Ô Kính Thứ Mười Ba

Quyển 1: Tam Môn

Chương 22: Không Ai Đứng Lên

Đăng: 26/06/2026 04:52 1,794 từ 2 lượt đọc

Buổi sáng hàng ngày trong [ Nhà Nguyện ] Gray đang lấy cuốn sổ ghi lịch trình những công việc làm việc sẽ làm ngày hôm nay"

Cain thì ngái ngủ ngồi trên ghế [ Nhà Nguyện ]

Ethan đang vệ sinh cá nhân cơ thể ở ngoài đời.

" Humm, hôm nay chúng ta buổi sáng qua khu vực phân loại Vạn Tri Các của bác Pell, rồi tầm chiều chúng ta qua bãi phế liệu của bà Victoria, tối qua cửa hàng tiện lợi của chị Eli cung cấp đồ ăn cho chúng ta" Gray đang lật từng trang cuốn sổ vừa nói.

Ethan lấy cái khăn để lau mặt vừa nghe Gray nói, " Haizz, coi bộ hôm nay là một ngày dài đây " với vẻ mặt vui vẻ

Cain còn ngái ngủ nghe vậy " Thôi thôi, tao muốn đi ngủ, tụi bay đều thuộc dạng trí óc nên hiện giờ đều do tụi bay quản lí , nhưng công việc đó không phù hợp với tao, cho nên tao đi ngủ tiếp đây" đứng dậy bước chân đến căn phòng trong [ Nhà Nguyện ] của mình.

Ethan với Gray nhìn về phía căn phòng đóng cửa đó, cả hai nhìn nhau đều lắc đầu.

" Chỉ còn hai chúng ta, vậy đi thôi không thì trễ lịch làm việc nữa " Ethan chỉnh sửa quần áo, lấy cây gậy quen thuộc , rồi bước ra khỏi nhà.

Cộc...Cộc..Cộc

Trên con đường đi bộ của thành phố Velmora, Ethan vừa đi vừa gõ gậy xuống mặt đường phố, để đi con đường quen thuộc trong tâm trí mình.

Đến nơi trước cửa kho của bác Pell, lấy ra tấm thẻ của mình đưa lên máy quét bên cạnh cửa để xác nhận.

Tích... Tích

Cánh cửa nhà kho mở ra cùng với tiếng giấy vụn xào xạc, tiếng kim loại va chạm nhau lanh canh đang phát từ nhà phân loại trong những cái rổ nhựa, và cái lạnh và cái khô đặc trưng của khu phân loại. Không khí nhà kho dội lên người Ethan, cậu không quan tâm bước vào, tiếp tục bước tới khu vực làm việc quen thuộc của mình.

Ethan chợt dừng lại khi [ Tàn Âm ] từ cây gậy truyền thông tin vào đầu Ethan, đằng trước mặt mình khu làm việc đang đầy rẫy chiếc rỗ chứa đựng những linh kiện khác nhau, như đang đợi sẵn.

" Coi bộ chúng ta về trễ đây , không biết kịp thời gian qua bà Victoria không " tiếng Gray phát ra

Ethan bước tơi tựa cây gậy tựa vào cái bàn," Không kịp cũng phải làm cho xong để qua bên đó thôi" xoắn tay áo lên chuẩn bị làm việc.

Bất chợt có tiếng bước chân đang bước qua chỗ Ethan.

" Chà chà , coi bộ nay có thằng mù nay về trễ rồi " giọng của người thiếu niên trẻ phát ra, với cái tông giọng đá đểu.

"Doyle, tôi về trễ thì liên quan gì đến anh đâu , nên hãy để tôi yên" Giọng nói không quan tâm tiếp tục làm việc.

Thấy Ethan không quan tâm lời nói của mình ,Doyle nghe vậy bực tức lập tức đá đổ chiếc rỗ linh kiện.

" Anh làm gì vậy " Đứng dậy quay người xang về phía Doyle quát to , khiến người xunh quanh chú ý.

" Nghe nói mày phân loại nhanh lắm đúng không vậy , tao chỉ đang giúp mày thôi, đỡ tốn công ngồi sờ tay mò linh kiện phân loại, nên cuối xuống nhặt và phân loại phù hợp với mày hơn" Vừa nói vừa cười mỉa mai Ethan.

Đám đông xunh quanh tụ tập xunh quanh hai người, tiếng xì xào rào rào vang lên khắp phòng

" Chậc, thằng Doyle lại bắt gây sự nữa rồi " Âm thanh giọng nói của một người xunh quanh phát ra.

Xa hơn chỗ đám đám đông có người đàn ông trong đám đông vò đầu bản thân nói "Chịu thôi chúng ta cùng từng như vậy mà, thằng đó thì đang giữ chuỗi năng suất cao trong công việc liên tiếp trong tháng, chắc chắn sẽ nhận được thưởng lương , bỗng nhiên ai đó xuất hiện có năng suất làm việc cao làm mất chuỗi đứng nhất tháng, rồi làm mất lương thưởng của nó, hỏi sao nó không bực, tôi phải can ngăn chuyện này mới được" chuẩn bước tới ngăn hai người kia lại.

Người khác lập tức kéo anh ta lại " Bộ anh không muốn sự yên ổn hay gì, còn nữa anh quên ai đang là chỗ dựa Doyle sao, là thằng anh của nó người người giữ có sức mạnh của cống sao, anh chẳng lẻ không nhớ thằng Cora chống đối Doyle hôm kia hôm sau nhập viện ak , rồi cho nghỉ việc luôn sao, tôi nghĩ vụ này liên quan đến thằng anh của nó, cho nên xen vào vụ việc Doyle thì chỉ có con đường chết, vì chúng ta đang làm công việc trả nợ cho bọn Vạn Tri Các đó."

Người đàn ông nghe vậy, lập tức đồ mồ hôi liên tưởng đến ô dù của Doyle, đành phải im lặng, đằng phải cắt đứt lương tâm không giúp được người đồng nghiệp khiếm khuyết của mình.

Xì xào.. xì xào

Ethan đứng tại chỗ nghe hết những cuộc trò chuyện đó, còn nghe được cuộc thì thầm vang lên, đọc được bầu không khí sợ hãi xunh quanh, cùng với sự im lặng những người không muốn đứng lên giúp đỡ. Ethan nhận ra rằng nguồn cơn vụ Doyle là kẻ đứng trước mặt mình, là có địa vị thứ 2 kho này sau bác Pell, kẻ đang bắt nạt những nhân viên trong kho và không ai dám đụng đến hắn

Trong [ Nhà Nguyên ]. Gray đặt bút với cuốn sổ xuống để trên bàn làm việc, nhanh chóng chỉnh lại quần áo , rồi triệu hồi thanh gỗ to trong tâm trí, rồi cầm lên để chéo lên cánh cửa phòng Cain tạo thành đòn bẩy, rồi đếm ba giây.

“ Một, Hai , Ba”

Đùng… Đùng… Đùng

Cain đã bật dậy khỏi giường trong phòng, đang cánh cửa, sau khi nghe những sự việc đang diễn ra ngoài giọng gầm vang khắp : "Để tao ra ngoài. Để tao phải dạy cái thằng đó một bài học.”

“ Thôi, Thôi . Ngưng dùm tao đi nếu muốn sống một cuộc đời yên ổn, mày mà tham gia vụ này chúng ta làm sao còn trả nợ cho tụi nó “ Gray thở dài “ Bộ mày không nghe sao nó có người có sức mạnh cánh cổng đó “

Cain dần dần bĩnh tĩnh lại.

Ethan nhìn về hai người trong [ Nhà Nguyện ] lắc đầu, sau đó lấy tay đánh vào hai bên má mình cho tỉnh táo , rồi đành quay lại bên ngoài rồi cuối xuống nhặt những mảnh đồ vật đang nằm trên mặt đất.

Bác Pell bước từ bên ngoài vô thấy đang tụ tập vụ việc gì đó, tiện tạy với đới thanh sắt bên cạnh gõ lên cột sắt bên cạnh.

KENG! KENG! KENG!

Cùng với tiếng la của mình “ CÁI CHUYỆN GÌ ĐANG DIỄN RA Ở ĐÂY VẬY “ vang vọng khắp kho.

Khiến cho mọi người giật mình nhìn về phía phát ra âm thanh. Rồi phát hiện ai đang nói liền giật mình lập tức tản ra , khiến cho bác Pell có tầm nhìn và phát hiện bọn họ đang vây về phía Ethan và Doyle

“ Lại là mày hả Doyle , bộ mày không thể để cho tao một ngày bình yên được hay gì hả”. Bước tới giữa hai người ,rồi đưa tay cầm giơ thanh sắt ở giữa “ Ngưng tại đây cho tao , đừng để tao làm lớn chuyện, rồi tống cổ mày ra khỏi đây” hùng hổ nhìn trực tiếp vô Doyle.

Doyle không lùi bước. Hắn thậm chí không nhìn thanh sắt nơi tay đang cầm của Pell. Hắn nhìn thẳng vào Pell, và cười, cái cười khinh của một kẻ biết mình có ai đó chống lưng.

"Ôi chao, ai đây." Doyle nói, giọng chậm rãi, từng chữ. "Ông nghĩ lớn tiếng sẽ còn có tác dụng với tôi sao. Cái chức vụ trưởng kho hiện tại của ông, ông còn tưởng nó là của ông mãi hả."

Măt của Pell tối sầm lại.

Hắn nghiêng đầu rồi nhìn về phía hai người trước mặt, cười nhạt. “Tôi nghe tin đồn rằng ông đang trong danh sách tuổi nghỉ hưu, và người anh của tôi có thể lên chức trưởng kho ở đây đó "

Cả khu kho chợt im lăng đi.

Không ai dám thở mạnh. Vì tất cả đều hiểu cái Doyle vừa nói không phải lời nói suông, vì đống nguyên liệu hiện có trong nhà kho một phần lớn do , người đó đi thu thập từ bên ngoài mang về cho Vạn Tri Các để phân loại, nếu lên chức trưởng kho thì càng dễ quản lí nguồn cung cấp ổn định lâu dài.

Ethan đang nghe cuộc trò chuyện hai người. Và nghĩ đến viễn cảnh tương lai như thế nào , thì lúc đó cuộc sống việc làm của mình không được tốt lắm

Bác Pell đứng đó một lúc lâu, nhìn về phía Doyle. Rồi bác đành hạ thanh sắt đang cầm trên xuống đất.

"Doyle." Bác Pell nói, giọng đã hạ, nhưng cứng. "Mày muốn gì thì cứ chờ. Nhưng hôm nay, trong cái kho này, tao vẫn là trưởng kho. Và tao bảo mày quay lại chỗ làm của mày. Ngay bây giờ cho tao."

Doyle nhún vai, cười rồi quay đi, không vội, như một kẻ biết mình sẽ thắng, chỉ là chưa tới lúc.

Bác Pell đợi Doyle đi khuất, rồi quay lại nhìn Ethan đang quỳ dưới đất, tay đầy bụi, linh kiện vương vãi.

"Đứng lên cho tao." Bác nói, giọng dịu hơn, nhưng mệt. "Hôm nay tao cho mày nghỉ vài bữa. Tao sẽ ghi đủ giờ công mấy bữa đó cho mày."

"Nhưng bác..."

"Về đi, về đi." Bác Pell lặp lại lời đó . “ Nếu mày không về thì Doyle sẽ tiếp tục kiếm chuyện với mày đó, tao không thể bảo vệ mày liên tục được , tao cũng già rồi cho tao nghỉ ngơi đi”

Ethan đứng dậy, phủi bụi, cầm gậy, và cúi đầu chào bác Pell. Cậu không nói cảm ơn, vì cậu biết bác Pell đang tự đốt cái ghế của mình để che cho cậu, và một lời cảm ơn không đủ cho việc đó.

“ Coi bộ chúng ta phải kiếm một công việc khác rồi, tình hình nơi đây không phù hợp với chúng ta rồi “ Âm thanh từ Gray phát ra trong tâm trí Ethan

Cậu bước ra khỏi kho, ra ngoài nắng chiều, và đi tới nơi của bà Victoria.

0
Ủng hộ tác giả Mr. Fox Hí mọi người các đạo hữu, các đạo hữu thích cuốn tiểu thuyết của mình , được ủng hộ cho mình ly...