Quyển 1: Tam Môn
Chương 11: Chưa Phải Bây Giờ
Buổi sáng tới, và cái quyết tâm của nửa đêm tan đi dưới ánh ngày như sương.
Ethan tỉnh dậy trên tấm nệm mỏng, cả người ê ẩm. Vết xước trên cánh tay phải, chỗ con Bóng Vô Chủ quệt trúng đêm qua, đã đóng vảy, rát từng cơn khi cậu cử động. Cậu nằm yên một lúc, nghe thành phố nghèo thức dậy ngoài kia: tiếng xe ba gác lọc cọc, tiếng người gọi nhau mua bán, tiếng một đứa nhỏ khóc đòi ăn ở phòng trọ bên cạnh.
Đêm qua, trong cái khu giải tỏa tối đen, mọi thứ nghe thật hùng hồn. Mình sẽ học cách giết một con Dạ Quỷ. Mình sẽ cứu con bé. Mình sẽ biến cái thân mù này thành thứ nó không ngờ tới. Nghe như một lời thề khắc vào đá.
Sáng nay, nằm đây, đau, đói, và nợ nần, lời thề đó nghe như lời của một thằng ngốc.
"Mình nói chuyện nghiêm túc đi." Gray mở lời trong [Nhà Nguyện], và giọng kẻ giữ sổ lạnh hơn thường lệ, cái lạnh của một người sắp nói ra điều không ai muốn nghe. "Đêm qua mình say sưa quá. Giờ tỉnh rồi, để tôi đặt sổ ra tính lại. Nghe cho hết, đừng cắt ngang."
Cain im. Ethan im.
"Mình là Bậc Một. Lỗ Khóa." Gray bắt đầu, từng món một, như đếm tiền lẻ. "Đêm qua một con Bóng Vô Chủ non, loại yếu nhất trên đời, đã suýt lấy mất một cánh tay của mình. Mình đang nợ tới mức cái hẹn của Vance sắp cạn. Trong túi không có một đồng dư. Mình không có lấy một người bạn đủ mạnh để gọi tới giúp. Mình không biết cái tầng hầm đó ra sao, con Dạ Quỷ lớn cỡ nào, nó chết bằng cách gì. Mình chỉ có một cái thân mù, một cây gậy giấu con dao, và ba cái đầu hay cãi nhau." Hắn ngừng. "Bây giờ tôi hỏi thật. Nếu tối nay mình bò xuống cái tầng hầm đó, đứng trước con Dạ Quỷ đã lớn, chuyện gì xảy ra?"
Một khoảng lặng nặng nề.
"Mình chết." Ethan trả lời, rất khẽ. "Và con bé vẫn chết."
"Đúng." Gray nói, không một chút khoái trá. "Lao xuống bây giờ không phải dũng cảm. Là tự sát. Mà tự sát thì cứu được ai."
Ethan nhắm mắt. Cậu biết Gray đúng. Cậu ghét nó, nhưng cậu biết.
"Vậy mình bỏ con bé." Cain nói, và giọng hắn căng lên, sợi xích bắt đầu ghì. "Đó là ý anh hả. Tính toán cho đẹp rồi quay lưng, để con nhỏ một mình dưới đó với tiếng gõ mỗi đêm."
"Tôi không nói bỏ." Gray đáp, vẫn điềm tĩnh. "Tôi nói chưa phải bây giờ."
"Khác gì nhau." Cain gắt. "Trong lúc mình 'chuẩn bị' thì đêm nào nó cũng gõ cửa con bé. Đêm nào con bé cũng nằm cứng đờ trong bóng tối nghe cái thứ đó hỏi. Anh có biết cảm giác đó không. Tao biết. Em biết. Mình từng là con bé đó."
Cánh cửa niêm phong trong lồng ngực Ethan rung lên một cái, đau nhói. Cain nói đúng vào chỗ đau nhất.
"Em biết." Ethan nói khẽ, cắt ngang trước khi hai người kia kịp lao vào nhau. "Em biết rõ hơn ai hết cảm giác nằm đó nghe tiếng gõ. Nên em mới không chịu nổi ý nghĩ để Sera một mình thêm một đêm nào." Cậu thở ra, run. "Nhưng em cũng là đứa duy nhất ở đây từng sống sót qua nó. Và em sống sót không phải vì có người lao xuống cứu em đúng đêm đầu tiên. Em sống vì em cầm cự."
Cả ba lặng đi.
"Bà Victoria nói rồi." Ethan tiếp, chậm rãi, lần ra cái lý mà chính cậu cũng vừa mới thấy. "Con Dạ Quỷ ăn nỗi sợ. Nó luồn vào giấc ngủ, nó gõ, nó hỏi. Nhưng nó chỉ nuốt được một đứa khi đứa đó vỡ ra. Khi đứa đó trả lời nó, hoặc gục hẳn vì sợ. Chừng nào Sera còn chưa trả lời, chừng nào con bé còn cầm cự được, thì nó chưa nuốt được con bé. Nó chỉ gõ. Nó chỉ lớn dần trên nỗi sợ chung của cả lũ trẻ. Nhưng nó chưa thể lấy riêng con bé."
"Nghĩa là." Gray nói chậm, ráp vào. "Chừng nào mình giữ được con bé cầm cự, mình mua được thời gian. Không phải vài đêm. Có thể nhiều tuần."
"Đúng." Ethan nói. "Việc của em không phải là lao xuống cứu con bé tối nay. Việc của em là giữ cho con bé đừng vỡ. Đêm này qua đêm khác. Cho tới khi em đủ sẵn sàng để xuống mà không chết, và không để con bé chết theo."
Cain im lặng thật lâu. Khi hắn nói lại, cơn nóng trong giọng đã dịu, nhường chỗ cho một thứ nặng hơn.
"Vậy là mình để con bé chịu đựng tiếp." Hắn nói. "Để nó sợ tiếp, mỗi đêm, trong khi mình lo trả nợ với quét sân với phân loại ve chai. Đó là cái giá."
"Đó là cái giá." Ethan thừa nhận, và cậu không tô vẽ nó cho đẹp hơn. "Em không thấy nhẹ nhõm gì về chuyện đó đâu, anh Cain. Mỗi đêm con bé còn sợ là một đêm em mắc nợ nó. Nhưng em thà mắc nợ con bé vài tuần rồi cứu được nó, còn hơn làm người hùng một đêm rồi cả hai cùng chết." Cậu ngừng. "Đôi khi chuyện khó nhất không phải lao vào lửa. Là đứng ngoài lửa, nhìn nó cháy, và biết mình chưa được vào. Chưa phải bây giờ."
Trong [Nhà Nguyện], không ai cãi. Vì cả ba đều biết đó là sự thật, và sự thật thì hiếm khi dễ chịu.
Gray lật cuốn sổ trong trí nhớ, viết một dòng, chậm rãi: Không lao xuống. Giữ con bé cầm cự. Chuẩn bị. Đường dài.
Chiều đó, Ethan quay lại đường Marrow một lần, không lâu.
Cậu không vào. Cậu chỉ ngồi ở góc tường quen, đợi tới giờ lũ trẻ ra sân, và khi nghe được nhịp chân nhỏ quen thuộc, cậu khẽ gọi.
"Sera."
Con bé tới, rón rén. "Chú lại tới."
"Ừ." Ethan moi trong túi ra một thứ: một viên sỏi tròn, nhẵn thín, cậu nhặt được ở bờ sông từ lâu và vẫn giữ trong túi như một thói quen. Không phải bùa chú gì. Chỉ là một viên sỏi. "Chú cho con cái này. Tối nào nghe tiếng gõ, con nắm chặt nó trong tay, rồi đếm. Đếm theo viên sỏi, đừng đếm theo tiếng gõ. Khi nào sợ quá thì bóp nó thật mạnh, nhớ là chú đang giữ một viên y hệt." Cậu đặt viên sỏi vào lòng bàn tay nhỏ xíu. "Con cứ cầm cự. Đừng trả lời nó. Chú chưa tới được ngay đâu, chú nói thật với con. Nhưng chú đang chuẩn bị. Và chú sẽ tới. Con tin chú không."
Con bé nắm viên sỏi, gật đầu, đôi mắt mệt mỏi nhưng có thêm một chút gì đó. Một chỗ để bám.
"Con tin chú." Nó nói.
Ethan ngồi lại sau khi con bé chạy vào, và trong lồng ngực cậu, một viên sỏi tưởng tượng cũng nằm đó, lạnh và thật, một lời hứa cậu vừa tự buộc vào mình.
"Mình vừa hứa một chuyện lớn." Gray nói khẽ.
"Ừ." Ethan đáp. "Nên mình không được phép chuẩn bị ẩu, hay chậm. Mình có thời gian, nhưng không phải vô hạn. Con bé cầm cự được bao lâu là tùy mình nhanh được bao lâu."
Tối đó, Ethan đi quét sân ở cửa hàng tiện lợi như mọi tối.
Cộc, xoẹt, xoẹt. Cộc, xoẹt, xoẹt. Nhịp chổi quen thuộc. Chị Elia pha cho cậu ly nước nóng. Emma cằn nhằn cậu tội gì quét trời lạnh. Anh Leo làm đổ một thùng nước rồi quýnh quáng lau. Mọi thứ bình thường tới mức gần như đau.
"Tay cậu sao vậy." Emma chợt hỏi, mắt sắc, nhìn vào miếng vải quấn lòi ra dưới tay áo cậu. "Băng bó kìa. Té hả."
"Dạ con vấp cầu thang." Ethan đáp, giữ giọng tỉnh bơ. "Không sao đâu chị."
"Vấp cầu thang mà quệt dài cả khúc vầy." Emma nhíu mày, nhưng không gặng thêm. Cô đi lấy trong ngăn kéo ra một cuộn băng cá nhân còn mới, dúi vào tay cậu. "Cầm lấy đi. Băng cũ của cậu bẩn thấy ghê. Mù mà ở dơ trời."
"Để anh coi cho." Leo xen vào, tới gần, rồi khựng lại, gãi đầu. "À mà anh đâu biết băng bó. Thôi cậu Wilder tự làm đi, anh đứng coi cho có tinh thần."
"Cái thằng." Emma liếc Leo. Elia thì bật cười khẽ sau quầy.
Ethan cầm cuộn băng trong tay, và một thứ gì đó ấm lên trong lồng ngực, len cả vào cái chỗ ba lỗ khóa âm ỉ. Mấy người này không biết gì về cậu. Không biết cậu mang ba người trong một thân, không biết đêm qua cậu vừa giết một con quái trong khu giải tỏa, không biết dưới cái viện cậu lớn lên có một thứ đang gõ cửa giấc ngủ lũ trẻ. Họ chỉ thấy một thằng mù nghèo, lì lợm, hay quét sân giùm người ta. Và họ tử tế với cậu, một cách bình thường, không lý do.
Và đó, Ethan nhận ra, chính là thứ cậu phải bám vào.
Cậu không phải một người hùng sắp lao xuống một cái hang quái vật trong vinh quang. Cậu là một thằng mù nghèo, nợ nần, mỗi tối đi quét sân kiếm ly nước nóng và một bao cháo nguội. Và chính cái đời thường nhỏ bé, chậm chạp, nghèo nàn này, mới là thứ cho cậu sức để cầm cự cho tới ngày đủ mạnh. Trả nợ. Phân loại ve chai. Quét sân. Tập đổi ca từng chút một. Mỗi ngày một viên gạch, đặt xuống, kiên nhẫn.
Đường dài. Không phải một đêm.
"Còn cái nợ của Vance." Cain nhắc, trong lúc cậu quét.
"Mai mình mang mẩu hạch vụn ra chợ đen bán." Ethan đáp. "Được bao nhiêu trả bớt bấy nhiêu, xin khất phần còn lại. Mình không dập tắt được cái nợ đó trong một ngày. Mình chỉ giữ cho nó đừng siết cổ mình, trong lúc lo những việc lớn hơn."
"Một việc một lúc." Gray nói.
"Một việc một lúc." Ethan lặp lại, và lần đầu tiên kể từ cái đêm ở khu giải tỏa, cậu thấy lòng mình lắng xuống. Không phải vì hết sợ. Mà vì cậu đã thôi cố nuốt cả bầu trời trong một ngụm.
Cậu quét nốt vòng sân, gọn gàng, sạch sẽ, như thể đó là việc quan trọng nhất trên đời. Tối nay, với cậu, nó đúng là vậy. Vì làm xong một việc nhỏ cho tử tế, đó là cách duy nhất một người yếu đi được một con đường dài mà không gục giữa chừng.
Trên đường về, mưa lất phất, cậu đi chậm, và lần đầu tiên cậu để mình nghĩ tới quãng đường phía trước thật sự dài cỡ nào. Không phải vài đêm. Có thể vài tuần, vài tháng. Từng đêm Sera cầm cự. Từng ngày trả nợ. Từng buổi tập đổi ca trong tối. Từng mảnh ký ức người dưng và của chính mình chực tràn, mà cậu phải tự ghì xuống, một mình, đêm này qua đêm khác.
"Mệt rồi." Cậu nói khẽ trong [Nhà Nguyện], không phải than, chỉ là thừa nhận.
"Tao biết." Cain đáp, giọng vững như sợi xích. "Đường dài thì mệt. Nhưng mình còn đi được. Cứ một bước một."
Ethan gật. Đâu đó trong cậu, một thứ áp lực mỏng bắt đầu tích lại, cái loại áp lực mà một ngày nào đó sẽ khiến người ta tìm tới một thứ gì để làm dịu. Nhưng chưa phải hôm nay. Hôm nay, cậu chỉ cần về tới nhà, ăn bao cháo nguội, và ngủ.
Phía xa, dưới móng một cô nhi viện trên đường Marrow, cái thứ đói và kiên nhẫn vẫn gõ. Nhưng đêm nay, trong một dãy giường ở góc đông, có một đứa bé sáu tuổi nắm chặt một viên sỏi nhẵn trong tay, nhắm mắt, và bắt đầu đếm. Không đếm theo tiếng gõ.
Đếm theo viên sỏi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.