Quyển 1: Tam Môn
Chương 5: Người Mặc Vest Và Người Cầm Máy
Hai ngày sau đêm tiếng gõ, một người lạ đứng đợi ở chân cầu thang khu trọ.
Ethan nhận ra có chuyện ngay từ bậc thang đầu tiên, không phải vì nghe thấy gì, mà vì cậu không nghe thấy gì. Chân cầu thang khu trọ lúc nào cũng ồn ào: tiếng trẻ con hàng xóm, tiếng radio nhà ai, tiếng bà chủ trọ càu nhàu. Nhưng sáng nay, ở đó có một khoảng lặng lạ lùng, một sự bất động được rèn giũa, như thể có ai đó đứng yên đến mức không khí quanh họ cũng ngừng xáo động.
Cậu chống gậy bước xuống từng bậc, chậm rãi.
"Cậu Ethan Wilder?" Giọng người đàn ông dễ chịu như nhân viên ngân hàng. Quá dễ chịu. "Tôi là Vance, đại diện thu hồi của [Vạn Tri Các - The Omniscient Trust ]. Mọi người quen gọi tắt là V.T. Mong là thư thông báo đã đến tay cậu."
Trong Nhà Nguyện, ba người lập tức cảnh giác.
"Đòi nợ." Cain gằn. "Cái thư trên cửa hôm trước. Bệnh viện bán nợ viện phí của mình cho bọn này."
"Để ý cách hắn đứng." Gray nói nhanh. "Bất động hoàn toàn. Người thường đợi thì cựa quậy, đổi chân khi mỏi . Hắn thì không. Đây không phải tay đòi nợ quèn. Để tôi nói chuyện."
"Vạn Tri Các." Cain nhắc lại cái tên, cau mày trong [ Nhà Nguyện ]. "Tao có nghe loáng thoáng. Cái radio với mấy người ngoài chợ thỉnh thoảng nhắc. Nhưng không ai biết rõ nó là cái gì. Chỉ biết nó là một hội buôn, làm ăn lớn, và đừng dây vào."
"Đó mới là chuyện đáng sợ." Gray nói, giọng trầm. "Mình không biết gì về nó cả. Mà cái gì mình không biết thì mình không phòng được." Cậu ngừng lại. "Hai người có để ý không, ở cái thế giới này, người ta nói suốt về mười hai Cấm Kỵ, mười hai Cánh Cổng. Nhưng còn mười hai gia tộc nắm giữ chúng thì sao? Gần như chẳng ai biết rõ. Mình lớn lên ở cô nhi viện, học ở trường công, nghe radio mỗi ngày, mà mình kể được tên bao nhiêu gia tộc? Một, hai cái là cùng. Mấy cái tên khắc trên Tường Máu của tụi nhà giàu."
"Vì tụi nó giấu." Cain nói.
"Vì tụi nó giấu." Gray gật. "Trong mười hai gia tộc đó, nghe nói có nhà phô trương giữa thanh thiên bạch nhật, quyền thế ngút trời, ai cũng biết mặt biết tên. Có nhà thì đã biến mất từ lâu, tuyệt tự, hoặc bị xóa sổ, chẳng còn ai nhắc. Và có nhà thì ẩn mình, hoạt động trong bóng tối, núp sau những cái tên khác, những hội buôn, những công ty, để không ai lần ra được gốc rễ thật của chúng." Cậu hạ giọng. "Vạn Tri Các này, tôi đoán, là loại thứ ba. Một cái tên bình phong. Đằng sau nó là ai, gia tộc nào, Cổng gì, mình không biết. Và tôi không thích cái cảm giác đàm phán với một kẻ mà mình không biết nó thật sự là ai."
"Vậy mình cứ coi nó như một hội buôn nguy hiểm đã." Ethan nói. "Đừng đoán mò. Đoán sai còn tệ hơn không đoán. Mình chỉ cần nhớ: nó có tiền, có quyền, biết về cái đêm tầng hầm của mình, và nó muốn mình ký vào cái hợp đồng kia. Bấy nhiêu đủ để mình cẩn thận rồi."
"Đúng." Gray nói. "Một việc một lúc. Hôm nay, chỉ cần đừng để lộ gì với thằng Vance. Dù nó là người của ai, làm cho gia tộc nào, thì cái nghề của nó cũng là moi thông tin. Nên đừng cho nó thông tin. Để tôi nói chuyện, và hai người, dù nghe gì cũng đừng phản ứng. Một cái giật mình cũng có thể là thứ nó đang tìm."
Ethan nhắm mắt, đổi ca. Khi thân xác mở mắt lại, dáng đứng đã thay đổi: lưng thẳng, đầu hơi nghiêng, một nụ cười mỏng nở trên môi. Nụ cười của Gray.
"Chào anh Vance. Người mù như tôi ít khi được khách ăn mặc đẹp ghé thăm tận cầu thang."
Vance mở chiếc cặp da mỏng, lấy ra một tập giấy. Tiếng giấy sột soạt trong không khí buổi sáng.
"Vào việc luôn cho cậu đỡ mất thời gian. Khoản nợ viện phí của cậu, từ ca điều trị ba năm trước. Bệnh viện đã chuyển nhượng cho Vạn Tri Các chúng tôi thu hồi. Con số thì cậu biết rồi. Một con số mà, thành thật mà nói, với một người làm thuê ở cửa hàng tiện lợi như cậu, trả cả đời cũng không hết."
"Vâng." Gray nói. "Tôi biết. Nó lớn."
"Nhưng tôi không đến để dồn cậu vào đường cùng." Vance đặt tập giấy lên bậc cầu thang. "Ngược lại. Vạn Tri Các có một chương trình, gọi là Hoàn Nợ Bằng Lao Động. Cậu ký vào đây, chúng tôi xóa toàn bộ khoản nợ. Đổi lại, cậu nhận một số việc vặt theo điều phối. Giao nhận hàng, trông coi kho, dọn dẹp. Việc nhẹ, hợp với người khiếm thị, lại có phụ cấp."
"Đòi nợ mà anh gọi là việc tốt." Gray nói. "Cho tôi hỏi một câu hơi lạ. Khoản nợ này, Vạn Tri Các mua lại của bệnh viện hết bao nhiêu?"
Vance khựng lại. Một khoảng lặng rất ngắn, chỉ một phần mười giây, nhưng Ethan nghe được nó rõ ràng.
"...Câu hỏi thú vị. Thường thì người ta hỏi mình nợ bao nhiêu. Chứ ít ai hỏi tôi mua bao nhiêu."
"Mình nợ bao nhiêu thì giấy đã ghi rồi, con số đó cố định." Gray nói, vẫn cười. "Nhưng cái giá các anh bỏ ra để mua khoản nợ đó mới cho tôi biết các anh thật sự muốn gì. Một khoản viện phí ba năm của một thằng mù làm thuê, đòi mãi không được, đến mức bệnh viện phải bán tống đi. Một khoản nợ xấu như thế, cho không cũng chẳng ai thèm. Vậy mà Vạn Tri Các của anh bỏ tiền thật ra mua. Tại sao?" Cậu hạ giọng. "Người ta không mua nợ xấu, anh Vance. Người ta mua con nợ."
Im lặng. Rồi Vance bật cười, lần này có vẻ thật hơn.
"Văn phòng sẽ thích cậu lắm. Cậu sắc sảo hơn vẻ ngoài nhiều."
Gray để sự im lặng kéo dài, một thủ thuật học được từ những năm mặc cả với dân chợ đen. Nhưng Vance không phải tay mơ. Hắn cũng im lặng.
Cuối cùng Gray là người lên tiếng, vì cậu có một câu thật sự muốn biết.
"Những người đã ký cái hợp đồng này, giờ họ ra sao?"
"Bận rộn." Vance đáp, không chớp mắt. "Người có việc làm thì luôn bận rộn."
"Một câu trả lời hay. Tránh né một cách lịch sự."
"Tôi là người lịch sự." Vance nói. Hắn nhấc cổ tay xem giờ, và Ethan nghe một âm thanh rất khẽ: tiếng một thiết bị nhỏ rung lên trong chiếc đồng hồ đeo tay của hắn. Qua [ Tàn Âm ] của ánh sáng phản chiếu mà cậu cảm nhận theo cách riêng, Gray "đọc" được dòng chữ nhỏ vừa hiện trên mặt đồng hồ, một dòng chữ Vance không hề biết người mù trước mặt có thể thấy:
QUÉT THỤ ĐỘNG: KHÔNG TÍN HIỆU.
"Cái đồng hồ là máy quét." Gray nói nhanh trong [ Nhà Nguyện ]. "Một máy quét ngụy trang. Hắn vừa quét mình. Hiện KHÔNG TÍN HIỆU. [ Vô Môn ]."
"Nghĩa là cái chương trình lao động này không phải tình cờ." Cain nói. "Hắn tới để xác minh mình là cái gì."
Bên ngoài, Vance nhìn dòng chữ. Rồi nhìn Ethan, lâu hơn cần thiết đúng một giây. Nhưng hắn không nói gì về điều đó. Hắn chỉ gập cặp lại, lấy lại nụ cười.
"Cậu có bảy ngày để suy nghĩ. Giấy tờ tôi để lại đây." Hắn xoay người, bước đi vài bước, rồi dừng lại như chợt nhớ ra một phép lịch sự cuối.
"À. Vạn Tri Các nhờ tôi chuyển lời hỏi thăm. Hỏi thăm đôi mắt của cậu. Ba năm rồi còn gì. [ Đêm mưa. Khu nhà giải tỏa. Sàn bê tông mục. ] Giọng hắn vẫn dễ chịu, nhưng có gì đó bên dưới khiến cả ba lạnh sống lưng. "Trí nhớ của Vạn Tri Các tốt lắm, cậu Wilder. Tốt hơn của cậu nhiều, tôi e là vậy."
Rồi hắn đi, khuất sau dãy nhà.
Ba người đứng lặng một lúc dưới chân cầu thang, để câu nói cuối của Vance ngấm vào.
"Hắn biết về đêm tầng hầm." Ethan nói khẽ, lên ca trở lại. "Đêm mưa. Khu giải tỏa. Sàn bê tông mục. Hắn biết chính xác chuyện xảy ra ba năm trước, cái chuyện mà ngay cả mình cũng đã niêm phong lại."
"Một thằng đòi nợ mặc vest mà biết về bí mật sâu nhất của mình." Gray nói. "Và hắn nhắc tới nó, không phải tình cờ. Hắn nhắc để cho mình biết rằng hắn biết. Một lời đe dọa, lịch sự, nhưng là đe dọa."
Ethan nhặt tập hợp đồng lên, áp lòng bàn tay lên trang giấy đầu tiên theo thói quen. Tàn Âm dội về: một xưởng in tối, hàng nghìn bản hợp đồng giống hệt. Những bàn tay đã ký lên những tờ anh em song sinh của tờ này. Và ký ức của những bàn tay ấy không phai dần, chúng đứt, giữa chừng, sạch sẽ, như bị một nhát kéo cắt ngang. Đúng cái kiểu vết cắt trên cánh cửa bị tiếng gõ ăn mất ký ức hai đêm trước.
Cậu rụt tay lại, nhưng không để mình chìm vào nó. Đủ rồi. Một việc một lúc.
"Mình có bảy ngày." Cậu nói, gấp tập hợp đồng cất vào áo. "Bảy ngày là nhiều. Hôm nay mình không giải quyết hết được. Hôm nay mình làm việc khác trước: kiếm chút tiền. Đi chợ ve chai của bà Victoria, xem có gì làm được không."
"Một việc một lúc." Gray đồng ý. "Đi."
Đường tới bãi ve chai của bà Quế đi ngang một khu phố cũ, và đó là nơi mọi thứ suýt hỏng.
Ethan đang gõ gậy đi trên vỉa hè thì khựng lại. Phía trước, cách chừng vài chục bước, có một sự xáo động trong không khí mà cậu cảm nhận được qua [ Tàn Âm ] của mặt đường: những vệt chân vội vã, mùi sợ hãi, và một thứ gì đó lạnh, tanh, không thuộc về thế giới này, vừa đi qua đây không lâu.
"Quái vật." Cain nói ngay, giọng căng. "Vừa đi qua. Dấu còn mới. Một con dòng thấp, nhưng là quái thật."
"Và nó không phải thứ duy nhất ở đây." Gray nói. "Nghe kìa."
Phía trước, có tiếng bước chân của một người đi rất chắc, rất có chủ đích, không giống người đi đường bình thường. Và kèm theo đó, một âm thanh khẽ, đều đặn: tích, tích, tích. Tiếng một thiết bị điện tử.
Ethan nép vào lề, làm như một người mù đang dừng lại định hướng. Và cậu đamh lắng nghe.
Người kia là một phụ nữ, bước chân nhanh nhẹn, dứt khoát. Cô đang cầm một thiết bị gì đó trên tay, vừa đi vừa quét nó qua không khí, lần theo dấu vết. Tiếng tích tích là của cái máy đó, mỗi khi nó bắt được thứ gì, nó kêu nhanh hơn.
"Một Thợ Săn." Gray nói. "Hoặc gì đó tương tự. Đang lần theo con quái bằng máy dò. Cái máy đó dò năng lượng Cấm Kỵ, dấu vết quái vật để lại. Tránh đường cho cô ta. Đừng dây vào."
Ethan gật đầu trong đầu, lùi sát vào tường, cúi thấp, một thằng mù vô hại đứng nép bên đường.
Người phụ nữ tiến lại gần. Tiếng tích tích đều đặn của cái máy dò trong tay cô. Cô đi ngang qua con quái vừa để lại dấu, máy kêu nhanh lên một chút, rồi cô tiếp tục, lần theo hướng con quái đã chạy.
Và rồi, khi cô đi ngang qua chỗ Ethan đang nép, cái máy trong tay cô rú lên.
Không phải tích tích đều đặn nữa. Mà là một tràng tích tích dồn dập, gấp gáp, gần như liên tục, âm lượng vọt lên cao đến mức người phụ nữ giật mình khựng lại giữa bước chân.
Trong [ Nhà Nguyện ], cả ba người đông cứng.
"Cái máy." Gray nói, giọng căng như dây đàn sắp đứt. "Nó phản ứng với mình. Với ba Cổng trong người mình. Ba nguồn năng lượng Cấm Kỵ, ngay cả ở Bậc Một, vẫn đủ làm cái máy đó phát điên."
"Đứng yên." Ethan tự nhủ, ép mình bất động, ép nhịp tim chậm lại. "Đừng phản ứng. Mình chỉ là thằng mù đứng bên đường. Cái máy kêu vì cái khác, không phải vì mình."
Người phụ nữ nhìn cái máy trong tay, cau mày. Cô xoay người một vòng, đưa máy quét quanh khu vực, cố tìm nguồn của tín hiệu mạnh bất thường vừa rồi.
Ethan nghe cô lẩm bẩm, giọng trẻ hơn cậu tưởng, sắc sảo, hơi bực bội:
"Cái gì vậy? Tín hiệu gì mạnh thế này... Mạnh hơn cả con quái mình đang đuổi. Mà lại không có hướng rõ ràng..."
Cô tên gì đó, Ethan chưa biết, nhưng qua cách cô cầm máy, cách cô phân tích, cậu đoán cô không phải Thợ Săn thường. Có gì đó của một người dạy học, một người quen giảng giải, quen quan sát kỹ lưỡng.
Cô đưa máy lại gần phía Ethan hơn. Tiếng tích tích lại vọt lên.
Rồi cô đưa máy ra xa cậu, về phía con phố. Tiếng tích tích dịu xuống, đều trở lại, theo hướng con quái.
Cô làm lại lần nữa. Gần Ethan: máy rú. Xa Ethan: máy dịu.
"Cô ta đang khoanh vùng." Cain nói, giọng gấp. "Sắp ra rằng nguồn tín hiệu là mình rồi. Phải làm gì đi."
"Không." Gray cắt. "Bình tĩnh. Đừng chạy. Chạy là chỉ điểm. Nghe cho kỹ, cô ta đang bối rối. Cái máy của cô ta dò được cường độ, nhưng không định được hướng chính xác khi nguồn ở quá gần và quá mạnh. Giống như đứng sát một cái loa, không biết tiếng từ đâu ra, chỉ thấy nó to. Cứ đứng yên. Làm thằng mù."
Đúng như Gray nói, người phụ nữ càng lúc càng lúng túng. Cái máy báo một nguồn năng lượng cực mạnh ngay quanh đây, nhưng quét tới quét lui, cô không tìm thấy quái vật nào, không thấy người mang Cổng nào rõ ràng. Chỉ có một con phố cũ vắng, vài người qua đường, và một thằng nhóc mù đang đứng nép bên tường, chống gậy, mặt ngơ ngác hướng về phía tiếng động như mọi người mù vẫn làm khi nghe thấy điều gì lạ.
"Em ơi." Người phụ nữ bỗng lên tiếng, và Ethan nhận ra cô đang hỏi mình. Giọng cô đã dịu đi, cố làm ra vẻ thân thiện. "Em đứng đây có lâu không? Em có thấy... à xin lỗi. Em có nghe thấy gì lạ quanh đây không? Tiếng động lạ, hơi lạnh, mùi gì khó chịu?"
Trong Nhà Nguyện, Gray nói nhanh: "Trả lời thật một nửa. Cô ta đang tìm con quái. Cho cô ta con quái. Đánh lạc hướng khỏi mình."
"Dạ có ạ." Ethan đáp, giọng nhỏ nhẹ, ngơ ngác của một thằng mù. "Hồi nãy có cái gì đó lạnh lắm chạy ngang qua, mùi tanh tanh. Nó chạy về hướng kia ạ." Cậu chỉ tay về phía con quái đã chạy, hướng mà cái máy của cô cũng đang chỉ. "Em sợ quá nên đứng nép vào đây. Em mù, em không dám đi khi có cái gì lạ."
Người phụ nữ nhìn cậu. Ethan cảm nhận được ánh mắt ấy, dò xét, cân nhắc. Cái máy trong tay cô vẫn kêu tích tích mạnh, mâu thuẫn với cái cô đang thấy: một thằng mù nghèo, vô hại, run rẩy nép bên tường.
"Hướng kia hả." Cô lặp lại, nhìn theo tay cậu chỉ, rồi nhìn cái máy. "Ừ. Con quái chạy hướng đó. Nhưng cái tín hiệu mạnh này..."
Cô đưa máy quét Ethan một lần nữa. Nó rú lên.
Và trong khoảnh khắc đó, Ethan biết cậu đang đứng trên ranh giới mỏng nhất giữa an toàn và thảm họa. Một bước sai, một phản ứng lộ liễu, và người phụ nữ này, dù chưa hiểu chuyện gì, sẽ ghi nhớ cậu, sẽ báo cáo, sẽ kéo theo cả một chuỗi rắc rối mà ba người không kham nổi.
"Bình tĩnh." Gray nói, giọng đều như ru. "Cô ta không tin nổi cái máy đâu. Vì cái máy nói có một con quái Bậc cao, hoặc một người mang Cổng cực mạnh, đứng ngay đây. Mà trước mặt cô ta chỉ có một thằng mù gầy gò. Hai dữ kiện mâu thuẫn. Người ta luôn tin vào mắt mình hơn tin vào máy. Cứ làm thằng mù. Cô ta sẽ tự thuyết phục mình là máy hỏng."
Đúng như vậy. Người phụ nữ gõ gõ vào cái máy, lắc nó, như nghĩ rằng nó trục trặc. Tiếng tích tích vẫn mạnh.
"Máy móc..." cô lẩm bẩm, bực bội. "Hiệu chuẩn kiểu gì không biết. Báo loạn cả lên." Cô thở dài, rồi nói với Ethan, giọng đã thân thiện hơn: "Cảm ơn em nhé. Em đi đường cẩn thận. Khu này vừa có quái, em mù thế này thì... thôi để cô gọi người đưa em về cho an toàn?"
"Dạ thôi ạ, em cảm ơn cô." Ethan vội đáp. "Nhà em gần đây thôi. Em đi quen rồi. Cô bắt con quái đi ạ, đừng lo cho em."
"Ừ." Cô do dự một thoáng, rồi quyết định con quái quan trọng hơn. "Vậy em về cẩn thận. Cô đi đây."
Tiếng bước chân cô xa dần, theo hướng con quái, tiếng máy tích tích cũng nhỏ dần theo. Nhưng đi được một quãng, cô dừng lại, và Ethan nghe cô lẩm bẩm, vừa đi vừa ngoái lại nhìn về phía cậu:
"Lạ thật. Cái tín hiệu đó... mình chưa từng thấy kiểu nào như vậy. Mạnh, mà không có hướng. Như thể có ba nguồn chồng lên nhau..."
Rồi cô đi khuất.
Ethan đứng yên thêm một lúc lâu, cho đến khi chắc chắn cô đã đi hẳn, tiếng máy đã tắt hẳn. Rồi cậu mới thở ra, và nhận ra lưng mình ướt đẫm mồ hôi.
"Suýt." Cain nói. "Suýt chút nữa."
"Ba nguồn chồng lên nhau." Gray lặp lại lời người phụ nữ, giọng nặng nề. "Cô ta nói đúng. Cái máy đó nhạy hơn cái đồng hồ của Vance nhiều. Đồng hồ của Vance chỉ đọc 'có hay không', và vì ba tín hiệu của mình triệt tiêu nhau thành ra nó đọc 'không'. Nhưng cái máy của cô ta đọc cường độ thô. Nó không quan tâm ba tín hiệu có triệt tiêu nhau hay không. Nó chỉ thấy tổng năng lượng Cấm Kỵ, và tổng đó thì... lớn. Lớn bất thường."
"Nghĩa là sao?" Ethan hỏi.
"Nghĩa là từ giờ mình phải cẩn thận hơn nữa." Gray nói. "Cái đồng hồ quét thụ động của Vạn Tri Các, mình qua mặt được, vì nó tìm 'tín hiệu Cổng' và ba Cổng mình che nhau. Nhưng những máy dò mạnh hơn, loại các Thợ Săn và học viện dùng, loại đo cường độ thô, thì mình không giấu được hoàn toàn. Mình hiện ra như một nguồn năng lượng mạnh không rõ nguồn gốc. Và đó, theo một cách nào đó, còn đáng ngờ hơn cả một người mang Cổng bình thường."
Cả ba im lặng, ngấm điều đó. Một người mang một Cổng thì máy đọc ra một tín hiệu rõ ràng, phân loại được, bình thường. Còn ba người, ba Cổng chồng lên nhau, tạo ra một thứ tín hiệu sai, mạnh, hỗn loạn, không giống bất cứ thứ gì máy được lập trình để nhận ra. Một dị thường. Và dị thường thì luôn khiến người ta tò mò.
"Cô ta là ai nhỉ." Ethan nói khẽ. "Không phải Thợ Săn thường. Giọng cô ấy... như một người dạy học."
"Quan trọng gì." Cain nói. "Cô ta đi rồi. Mình thoát rồi."
"Thoát lần này." Gray nói. "Nhưng cô ta sẽ nhớ. Cô ta sẽ nhớ cái 'máy hỏng' hôm nay, cái tín hiệu ba nguồn chồng lên nhau mà cô ta chưa từng thấy. Người như cô ta không quên mấy chuyện lạ đâu. Một ngày nào đó, nếu mình lại gặp cô ta, và cái máy lại rú lên..."
Cậu không nói hết câu. Cậu không cần.
Ethan đứng dậy khỏi bức tường, phủi quần áo, cầm chắc cây gậy.
"Vậy mình ghi nhớ." Cậu nói. "Có một loại máy mình không giấu được. Và có một cô giáo viên nào đó giờ đang mang trong đầu một câu hỏi về 'ba nguồn năng lượng chồng lên nhau'. Mình tránh cô ta ra. Tránh xa mọi cái máy dò cường độ. Cho đến khi mình đủ mạnh để chuyện đó không giết được mình."
"Càng ngày danh sách những thứ phải tránh càng dài." Cain càu nhàu.
"Ừ." Ethan bắt đầu gõ gậy đi tiếp, về hướng bãi ve chai của bà Quế, bỏ lại con phố nơi cậu vừa suýt lộ. "Nhưng mình vẫn còn ở đây. Vẫn còn đi được. Đó là điều quan trọng."
Phía sau cậu, con phố cũ lại trở về yên tĩnh, như chưa từng có một con quái chạy qua, chưa từng có một cái máy rú lên, chưa từng có một thằng mù mang ba cánh cửa đứng nép bên tường, nín thở chờ một người phụ nữ cầm máy dò đi khuất.
Nhưng ở đâu đó trong thành phố, một giáo viên học viện đang vừa đuổi theo con quái của mình, vừa lẩm bẩm về một tín hiệu kỳ lạ cô không sao quên được. Và cái tên cô, mà Ethan còn chưa biết, một ngày nào đó sẽ trở lại trong đời ba người.
Marie.
Nhưng đó là chuyện của sau này. Hôm nay, ba người chỉ đi tiếp, từng bước gậy một, về phía một ngày bình thường đang chờ ở bãi ve chai.
Hôm nay, họ vẫn an toàn.
Tạm thời.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.