Quyển 1: Tam Môn
Chương 15: Sợi Dây Siết Lại
Mấy ngày trôi qua trong cái nhịp Ethan đã chọn. Quét sân. Phân ve chai. Ghé thăm Sera, dúi cho con bé thêm lời dặn, nghe nó nói viên sỏi giúp được. Tối tập đổi ca, từng nhịp một, lúc mượt lúc lệch. Một con đường dài, đi từng bước. Cậu bắt đầu tin mình có thể cứ thế mà đi, chậm rãi, cho tới khi đủ mạnh.
Cậu đã quên mất một điều mà Vance đã nói rõ ngay từ đầu: sổ nợ của Vạn Tri Các không bao giờ đóng. Nó chỉ chờ.
Và một tối, sau khi quét xong sân cửa hàng tiện lợi, khi Ethan gõ gậy ra con hẻm về khu trọ, có một mùi nước hoa nhạt đã đợi sẵn trong bóng tối.
"Cậu Wilder. Đi đâu mà vội."
Vance. Đứng ngay giữa con hẻm về nhà cậu. Không phải ở văn phòng mát lạnh, không phải sau một cái quầy lịch sự. Ở đây. Trên đường về của cậu. Đúng cái nơi cậu tưởng là an toàn.
Thông điệp rất rõ, dù gã chẳng nói ra: chúng tôi biết cậu ở đâu, đi đâu, lúc nào.
"Dạ con chào ông Vance." Ethan cúi đầu, lập tức khoác lại lớp vỏ thằng mù vô hại, thả lỏng, để ba cánh Cổng trong ngực lặng đi trước cái đồng hồ máy quét trên cổ tay gã.
"Tôi ghé thăm thôi." Vance nói, giọng vẫn êm như nhung. "Để xem con nợ của tôi sống ra sao. Và tôi thấy cậu sống cũng bận rộn ra phết." Gã ngừng một nhịp, đủ để Ethan thấy cái nhịp đó. "Bán hàng cho Brennan ở Chợ Sau Lưng. Một mẩu hạch vụn của Bóng Vô Chủ, khu giải tỏa phía Đông. Bốn đồng. Cậu trả giá lên được một đồng. Khá đấy."
Trong [Nhà Nguyện], cả ba người lạnh sống lưng. Họ biết. Họ biết tới từng đồng.
"Dạ..." Ethan giữ giọng run run, sợ sệt, đúng vai một thằng nghèo bị bắt quả tang. "Con kiếm thêm chút tiền trả nợ cho ông thôi. Con không có ý gì khác đâu."
"Tôi biết chứ." Vance nói, và gã bước một bước lại gần, mùi nước hoa đậm hơn. "Đó mới là chuyện thú vị, cậu Wilder. Một thằng mù. Tự xuống khu giải tỏa, ban đêm, giết một con Bóng Vô Chủ, lấy hạch, đem bán, không sứt mẻ gì ngoài một vết xước trên tay. Rồi phân loại đồ nhiễm khí cho bà Victoria không bao giờ sai một món." Giọng gã hạ xuống, vẫn êm, mà từng chữ như một mũi kim. "Cậu biết một thằng mù bình thường làm được mấy việc đó không. Không việc nào hết."
Ethan giữ im lặng. Cậu biết đây là khoảnh khắc nguy hiểm nhất. Vance đang thả mồi, đợi cậu hoảng, đợi cậu thanh minh, đợi cậu để lộ ra một mảnh của cái thật.
"Con... con quen sống trong tối rồi ông." Cậu nói, chậm, chọn từng chữ. "Con mù từ nhỏ nên tai con thính, tay con nhạy. Mấy thứ nhiễm khí nó lạnh, con sờ là biết. Có vậy thôi ạ. Con không phải người tài giỏi gì đâu. Con chỉ là quen khổ."
Đó là một lời nói dối được gói trong rất nhiều sự thật. Cậu có mù. Tai cậu có thính. Cậu có sờ ra khí lạnh. Cậu chỉ giấu đi cái lý do thật sự đằng sau tất cả những điều đó. Một thằng mù nhạy cảm bất thường thì Vạn Tri Các có thể tin. Một kẻ mang ba Cổng Cấm Kỵ trong một thân thì không.
Vance nhìn cậu một lúc lâu. Ethan cảm được ánh mắt đó, cái nhìn của một kẻ đang cân nhắc xem nên tin bao nhiêu phần.
"Có thể." Vance nói cuối cùng. "Có thể cậu chỉ là một thằng mù khéo. Có thể cậu là gì đó hơn thế. Vạn Tri Các không thích chữ 'có thể', cậu Wilder. Chúng tôi thích biết chắc. Nên tôi tới đây để nói với cậu chuyện này: kể từ hôm nay, cách cậu trả nợ thay đổi."
"Thay đổi sao ạ." Ethan hỏi, và cậu không phải giả cái lạnh chạy dọc sống lưng.
"Cậu nghèo. Cậu trả tiền mặt thì tới già cũng chưa hết nợ." Vance nói. "Nhưng cậu có một cái mũi. Một cái mũi đánh hơi được đồ nhiễm khí, phân được hàng thật hàng giả, mà không cần mắt. Cái đó với Vạn Tri Các đáng giá hơn mấy đồng bạc lẻ của cậu nhiều." Gã rút trong túi áo vest ra một tấm thẻ nhỏ, nhét vào tay Ethan. Cậu sờ thấy mặt thẻ in nổi một ký hiệu. "Từ giờ, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ gọi cậu. Một món hàng cần định giá. Một lô đồ cần phân thật giả. Cậu tới, cậu làm, mỗi lần trừ vào nợ. Cậu không được từ chối. Cậu không được hỏi nhiều. Cậu làm cho xong rồi về."
"Còn nếu con không làm thì sao ạ." Ethan hỏi khẽ, dù cậu đã biết câu trả lời.
Vance cười, lần đầu tiên, một nụ cười Ethan nghe được trong giọng nói mà không cần thấy.
"Thì sổ nợ vẫn mở. Và một con nợ không chịu hợp tác thì không còn đáng để chúng tôi kiên nhẫn nữa." Gã vỗ nhẹ vai Ethan, một cử chỉ thân mật mà lạnh toát. "Cậu là người thông minh, cậu Wilder. Cậu hiểu một sợi dây lỏng vẫn là một sợi dây. Tôi vừa thắt nó lại một chút thôi. Đừng để tôi phải thắt thêm."
Gã đã định quay đi, rồi dừng lại, như chợt nhớ ra một chuyện nhỏ.
"À. Một câu thôi, hỏi cho vui." Giọng gã nhẹ tênh, mà Ethan biết ngay không có gì là vui. "Cậu có biết Vạn Tri Các giữ thứ gì nhiều nhất không. Không phải tiền. Là hồ sơ. Chúng tôi lưu hồ sơ về đủ thứ. Những dự án cũ. Những thứ người ta tưởng đã mất, rồi một ngày lại thấy còn sống, đi lại giữa phố, giả làm một kẻ tầm thường." Gã ngừng, và Ethan cảm được ánh mắt gã đậu lại trên lồng ngực mình, đúng cái chỗ ba cánh Cổng nằm. "Cậu thấy chuyện đó có lạ không."
Trong nửa giây đó, cả ba người trong [Nhà Nguyện] đứng hình. Một phản ứng. Chỉ cần một phản ứng nhỏ, một cái nuốt nước bọt, một nhịp thở hụt, là Vance sẽ thấy.
Ethan nghiêng đầu, ngơ ngác, đúng kiểu một thằng mù không hiểu người ta đang nói chuyện gì.
"Dạ con không hiểu ông nói gì đâu ạ." Cậu đáp, giọng thật thà tới mức chính cậu cũng suýt tin. "Hồ sơ với dự án gì con đâu có biết. Con chỉ biết quét sân với phân ve chai thôi ông."
Vance nhìn cậu thêm một nhịp nữa, lâu, lạnh. Rồi gã khẽ cười.
"Phải rồi. Cậu chỉ biết quét sân." Gã nói, giọng không rõ là tin hay không tin. "Ngủ ngon, cậu Wilder."
Rồi gã quay đi, tiếng giày da gõ đều trên nền hẻm, mùi nước hoa nhạt dần, để lại Ethan đứng một mình với tấm thẻ lạnh trong tay.
Cậu đứng đó rất lâu sau khi Vance đi khuất.
"Mình bị kéo vào trong rồi." Gray nói, giọng kẻ giữ sổ lạnh tanh, nhưng bên dưới có một sự căng thẳng hiếm thấy. "Trước đây mình chỉ nợ tiền. Tiền thì còn trả dần được, còn khất được. Giờ mình nợ cái mũi. Mình nợ chính cái khả năng của mình. Mỗi lần nó gọi, mình phải tới gần Vạn Tri Các thêm một bước, để cho nó nhìn mình kỹ thêm một chút."
"Mình giết nó đi." Cain nói, và giọng hắn đầy cơn nóng quen thuộc. "Một mình thằng Vance, trong cái hẻm vắng này. Không ai biết. Hết nợ."
"Rồi Vạn Tri Các cho mười thằng Vance khác tới." Gray bác ngay. "Và lần này tụi nó tới không phải để thu nợ. Anh giết một người thu nợ của một thế lực như Vạn Tri Các thì mình không còn là con nợ nữa. Mình thành con mồi. Mà mình thì chưa đủ sức làm con mồi của ai hết."
"Vậy mình chạy." Cain.
"Chạy đi đâu." Gray. "Bỏ bà Victoria. Bỏ con bé Sera đang cầm cự nhờ mình. Bỏ chỗ duy nhất trên đời mình có người quen, để thành một thằng mù lạ mặt ở một thành phố khác, nơi mình không biết một con hẻm nào, không có một bà già nào rót trà. Rồi cái hợp đồng vẫn theo mình. Vạn Tri Các bán nợ qua các thành phố như bán hàng. Chạy không thoát đâu."
Ethan nắm chặt tấm thẻ, và lần đầu tiên trong nhiều ngày, cậu thấy cái bình yên mong manh mình vừa gây dựng được rạn ra.
"Cả hai người đừng cãi nữa." Cậu nói khẽ. "Anh Cain nói đúng là mình bị siết. Anh Gray nói đúng là mình không giết, không chạy được. Vậy thì mình làm cái mình vẫn làm. Mình cúi đầu. Mình giả yếu. Mình làm mấy việc nó sai, vừa đủ để nó thấy mình hữu dụng nhưng tầm thường, một thằng mù có cái mũi, không hơn. Mình tuyệt đối không để nó thấy ba cánh Cổng." Cậu thở ra. "Mình mua thời gian. Như mình vẫn mua. Với Vance, với con quái, với tất cả. Mình còn yếu, nên thời gian là thứ duy nhất mình mua được."
"Và mỗi lần nó gọi là một lần nguy hiểm." Gray nói. "Một lần nó nhìn mình kỹ hơn. Mình phải giỏi giấu hơn nữa. Một sơ hở thôi là xong."
"Em biết." Ethan đáp. "Nhưng mình không có lựa chọn khác hôm nay. Một việc một lúc. Hôm nay, việc là: nhận tấm thẻ, sống tiếp, đừng để lộ."
Cậu cất tấm thẻ vào balo, cạnh hai cuốn sổ, một cũ một mới. Rồi cậu gõ gậy đi nốt đoạn hẻm về phòng, và cái áp lực mỏng trong đầu cậu lại dày thêm một lớp. Quá nhiều thứ phải gánh. Con quái. Con bé. Cái nợ giờ thành sợi dây. Cái bí mật phải giấu từng giây. Cậu lại nghĩ tới khói thuốc, tới cái cách nó làm vai người ta chùng xuống, và lần này ý nghĩ đó nán lại lâu hơn một chút.
Chưa phải hôm nay, cậu tự nhủ, lần thứ ba. Nhưng cậu bắt đầu nghe thấy, rất khẽ, cái ngày đó đang tới gần.
Khuya, trong phòng trọ, ba người nằm nhìn lên trần nhà tối.
"Hồi mình mới biết tin nhau một nhịp." Cain nói, bất ngờ. "Tao tưởng mọi thứ sắp khá lên. Vậy mà vừa khá được một chút thì thằng vest tới siết."
"Đời nó vậy." Ethan đáp khẽ. "Khá lên một chút thì có chuyện mới tới. Nhưng mình khác hôm trước rồi, anh Cain. Hôm trước nếu Vance tới siết kiểu này, ba đứa mình đã loạn, đã cãi nhau, đã làm bậy. Tối nay mình bàn nhau xong trong mấy phút, rồi mình quyết. Mình bình tĩnh hơn rồi." Cậu khẽ cười trong bóng tối. "Cái bậc của mình, nhớ không. Nó lên thật đấy. Chỉ là không phải kiểu lên bậc mà người ta thấy được."
Gray, trong [Nhà Nguyện], lật cuốn sổ, ghi dòng cuối của ngày: Vance siết nợ thành sợi dây phục dịch. Không giết, không chạy được. Phải giả yếu, mua thời gian, giấu Cổng. Cẩn thận từng lần nó gọi.
Rồi hắn ngừng bút một nhịp, và viết thêm một dòng nữa, một dòng không phải tính toán: Nhưng tối nay ba đứa không loạn. Vậy là mình vẫn đang đi tới.
Và rất xa, dưới móng cô nhi viện đường Marrow, một thứ vẫn gõ, kiên nhẫn, không biết gì về những sợi dây đang siết quanh cổ cái kẻ duy nhất định xuống đó cứu con mồi của nó. Đêm nay, một đứa bé sáu tuổi lại nắm viên sỏi, đếm tới sáng.
Cả thành phố này, Ethan nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ chung, ai cũng đang siết một sợi dây quanh cổ một người khác. Việc của kẻ yếu chỉ là giữ cho cổ mình đừng gãy, đủ lâu để một ngày nào đó đủ mạnh mà tự cởi dây ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.