Nửa Đời Gặp Gỡ, Nửa Đời Buông

Chương 14: Quá Khứ

Đăng: 12/08/2026 21:10 2,969 từ 1 lượt đọc

Tần An tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt thất thần dõi theo những vệt sáng kéo dài rồi vụt tắt ngoài màn đêm. Cô nhìn rất lâu, nhưng dường như chẳng thật sự nhìn thấy điều gì. Kể từ lúc nhận cuộc gọi của cô Lan, tâm trí cô chỉ còn lại một khoảng mờ mịt. Càng đến gần Hải Phòng, nỗi sợ càng hiện rõ, âm thầm bủa vây lấy cô mà không cách nào ngăn lại.

Cô cố gạt đi mọi viễn cảnh tồi tệ đang không ngừng hiện lên trong đầu, chỉ biết lặp đi lặp lại với chính mình rằng bà sẽ không sao. Là khi cô về đến nơi, bà vẫn sẽ bình yên nằm trên giường bệnh, vẫn sẽ mở mắt nhìn cô, rồi vừa thương vừa trách sao lại hấp tấp chạy xe về giữa đêm khuya như thế.

Tần An chợt nhớ đến cuộc gọi của bà cách đây ba ngày.

Hôm ấy bà gọi đúng lúc cô đang bận. Hai bà cháu chỉ kịp hỏi thăm nhau vài câu, cô dặn bà nhớ ăn uống đúng giờ rồi vội vàng hứa khi nào rảnh sẽ gọi lại. Bà không hề trách, chỉ cười rồi dặn cô tập trung làm việc, nhớ giữ gìn sức khỏe. Sau cuộc gọi ấy, bà còn nhắn thêm một tin:“Lúc nào rảnh gọi bà nhé.”

Tần An đã đọc tin nhắn ấy. Cô còn nghĩ bụng tối nay về sẽ gọi cho bà lâu hơn một chút, kể bà nghe mấy chuyện vụn vặt ở bệnh viện. Nhưng rồi hết ca trực này đến ca trực khác, công việc cứ nối tiếp không ngừng. Hồ sơ bệnh án chất kín mặt bàn, điện thoại cầm lên rồi lại đặt xuống. Mỗi lần nhớ đến, cô đều tự nhủ: "Để lát nữa gọi."

Lát nữa.

Rồi ngày mai.

Rồi hôm kia.

Một lời hứa vốn chỉ cần vài phút để thực hiện, cứ thế bị cô lặng lẽ dời lại hết lần này đến lần khác.

Đến tận lúc này, Tần An mới thấy lòng mình nặng trĩu. Điều khiến cô áy náy không phải vì đã quên mất cuộc gọi ấy, mà bởi cô vẫn luôn nhớ, cũng chưa từng có ý định thất hứa. Chỉ là lần nào cô cũng nghĩ... mình vẫn còn thời gian…

Đúng lúc ấy, cô nghe thấy Đình Phong nhẹ nhàng hỏi: “Hẳn là bà ngoại là người rất quan trọng với em?”

Cô im lặng vài giây mới khẽ gật đầu: “Ừm.”

“Em về sống với bà từ năm mười tuổi. Nói đúng hơn thì vào thời điểm tăm tối đó, bà là người duy nhất lựa chọn em.”

“Vậy còn bố mẹ em?”

“... Họ mất rồi. Mất trong một vụ tai nạn giao thông.”

Đình Phong không gặng hỏi thêm. Anh lặng lẽ tập trung nhìn con đường phía trước, nhường cho cô một khoảng lặng để tự sắp xếp lại những suy nghĩ đang ngổn ngang trong lòng.

Không phải ai cũng có thể trở thành người được lắng nghe những bí mật sâu nhất trong lòng người khác và cũng sẽ chẳng có ai có thể dễ dàng phơi bày sự yếu đuối của mình.

Trên đời này, để một người tự nguyện phơi bày những vết thương họ luôn giấu kín chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Bởi khoảnh khắc họ quyết định mở lòng, thứ họ mang ra đánh đổi không chỉ là dũng khí, mà còn là toàn bộ sự tin tưởng dành cho người bên cạnh.

Tần An cũng vậy. Sau vài phút im lặng, cô khẽ hít vào một hơi rồi chậm rãi nối tiếp câu chuyện còn dang dở của mình: “Thật ra trước năm mười tuổi, em vẫn sống cùng bố mẹ.” Cô ngừng lại một chút, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười tự giễu: “Chỉ là... có họ hay không, cuộc sống của em cũng chẳng khác nhau là mấy.”

Đình Phong hơi xoay mặt sang nhìn cô đầy suy ngẫm. Tần An vẫn duy trì tư thế cũ, ánh mắt lơ đãng hướng về phía màn đêm ngoài cửa kính:

“Từ nhỏ em đã nhận ra bố mẹ không hề thích sự tồn tại của mình.” Giọng cô bình thản đến lạ lùng, nghe như thể cô đang kể lại câu chuyện của một người xa lạ nào đó: “Ngày ấy em ngây thơ lắm, cứ nghĩ chắc là do bản thân chưa đủ ngoan, chưa đủ giỏi nên mới không được họ yêu thương. Thế là em luôn cố gắng hơn người khác một chút, nghe lời hơn người khác một chút. Em hèn mọn làm tất cả mọi thứ, chỉ mong có một ngày nào đó, họ sẽ chịu ngoảnh đầu nhìn em nhiều hơn...”

“Sau này lớn lên em mới hiểu, có những chuyện trên đời này, không phải cứ dốc lòng cố gắng là sẽ thay đổi được kết cục.”

Tần An khẽ dựa đầu vào thành ghế bọc da: “Em là một đứa trẻ ngoài ý muốn.”

“Thậm chí, nếu nói một cách phũ phàng và khó nghe hơn… thì em vốn không được sinh ra từ tình yêu.”

“ Em sinh ra từ một sai lầm, ít nhất thì em đã từng nghe được như vậy.”

Cô khẽ cụp mi mắt: “Thời điểm đó bố mẹ em mới mười tám tuổi. Giữa họ chẳng có mối quan hệ nào đặc biệt cả, thậm chí còn không phải người yêu của nhau. Chỉ là một lần quá giới hạn, một khoảnh khắc bốc đồng nông nổi của tuổi trẻ, rồi em xuất hiện như một biến cố nằm ngoài mọi dự tính.”

Gió đêm lướt qua khe cửa kính, mang theo cái lạnh thấu xương của màn đêm.

“Lúc ấy định kiến xã hội khắt khe khác bây giờ nhiều lắm. Chuyện có thai trước khi cưới gần như là vết nhơ không ai chấp nhận được. Gia đình hai bên đều muốn giữ chút thể diện cuối cùng, thế là một đám cưới vội vã được tổ chức.”

Tần An dừng lại một chút:

“Nhưng anh cũng biết mà, một cuộc hôn nhân miễn cưỡng được bắt đầu như vậy... thì kết cục của nó chắc chắn là một thảm kịch.”

“Thậm chí... ngay cả trước khi hai người họ rời bỏ thế giới này, những lời cuối cùng họ để lại cho em cũng chỉ toàn là sự oán hận. Họ gào lên rằng căm ghét em, hận sự tồn tại của em. Chính vì sự xuất hiện của em mà cuộc đời của họ mới bị dồn vào đường cùng, mới khốn khổ đến thế.”

Khóe môi cô khẽ cong lên, nhưng trong nụ cười ấy chẳng có lấy một chút vui vẻ:

“Anh xem, một đứa trẻ mười tuổi đầu gánh trên vai tội danh ‘kẻ hủy hoại cuộc đời của bố mẹ’. Trẻ con mà, người lớn nói gì, chúng đều tin sái cổ. Em cũng thế. Đã có lúc em từng nghĩ... chỉ cần mình biến mất khỏi thế giới này, có lẽ bố mẹ sẽ không phải khổ sở đến vậy.”

Đình Phong nghe xong thì hơi thẫn thờ, anh siết vô lăng mạnh đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Lồng ngực anh phập phồng, anh vẫn không thể tin những lời tàn nhẫn ấy lại được thốt ra từ cô gái bên cạnh mình. Thật sự không thể tưởng tượng nổi một cô bé mười tuổi đã phải chống chọi thế nào trước những lời nguyền rủa cay độc từ chính đấng sinh thành của mình. Trái tim anh vô thức nhói lên một nhịp, đau xót đến nghẹt thở.

Sau câu nói ấy, Tần An im lặng rất lâu. Tiếng gió rít bên ngoài cửa kính xe nghe như một tiếng thở dài thầm thương cho số phận của cô gái nhỏ.

"Đình Phong này, anh có nghĩ một đứa trẻ lớn lên trong sự ruồng bỏ như em, thì cả đời này sẽ chỉ biết hận thù không?" Cô không quay đầu lại, hỏi một câu bơ vơ vào khoảng không vô định.

Rồi cô tự tìm cho mình câu trả lời. Tần An khẽ lắc đầu, những ngón tay đang đan chặt đặt trên đùi dần buông lỏng ra:

"Năm mười hai tuổi, em từng hỏi bà rằng có phải em là một đứa trẻ mang tội lỗi hay không.”

“Lúc đó, bà đã kéo em vào lòng, ôm thật chặt rồi bảo:

‘An à, bố mẹ không ghét con đâu. Họ chỉ là những đứa trẻ chưa kịp lớn đã phải làm người lớn, vì quá sợ hãi thực tại nên mới vô tình trút nỗi đau ấy lên cốt nhục của mình. Nếu một ngày con vì đau lòng mà sinh ra thù hận, hãy thử tưởng tượng điều đó giống như cố chấp ôm một hòn than nóng trong tay vậy. Người bị bỏng đầu tiên và đau đớn nhất, sẽ luôn là chính con.’

“Bà còn dặn: ‘Con cứ sống cuộc đời của con thật tốt. Ai thương con thì con thương lại. Ai không thương con cũng không sao cả… Bởi trên đời này, chỉ cần còn một người thật lòng yêu con, con đã không phải là một đứa trẻ cô đơn rồi. Mà bà ấy à…’" Khóe mắt nhăn nheo của bà cong lên, ngập tràn vẻ hiền từ: "‘Bà thương con nhiều lắm.’"

Chính những lời dặn dò mộc mạc mà ấm áp đó của bà đã cứu rỗi cả cuộc đời cô.

Suốt mười mấy năm sống dưới mái nhà đơn sơ ấy, bà chưa từng để cô phải chịu bất kỳ một ấm ức nào. Bà dùng đôi bàn tay gầy gò, thô ráp để lấp đầy mọi khoảng trống lạnh lẽo trong tim cô. Bà dạy cô cách vun vén cho một cái cây, cách kiên nhẫn nhìn một đóa hoa nở, cách bao dung để cảm nhận cuộc sống này. Bà dùng một tình yêu vô điều kiện để chứng minh cho cô thấy: Tần An không phải là một sai lầm, cô hoàn toàn xứng đáng được nâng niu và hạnh phúc trên thế gian.

Nhờ có những năm tháng được bao bọc trong vòng tay của bà, hạt mầm hận thù trong lòng Tần An chưa kịp lớn đã bị tình yêu thương dịu dàng ấy hong khô rồi tan biến.

Đến bây giờ, khi nhìn lại quá khứ, cô thực sự không còn oán trách bố mẹ mình nữa. Cô hiểu cho sự bất lực của họ, và cô chọn buông bỏ. Thay vì sống cả đời dưới bóng tối của hai chữ "tội đồ", cô chọn nhìn về phía trước với một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Bởi vì cô biết, thế giới này ngoài những tổn thương, thì vẫn luôn tồn tại những điều tốt đẹp và ấm áp như chính tình yêu của bà ngoại.

Đình Phong lắng nghe không sót một từ. Không khí ngột ngạt, bức bối lúc ban đầu đã hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho một nỗi xót xa lẫn kính trọng len lỏi vào tim anh. Anh không ngờ phía sau vẻ ngoài có phần khép kín của Tần An lại là một tâm hồn từng chằng chịt vết thương, nhưng cũng là một linh hồn kiên cường và bao dung đến thế.

“Bà em nói đúng đấy.”

“Em không phải là một đứa trẻ cô đơn. Và em đã lớn lên rất tốt.”

Tần An khẽ giật mình quay sang. Anh không nhìn cô, nhưng bàn tay trên vô lăng dứt khoát nhấn thêm ga, thanh âm dịu dàng như vỗ về: “Bà em đã dùng cả đời để bảo vệ em, vậy nên lúc này, bà cũng sẽ vì em mà kiên cường vượt qua. Đừng sợ, chúng ta sắp tới nơi rồi.”

Tần An nhìn ra ngoài cửa sổ, những cột đèn đường trên cao tốc lướt qua nhanh như những vệt sáng sao băng. Sự nôn nóng, bất an trong lòng cô dường như đã tìm được một bến đỗ để tựa vào.

Gần hai tiếng đồng hồ sau đó, chiếc xe vượt qua bóng đêm, lao thẳng vào cổng Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng. Ngay khi xe vừa dừng hẳn, Tần An đã vội vã mở cửa lao xuống, bước chân loạng choạng chạy thẳng vào khu cấp cứu. Đình Phong nhanh chóng gửi xe rồi sải bước đuổi theo phía sau cô.

Hỏi thăm qua hộ lý trực ban, hai người nhanh chóng tìm được đường lên tầng hai. Tần An nhìn dáo dác xung quanh, cho đến khi thấy cô Lan hàng xóm đang nhớn nhác đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu hồi sức.

"Cô Lan!" - Tiếng gọi của Tần An vọng đến, bước chân vô thức dồn dập hơn.

Cô Lan quay phắt lại, vừa thấy Tần An thì hai mắt đã đỏ hoe, vội vã đứng lên nắm chặt lấy hai bàn tay đang lạnh ngắt của cô cháu gái: "An ơi, cháu về rồi! Khổ thân con bé, đi đường có mệt lắm không?"

Tần An lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa kính lớn đang đóng chặt của phòng hồi sức, lồng ngực phập phồng vì lo sợ: "Bà cháu... tình hình bà cháu sao rồi cô? Bác sĩ nói thế nào ạ?"

Cô Lan khẽ thở dài, vỗ vỗ lên mu bàn tay cô để trấn an: "Bác sĩ vừa làm thủ tục và chuyển bà vào phòng theo dõi đặc biệt rồi. Họ bảo may mà ông Hải phát hiện sớm rồi gọi xe cấp cứu kịp thời, chứ chậm một tí nữa là nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại thì bà qua cơn nguy kịch rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh, phải theo dõi sát sao đêm nay xem có biến chứng gì không."

Nghe hai từ "qua cơn nguy kịch", tảng đá đè nặng trong lồng ngực Tần An suốt hơn trăm cây số cuối cùng cũng được nhấc bỏ. Sự nhẹ nhõm đột ngột ấy khiến toàn thân cô như mất hết sức lực, đôi chân đang gồng cứng bỗng chốc bủn rủn, lảo đảo lùi lại một bước.

Đình Phong lập tức bước lên, kịp thời đưa tay giữ lấy khuỷu tay cô. Lòng bàn tay anh ấm áp, giữ chắc để cô làm điểm tựa ổn định lại thăng bằng. Thấy Tần An đã đứng vững, anh mới nhẹ nhàng buông tay ra, chủ động bước lên nửa bước che bớt đi dáng vẻ mệt mỏi của cô rồi lễ phép cúi đầu chào cô Lan:

"Cháu chào cô ạ! Cháu là bạn của An, vừa đưa em ấy từ Hà Nội về. Đêm nay vất vả cho cô quá, cô đã ăn uống gì chưa ạ?"

Cô Lan lúc này mới chú ý đến chàng thanh niên cao ráo, lịch sự đứng cạnh Tần An từ nãy đến giờ. Nhìn phong thái điềm đạm, chu đáo của anh, ánh mắt cô Lan thoáng hiện lên sự yên tâm. Cô xua xua tay, khẽ thở phào: "Ôi quý hóa quá, may có cháu chạy xe đưa nó về chứ không một mình nó thân con gái trong đêm hôm thế này cô cũng lo sốt ruột. Cô ăn từ tối ở nhà rồi, không sao đâu."

Đình Phong khẽ gật đầu: "Dạ, giờ cũng muộn lắm rồi, hay là để cháu đưa cô ra bắt taxi về nhà nghỉ ngơi trước, ở đây đêm nay cứ để cháu và An lo liệu ạ."

Tần An lập tức tiếp lời: "Vâng, cô về nghỉ đi ạ. Cả tối nay cô vất vả chạy vạy làm thủ tục cho bà cháu rồi. Có biến chuyển gì cháu sẽ gọi điện báo cô ngay."

Thấy hai người trẻ tuổi đã sắp xếp đâu vào đấy, cô Lan cũng không từ chối nữa. Sau khi dặn dò Tần An thêm vài câu về giấy tờ viện phí, bà cụ cầm túi xách, theo hướng Đình Phong chỉ để đi xuống sảnh.

Hành lang bệnh viện lúc này chỉ còn lại hai người. Tần An quay sang nhìn Đình Phong, giọng nói mang theo sự áy náy rõ rệt: "Em cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy trước mặt cô Lan. Và cả... chuyện anh đưa em về đây nữa. Đáng ra giờ này anh đang ở nhà nghỉ ngơi rồi."

Đình Phong thong thả đan hai tay vào nhau, khóe môi khẽ nhếch lên: "Giờ này mà em vẫn còn tâm trí để khách sáo với anh à?"

Tần An lặng người một thoáng. Cô cúi đầu nhìn chai nước trong tay, ngón tay khẽ miết lên lớp vỏ nhựa rồi nhẹ giọng đáp: "Không phải khách sáo đâu, là em nói thật lòng đấy… Bình thường em cũng không làm phiền người khác đến mức này."

Đình Phong nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dưới ánh đèn đêm muộn bỗng trở nên nhu hòa hơn hẳn: "Anh tự nguyện đưa em về, không tính là phiền. Nếu vẫn thấy ngại thì sau này mời anh một bữa cơm là được. Còn bây giờ thì đừng nghĩ nhiều nữa, lo cho bà trước đã."

Câu nói thản nhiên của anh khiến Tần An chẳng biết phải đáp lại thế nào. Cô khẽ mím môi, vặn nắp chai nhấp một ngụm nước nhỏ để che giấu sự bối rối đang nhen nhóm trong lòng. Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn cái lạnh lẽo, cô độc của bệnh viện về đêm nữa.


0