Ô Kính Thứ Mười Ba

Quyển 1: Tam Môn

Chương 23: Ba Sự Lựa Chọn

Đăng: 04/07/2026 20:20 3,518 từ 3 lượt đọc

Cộc ... Cộc ... Cộc.

Trên con đường đi bộ của thành phố Velmora, Ethan vừa đi vừa gõ gậy xuống mặt đường phố, đi theo con đường đã thuộc lòng trong tâm trí. Mùi bánh mì từ lò ở góc phố, tiếng xe rác cũ chạy qua đúng sáu rưỡi, tiếng bà bán xôi la "xôi nóng đây" ở ngã tư. Mọi thứ đúng vị trí. Một buổi sáng bình thường ở Velmora.

Tiếng gậy gõ xuống mặt đường con phố, trở nên nặng nề hơn, khác với tiếng gõ vào buổi sáng khi ra khỏi nhà, mang theo những nỗi phiền muộn về tương lai không biết sẽ đi về đâu.

“ Chúng ta nên làm gì đây anh Gray “ vừa bước đi vừa suy nghĩ trong đầu của Ethan. “ Để anh suy nghĩ lại đã chứ tình hình chúng ta hiện giờ không khả quan lắm, đối với thằng mù chúng ta đây là công việc phù hợp nhất, các công việc như giao hàng phục vụ nhà hàng, hay cửa hàng tiện lợi, hay giao hàng , nhưng chỗ đó không ai dám tuyển chúng ta cả” Gray một tay đẩy xe kệ sách ,vừa đi vừa nói tay còn lại để lên gáy cổ [ Nhà Nguyện ].

“ Vả lại nếu những công việc đó nếu tuyển dụng chúng ta , chính em phải xài [ Tàn Âm ] liên tục để cập nhật những hoạt dộng đang xảy nha như khách đang đến , người lớn hay trẻ nhỏ, họ cao hay thấp, họ có di chuyển không hay chỉ đang ngồi tại vị trí đó. Còn phải đòi hỏi phản xạ nhanh nữa, nên nhớ chúng ta khi đổi ca thì năng lực tương ứng với người đổi, nếu em cần anh lúc đổi người anh chỉ xài năng lực của anh và anh sẽ không xài năng lực của em được” Gray đẩy xe vào cánh cửa bên trên đó là có ghi [ Thư Viện Ký Ức ].

“ Nhưng khi em xài [ Tàn Âm ] liên tục , để làm việc thì tác dụng phụ năng lực “ Ký Ức “ của em khiến em quá tải dữ liệu thông tin cần xử lí, chính một mình anh là cái thằng để giúp em ghi ra những thông tin đó sắp xếp lại sao cho hợp lí nhằm để cho em hoạt động ngoài đời diễn ra trơn tru hơn. Còn thằng Cain thì không làm công việc này được, đầu nó chỉ có não cơ bắp thôi, nến đối với công việc dùng não kiến thức thức không phù hợp với tên đó.” Gray từng bước đi lại trong căn phòng [ Thư Viện Ký Ức ] ,đi đến trung tâm căn phòng có cái cái bàn làm việc , trên mặt bàn đang để những cây bút và những cuốn sách ghi vị trí phân loại những cuốn sách cần đặt ví trí nào.

Trong khi cuộc trò chuyện đang diễn ra thì Ethan thấy bà Victoria đang dọn khu vực để có chỗ đặt những phế liệu

Bà Victoria có cảm giác ai nhìn mình thì quay sang phương hướng đó thấy Ethan đang bước tới gần.

“ Uầy , thằng nhỏ sao nay đến sớm thế mày , đến sớm thì giúp tao dọn mớ bòng bong này đi coi bộ nay có nhiều món đồ ngon đó “ Bà Victoria đưa tay lên vẩy tay về hướng Ethan.

Ethan trong lúc xài [ Tàn Âm ] thì thấy phương hướng có người đang có người đang vẩy tay về phía mình , còn nghe tiếng nói của bà Victoria thì để balo và cây gậy xuống đất ở trong nhà, nhanh chóng bước tới bà. “ Con tới đây , đợi con chút “

Sau khi dọn xong khu vực đó, hai người loay hoay làm việc riêng, bà Victoria thì đang pha trà cho Ethan chợt hỏi nhớ vụ hồi sáng, liền hỏi “ Này nhỏ , sao hôm nay về sớm thế , tao nhớ mày hôm nay buổi sáng có công việc làm bên kho phân loại Vạn Tri Các mà nay sao về sớm thế “ .

Đang mò tìm kiếm chén trà của hai người thì chợt khưng lại , trên mặt thì lộ ra không muốn làm phiền bà.

“ Mày nói coi tao có giúp được mày không, không nói thì mày càng rơi vào thế bí , chỉ hại cho bản thân mà thôi “ Giọng nói bà đang tạo áp lục khiến Ethan nói

Ethan để chén trà mỗi người một cái, mà mình thấy để xuống bàn , lấy cái ghế cho hai người ngồi, bản thân mình ngồi trước. Rồi đành kể lại vụ hồi sáng còn kể về thân phận với Doly , còn kể đang suy nghĩ tìm kiếm công việc kiếm tiền phù hợp hơn.

Bà Victoria vừa lắng nghe vừa rót nước vào chén trà của hai người và ngồi ghế còn lại cho mình

“Humm, tao gợi ý ba chỗ này có thể phù hợp với năng lực của mày, nhưng nên nhớ công việc này rất nguy hiểm, đòi hỏi sự cẩn thận của bản thân, nếu sai một bước là mày tiêu đời ,còn công việc sinh hoạt đối với mày không chỗ nào dám nhận mày cả” Bà Victoria với tông giọng nghiệm túc khác với những ngày thường bà thường nói với Ethan.

Ethan có cảm giác ớn lạnh khi nghe công việc nguy hiểm mà còn có thể tử vong ,chưa kịp chuẩn bị tinh thần để lắng nghe ba chỗ làm việc của bà gợi ý .

“ Ethan đổi ca với anh đi, với tâm trạng hiện giờ em không hiểu những gì sắp tới bà kể đâu nên để anh đi “ Gray đứng bên cạnh bàn làm việc [ Thư viện Ký Ức ] nói , bước ra bên ngoài phòng “ ak trước khi đổi em lấy dùm anh cuốn sổ hôm bữa và cây bút dùm anh nha”

“ Bà đợi con xíu nha, con đi lấy đồ cái “ Ethan đứng dậy lại chỗ balo nãy mình để , mở balo ra lấy cuốn sổ và cây bút ra , đóng balo lại , rồi bước lại chỗ ngồi của mình để đồ vật lên bàn.

Cơ thể Ethan bất động một nhịp , đột nhiên Ethan chỉnh lại cơ thể bản thân ngồi thẳng hơn, chỉnh lại đầu tóc mình lại “ Con xin rửa tai lắng nghe những công việc bà nói ạ “.

Bà Victoria im lặng nhìn thấy những hành động trên “ Mày là tên gì ,có phải mày là môt trong ba nhân cách Ethan không ,còn thằng Ethan đâu ?” Liên tục đặt ra những câu hỏi cho người đang ngồi đối diện.

“ Dạ, con chào bà , xin giới thiệu con tên Gray Willder , Ethan do nó không thể xử lí những thông tin sắp tới bà kể nên con sẽ thay nó ạ “ Miệng nói tay thì mở cuốn sổ lên và cầm cái bút lên.

“ Được rồi , ai nghe cũng được miễn sao hiểu là được “ Bà Victoria thở dài.

Bà giơ ngón tay thứ nhất lên.

“ Đầu tiên, chúng ta có Thủ Đăng Giả, đây là cơ quan chính phủ nhà nước đang điều hành mục đích nhằm quản lí những người có sức mạnh từ cổng, cũng là nơi cung cấp giấy phép sử dụng năng lượng cổng cho người mới, ở đây sẽ cho những nhiệm vụ phù hợp với cấp bậc của từng người. Bậc Một thì làm việc Bậc Một, nhiệm vụ sẽ không ép buộc người nhận đi lấy trứng chọi đá bao giờ cả . Làm xong nhiệm vụ thì có tiền công rõ ràng, có giấy tờ thông tin lưu trữ trong nhà nước , có luật bảo vệ riêng cho người đăng kí. Trong ba chỗ tao sắp kể, đây là chỗ đàng hoàng nhất.” Bà Victoria nhấp một ngụm trà.

Gray cúi đầu ghi vào sổ, nét bút đều và thẳng. “ Dạ, con xin hỏi bà. Đàng hoàng nhất, vậy cái giá của sự đàng hoàng đó là gì ạ. Con không tin có chỗ nào cho không bất kì cái gì cả.”

Bà Victoria nhìn người ngồi đối diện một lúc. Cùng một gương mặt của thằng nhỏ hay tới phụ bà dọn phế liệu, nhưng cái cách đặt câu hỏi này thì già hơn gương mặt đó nhiều.

“ Mày hỏi đúng chỗ đó. Cái giá của nó là ba thứ.” Bà giơ tay đếm.

“ Thứ nhất: muốn có giấy phép thì phải qua kiểm tra. Ở đây bọn họ có máy đo sức mạnh từ cánh cổng từ cánh cổng từ đó đánh giá họ đang ở bậc mấy, rồi sẽ đánh giá sức chiến đấu dành dựa trên những yêu cầu họ đưa ra, họ còn quan sát kĩ năng mà người đăng kí, đang sự dụng là gì nhằm thu hẹp thông tin để xác họ đang giữ cổng nào. Và sẽ kiểm rất kĩ nên không thể giấu được đâu.

Thứ hai:

Hồ Sơ Lý Lịch gồm : Họ và Tên, Ngày Tháng Năm Sinh, Chỗ Ở Hiện Tại, Gốc Gác Ở Đâu.

Tụi nó ghi hết vô sổ nhà nước. Từ ngày đó trở đi, mày là một cái tên có thật trong mắt chính quyền, sống hay chết đều có người biết.

Thứ ba, mà cái này mới là cái kẹt của tụi bây.” Bà hạ giọng. “ Một thằng nhỏ vô danh, không cha mẹ, không gia tộc, tới xin giấy phép, hồ sơ nó sẽ nằm dưới đáy chồng giấy cho tới khi mốc meo. Muốn hồ sơ chạy, phải có người bảo lãnh. Một cái tên phải có trọng lượng để có thể bảo lãnh được .”

Cây bút của Gray khựng lại trên trang giấy đúng một nhịp, rồi viết tiếp.

“ Cái máy đo đó,” Gray hỏi, giọng vẫn đều, “ nó đọc tín hiệu cổng của người áp tay. Vậy nếu một thân mà...”

“ Mà có ba đứa bây trong một cơ thể .” Bà Victoria nói thẳng, không cho Gray phải vòng vo hết câu. “ Tao biết mày định hỏi gì. Tao không biết. Tao chưa từng thấy ca có trường hợp nào như tụi bây, nên tao không biết cái máy đó đo năng lượng, khi tiếp xúc vào người tụi bây thì nó sẽ cho ra cái hiện tượng gì. Đó là rủi ro lớn nhất của tụi bay. Ghi vô sổ đi, ghi bằng chữ rất to cho tao.”

“ Dạ.” Gray ghi liền vô sổ. Trong [ Nhà Nguyện ], nó nghe tiếng Cain khịt mũi từ sau cánh cửa phòng của thằng đó.

“ Thế thì đến lúc đó để tao lên ca đi. Máy bên đó sẽ đọc ra cổng của tao, nhanh gọn lẹ.” Cain nói.

“ Im lặng đê. Để nghe bà nói hết đã rồi tính.” Gray đáp, không nhấc mắt khỏi trang sổ.

Bà Victoria gấp ngón tay thứ nhất xuống, giơ ngón thứ hai lên.

“ Chỗ thứ hai, khỏi giới thiệu dài dòng, là chính cái chỗ mày đang gánh nợ. Vạn Tri Các.”

“ Dạ?” Gray ngẩng lên. “ Chỗ đó ngoài lao dịch trừ nợ còn có việc trả tiền ạ?”

“ Có chứ nhỏ. Cái các đó không phải chỉ có kho với sổ nợ. Nó có bảng nhiệm vụ treo ngoài sảnh phụ, thuê người ngoài làm đủ thứ việc, từ tìm đồ thất lạc, hộ tống hàng, cho tới mấy việc dơ bẩn hơn. Ai có giấy phép của Thủ Đăng Giả thì nhận được đơn chính ngạch, trả tiền đàng hoàng. Ai không có giấy thì nhận đơn vặt, tiền bèo, nhưng vẫn là tiền.” Bà xoay chén trà trong tay. “ Ưu của chỗ này là mày quen địa bàn, làm xong tiền trừ thẳng vô nợ, khỏi qua tay ai. Nhược của nó thì mày rành hơn tao.”

“ Doyle.” Gray nói.

“ Không phải chỉ thằng Doyle.” Bà Victoria lắc đầu. “ Thằng đó chỉ là con ruồi. Cái đáng sợ của Vạn Tri Các là chính nó. Ở chỗ đó sống bằng nghề biết. Nó biết giá của mọi món hàng, biết gốc gác của mọi con nợ, và nó có những cỗ máy dò còn sâu hơn cái máy của Thủ Đăng Giả nhiều. Mày càng lượn gần nó, càng nhận nhiều công việc của nó, thì càng có nhiều ánh nhìn của tụi nó liếc qua người mày. Với người thường thì không sao. Với tụi bây...” Bà bỏ lửng.

Gray viết xong lời bà nói rồi mới nói. “ Dạ, con hiểu. Chỗ thứ ba ạ?”

Bà Victoria không giơ ngón tay thứ ba lên ngay. Bà đặt chén trà xuống bàn, và cái tiếng chén chạm mặt gỗ nghe nặng hơn hai lần trước.

“ Chỗ thứ ba, tao kể cho đủ ba, không phải để tụi bây đi. Nghe để biết mà tránh, hiểu chưa.”

“ Dạ.”

“ Chợ Đen.” Bà nói, và giọng bà xuống thấp như thể cái tên đó không nên nói to giữa ban ngày. “ Chợ đen của thành phố này. Ở đó không ai hỏi giấy phép, không ai hỏi tên thật, không ai thèm biết mày mù hay sáng. Có việc là có tiền, tiền sạch đàng hoàng, nhiều gấp ba gấp năm hai chỗ kia. Nghe sướng tai chưa nè?”

Trong [ Nhà Nguyện ], Cain huýt một tiếng sáo nhỏ. Gray lườm về hướng cánh cửa của nó.

“ Sướng tai tưởng mồi ngon nhưng thật chất là cái bẫy đó.” Bà Victoria nói tiếp. “ Chợ Đen ở đó không có luật lệ nào được đặt ra , nghĩa là không có luật nào bảo vệ mày hết.

Ở Thủ Đăng Giả, mày chết có người ghi sổ tưởng trưng cho mày đã tồn tại.

Ở Vạn Tri Các, mày chết có người xóa nợ vì mày mồ côi nên bọn chúng không biết kiếm ai trả thay mày.

Ở Chợ Đen, mày chết là mày biến mất, êm như chưa từng có mặt trên đời. Và cái đáng sợ nhất không phải chết.” Bà nhìn thẳng vào gương mặt trước mặt mình, như nhìn xuyên qua nó để nói với cả ba đứa cùng lúc. “ Cái đáng sợ nhất là chữ ký. Ở dưới đó, làm việc là phải ký kèo. Mà kèo của chợ đen thì một khi đã ký thì nó nắm mày cả đời. Tụi bây đang giấu một bí mật to bằng cái nhà. Đem cái nhà đi cầm cho chợ đen, tới lúc chuộc không nổi thì nó dỡ nhà tụi bây ra bán từng viên gạch.”

Căn phòng lặng đi một lúc. Chỉ còn tiếng trà nguội dần trong chén và tiếng phế liệu đâu đó ngoài bãi kêu lách cách theo gió.

Trong [ Thư Viện Ký Ức ], Gray đứng trước bàn làm việc, nhìn xuống trang sổ vừa ghi. Ba con đường, ba cột, và nó bắt đầu điền vào từng cột cái thứ nó giỏi nhất, những con số và những rủi ro.

“ Tổng kết sơ bộ.” Gray nói với hai người kia trong [ Nhà Nguyện ], tay ngoài đời vẫn cầm bút.

“ Chợ Đèn: TỪ BỎ Ý ĐỊNH. Không bàn cãi lại. Rủi ro mất kiểm soát vĩnh viễn rất lớn, và bà nói đúng, mình không đem cái nhà đi cầm.

Vạn Tri Các: TẠM HOÃN ĐỂ XEM XÉT LẠI. Tiền trừ thẳng số nợ là ưu tiên, nhưng mỗi lần nhận đơn là thêm một lần ánh mắt dò xét của tụi nó, chưa kể thằng Doly và cái đám sau lưng thằng Doly đang chờ mình sảy chân. Còn lại Thủ Đăng Giả.”

“ Còn lại cái chỗ có cái máy đo mà chính bà già cũng không biết nó sẽ đọc ra cái gì trên người mình.” Cain nói. “ Hay vậy ta.”

“ Ừ. Nhưng nghe kỹ lại đi.” Gray gõ nhẹ đầu bút xuống sổ. “ Rủi ro của Vạn Tri Các và Chợ Sau Lưng là loại rủi ro kéo dài, càng làm càng dày, không có điểm dừng. Còn rủi ro của Thủ Đăng Giả dồn hết vào đúng một cửa ải, cái máy đo, đúng một lần. Qua được cửa đó một lần là xong, từ đó về sau mình là một cái tên hợp pháp, có giấy, có luật che. Đánh cược một lần lớn, hay đánh cược nhỏ mỗi ngày cho tới cuối đời. Tao chọn một lần.”

“ Nói như mày thì ai áp tay vô máy?” Cain hỏi.

“ Mày chứ còn ai ngoài đây.” Gray đáp không chần chừ. “ Đổi ca thì năng lực theo người. Mày áp tay, máy đọc ra một cổng của mày, một cổng thôi. Cổng của mày lại là loại đánh đấm, hợp với nghề này nhất, không ai thắc mắc. Còn tao với Ethan trốn trong tiềm thức cho sâu, phải giữ im lặng. Lý thuyết đó là vậy. Còn thực tế cái máy đó đọc kiểu gì thì...” nó ngừng một nhịp, “ ...thì tới đó mới biết được.”

Ngoài đời, bà Victoria vẫn đang quan sát. Bà thấy gương mặt trước mặt mình im lặng hơi lâu, ánh mắt tuy không nhìn thấy gì nhưng cái đầu thì rõ ràng đang họp chợ ở đâu đó bên trong. Bà không giục. Bà chỉ rót thêm trà.

“ Dạ, thưa bà.” Cuối cùng Gray lên tiếng, gấp cuốn sổ lại. “ Tụi con nghiêng về Thủ Đăng Giả. Nhưng như bà nói, còn kẹt một chỗ. Người bảo lãnh. Tụi con không có cái tên nào có trọng lượng để đứng sau lưng cả.”

Bà Victoria không trả lời ngay.

Bà nhìn xuống chén trà của mình, và trong một thoáng, Gray thấy bàn tay bà khựng lại trên quai chén, cái khựng rất nhỏ của người vừa chạm phải một ý nghĩ cũ mà mình đã cất rất sâu, cất kỹ tới mức tưởng đã quên đường lấy ra.

“ Chuyện bảo lãnh...” Bà nói chậm. “ Để tao tính.”

“ Dạ, bà đừng vì tụi con mà...”

“ Tao nói để tao tính.” Bà cắt ngang, và cái gai quen thuộc trong giọng bà quay lại, dựng đứng như hàng rào. “ Mày lo phần của mày đi. Về chuẩn bị giấy tờ, tên tuổi, chỗ ở, học cho thuộc cái lý lịch của chính mình, đừng để tụi công chức hỏi ba câu là ú ớ ngáo ngơ tại chỗ. Hai hôm nữa quay lại đây. Nghe chưa.”

“ Dạ. Con nghe rõ.” Gray cúi đầu.

Nó đứng dậy, thu cuốn sổ và cây bút vào balo. Và trước khi trả lại thân xác, nó làm một việc cuối, đúng phép của người tới nhờ vả. Nó bưng chén trà bà rót, uống cạn, rồi đặt chén xuống bằng cả hai tay.

“ Trà bà pha ngon lắm ạ. Con là Gray, xin phép bà, con đổi lại cho thằng Ethan.”

“ Ừ.” Bà Victoria phẩy tay. “ Đi đi. Mà này, Gray.”

“ Dạ?”

“ Ba đứa bây.” Bà nói, mắt vẫn nhìn ra bãi phế liệu, không nhìn nó. “ Đứa nào cũng lễ phép, được. Nhưng lễ phép với tao thôi chưa đủ sống lâu đâu. Ra ngoài kia, ba đứa phải lễ phép với nhau nữa. Một cái thân mà xào xáo như cái chợ là chết cả chùm. Nhớ giùm tao đi.”

Gray im một nhịp. Rồi nó cúi đầu thấp hơn mọi lần.

“ Dạ. Tụi con nhớ rồi.”

Cơ thể Ethan bất động một nhịp. Rồi đôi vai mềm xuống, cái lưng đang thẳng chùng lại một chút, những ngón tay đang đặt ngay ngắn trên bàn co lại tự nhiên hơn. Ethan trở về, và việc đầu tiên cậu làm là quơ tay tìm chén trà, phát hiện chén đã cạn.

“ Ơ. Anh Gray uống hết trà của em rồi.”

“ Trà đó là của thằng Gray. Của mày đây.” Bà Victoria rót chén mới, đẩy tới trước mặt cậu, và lần đầu tiên trong buổi chiều hôm đó, giọng bà có cái gì gần giống một tiếng cười. “ Ba cái đứa trong một cái xác, tới uống trà cũng phải chia phần. Thôi uống đi rồi về đi. Hai hôm nữa rồi hãy tới, đừng có tới trễ đó.”

“ Dạ!” Ethan bưng chén trà bằng hai tay, và không hiểu sao, dù chưa nghe hai người kia kể lại đầy đủ, cậu vẫn thấy lòng mình nhẹ hơn lúc sáng rất nhiều.

Trên đường về, nắng chiều đổ ấm lên vai. Trong [ Nhà Nguyện ], Gray mở cuốn sổ, lật tới trang vừa ghi, và ở cuối trang, nó viết thêm một dòng nhỏ, dòng chữ mà nó không đọc to cho hai người kia nghe.

“ Bà biết ba đứa mình là ba. Bà không hỏi tại sao. Bà chỉ dặn ba đứa lễ phép với nhau mà thôi. Người như vậy, có khi cả đời gặp được một người là may.”

Nó gấp sổ lại, thổi tắt ngọn đèn trên bàn làm việc của [ Thư Viện Ký Ức ], và ở dãy kệ sâu nhất, tấm gương cũ đứng lặng trong bóng tối, như mọi ngày, không ai buồn nhìn nó lâu.

Hai hôm nữa. Thủ Đăng Giả. Một cái máy đo chưa ai biết sẽ đọc ra cái gì, và một người bảo lãnh chưa ai biết là ai.

Ethan gõ gậy về nhà, và tiếng gậy chạm mặt đường, lần này, nghe nhẹ hơn buổi sáng.

0
Ủng hộ tác giả Mr. Fox Hí mọi người các đạo hữu, các đạo hữu thích cuốn tiểu thuyết của mình , được ủng hộ cho mình ly...