thân vượt quá giới hạn chịu đựng của họ, thì một cái phao giả dối nhưng êm đẹp, vẫn tốt hơn việc ép họ phải tự chìm trong sự thật tàn nhẫn."

Tần An đứng lặng người tựa lưng vào bức tường hành lang, niềm kiên định ban nãy bỗng chốc lung lay. Lời anh nói nhẹ nhàng nhưng lại mang sức công phá mạnh mẽ, đập tan nguyên tắc vốn dĩ rạch ròi bấy lâu nay trong cô. Trước giờ cô luôn nghĩ sự thật là thứ phải được tôn trọng, nhưng cô quên mất rằng, không phải ai trên đời này cũng đủ kiên cường để chống đỡ với sự tàn khốc của thực tại.

Hóa ra, ranh giới giữa đúng và sai đôi khi không nằm ở bản chất của lời nói, mà nằm ở tâm ý của người thực hiện.

Tần An ngẩn người ra một lúc. Cô cúi xuống sắp xếp lại tập hồ sơ trước mặt, nhưng đầu óc lại không tập trung vào những con chữ nữa.

Trước giờ Tần An vẫn luôn tự mặc định người như Đình Phong hẳn phải sống rất lý trí. Một bác sĩ cấp cứu nếu không đủ tỉnh táo thì làm sao có thể ngày nào cũng đối mặt với những ca nguy kịch, những tiếng khóc, những cuộc chia ly mà vẫn đứng vững được.

Nhưng anh lại khác với những gì cô tưởng.

Anh không hề vô cảm. Anh chỉ giấu chúng rất kỹ.

Càng tiếp xúc, cô càng thấy người đàn ông này dịu dàng hơn vẻ ngoài rất nhiều. Có những người nhìn càng bình tĩnh, càng trưởng thành, thật ra lại càng dễ mềm lòng trước những điều nhỏ nhặt nhất.


2

Được yêu thích bởi: Khongcoten, Cindy