Nửa Đời Gặp Gỡ, Nửa Đời Buông

Chương 16: Ra Mắt Bà Ngoại

Đăng: 12/08/2026 21:10 1,585 từ 1 lượt đọc

Đúng lúc ấy, một bác sĩ cùng điều dưỡng đi tới: “Ai là người nhà của bà Nương ạ?”

Tần An vội quay sang đáp: “Dạ, cháu đây ạ.”

Nhìn bộ dạng phờ phạc, căng thẳng của hai người trẻ, vị bác sĩ mỉm cười trấn an: "Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi, người nhà có thể vào thăm, nhưng nhớ tránh làm bà xúc động quá nhé."

Nghe đến đó, Tần An thở phào một hơi. Cô cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi đẩy cửa bước vào trong. Đình Phong chậm rãi bước theo sau cô.

Trong phòng bệnh, ánh sáng sớm mai dịu nhẹ len qua khe cửa, chiếu lên vài tia nắng ấm áp. Bà ngoại đã được tháo mặt nạ oxy, chỉ còn cắm một ống thở nhỏ ở mũi. Nhìn thấy bóng dáng đứa cháu gái yêu quý đang đi tới, khóe môi bà mấp máy: "An…của bà … An?"

Tần An bước đến bên giường, cẩn thận nắm lấy bàn tay gầy gò của bà, áp lên má mình: "Vâng, bà ơi, An về với bà rồi đây. Bà để bác sĩ khám cho bà trước nhé?"

Bà ngoại gật đầu. Bác sĩ bước tới kiểm tra sơ bộ cho bà, hỏi vài câu đơn giản, yêu cầu bà thử cử động bàn tay và hai chân. Bà đáp được, tuy chậm nhưng vẫn khá rõ ràng. Đến khi chắc chắn tình trạng của bà đã ổn định hơn, bác sĩ mới quay sang nói: “Hiện tại các chỉ số đã tạm thời ổn. Trước mắt chưa thể nói chính xác có để lại di chứng gì hay không nên vẫn cần theo dõi sát trong những ngày tới.”

Tần An bèn đáp: “Vâng, cháu hiểu rồi ạ.”

Bác sĩ dặn dò thêm vài câu rồi cùng điều dưỡng rời khỏi phòng. Bà ngoại nhíu mày, dường như muốn cử động nhưng sức lực vẫn chưa hồi phục: "Bà không … sao… chỉ hơi … mệt thôi." Nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cháu gái, bà lại thấy xót xa: “Đã bảo… đừng gọi … con mà…Đêm hôm… còn đi … xa như thế…”

Tần An vội lắc đầu, cố nở một nụ cười để bà yên tâm: “Bà gặp chuyện như vậy sao An không về cho được. Bà đừng lo cho An, bây giờ bà cần nghỉ ngơi cho khỏe trước đã.”

Hơi thở bà vẫn còn nặng nề. Bà nằm yên một lúc, đợi cơn mệt dịu xuống mới chậm rãi đưa mắt nhìn về phía cuối giường . Thấy một thanh niên đang đứng ở đó, bà ngẩn ra vài giây rồi quay sang Tần An: “An à… đây là…?”

Tần An bấy giờ mới nhớ đến Đình Phong. Cô hơi ngập ngừng, còn chưa biết nên giới thiệu thế nào thì anh đã chủ động bước tới, cúi người chào bà: "Cháu chào bà ạ. Cháu tên là Phong, là bạn của An ở trên Hà Nội. Đêm qua nghe tin bà vào viện cấp cứu, cháu sẵn có xe nên đưa em ấy về đây luôn ạ."

Bà ngoại nhìn Đình Phong rất lâu, ánh mắt sắc sảo của một người đã đi qua hơn nửa già cuộc đời như đang chậm rãi đánh giá chàng trai trước mặt. Từ cái cúi đầu chào hỏi lễ phép, việc chủ động lùi lại một bước để nhường không gian cho hai bà cháu, cho đến thái độ điềm đạm từ đầu đến cuối... tất cả đều được bà thu vào tầm mắt. Thậm chí, ngay cả cái nhìn luôn vô thức hướng về phía Tần An mỗi khi cô cất lời cũng không làm sao qua được mắt bà.

"Phong à… thân già này … làm phiền … cháu.”

“Dạ bà ơi, không phiền đâu ạ. Chút chuyện nhỏ này không đáng là bao đâu ạ.”

“Vất vả .. cháu… quá.”

“Dạ, bà vừa tỉnh lại nên hạn chế nói chuyện một chút để tránh mệt ạ.” Anh quay sang Tần An, nói: “Em ở lại với bà một lát nhé. Anh xuống dưới mua cho bà ít cháo, tiện thể mua đồ ăn sáng luôn.”

Bà ngoại nằm trên giường nhìn cử chỉ chu đáo của chàng thanh niên, ánh mắt càng thêm phần hài lòng: "Không cần ... Phong à."

“Dạ, không có gì đâu bà. Cháu xin phép xuống dưới ạ.” Anh lễ phép chào bà ngoại, sau đó khẽ gật đầu với Tần An rồi xoay người đi ra ngoài.

Cánh cửa phòng bệnh khép lại, ngăn cách những âm thanh ồn ào ngoài hành lang. Trong căn phòng yên tĩnh lúc này chỉ còn lại hai bà cháu.

Bà ngoại nhìn theo hướng Đình Phong vừa rời đi vài giây rồi mới quay sang Tần An. Ánh mắt lúc này đã chẳng còn vẻ dò xét ban nãy, thay vào đó là chút tò mò xen lẫn dịu dàng: “An à… Phong… là người thế nào?”

Tần An kéo ghế ngồi sát lại gần giường bệnh. Cô cúi đầu, ngón tay vô thức miết nhẹ lên nếp gấp trên tấm ga trải giường: “Anh ấy là bác sĩ ở bệnh viện Thanh Nhàn, cùng nơi An đang làm việc ạ.”

Cô dừng một chút rồi nói thêm: “Anh ấy khá tốt. Bình thường cũng giúp đỡ An rất nhiều.”

“Cậu ấy… tốt đấy. Đêm hôm… đưa con về… lại ở đây… cả đêm…”

Tần An nhất thời không biết trả lời thế nào, cô cúi đầu giả vờ chỉnh lại góc chăn cho bà. Nghĩ đến bờ vai mình đã dựa vào suốt cả đêm qua, nghĩ đến việc người ấy không một lời than phiền mà ở lại bên cạnh cô trong lúc cô yếu đuối nhất, trái tim cô bất giác khẽ dao động: “Vâng bà… Tính anh ấy trước giờ vẫn vậy, đối với ai cũng tốt. Thấy ai gặp chuyện trong khả năng của mình thì anh ấy đều giúp.”

“An à…Từ nhỏ… con đã … chẳng chịu dựa … vào ai. Chuyện gì… cũng tự … mình làm.”

“An của bà … xứng đáng được … thương yêu. Sau này … gặp được … người thật lòng … đối xử tốt với con, đừng vội … đẩy người ta … ra xa… nhé?”

Tần An cúi đầu, hốc mắt hơi nóng lên: “Vâng, An biết rồi ạ.”

Khoảng mười lăm phút sau, Đình Phong xách theo một phần cháo thịt băm và một hộp bánh cuốn trở lại phòng. Anh đặt đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường rồi nói: “Cháo này của bà, còn bánh cuốn của em.”

Nói rồi, anh kéo bàn lại gần, mở nắp phần cháo và dùng thìa khuấy nhẹ cho bớt nóng. Đợi đến khi hơi nóng vơi đi, anh mới đặt nó trước mặt bà.

“Bà ăn chậm thôi ạ. Nếu thấy khó nuốt hay mệt thì mình nghỉ một chút, không cần cố ăn hết đâu ạ.”

“Ừ… Cảm ơn… cháu nhé”

Tần An ngồi xuống bên cạnh, nhận lấy hộp cháo từ tay anh. Cô múc từng thìa nhỏ, kiên nhẫn đút cho bà. Được tầm gần nửa hộp cháo, tốc độ ăn của bà đã chậm lại, hơi thở cũng nặng nề hơn. Tần An lập tức đặt thìa xuống: “Bà mệt rồi ạ?”

“Ừm… hơi mệt… một chút.”

Cô vội đặt hộp cháo sang bên, đỡ bà uống thêm vài ngụm nước rồi cẩn thận chỉnh lại gối phía sau lưng. Đến khi thấy bà đã nằm yên, Đình Phong đưa tay kéo chiếc bàn nhỏ ra xa một chút, tránh để những món đồ trước mặt làm vướng.

“Bà nghỉ một lát đi ạ.”

Bà ngoại gật đầu, đôi mắt dần khép lại. Đình Phong đứng dậy thu dọn mấy hộp thức ăn, gấp gọn túi nilon rồi đặt hộp bánh cuốn sang bên cạnh Tần An: “Em cũng tranh thủ lúc bà nghỉ ngơi ăn chút đi không đói.”

“Anh ăn gì chưa ạ? Em thấy anh chỉ mua một phần…”

“Nãy trong lúc đợi làm đồ anh ăn tạm bánh mì rồi. Em cứ ăn đi, không cần lo cho anh.”

“Vâng… vậy em cảm ơn anh.”

Hai người không nói gì thêm. Đình Phong lấy điện thoại ra, chủ động dời ánh mắt sang chỗ khác như muốn để cô thoải mái dùng bữa.

Một lúc sau, thấy cô đã ăn xong, anh mới lên tiếng: “Có lẽ bà sẽ phải ở lại viện một thời gian. Em có cần về nhà lấy thêm đồ dùng cá nhân không? Anh chở em đi.”

Nghe xong câu hỏi của anh, Tần An theo thói quen đã định tìm một lý do để từ chối. Nhưng lời nói vừa đến đầu môi lại chẳng hiểu sao không thể thốt ra. Có lẽ cô biết, dù mình có từ chối thì Đình Phong cũng sẽ không thật sự để cô tự xoay xở một mình. Tần An nhìn anh một lúc, rồi cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.

Cô biết anh thật lòng muốn giúp mình, mà có lẽ điều khiến cô im lặng lần này không phải vì không biết từ chối thế nào, mà là vì cô đã không còn muốn dựng lên khoảng cách với anh nữa.

Như nhìn thấu tâm tư của Tần An, Đình Phong nói thêm: "An. Anh giúp em không phải vì em ép anh. Cũng không phải là vì anh có trách nhiệm phải làm vậy.”

Khóe môi anh khẽ cong lên: “Chỉ đơn giản là vì anh muốn.”


0