Ô Kính Thứ Mười Ba

Quyển 1: Tam Môn

Chương 20: Bài Học Trong Tối

Đăng: 21/06/2026 20:03 2,592 từ 4 lượt đọc

Mấy hôm sau chuyến về Marrow, Ethan tới bãi ve chai sớm hơn thường lệ, và lần này cậu không tới để phân hàng.

"Bà Victoria." Cậu nói, sau khi đã ngồi xuống chỗ quen, hai tay đặt trên gối. "Con xin bà một chuyện. Bà dạy con đánh nhau đi."

Tiếng bó báo của bà Victoria ngừng lại.

"Tao là bà già nhặt rác." Bà nói, giọng khô. "Mày kiếm lộn người rồi."

"Bà không phải bà già nhặt rác." Ethan đáp khẽ. "Con phân hàng nhiễm khí cho bà ba năm. Con biết cách bà cầm một mẩu kim loại, cách bà biết món nào còn tốt món nào xấu, cách bà dạy con phân biệt Vết Nứt với khí chất quái. Người chỉ nhặt rác không biết mấy thứ đó. Bà từng làm cái nghề này, và bà biết rành là đằng khác . Con không hỏi bà giấu cái gì. Con chỉ xin bà dạy con cái bà biết. Vì con phải xuống cái tầng hầm đó. Và con còn yếu lắm."

Im lặng một lúc dài. Ethan nghe tiếng bà Victoria đặt xấp báo xuống, một tiếng thở ra nặng nề, tiếng của một người bị lôi về một thứ đã thề bỏ.

"Mày biết mày đang xin tao cái gì không." Bà nói, và giọng bà trầm xuống, già đi. "Tao bỏ cái nghề đó lâu rồi. Tao bỏ vì nó lấy của tao thứ tao thương nhất. Mày kéo tao về với nó, là kéo tao về một chỗ đau đó." Bà ngừng. "Nhưng mày cũng sắp đi xuống đúng cái chỗ đã lấy mất nó của tao. Và tao thì không chịu nổi cảnh nhìn thêm một đứa nữa đi xuống mà không ai dạy nó cách sống sót đi lên."

Ethan nhìn gương mặt và Victoria nghiêm túc.

Bà đứng dậy. Ethan nghe tiếng khớp xương bà kêu.

"Được. Tao dạy. Nhưng tao báo trước: tao dạy thật thì đau thật. Mày chịu không."

"Con chịu." Ethan đáp.

Bài học đầu tiên không phải đấm đá. Là đứng.

Bà Victoria bắt cậu đứng giữa bãi, nhắm mắt, và "nghe" cả cái bãi. Nghe gió luồn qua mấy đống sắt báo hướng. Nghe tiếng chân bà di chuyển quanh cậu, đoán bà đang ở đâu. Nghe một viên sỏi bà ném, đoán nó rơi chỗ nào.

"Mày mù." Bà nói, đi vòng quanh cậu. "Đa số thằng đánh nhau coi đó là điểm yếu. Tao nói cho mày nghe: với cái thứ dưới tầng hầm đó, mù là vũ khí. Con Dạ Quỷ giết người bằng cách dập tắt mọi ánh sáng, biến tất cả thành mù. Nó làm vậy để người ta hoảng, người ta mất phương hướng. Mày thì sao. Mày sống trong tối ba năm rồi. Nó dập đèn, với mày, là chẳng khác cuộc sống thường ngày. Trong khi cả phòng hóa mù vì sợ, thì mày, thằng mù, là đứa duy nhất nhìn rõ."

Ethan đứng yên, lắng. Và lần đầu, cậu thấy cái mù của mình theo một cách khác. Không phải cái cậu mất. Là cái cậu có.

"Nhưng nghe không thôi chưa đủ." Bà nói. "Mày phải biến cái nghe thành cái vũ . Và đây là chỗ mày khác mọi thằng tao từng dạy." Bà dừng lại trước mặt cậu. "Tao biết trong mày không chỉ có một người. Tao thấy lâu rồi. Mày đổi giọng, đổi cách đứng, đổi cả cái cách mày cầm gậy, tùy lúc. Trong mày có mấy đứa."

Trong [Nhà Nguyện], cả ba người sững lại. Bà biết. Bà đã luôn biết.

"Bà..." Ethan ngập ngừng.

"Tao không hỏi." Bà Victoria cắt ngang, giọng dứt khoát mà không lạnh. "Chuyện trong mày là chuyện của mày. Tao chỉ cần biết một điều để dạy mày: trong mày có mấy người, và tụi nó có chịu phối hợp với nhau không."

Ethan im lặng một nhịp. Rồi cậu gật. "Dạ có. Ba người. Tụi con đang tập phối hợp. Một người nghe, một người đánh, một người tính. Tụi con đổi cho nhau được rồi, nhưng còn chậm, còn vụng."

"Vậy thì đó là sức mạnh lớn nhất của mày, mà mày chưa biết xài." Bà Victoria nói, và lần đầu trong giọng bà có một thứ gần như phấn khích. "Một thằng bình thường, khi đánh nhau, phải vừa nhìn vừa nghĩ vừa ra đòn, một mình làm hết. Mày thì có ba cái đầu. Một đứa chỉ lo nghe. Một đứa chỉ lo đánh. Một đứa chỉ lo tính. Nếu tụi nó nối được vào nhau thật mượt, thì mày không phải một thằng Bậc Một đánh nhau. Mày là ba thằng Bậc Một đánh nhau trong một thân, mỗi thằng làm tốt nhất một việc. Cái đó, nếu xài đúng, bù lại được cả mấy bậc."

Bà bắt đầu dạy thật.

Bà ném sỏi, Ethan nghe, định vị, rồi để Cain ra đòn về hướng đó. Lúc đầu lệch, chậm, Cain vào sau khi Ethan đã rút. Bà Victoria mắng. "Đừng có đợi thằng nghe rút xong rồi thằng đánh mới vào. Nối liền. Thằng nghe vừa khóa điểm, thằng đánh đã phải đang lao tới rồi. Hai đứa chồng lên nhau nửa nhịp. Tin nhau thì mới chồng được."

Họ thử. Lần này Cain vào sớm quá, chém vào khoảng không, vì hắn không tin điểm sẽ còn ở đó. Bà Victoria nghe tiếng gậy chém hụt, biết ngay.

"Thằng đánh trong mày không tin thằng nghe." Bà nói thẳng. "Nó sợ điểm tan trước khi nó tới, nên nó lao ẩu. Nói nó nghe giùm tao: thằng nghe đã khóa điểm rồi thì điểm còn đó, cứ tới đúng chỗ mà đánh, khỏi nghi. Đánh nhau mà trong bụng còn nghi đứa bên cạnh, thì đòn nào cũng hụt." Bà ngừng. "Cái khó của mày không nằm ở tay chân, nhỏ. Nó nằm ở lòng tin. Sửa được lòng tin thì tay chân theo liền."

Trong [Nhà Nguyện], Cain im lặng. Vì bà già vừa nói trúng đúng cái hắn vật lộn từ ngày đầu.

Họ thử lại. Lại lệch. Lại thử. Bà Victoria không cho nghỉ, ném sỏi liên tục, bắt họ nối đi nối lại cái nhịp nghe đánh, hàng trăm lần, tới khi tay Ethan rã rời và mồ hôi đầm đìa.

Rồi, ở lần thứ không biết bao nhiêu, nó mượt.

Bà ném sỏi. Ethan nghe, khóa điểm, và ngay trong lúc cậu còn đang khóa, Cain đã lao tới, tin rằng điểm sẽ ở đó, và cây gậy giấu dao chạm đúng vào chỗ viên sỏi vừa rơi. Gray, cùng lúc, đã tính sẵn đường lui, nói khẽ hướng tiếp theo. Ba người, một dòng chảy. Nghe, đánh, tính, liền một mạch, không trống.

Bà Victoria ngừng ném. Im lặng một lúc.

"Đó." Bà nói khẽ. "Đó là cái tao nói. Vừa rồi, mày không phải một thằng mù Bậc Một. Vừa rồi mày là một con thú ba đầu. Giữ lấy cái đó. Mài nó. Nó là con đường sống của mày."

Họ ngồi nghỉ khi trời đã tối. Bà Victoria rót cho cậu một chén nước.

"Bà." Ethan hỏi, sau một lúc. "Còn lên bậc thì sao. Con cứ ở Bậc Một hoài thì có ngày cũng không đủ. Con phải lên Bậc Hai, Bậc Ba, để đủ sức xuống đó."

Bà Victoria im lặng lâu. Rồi bà nói, chậm rãi, như chọn từng chữ vì biết nó nặng.

"Lên bậc không phải chuyện tập là được, nhỏ à. Nó cần nhiên liệu. Nhiên liệu đó là tinh hạch, cái lõi mày moi từ con quái đêm nay chính là một viên tinh hạch nhỏ. Săn quái, lấy tinh hạch, nạp vào người, đó là cách người ta nuôi cánh cổng của mình lớn lên. Nhưng mỗi bậc, cái tinh hạch đó rót vào một chỗ khác trong người mày, và chỗ nào cũng đẫm máu."

Bà giơ một ngón tay chai sạn.

"Bậc Hai. Cái lỗ khóa trong ngực mày giờ vô hình vô dạng. Mày phải nạp tinh hạch vào nó, cho nó tụ lại thành một ổ khóa có hình. Rồi mày phải tự đẩy thân mình tới ngưỡng chết trong một trận tử chiến, ép nhịp tim, ép huyết áp, cho tới khi mao mạch vỡ, máu trào ra từ mắt mũi, lấy chính áp lực máu thịt từ bên trong mà tông cho cái ổ khóa nứt ra. Có thằng làm được. Có thằng nổ tung." Bà ngừng, giọng trầm xuống.

"Tao biết có thằng điên đêm nào cũng tự ép mình tới đúng cái ngưỡng tự hủy đó để đánh, rồi rút ra trước khi chết. Sống kiểu đó là tự đốt mình từng đêm. Mày đừng học theo."

Bà giơ ngón thứ hai.

"Bậc Ba mới thật sự kinh. Tới đó tinh hạch vụn không đủ nữa. Mày phải săn một con Dị Chủng mạnh hơn mày nhiều, moi cái lõi lớn của nó ra. Rồi mày nuốt sống cái lõi đó vào lồng ngực, không thuốc tê, để nó ăn mòn, đập nát xương sườn cũ của mày. Mà nuốt không thôi chưa đủ.

Mày không ngồi yên mà hấp thụ được đâu. Mày phải vừa nạp cái lõi, vừa lao vào trận liên tục, mấy ngày đêm không nghỉ, để dưới áp lực sinh tử, cái năng lượng đó ép xương mày nứt ra rồi kết lại, nứt rồi kết, cứng dần từng lớp, y như thợ rèn rèn sắt: nung, đập, nung, đập.

Bỏ cái bước đánh thì xương kết lại non, cái khung không chịu nổi tải, mở cổng ra là gãy vụn. Mà trong lúc đó, năng lượng Cấm Kỵ chạy qua mạch sẽ đốt máu mày, nên mày phải chảy máu rồi sinh máu mới, vòng này qua vòng khác, không ngừng. Ai thay máu không kịp thì máu đông độc, vỡ mạch mà chết."

Bà nhìn về phía cậu. "Đó là cách người ta rèn một [ Khung Cửa Huyết Nhục ] đủ cứng để chịu nổi sức mạnh Cấm Kỵ tràn qua mà không xé nát thân. Đó là đường ai cũng phải đi. Mày cũng vậy. Không có đường tắt."

"Vậy con phải đi đường đó." Ethan nói.

"Phải. Nhưng chưa phải bây giờ." Bà Victoria nói, và giọng bà nghiêm hẳn.

"Mày nghe tao cho kỹ. Một thằng bình thường đi qua mấy cửa ải đó, nó liều một thân, một mạng. Mày thì khác. Trong ngực mày, tao đoán, không phải một ổ khóa. Là ba." Bà ngừng, để câu đó nặng xuống.

"Muốn lên Bậc Hai, ba cái ổ khóa đó phải cùng nứt, gần như cùng một nhịp. Đứa nứt trước, đứa chưa kịp, là lệch, là vỡ. Mà muốn ba đứa nứt cùng lúc, thì ba đứa phải tin nhau tới mức chia cái tinh hạch cho công bằng, không đứa nào tranh phần, không đứa nào sợ bị bỏ lại phía sau. Tới Bậc Ba còn ghê hơn: ba cánh cửa cùng đè lên một bộ xương, một dòng máu. Cái chuỗi vừa đánh vừa thay máu đó, người thường chịu một mình đã muốn chết, mày chịu trên một cái thân ba đứa cùng xài thì gấp ba phần nguy. Một đứa lao ra đánh, mà máu chảy, thì cả ba cùng cạn."

Bà nhìn về phía cậu, giọng hạ xuống. "Mày mà vội ép lên bậc lúc ba đứa còn chưa vững, chưa tin nhau tới tận xương tủy, thì không phải mất một mạng. Cái nền nó vỡ, thì cái gắn ba đứa mày dính vào nhau cũng vỡ theo. Mày hiểu tao nói gì không. Với mày, vội không phải là chết. Vội là tan."

Cả ba người trong [Nhà Nguyện] lạnh người. Đó là cái nguy hiểm họ chưa từng nghĩ tới rõ ràng đến vậy.

"Vậy con phải làm sao, bà." Ethan hỏi khẽ.

"Làm cái mày đang làm." Bà Victoria đáp. "Tập cho ba đứa tin nhau, nối nhau, vững như một. Mài cái nghề Bậc Một của mày cho sắc, cho tới khi mày là thằng Bậc Một mạnh nhất cái thành phố này. Rồi, khi ba đứa đã đủ vững để cùng chịu một cú nứt mà không tan, lúc đó mày mới ép lên bậc. Lúc đó cái ngưỡng chết kia, ba đứa mày sẽ cùng đi qua, cùng giữ nhau, và cùng đứng dậy. Cái lòng tin mày đang tập, nó không thay cho việc lên bậc. Nó là thứ duy nhất giúp mày sống sót qua việc lên bậc." Bà thở ra. "Nên đừng vội, nhỏ. Vội là tan. Vững trước, mạnh sau."

Ethan ngồi đó, thấm từng chữ. Cái cậu vẫn mơ hồ cảm được, giờ bà Victoria nói rõ ra thành lời: con đường của ba người họ không phải đường tắt nào cả. Họ vẫn phải đi qua mọi cửa ải đẫm máu như mọi người. Họ chỉ phải làm thêm một việc trước, là trở thành một thân thật vững, để khi đi qua cửa ải, ba người cùng sống.

"Con hiểu rồi bà." Cậu nói. "Vững trước. Mạnh sau. Không vội."

Khuya đó, trên đường về, cả người Ethan ê ẩm, tay phồng rộp vì cầm gậy cả buổi. Cậu ghé góc đường, mua một điếu, hút chậm rãi trong cái mệt rã rời mà thỏa mãn của một ngày tập thật.

"Bà già đó dữ thật." Cain nói, nhưng giọng hắn đầy nể. "Mà bà ấy nói đúng hết. Nhất là chỗ mình mà vội lên bậc thì tan. Tao chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Mình mà nứt khóa lúc chưa vững, thì nứt luôn cái giữ ba đứa mình."

"Nên mình không vội." Gray nói. "Mình mài Bậc Một cho sắc. Mình tập tới khi ba đứa nối nhau mượt như một con thú ba đầu, đúng lời bà ấy. Rồi mới tính chuyện lên bậc, khi mình đủ vững để cùng chịu."

Hắn ghi vào sổ. "Bà Victoria nhận dạy. Lên bậc cần nhiên liệu là tinh hạch (cái lõi săn được).

Bậc 2: nạp tinh hạch vào lỗ khóa cho thành ổ khóa, rồi ép ngưỡng sinh tử trong tử chiến cho nó nứt.

Bậc 3: nuốt sống lõi một Dị Chủng lớn, vừa nạp vừa lao trận liên tục để rèn xương (nung-đập) và thay máu nhiều ngày đêm. Với ba đứa mình: ba ổ khóa phải cùng nứt một nhịp (chia hạch công bằng = cần tin nhau); một thân chung gánh ba cửa nên gấp ba phần nguy. Vội lúc chưa vững = tan, không phải chết. Vững trước tiên rồi tới mạnh sau."

Ethan rít một hơi cuối, dụi điếu thuốc, và nghĩ về con đường phía trước. Nó vẫn dài. Nó vẫn đẫm máu. Nhưng lần đầu, cậu thấy nó rõ ràng. Cậu biết mình đang ở đâu, biết mình phải đi đâu, biết phải làm gì trước, làm gì sau. Một con đường rõ ràng, dù khó, vẫn đỡ sợ hơn một con đường mù mịt.

Và rất xa, dưới móng cô nhi viện, một thứ vẫn gõ. Một con bé vẫn nắm sỏi đếm tới sáng. Một thằng nhóc mười ba tuổi vẫn ngồi canh tụi nhỏ. Họ đang cầm cự, đợi cậu. Và đêm nay, cậu đã đi thêm được một bước về phía họ, một bước nhỏ, vững, đúng hướng.

Vững trước tiên rồi mạnh sau. Cậu lặp lại trong đầu, như một lời kinh, rồi gõ gậy về nhà ngủ.

0
Ủng hộ tác giả Mr. Fox Hí mọi người các đạo hữu, các đạo hữu thích cuốn tiểu thuyết của mình , được ủng hộ cho mình ly...