Quyển 1: Tam Môn
Chương 1: Người Quét Sân
Tí tách… tí tách…
Mưa đêm rơi đều trên thành phố. Mây đen kéo dài bất tận trên bầu trời, và trên những con đường đã thưa xe, chỉ còn lác đác vài bóng người cầm dù bước vội trên vỉa hè.
Trong một cửa hàng tiện lợi sắp đến giờ đóng cửa, đám nhân viên đang dọn dẹp những vòng cuối: lau sàn, kiểm kệ, gom lại những món ăn chuẩn bị hết hạn. Ánh đèn trắng hắt ra ô cửa kính, loang trên mặt đường ướt.
Một nhân viên nam đứng tuổi nhìn ra ngoài, bắt gặp bóng dáng một chàng trai trẻ đang lặng lẽ quét dọn khu sân đậu xe trước cửa hàng — nơi bày những kệ hàng trưng bày sản phẩm.
Anh ta quay sang người quản lý nữ đang trực ca tối, hất đầu ra phía ngoài.
"Chị Elia, cái cậu đó lại tới nữa hả? Sao giờ này còn ở ngoài đó, làm cái việc đáng lẽ là của tụi mình vậy?"
Quản lý Elia nhìn theo, khẽ thở dài.
"Haizz." Cô vỗ vai anh ta. "Leo, lấy mấy cái bánh ngọt với rau củ không bán được nữa, mang ra ngoài đưa cho cậu ấy giùm chị."
Leo ngơ ngác một thoáng, nhưng vẫn làm theo lời quản lý.
Mười phút sau.
Leo quay lại với một bao tải đựng đầy những món hàng sắp hết hạn, chuẩn bị mang ra ngoài.
Elia thấy vậy liền kéo nhẹ tay áo cậu, nói khẽ:
"Ra kêu cậu ấy lại góc khuất rồi để xuống đó nha. Né camera, đừng để mấy ông an ninh soi được."
Leo gật đầu, xách bao tải đi ra, vòng qua điểm mù của camera, rồi đặt — đúng hơn là thả — nó xuống đất gần chỗ chàng trai trẻ, trước khi quay vào tiếp tục công việc để còn về nhà.
Bịch.
Chàng trai nghe tiếng bao tải chạm đất nhưng không phản ứng, cũng không quay đầu nhìn, chỉ tiếp tục đưa từng nhát chổi đều đặn.
Trong cửa hàng, cô nhân viên nữ đứng cạnh quản lý chứng kiến cảnh đó, nhíu mày, quay sang Elia với giọng bực bội.
"Chị Elia, cái cậu Leo mới này không tinh ý gì hết trơn. Người ta đã khó khăn rồi, vứt kiểu đó khác gì ném đồ ăn vào mặt người ta đâu."
Elia đưa tay che mặt. "Emma à, em thông cảm cho cậu ấy đi. Đàn ông tinh ý khó lắm, mà cậu ta mới đi làm ngày thứ ba, có biết gì đâu."
Leo bước vào, bắt gặp ánh mắt của hai người. Bầu không khí bỗng nóng lên một cách khó hiểu — dù trong cửa hàng có máy lạnh, ngoài trời lại đang mưa.
Emma nhìn Leo, dúi vào tay cậu cây chổi cạnh xô lau nhà.
"Leo, vì cậu là nhân viên mới, nên tụi này ưu tiên cho cậu trải nghiệm vệ sinh cửa hàng nhé." Giọng cô lạnh tanh, chẳng giống cách người ta nói với người mới chút nào.
Leo nhận lấy, định mở miệng cãi, nhưng liếc thấy quản lý đang lườm mình, đành ngậm bồ hòn bắt tay vào làm.
Mười lăm phút sau, bầu trời ngoài kia dần tạnh hẳn.
Ba người dắt xe ra khỏi cửa hàng, bấm nút cho cửa cuốn tự động hạ xuống.
Xào xạc… xào xạc…
"Cậu Wilder ơi, ở đây này." Elia gọi với về phía chàng trai trẻ, đứng cạnh bao tải đồ ăn. "Đồ của cậu chị để bên cạnh đây nè."
Chàng trai nghe tiếng gọi, liền rút từ balo ra một cây gậy gỗ, gõ nhẹ xuống đất.
Cộc cộc… cộc cộc…
Âm thanh gậy gỗ va vào nền xi măng vang lên đều đặn. Anh men theo tiếng nói, bước về phía Elia, cây gậy quơ nhẹ những vòng nhỏ thăm dò trước mặt.
Leo thấy vậy, tưởng chàng trai định gây sự, theo phản xạ liền bước lên định giật lấy cây gậy và suýt nữa thì quánh nhau .
Emma lập tức đập tay vào vai cậu, kéo lại.
"Cậu định làm gì hả? Tính kiếm chuyện với người khuyết tật à?" Giọng cô đầy mỉa mai dành cho đồng nghiệp.
Leo khựng lại, nhìn kỹ. Lúc nãy trong bóng tối cậu chưa nhìn rõ mặt; giờ đứng gần, cậu mới thấy rõ gương mặt chàng trai.
Một chàng trai trẻ, gầy gò, mái tóc gọn gàng, làn da tái nhợt và vùng mắt có những vết bớt xunh quanh. Tay cầm cây gậy gỗ. Nhưng điều khiến Leo giật mình nhất là đôi mắt của anh mờ đục, như bị phủ một lớp sương mù.
[ NGƯỜI MÙ ] Leo buột miệng.
Một bàn tay vỗ mạnh vào lưng cậu.
"Có cần nói to vậy không? Chưa thấy [Người Không Nhìn Thấy] bao giờ hả?" Emma gắt, cố chữa lại câu nói của Leo.
Chàng trai chỉ khẽ cười.
"Không sao đâu chị Emma. Em quen rồi, không cần nói nhẹ đâu. Sự thật là vậy mà." Anh nói, gương mặt hướng về phía giọng nói của Emma — chính xác đến mức, nếu để ý kỹ, người ta sẽ thấy lạ: một người mù sao lại quay đầu đúng hướng đến thế, ngay cả khi người nói vừa dịch chân sang chỗ khác.
"Thôi thôi, tối rồi, mọi người vui vẻ nào." Elia lập tức bước vào giữa, đứng chắn giữa chàng trai và hai người kia. "Ai cũng mệt nên tâm trạng không tốt thôi mà."
"Không sao đâu chị Elia, em vui vẻ mà, không có quạo." Anh cười, bước lên thêm một bước cùng cây gậy. "Em không để bụng đâu."
Cộc, bịch, cạch… cộc, bịch, cạch…
Tiếng gậy gỗ và tiếng bước chân vang lên xen kẽ.
"Em có cần chị giúp phân loại đồ ăn không?" Elia hỏi, vừa ngước nhìn bầu trời vừa với tay mở miệng bao tải. "Nếu tụi chị giúp thì nhanh hơn. Mà chị thấy trời sắp mưa lại rồi đó."
Chàng trai nghiêng đầu một thoáng , như đang cân nhắc điều gì đó nhiều hơn là chỉ nghe câu hỏi , rồi mới đáp, giọng vui mừng pha chút áy náy:
"Chị tốt với em quá. Em còn chưa trả ơn được mà lại nợ thêm tụi chị nữa rồi."
Elia bật cười, phẩy tay. "Không sao, không sao. Khi nào kiếm được tiền thì quay lại bao tụi chị đi ăn là được, đâu cần khách sáo vậy."
Cô kéo Emma và Leo lại gần bao tải.
Chàng trai mỉm cười, đặt cây gậy gỗ dựng bên cạnh, lấy balo xuống đặt trước mặt, chuẩn bị xếp đồ vào.
Cả bốn người mở bao tải ra. Bên trong, bánh mì lẫn lộn với rau củ quả; mùi rau bắt đầu úng xộc thẳng vào mũi.
"Haizz, làm bao lâu rồi mà vẫn chưa quen nổi cái mùi này." Emma nhăn mặt, thò tay nhặt rau ra trước.
Leo thò tay vào, lôi ra một quả dưa hấu đã thối nhũn chảy nước — và vô ý để nước rỉ vào áo Emma.
"LEO! Cậu cố ý đúng không? Trả thù vụ hồi nãy hả?" Emma nổi cọc, xắn tay áo định lao vào.
Leo lập tức giơ quả dưa lên đỡ trước mặt. "Xin lỗi, xin lỗi! Chị tha cho em đi, em đâu có cố ý đâu màaa." Giọng cậu kéo dài chữ cuối, nghe vừa chọc tức vừa buồn cười.
Emma càng điên tiết, chồm tới.
Chàng trai vội đưa tay vào giữa hai người. "Thôi thôi, hai người. Cho em về sớm với, trời tối rồi. Bộ hai người không muốn về sớm sao?"
Elia thở dài, nhìn cả ba. "Nào nào, tập trung làm đi. Chị muốn về nhà lắm rồi. Hai đứa còn câu giờ là mai mốt chị cho về trễ đó."
Cô đứng dậy, vỗ đầu Leo và Emma mỗi đứa một cái, rồi quay lại làm việc , xếp bánh mì sang bên trái, rau củ sang bên phải. Hai người kia lườm nhau một cái rồi cũng cắm cúi làm theo.
Còn chàng trai quay về phía balo, xếp bánh mì và rau củ vào cho ngay ngắn. Trong đống đồ còn lẫn vài món mới tinh, hạn sử dụng còn xa.
Anh nhặt từng món lên, các đầu ngón tay lướt qua mặt bao bì chậm hơn một nhịp so với cần thiết , như thể đang đọc gì đó trên chúng , rồi mới xếp vào balo. Một cử chỉ nhỏ, dễ bị bỏ qua, dễ bị cho là thói quen của người mù. Anh đón nhận tất cả với vẻ quen thuộc, không chút lạ lẫm.
Bốn người phối hợp nhịp nhàng, chẳng mấy chốc đã lục xong bao tải, khiến nó xẹp xuống, nhỏ lại so với lúc đầu.
"Phù, chắc hết rồi đó. Đủ cho em một, hai ngày rồi." Elia nhìn về phía balo của chàng trai , giờ đã phồng to lên.
Anh đeo balo lên vai, với tay cầm cây gậy chống xuống đất đứng dậy, cảm nhận sức nặng sau lưng rồi mỉm cười, quay về phía ba người.
"Chắc ổn rồi. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Mai em lại quét tiếp."
"Haha, có qua có lại thôi em." Elia cười, lại vỗ vai Leo và Emma. "Em dọn vệ sinh ngoài này thay tụi chị, thì tụi chị luôn sẵn lòng tuồn đồ ăn ra cho em. Nhớ đừng để ai biết là được."
Hai người giật mình, đồng loạt quay sang. "Chị cố ý đúng không?"
Chàng trai chỉ khẽ cúi đầu thay lời cảm ơn, rồi quay lưng, bước về phía trước cùng cây gậy gỗ, đi dần vào bóng tối.
Cộc cộc… cộc cộc…
Tiếng gậy vang lên trong không khí đêm, rồi nhỏ dần, nhỏ dần giữa màn đêm.
Không ai trong cửa hàng để ý rằng, suốt từ đầu đến cuối, chàng trai mù ấy chưa một lần va phải thứ gì , dù là cái kệ hàng, cái bậc thềm, hay vũng nước giữa sân.
Cũng không ai biết tên đầy đủ của cậu.
Trên tấm thẻ nhân viên bỏ túi mà cậu chưa bao giờ dùng tới, dưới lớp bụi, có ghi ba chữ đã mờ:
Ethan Wilder.
Và không ai , kể cả Elia, người tốt bụng nhất ca tối hôm ấy , biết rằng khi chàng trai mù bước vào bóng tối, cậu không hề đơn độc.
Trong đầu cậu, có hai người khác cũng vừa lặng lẽ nhìn ba nhân viên cửa hàng tiện lợi, qua đôi mắt mù lòa ấy.
Và một trong hai người, kẻ ít kiên nhẫn nhất, đang càu nhàu về quả dưa hấu thối.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.