Quyển 1: Tam Môn
Chương 10: Kẻ Mù Không Sợ Tối
Đêm đó, cả ba người không ngủ.
Ethan nằm trên tấm nệm mỏng, nghe tiếng mưa lất phất ngoài mái tôn, và trong đầu cậu là một cuộc họp không lời. Bé Sera sáu tuổi. Cái lạnh tỏa lên từ móng cô nhi viện. Câu hỏi con quái lặp lại mỗi đêm dưới sàn. Và một sự thật trần trụi: cậu là Bậc Một. Lỗ Khóa. Mới hé được một khe hẹp của ba cánh Cổng. Cậu không cứu nổi ai.
"Mình tính lại từ đầu." Gray nói trong [Nhà Nguyện], giọng kẻ giữ sổ, lạnh và rành mạch. Trong đầu cậu, mẩu bút chì đã sẵn trên trang giấy. "Muốn giết một con Dạ Quỷ đã lớn, mình cần mạnh hơn nhiều. Muốn mạnh hơn, cách nhanh nhất là một viên Tinh Hạch để nâng bậc. Muốn có Tinh Hạch, phải giết một con quái đủ mạnh, ít nhất Bậc Ba. Mà giết được Bậc Ba thì mình đã không cần Tinh Hạch để mạnh lên nữa rồi."
"Con rắn tự cắn đuôi." Cain gằn. "Muốn mạnh thì phải đã mạnh."
"Đúng." Gray đáp. "Nên mình không đi đường đó. Mình đi đường của kẻ nghèo."
Cậu lật một trang trong trí nhớ: lời bà Victoria. Vết Nứt nhỏ thì rò ri chút khí rồi tự lành. Nhưng trước khi lành, đôi khi quanh một Nứt nhỏ cũng kết được một con quái non, yếu, mới thành hình. Không có Tinh Hạch thật, chỉ có một mẩu hạch vụn đáng vài đồng ngoài chợ đen. Dân nghèo cùng đường vẫn liều xuống mấy khu giải tỏa săn loại đó, đổi mạng lấy bữa cơm.
"Khu Đông." Ethan nói khẽ. "Mấy dãy nhà giải tỏa nửa vời. Bà Victoria nói mớ hàng nhiễm khí hôm trước gom từ đó. Ở đó có Nứt."
"Em định đi săn." Cain nói. Không phải câu hỏi.
"Một con yếu thôi." Ethan đáp. "Để xem mình đánh được tới đâu. Để kiếm chút tiền trả bớt nợ. Và để biết cảm giác đối mặt một con quái Bóng Tối nó ra sao, trước khi em phải đối mặt con lớn dưới cô nhi viện." Cậu thở ra. "Em không nhảy xuống hố mà chưa biết hố sâu cỡ nào."
"Một việc một lúc." Gray viết dòng cuối vào sổ: Khu Đông. Tìm Nứt nhỏ. Quái non. Thử sức. "Mai. Đợi tối. Tối là sân nhà của tụi mình."
Đêm hôm sau, khu giải tỏa phía Đông là một bộ xương thành phố.
Những dãy nhà bị đập dở nằm trơ trong bóng tối, tường lở, sắt thép thò ra như xương gãy. Không điện, không người. Với một người sáng mắt, đây là nơi không nên đặt chân lúc nửa đêm. Với Ethan, nó chỉ là một bản đồ âm thanh khác: tiếng gió luồn qua những khung cửa trống, tiếng nước nhỏ giọt đâu đó, tiếng vụn gạch lạo xạo dưới đế giày. Cậu gõ gậy đi, chậm, đọc từng bước.
Và cậu lần theo cái lạnh.
Nó dẫn cậu vào sâu, tới một căn nhà sụp một nửa, nơi cái lạnh tụ lại đậm hơn quanh một góc tường nứt toác. Một Vết Nứt nhỏ, đúng như bà Victoria tả: một khe mỏng giữa bên này và bên kia, rò ra một làn khí âm. Mẩu kim loại trên ngực cậu ấm lên, đẩy cái lạnh ra, giữ cho đầu cậu trong trẻo.
Và trong góc tối nhất của căn nhà, có một thứ đang đợi.
Nó không lớn. Một khối bóng tối cỡ một con chó, nhớp nháp, không có hình thù cố định, hai chấm sáng lạnh thay cho mắt. Một con Bóng Vô Chủ còn non, mới kết quanh Nứt, đói và bản năng. Khi nó cảm thấy hơi người, nó làm cái việc loài Bóng Tối luôn làm trước tiên: nó nuốt lấy ánh sáng.
Căn nhà tối sầm. Cái thứ ánh trăng nhợt nhạt lọt qua mái thủng tắt ngấm. Một bóng tối đặc như mực trùm xuống, thứ bóng tối khiến bất cứ kẻ săn nào cũng phải khựng lại, hóa mù, mất phương hướng.
Trong [Nhà Nguyện], cả ba người không hề chậm lại một nhịp.
Vì với họ, lúc nãy hay bây giờ thì cũng tối như nhau. Họ đã sống cả đời trong cái tối đó. Lời bà Victoria vang lại, gần như cậu nghe thấy bà cười khẽ: Nó dập đèn, làm người ta hóa mù. Nhưng mày thì đã mù sẵn rồi, đúng không.
"Nó nghĩ nó vừa tắt đèn của mình." Ethan nói khẽ, và lần đầu tiên trong đêm, cậu mỉm cười. "Nó không biết mình có cần đèn đâu mà tắt."
Cậu nghiêng đầu. [ Tàn Âm ] và âm thanh vẽ ra con quái rõ mồn một: nó đang trườn vòng sang trái, định đánh úp từ sau lưng, đúng cái điểm mù mà một kẻ mất ánh sáng sẽ không ngờ tới.
Cậu xoay người, đối mặt thẳng vào nó, trước cả khi nó kịp lao ra.
Có một chuyển động trong thân xác. Vai chùng của Ethan kéo thẳng. Hai bàn tay siết lại. Một tiếng bẻ khớp ngắn, gọn.
Cain lên.
Tay hắn vặn thân gậy. Vỏ gỗ trượt ra, để lộ một lưỡi đao ngắn, xám lạnh, giấu bên trong. Hắn không hô hào, không lấy đà. Con Bóng Vô Chủ lao tới từ điểm mù, và Cain đã ở đó đợi sẵn, chém một nhát ngang.
Lưỡi đao ăn vào khối bóng. Nó loãng ra, tụ lại, không đứt. Như chém vào khói đặc.
"Nó không có thân thật." Gray nói nhanh trong đầu. "Như bà Victoria tả. Đừng phí sức chém cái vỏ. Nó phải bám vào đâu đó để di chuyển. Tìm cái lõi."
Con quái thét lên một tiếng không thành tiếng, một cơn lạnh buốt dội thẳng vào óc, kèm theo một thứ khác.
Nỗi sợ.
Nó phả sợ hãi ra như vũ khí, cái sợ vô cớ làm tim người đập loạn, tay chân rã rời. Đó là cách nó hạ con mồi: làm chúng mù, rồi làm chúng sợ.
Và đây là khoảnh khắc nguy hiểm. Không phải vì con quái. Vì chính Cain.
Cơn lạnh, cú đánh trượt, máu bắt đầu sôi trong người hắn. Cổng Bình Đẳng thì thầm cái thứ nó luôn thì thầm: đánh đi, đánh hết mình đi, đánh tới khi một trong hai gục, mới sướng. Cain thấy cái thôi thúc muốn buông hết, muốn lao vào ăn thua đủ, muốn biến trận này thành một trận sống chết ngang tài để thỏa cơn khát trong máu.
Nửa giây. Hắn ghì nó xuống.
Tao không đánh vì cơn say. Cain tự nói, răng nghiến. Tao đánh vì con bé Sera. Vì hai thằng trong đầu này. Tao là sợi xích, không phải con chó dại.
Cơn khát lùi lại. Đầu hắn lạnh trở lại. Và trong cái lạnh đó, hắn không lao vào, mà lùi một bước, để con quái phả hết nỗi sợ của nó vào khoảng không.
"Nỗi sợ không ăn được tụi tao." Cain nói. "Tụi tao sợ thứ thật hơn mày nhiều."
"Nó vừa chạm tường để bật lại." Ethan thì thầm từ bên trong, vì cậu vẫn là người thấy rõ nhất. "Góc phải. Sát chân tường. Cái lõi nằm ở chỗ lạnh nhất. Ngay đó."
Có một chuyển động nữa. Tóc vuốt ngược ra sau. Một nụ cười mỏng.
Gray lên, đúng vào nhịp con quái buộc phải có một điểm tựa cứng để lấy đà.
Hắn không chém bừa như Cain. Hắn đã nghe Ethan định vị, đã tính đường đi của khối bóng, và hắn chỉ làm một việc: bước nửa bước sang bên, để con quái lao sượt qua, rồi đâm lưỡi đao thẳng xuống đúng cái điểm lạnh nhất, cái lõi cứng giấu trong khối nhầy.
Mũi đao cắm trúng.
Con Bóng Vô Chủ giãy lên, cái lạnh và nỗi sợ bùng một cơn cuối cùng rồi tắt ngấm. Khối bóng tan ra, loãng dần thành khói, bị Vết Nứt hút ngược trở lại bên kia. Ánh trăng nhợt nhạt lọt qua mái thủng, trở lại.
Và trong vũng tối nơi con quái vừa tan, còn lại một mẩu kết tinh nhỏ xíu, bằng hạt nhãn, đen mờ, lạnh ngắt. Một mẩu hạch vụn.
Họ đứng đó, thở dốc. Tim đập thình thịch. Cánh tay phải rần rần, có một vết xước dài Cain không nhớ đã dính lúc nào, máu rịn ra ấm. Cả thân xác run lên vì kiệt sức và vì cái dư vị của nỗi sợ con quái vừa phả vào.
Một con Bóng Vô Chủ non. Yếu nhất trong các loại. Và nó đã suýt làm cả ba bị thương.
Ethan nhặt mẩu hạch vụn lên bằng vạt áo, không chạm da trực tiếp. Cậu cảm được giá trị của nó qua Tàn Âm: một chút khí âm cô đặc, đủ bán cho một thầy bùa lấy vài đồng. Đủ trả một góc nhỏ của món nợ.
"Bán hay nuốt?" Cain hỏi, vẫn đang thở.
Gray cười khan, không có chút vui nào trong đó. "Nuốt à? Hai người cảm thấy mẩu này chứ. Nó yếu tới mức nuốt vào cũng chẳng nhích nổi mình lên một phân nào của Bậc Hai. Mình vừa đổi gần như cả mạng để lấy một mẩu đáng vài đồng." Hắn ngừng. "Bán đi rồi còn trả nợ. Ít ra còn được việc đó."
Ethan nắm chặt mẩu hạch trong tay, và một cảm giác lạnh dâng lên trong cậu, không phải từ con quái, mà từ chính sự thật.
"Anh thấy không." Cậu nói khẽ. "Mình đổi gần cả mạng cho một con yếu nhất, được một mẩu vô dụng. Còn dưới cô nhi viện là một con Dạ Quỷ đã lớn, tỏa lạnh qua cả móng nhà. Nếu cứ đi đường này, săn từng con vụn để gom từng mẩu hạch... thì tới lúc em đủ mạnh để xuống dưới đó, con bé Sera đã bị nuốt từ lâu rồi."
Cả ba im lặng trong căn nhà sụp.
Đó là sự thật trần trụi thứ hai của đêm nay: con đường của kẻ nghèo quá chậm. Chậm hơn cái đồng hồ đang đếm ngược trong giấc ngủ một đứa bé sáu tuổi.
Trên đường về, mưa lại lất phất. Ethan gõ gậy đi, cánh tay xước rát, người rã rời, và trong đầu cậu là một mớ hỗn độn: cái lạnh của con quái, nỗi sợ nó phả vào còn chưa tan, và đâu đó, một cánh cửa niêm phong khẽ rung lên vì cả buổi tối nay toàn bóng tối với máu. Ký ức người khác, ký ức của chính cậu, tất cả chực tràn. Cậu thấy mệt theo một kiểu mà giấc ngủ không chữa được. Cậu mơ hồ ước có một thứ gì đó, bất cứ thứ gì, để làm dịu cái đầu đang quá tải này, dù chỉ một chút.
Cậu chưa biết thứ đó là gì. Chưa phải đêm nay.
"Đừng chìm." Cain nói, và lại là cái giọng vững như sợi dây căng. "Tao giữ. Thở đi. Tụi mình còn đi được."
Ethan thở. Cái rung dịu xuống.
"Vậy mình làm gì?" Cậu hỏi, gần như tuyệt vọng. "Con đường mạnh-lên thì quá chậm. Mà xuống tay không thì là tự sát."
Im lặng một lúc. Rồi Gray lên tiếng, và trong giọng kẻ giữ sổ có một thứ mới: không phải sự cẩn trọng quen thuộc, mà một tia sắc lạnh của kẻ vừa nhìn ra một nước cờ.
"Mình hỏi sai câu rồi." Gray nói chậm rãi. "Suốt nãy giờ mình cứ hỏi làm sao mạnh bằng nó. Sai. Mình sẽ không bao giờ mạnh bằng một con Dạ Quỷ đã trưởng thành, không kịp đâu. Câu đúng phải là: làm sao thắng nó mà không cần mạnh bằng nó."
"Là sao?" Cain hỏi.
"Tối nay anh thấy rồi đó." Gray nói. "Con Bóng Vô Chủ có hai vũ khí: nó dập đèn làm con mồi hóa mù, và nó phả sợ hãi. Cả hai thứ đó, với tụi mình, đều vô dụng. Mình mù sẵn, nên bóng tối là nhà. Và mình..." hắn ngừng một nhịp, "mình đã quen sợ những thứ thật hơn một con quái nhiều rồi."
Trong đầu Ethan, mọi thứ chậm rãi khớp vào nhau.
"Con Dạ Quỷ dưới cô nhi viện cũng vậy." Cậu nói khẽ. "Nó cũng dập đèn. Cũng săn bằng cách làm người ta hóa mù trong bóng tối, rồi gặm nỗi sợ. Đó là cách nó thắng mọi thợ săn tới tìm nó. Mọi kẻ có mắt."
"Nhưng không thắng được một kẻ mù." Gray nói. "Mình không cần mạnh hơn nó. Mình cần một cái kế. Và mình là kẻ duy nhất trong cả thành phố này bước xuống chỗ tối đó mà vẫn thấy đường."
Ethan dừng bước giữa con phố lên đèn, mưa rơi trên vai. Lần đầu tiên kể từ lúc rời cô nhi viện, trong lồng ngực cậu có một thứ khác ngoài bất lực. Không phải sức mạnh. Mà một tia hy vọng rất mỏng, rất sắc.
"Vậy thì mình không đi gom sức mạnh nữa." Cậu nói. "Mình đi học cách giết một con Dạ Quỷ. Mình tìm hiểu cái ổ dưới đó. Đường vào, đường ra, chỗ cái lõi của nó nằm. Mình biến cái duy nhất mình có, cái thân mù này, thành thứ nó không tính tới."
"Một việc một lúc." Gray nói, và lần này lời đó không còn là sự kìm giữ, mà là sự bắt đầu của một kế hoạch.
Cậu gõ mẩu hạch vụn nhỏ trong túi, thứ tối nay đổi gần cả mạng mới có, rồi gõ gậy đi tiếp về phía khu trọ, mang theo một vết thương trên tay, một cuốn sổ dày thêm một trang, và lần đầu tiên, một con đường.
Phía sau, trong khu giải tỏa tối đen, Vết Nứt nhỏ khẽ khép lại, tự lành như bà Victoria nói. Còn xa hơn nữa, dưới móng một cô nhi viện trên đường Marrow, một thứ lớn hơn nhiều vẫn kiên nhẫn gõ cửa giấc ngủ của một đứa bé sáu tuổi.
Cộc... cộc... cộc...
Nhưng đêm nay, lần đầu tiên, có một kẻ đang trên đường tới trả lời nó. Theo cách của riêng mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.