Nửa Đời Gặp Gỡ, Nửa Đời Buông

Chương 7: Sự Bất Lực

Đăng: 09/07/2026 19:41 1,653 từ 4 lượt đọc

Nhà tang lễ ngày hôm sau dường như bận rộn hơn thường ngày.

Hồ sơ chuyển tới liên tục, điện thoại bàn reo không ngừng. Có những lúc Tần An vừa đặt bút ký xong một giấy tờ thì bên cạnh lại xuất hiện thêm vài xấp văn kiện mới.
...

Đến gần mười giờ đêm, cô mới có thời gian rời khỏi bàn làm việc. Định đi tìm cái gì đó bỏ bụng, Tần An mới sực nhớ ra căng tin đã đóng cửa từ lâu. Cả ngày bận rộn đến mức cô không kịp cảm thấy đói, cũng chẳng nhận ra bả vai mình đã đau âm ỉ do ngồi quá lâu, chỉ đến lúc đứng dậy, cơ thể mới như bị rút hết sức lực.

Khu bán nước tự động ở tòa nhà bên cạnh vẫn sáng đèn, Tần An cầm điện thoại đi bộ sang đó. Bệnh viện giờ này không còn sự gấp gáp như ban ngày. Người đi lại thưa thớt, tiếng bàn tán cũng nhỏ dần, chỉ còn thứ cảm giác mỏi mệt bắt đầu lắng xuống.

Lúc đi ngang qua khu cầu thang thoát hiểm cạnh phòng cấp cứu, cô vô thức liếc mắt nhìn sang. Cánh cửa mở hé, ánh đèn từ phía sân sau hắt ngược ra ngoài hành lang.

Tần An vốn không định tò mò, nhưng bước chân cô bất chợt khựng lại. Chỉ mất vài giây, cô đã nhận ra người đang ngồi ở bậc tam cấp phía trong là Đình Phong.

Bệnh viện rộng, số người trực đêm lại đông, việc bắt gặp đồng nghiệp ở một góc khuất nào đó vốn chẳng phải chuyện hiếm. Nhưng điều giữ chân cô lại chính là trạng thái của anh lúc này.

Bề ngoài, anh không khác mọi ngày là bao. Chiếc áo blouse vẫn mặc ngay ngắn, dáng ngồi không có vẻ thất thần hay rã rời. Anh không cúi gập người, cũng chẳng chống trán như những bác sĩ vừa kiệt sức sau ca trực. Anh ngồi thẳng, hai bàn tay đặt trên đầu gối, ánh mắt dán chặt xuống khoảng nền đất xám xịt phía trước.

Nhưng không hiểu sao - Tần An lại thấy trạng thái ấy rất quen.

Không phải quen vì cô đã từng thấy ở Đình Phong.

Mà quen vì cô đã gặp quá nhiều ở nhà tang lễ.

Tại nơi ấy, có những người sẽ khóc rất nhiều. Nhưng cũng có những người không khóc. Họ ngồi xuống một chiếc ghế nào đó, rất lâu, không nói gì cả.

Nếu nhìn qua sẽ tưởng họ bình tĩnh hơn người khác.

Nhưng thật ra không phải, chỉ là đầu óc người ta vẫn chưa theo kịp chuyện vừa xảy đến. Giống như trong lòng những người ấy vẫn đang mong chờ ai đó đến và nói rằng đấy chỉ là sự nhầm lẫn, mọi thứ vẫn chưa kết thúc, vẫn sẽ còn cơ hội.

Khoảnh khắc nhìn Đình Phong lúc này, Tần An bỗng có cảm giác tương tự.

Đó là cảm giác một người vừa làm hết tất cả những gì mình có thể làm, nhưng lại không cam tâm tin rằng kết quả cuối cùng lại là như vậy.

...

Tần An đứng nhìn vài giây rồi quyết định bước tới. Cô không hiểu sao mình lại làm như vậy.

Từ trước đến giờ, cô không có thói quen xen vào chuyện của người khác.

Chỉ là cô bỗng nghĩ - Nếu một người đã dành cả ngày để kéo người khác ra khỏi vũng lầy tồi tệ nhất, trao cho họ những niềm tin thì vào cái khoảng khắc kiệt quệ thế này, anh cũng xứng đáng có ai đó ngồi lại bên cạnh.

Đình Phong nghe tiếng động thì ngẩng lên. Thấy cô, anh hơi bất ngờ: "Sao em còn ở đây?"

Tần An kéo chiếc ghế nhựa đặt gần đó ngồi xuống:
"Hôm nay nhà tang lễ bị quá tải việc nên tôi tăng ca để hoàn thành nốt. Còn anh?"

"Tôi xuống nghỉ chút."

Tần An nhìn anh, không hỏi thêm gì nữa. Cô biết có những thời điểm, người ta chỉ muốn im lặng chứ không cần những lời gặng hỏi dông dài.

Hai người cứ thế ngồi im lặng bên nhau.

Đình Phong bật nắp lon cà phê, nhấp một ngụm rồi đột nhiên lên tiếng:

"Em có bao giờ thấy mình làm đúng hết mọi quy trình, nhưng kết quả nhận về vẫn sai chưa?"

Tần An khẽ sững lại. Sự việc có vẻ đúng như những gì cô vừa đoán.

Anh nhìn khoảng sân tối om trước mặt:

"Hôm nay tôi đã mất một bệnh nhân. Đứa trẻ ấy chỉ mới có bảy tuổi thôi. Lúc được chuyển đến bệnh viện, tình trạng em ấy không quá tốt, nhưng cũng chưa phải là tệ nhất tôi từng gặp."

Ngón tay Đình Phong vô thức siết nhẹ lon nước: "Lúc ấy, tôi đã nghĩ mình sẽ cứu được. Tôi còn nói với em ấy là hãy cố ngủ một giấc, mai tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn."

Anh cười nhạt, nụ cười mang theo sự tự giễu và chua chát: "Mọi thứ diễn ra quá nhanh, còn chưa kịp đưa vào phòng cấp cứu thì tim em ấy đã ngừng đập."

Đình Phong cúi đầu.

"Người nhà không trách gì cả. Thậm chí còn cảm ơn tôi."

"Nhưng không hiểu sao, cảm giác trong lòng tôi lúc này lại thấy rất khó chịu."

Tần An nhìn nghiêng khuôn mặt hốc hác của anh. Rồi khẽ hỏi:

"Anh khó chịu vì không cứu được đứa trẻ ấy..."

"... hay anh khó chịu vì bản thân đã từng tin mình sẽ cứu được?"

Đình Phong quay sang nhìn cô. Ánh mắt anh khựng lại vài giây.

Tần An nói tiếp: "Anh biết không, ở nhà tang lễ có một điều tôi luôn để ý."

"Người nhà của những người nằm xuống khi tới đây đều lặp đi lặp lại những câu nói. "

Cô hơi nghiêng đầu nhớ lại.

"Giá như tôi gọi điện cho họ hôm đó."

"Giá như tôi ở cạnh họ nhiều hơn."

"Giá như tôi đưa họ đến bệnh viện sớm hơn."

Tần An ngừng một chút: "Nhưng chưa từng có ai nói...giá như có ai đó cứu được họ."

"...Vì ai cũng vậy thôi. Khi mất đi một người quan trọng... điều đầu tiên mình làm không phải là trách người khác."

"Mà là tự trách bản thân mình."

"Anh đang làm giống họ. Anh đang tự nhốt mình trong chính cảm giác áy náy đó."

Đình Phong ngồi yên rất lâu, rồi đột nhiên bật cười:

"Em nói như thể tất cả mọi người đều thích tự hành hạ bản thân mình vậy."

Tần An lắc đầu:

"Ai cũng bảo là không nhưng hành động thì ngược lại. Chính anh cũng đang như thế mà."

"Anh đã làm tốt nhất những gì anh có thể rồi. Còn chuyện có thành hay không, đôi khi nằm ngoài tầm kiểm soát của con người, người ta gọi đó là số phận."

"Nhưng giá như tôi..."

Tần An quay sang nhìn thẳng vào mắt anh và cắt lời người đàn ông đang ngồi trước mặt: "Cuộc đời làm gì có chữ 'giá như'."

"Nếu con người thật sự có thể thay đổi kết cục sinh tử bằng vài phút hay vài quyết định nhỏ... thì trên đời này đã chẳng có nhiều chia ly đến vậy."

Tần An tiếp tục:

"Ai cũng nghĩ mình có thể làm chủ và kiểm soát cuộc sống, cho đến khi biến cố xảy ra thì khi đó mới ngỡ ngàng..."

"Có những người mình dùng cả mạng sống cũng không giữ được."

"Có những chuyện mình vĩnh viễn chẳng thể thay đổi."

Đình Phong nhìn cô chăm chú, hàng chân mày nhíu chặt từ nãy đến giờ cuối cùng cũng giãn ra. Anh ngả người ra sau ghế:

"... Không nghĩ em lại biết cách an ủi người khác giỏi đến vậy."

Tần An khẽ cười:

"Tôi không biết thế nào gọi là an ủi. Nhưng nếu anh cho là vậy thì cứ là vậy đi."

Đình Phong bất ngờ cười lớn trước sự thẳng thắn quá mức ấy của cô, tâm trạng anh có vẻ đã khá lên hơn rất nhiều:

"Cảm ơn em."

"Nói chuyện với em tối nay khiến tôi thấy dễ chịu hơn hẳn."

Anh nhìn cô:

"Cuối tuần em rảnh không? Tôi mời em đi ăn."

Tần An khựng lại một lúc. Lời đề nghị này nằm ngoài dự đoán của cô.

Cô không nghĩ cuộc trò chuyện hôm nay sẽ kết thúc bằng một cuộc hẹn. Nhưng kỳ lạ là cô cũng không cảm thấy khó chịu hay bài xích.

"Cũng được. Vậy cảm ơn bác sĩ Phong trước nhé!"

Nghe xong câu trả lời, Đình Phong đứng dậy, phủi nhẹ hai lòng bàn tay:

"Vậy tôi lên làm việc tiếp đây. Em cũng vào phòng đi cho đỡ lạnh, trời bắt đầu xuống nhiều sương rồi."

"Làm việc nhiều nhưng nhớ chú ý sức khỏe, ăn uống thất thường quá không tốt đâu."

Tần An nghe xong khẽ thấy lòng rung lên. Đình Phong đang quan tâm đến sức khoẻ cô. Điều đó khiến cô vô thức cảm thấy có gì đó vừa ấm áp vừa xa lạ.

Tần An gật đầu sau đó cũng đứng dậy.

Hai người quay đầu rồi chậm rãi bước đi về hai hướng khác nhau.

Trong lòng mỗi người đều lóe lên những cảm giác rất khác lạ. Nhưng họ cũng không muốn bóc tách rõ ra xem đó là cảm giác gì.

Đôi khi, chỉ cần như vậy thôi là đủ.
...
Có những lúc ở cạnh một người không phải để khiến họ đỡ buồn.

Chỉ là để họ không phải đơn độc gánh chịu nỗi buồn ấy một mình.


2

Được yêu thích bởi: Khongcoten, Cindy