Chương 17: Xung Đột Họ Hàng
Sau khi dọn dẹp xong, Đình Phong lái xe đưa Tần An về căn nhà của hai bà cháu. Hai người chỉ tranh thủ thu dọn thêm vài bộ quần áo, một ít đồ dùng cá nhân và những thứ bà ngoại có thể cần trong những ngày nằm viện. Tần An gom tất cả vào hai chiếc túi nhỏ, kiểm tra lại một lượt rồi kéo khóa.
Đình Phong đứng bên cạnh nhìn cô: “Đủ chưa em?”
Cô nhìn quanh căn phòng thêm một lần, như muốn chắc chắn mình không bỏ quên thứ gì: “Chắc là đủ rồi ạ.”
“Vậy mình đi thôi.” Đình Phong không giục cô, chỉ nhận lấy một chiếc túi từ tay Tần An rồi xách ra ngoài trước. Hai người khóa cửa, sau đó cùng nhau trở lại bệnh viện.
Khi về đến phòng, bà ngoại vẫn đang ngủ. Tần An đặt túi đồ xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nhẹ tay lấy từng thứ ra. Cô đem quần áo của bà cất vào ngăn tủ nhỏ, còn đồ dùng cá nhân thì để riêng bên cạnh giường để tiện lấy khi cần. Đình Phong đứng ở cửa nhìn cô một lúc rồi mới nói:
“Anh phải về Hà Nội rồi. Bác sĩ trưởng khoa ở đây là người quen của anh, anh đã nhờ chú ấy để ý thêm cho bà. Trong thời gian bà điều trị, nếu có chuyện gì em chưa rõ thì cứ hỏi chú ấy, còn nếu cần anh thì gọi cho anh.”
Tần An nhìn anh, lòng dâng lên một cảm giác biết ơn khó nói thành lời: “Anh lái xe đường dài, nhớ chú ý một chút.”
“Anh biết rồi, em vào với bà đi nhé.” Nhìn vẻ mặt vẫn còn chút mệt mỏi của người con gái trước mặt, anh vô thức đưa tay lên định xoa đầu cô. Nhưng ngay trước khi chạm vào mái tóc, anh lại chợt nhận ra động tác ấy có phần hơi thân mật nên anh lại thu tay về, chỉ khẽ mỉm cười.
Tần An đứng im mất một giây, đến lúc nhận ra anh vừa định làm gì thì hai má đã nóng lên. Cô hơi quay mặt đi, cố giữ vẻ bình thường: “Vậy… anh về cẩn thận.”
Đình Phong gật đầu rồi quay người rời đi. Tần An vẫn đứng trước cửa phòng, nhìn theo bóng anh cho đến khi khuất hẳn ở cuối hành lang mới quay trở vào với bà. Còn Đình Phong xuống bãi đỗ xe, lấy xe rồi rời khỏi bệnh viện.
Những ngày sau đó cứ thế trôi qua, sức khỏe của bà ngoại dần ổn định hơn. Sau khi qua được giai đoạn nguy hiểm, bà đã tỉnh táo hơn trước, có thể nói chuyện nhiều hơn và bắt đầu tập đi lại từng chút một.
Ban ngày, cô giúp bà uống thuốc, ăn uống, thay quần áo, lúc cần thì xuống dưới mua thêm vài thứ cần thiết. Những lúc bà ngủ, Tần An thường ngồi bên cửa sổ đọc tài liệu hoặc tranh thủ làm nốt công việc còn dang dở.
Ở Hà Nội, Đình Phong trở lại với nhịp sống vốn có. Ban ngày anh bận rộn với công việc, đến tối lại trở về căn hộ quen thuộc. Mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi, chỉ là trong những lúc rảnh rỗi, anh lại vô thức nhớ đến người con gái ấy. Nói rồi Đình Phong đã cầm điện thoại lên, tìm đến khung chat quen thuộc rồi nhắn cho cô vài câu.
Ban đầu, Đình Phong chỉ hỏi thăm tình hình của bà. Sau đó, chẳng biết từ lúc nào, những câu hỏi ấy lại nối sang chuyện hôm nay cô ăn gì, anh vừa tan ca lúc mấy giờ, hay một chuyện vụn vặt nào đó xảy ra trong ngày.
Tần An dần quen với việc mỗi sáng mở điện thoại sẽ thấy tin nhắn của anh, còn Đình Phong cũng quen với việc sau một ngày làm việc, việc đầu tiên anh làm đôi khi là xem cô đã trả lời chưa. Cứ thế, mỗi ngày qua đi, họ lại gần nhau thêm một chút.
…
Cũng vào khoảng thời gian ấy, trên đường tan làm về, Minh Châu tiện đường mua một túi bánh ngọt rồi ghé qua nhà Tần An mà chẳng báo trước. Bấm chuông hết lần này đến lần khác mà bên trong vẫn không có động tĩnh, Minh Châu đoán có lẽ cô bạn thân lại tăng ca hoặc đang bận gì đó nên lấy điện thoại gọi thử. Đầu dây bên kia đổ chuông khá lâu, đến khi cô vừa định cúp máy thì cuộc gọi mới được bắt.
“Alo Châu à? Có chuyện gì vậy?”
“Mày đang ở đâu đấy An? Tao đang đứng trước cửa nhà mày này, bấm chuông mãi không thấy ai.”
Tần An im lặng một lát, khẽ chỉnh lại tấm chăn cho bà nội rồi chậm rãi trả lời: "Tao đang ở Hải Phòng. Bà bị đột quỵ, nhập viện cấp cứu mấy hôm nay rồi. Lúc đi vội quá, tao cũng không kịp báo với mày một tiếng."
Vì quen Tần An từ nhỏ, Minh Châu thường xuyên sang nhà cô chơi, có khi còn ở lại ngủ qua đêm. Cô cũng coi bà ngoại Tần An chẳng khác gì bà ruột của mình. Nghe vậy, Minh Châu lập tức cuống lên: “Ôi, cái con này! Chuyện quan trọng như vậy mà giờ tao mới biết. Bà sao rồi? Có nghiêm trọng lắm không?”
“Bà qua cơn nguy hiểm rồi, giờ đang dần ổn định. Mày đừng lo quá.”
“Không được! Tao phải xuống đấy một chuyến mới yên tâm được. Nhắn tao địa chỉ bệnh viện nhé.”
Nói xong, Minh Châu cũng chẳng đợi Tần An trả lời đã vội vàng cúp máy. Cô không chần chừ thêm giây nào rồi phóng xe về nhà, thu dọn vội 1-2 bộ quần áo rồi bắt xe xuống thẳng Hải Phòng.
Khi Minh Châu đặt chân bệnh viện thì trời đã sập tối. Từ phía cuối hành lang, cô đã nghe thấy tiếng mấy người đang xì xào trước cửa phòng bệnh. Đến gần hơn, cô lập tức nhận ra ngay đó là những người họ hàng bên ngoại của Tần An - những người vốn dĩ quanh năm chẳng bao giờ ngó ngàng đến hai bà cháu, nay nghe tin bà đổ bệnh nặng liền kéo đến mang theo những toan tính ích kỷ ẩn giấu sau danh nghĩa “thăm nom”.
“Nghe tin bà cụ bị đột quỵ nên chúng tôi đến thăm. Ai da, tuổi này rồi, bệnh tật cũng khó tránh khỏi. Nhưng mà… nếu bà có chuyện gì thì cũng nên hỏi xem bà còn dặn dò gì về căn nhà với mảnh đất kia không, kẻo sau này lại sinh chuyện.”
Người đàn bà trung niên đứng bên cạnh nghe vậy liền chen vào: “Tôi thì chẳng thấy lạ. Con An nó làm ở nhà tang lễ quanh năm, ngày nào cũng tiếp xúc với người chết, người sống bình thường ai mà chẳng kiêng. Bà cụ đang khỏe mạnh thế, tự nhiên lại đột quỵ. Người ta bảo vía thế nào thì vận thế ấy, biết đâu cũng có phần liên quan.”
Bà ta nói đến đó còn chép miệng: “Mà giờ bà cụ nằm viện thế này, một mình con An lo liệu được bao nhiêu? Thuốc men, viện phí, chăm nom đủ thứ, chẳng biết bà có chịu nổi không.”
“Con bé từ nhỏ đã có ai dạy bảo đâu” một người khác chen vào, giọng nghe như đang thương hại: “Bố mẹ thì mất sớm, bà cụ nuôi nó đến giờ cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nó lớn rồi mà tính tình vẫn cứ cứng đầu, chuyện gì cũng thích tự quyết.”
Người đàn ông ban nãy khẽ ho một tiếng: “Thôi, người ta đang có chuyện, nói ít thôi. Dù sao cũng là người một nhà.”
“Người một nhà thì càng phải nói,” người đàn bà lập tức đáp: “Chứ đợi đến lúc có chuyện rồi ai cũng bảo không biết gì thì lúc ấy lại chẳng hay.”
Tần An đứng đó nghe trọn những lời bàn tán ấy, cô đã quá quen với những lời như thế. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần có chuyện không may xảy ra, người ta luôn có thể tìm được một lý do để đổ lên đầu cô. Chỉ là lần này, họ động đến người duy nhất cô còn có trên đời nên cô không nhịn nữa: “Các chú, các cô nói đủ chưa?”
Mấy người đang nói chuyện đồng loạt quay lại. Người đàn bà trung niên hơi sững người, sau đó lập tức đổi giọng: “Ơ? Bọn cô cũng chỉ đang lo cho bà thôi, chứ không có ý gì đâu.”
Tần An nhìn bà ta, giọng bình tĩnh đến mức gần như không có cảm xúc: “Cháu cảm ơn cô chú đã bớt chút thời gian đến đây thăm bà. Có điều, bà cháu tuy tuổi cao nhưng trước giờ sức khỏe vẫn ổn, lần này đột quỵ cũng là chuyện ngoài ý muốn. Còn chuyện cháu làm ở nhà tang lễ có liên quan gì đến việc bà bị đột quỵ, các cô các chú có bằng chứng gì không?”
“Con bé này, cô nói vậy cũng là vì…”
Tần An nhìn từng người một, ánh mắt không còn vẻ né tránh thường ngày: “Bác sĩ đã nói rõ nguyên nhân và tình trạng của bà. Nếu mọi người không tin lời bác sĩ thì cháu cũng không biết phải giải thích thêm thế nào.”
Người đàn ông ban nãy cau mày: “Dù sao cũng là người nhà, quan tâm vài câu thì có gì sai? Với lại, nếu sau này cháu có khó khăn về tiền bạc thì chẳng phải vẫn phải nhờ đến họ hàng sao? Đến lúc ấy đừng có nói là chúng tôi không giúp.”
Tần An gật đầu: “Nếu cô chú thật sự muốn vào thăm bà thì cháu không cản. Còn nếu chỉ đến để nói những chuyện chia nhà đất gì đó thì cháu nghĩ mình nên dừng ở đây thôi ạ.”
“Còn về tiền viện phí, từ trước đến nay cháu vẫn tự lo được. Cháu chưa từng và cũng sẽ không bao giờ có ý định làm phiền đến họ hàng. Nên cô chú cứ giữ tiền mà lo cho gia đình mình, cháu không cần đâu ạ.”
Câu nói vừa dứt, sắc mặt mấy người lập tức thay đổi. Ông chú họ lắp bắp, mặt đỏ tía tai vì bị lời lẽ Tần An nhắm trúng tim đen: “Mày... cái con này, ăn nói cái kiểu gì thế hả?”
Minh Châu vừa nghe thấy câu cuối, bước chân lập tức nhanh hơn về phía họ. Sự xuất hiện của một cô gái thành thị ăn mặc sành điệu, vẻ ngoài sắc sảo cùng thần thái tự tin lập tức khiến nhóm họ hàng kia im bặt. Minh Châu nắm lấy tay Tần An, khẽ hất cằm về phía đám người kia, khóe môi cong lên: “Xin lỗi, tôi vừa nghe thấy mọi người đang nói chuyện tiền nong thì phải? Cho tôi hỏi, các vị là người nhà đến thăm bệnh, hay là chủ nợ đến đòi tiền mà đã vội lo chuyện người ta lo không nổi thế?”
Người cô họ thấy một đứa con gái lạ mặt xen vào chuyện nhà mình thì lập tức sừng cồ lên: “Cô là ai mà dám đến đây lên mặt dạy đời? Đây là chuyện nội bộ gia đình chúng tôi, không mượn người ngoài xía vào!”
Minh Châu khẽ cười thành tiếng, ánh mắt cô sắc lẹm nhìn thẳng vào mặt người đàn bà kia: “Người ngoài? Tôi là bạn thân của An. Mà theo tôi thấy, những người tự xưng là ‘người nhà’ như các vị mới giống người ngoài hơn đấy. Bà cụ nhập viện mấy ngày nay, một mình An thức thâu đêm suốt sáng chăm sóc, lúc ấy sao chẳng thấy ai đến đỡ đần một tay? Vậy mà vừa nghe tin bà đột quỵ, mọi người đã kéo đến đây bàn chuyện nhà cửa, rồi tiện thể đổ hết trách nhiệm lên đầu một đứa con gái. Tôi thật sự không biết nên gọi đó là tình thân hay chỉ là một màn kịch nữa?”
Người đàn ông ban nãy lập tức sa sầm mặt: “Cô… đừng có ăn nói quá lời. Cô biết được bao nhiêu mà đứng đây phán xét chúng tôi?”
Minh Châu đáp thẳng: “Tôi nói sai à? Các vị lo An sau này phải ngửa tay vay tiền mình sao? Vậy thì xin lỗi, mọi người lo xa quá rồi. Viện phí của bà, dù có tốn kém đến đâu, tôi cũng đủ khả năng giúp bạn mình lo liệu, chẳng cần đến một đồng của các vị.”
Cô ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Với lại, tôi cũng nói luôn, bà của An thì cũng là bà của tôi. Bao nhiêu năm nay tôi sang nhà chơi, ăn cơm bà nấu, có hôm còn ở lại ngủ. Bà thương tôi chẳng khác gì An, tôi cũng thương bà như bà ruột của mình.”
“Còn về công việc của An, tôi xin nhắc cho các vị nhớ, đó là một công việc đàng hoàng. Nó chẳng khiến An trở thành người xui xẻo hay mang vận xấu đến cho ai cả. Ngược lại, chính công việc ấy đã dạy nó biết trân trọng sự sống và đối xử tử tế với người đã khuất. Vậy nên đừng lấy nghề nghiệp của nó ra làm cái cớ để đổ lỗi cho những chuyện chẳng liên quan.”
Bà ngoại chẳng biết đã tỉnh giấc từ lúc nào. Tuy gương mặt vẫn còn hốc hác, giọng nói mang theo chút thều thào của người vừa qua cơn bạo bệnh, nhưng ánh mắt lại vô cùng minh mẫn. Bà nhìn thẳng ra cửa, chậm rãi cất lời: “Tôi còn… chưa chết mà các anh các chị… đã kéo đến đây đòi chia phần rồi à? Cháu tôi nó… nói đúng đấy, mấy bà cháu tôi… tự lo được, không phiền đến mấy người. Các người có lòng thì… vào nhìn tôi một cái, còn không thì cứ việc đi về, đừng ở đây… làm khổ cháu tôi.”
Những lời đáp trả của Tần An và Minh Châu khiến cả nhóm họ hàng vuốt mặt không kịp. Họ nhìn nhau, chẳng ai muốn là người lên tiếng trước, cuối cùng người cô họ chỉ hậm hực lầm bầm vài câu rồi cả nhóm lần lượt bỏ đi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.