Ô Kính Thứ Mười Ba

Quyển 1: Tam Môn

Chương 12: Chợ Sau Lưng

Đăng: 18/06/2026 17:55 2,082 từ 3 lượt đọc

Chợ đen của khu Tây không có biển hiệu. Người ta gọi nó là Chợ Sau Lưng, vì nó nằm sau lưng khu chợ tử tế, trong những con hẻm mà ánh đèn đường không với tới.

Sáng hôm sau, Ethan gõ gậy đi vào đó, mẩu hạch vụn nhỏ xíu giấu trong túi áo trong, mẩu kim loại của bà Victoria áp lạnh mà ở yên trên ngực. Cậu không thích chỗ này. Không phải vì nó nguy hiểm, dù nó đúng là nguy hiểm. Mà vì nó ồn. Quá nhiều người xunh quanh, quá nhiều người mưu mô, quá nhiều bàn tay từng làm chuyện xấu. Với một người đọc đồ vật bằng [Tàn Âm], bước vào Chợ Sau Lưng giống như bước vào một căn phòng nơi ai cũng đang hét.

"Đừng chạm vào bất kì cái gì." Gray nhắc trong [Nhà Nguyện]. "Nhất là hàng hóa. Em mà sờ trúng một món mà có máu trên đó là cả buổi sáng nay hỏng."

"Em biết." Ethan đáp, hai tay khép sát người, chỉ dùng tai và gậy mà đi.

Cậu len qua những sạp hàng không tên. Mùi thuốc lá rẻ tiền, mùi kim loại, mùi một thứ bùa ngải hôi rình. Tiếng người mặc cả thì thầm. Đâu đó có tiếng một con quái nhỏ bị nhốt trong lồng kêu rúc rích.

Dù khép tay, cậu vẫn không khép được tai, và không khép được cái cảm giác. [Tàn Âm] ở đây tràn vào cậu không mời: một con dao trên sạp còn vương tiếng một cuộc cãi vã cũ; một xấp tiền lẻ ai đó vừa trả còn dính nỗi sợ của người trả; một món bùa rẻ tiền rỗng tuếch, chẳng có khí gì ngoài lớp sơn lòe loẹt. Cả khu chợ là một mớ tiếng vọng chồng lên nhau, ai cũng đang hét về quá khứ của mình mà không biết. Và đâu đó, rất mơ hồ, một làn lạnh quen thoảng qua, cái lạnh không thuộc về thế giới này, rồi mất, như có ai vừa mang một món đồ nhiễm khí nặng đi ngang. Cậu không quay theo. Ở Chợ Sau Lưng, tò mò là một thứ xa xỉ dễ chết người. Cậu cúi đầu, khép tai lại hết mức có thể, và đi tiếp.

Cậu lần theo trí nhớ, theo lời chỉ đường lần trước của bà Victoria, tới một sạp nằm sâu nhất, nơi có một người đàn ông giọng khàn ngồi sau một cái bàn gỗ.

Brennan.

"Thằng mù của bà Victoria đây sao." Brennan nói, không ngẩng lên. Giọng gã như sỏi nghiền. "Bà già gửi gắm mày lâu rồi. Nói có một thằng mù phân loại đồ nhiễm khí không bao giờ sai. Nói nếu nó có hàng thì cứ mua, đừng ép giá quá đáng." Gã khịt mũi. "Bà ấy chưa từng gửi gắm ai. Mày làm gì mà được vậy."

"Dạ con cũng không biết nữa." Ethan đáp thật. "Chắc tại con phân hàng cho bà mà không lấy thêm tiền."

Brennan cười khan một tiếng. "Ờ. Nghe giống bà ấy thật. Đưa hàng coi."

Ethan đặt mẩu hạch vụn lên bàn. Cậu nghe Brennan cầm nó lên, xoay qua xoay lại, gí một thứ kính lúp gì đó vào.

"Hạch vụn của một con Bóng Vô Chủ non." Brennan nói. "Khu giải tỏa phía Đông, đoán vậy. Mày tự săn à." Gã không đợi trả lời. "Năng lượng yếu xìu. Khí thì loãng. Bán cho mấy ông thầy bùa nửa mùa để yểm bùa rẻ thì được. Ba đồng."

"Năm." Trong thân xác, tóc đã được vuốt ngược ra sau từ lúc nào, một nụ cười mỏng. Gray lên. "Anh Brennan, mẩu này loãng nhưng sạch. Không lẫn tạp, không lẫn máu, vì con quái bị giết bằng một nhát trúng lõi, không phải đánh bầm dập. Thầy bùa nào cũng thích hàng sạch hơn hàng nhiều mà bẩn. Năm đồng."

Một khoảng im lặng. Rồi Brennan cười, lần này thật hơn.

"Bà Victoria nói có một thằng mù phân hàng không sai." Gã nói. "Bà ấy quên nói thằng đó còn biết trả giá. Bốn đồng. Khỏi cãi. Tao mua vì nể bà già, không phải vì mẩu này đáng."

"Bốn đồng." Gray gật. "Cảm ơn anh."

Bốn đồng. Ethan cầm mấy đồng tiền trong tay, cảm cái nặng quen thuộc, cái nặng của tiền sạch kiếm bằng máu thật. Bốn đồng, đổi gần một cánh tay đêm qua. Cậu không để mình nghĩ về tỉ giá đó lâu.

Trước khi cậu đi, Brennan gọi với theo, giọng hạ xuống một chút, ít sỏi hơn.

"Ê nhỏ. Mày săn ở khu giải tỏa thì cẩn thận. Dạo này mấy cái Nứt bên đó nhiều bất thường. Có người đồn khu Đông sắp có chuyện." Gã ngừng. "Mà thôi, không phải việc của tao. Tao chỉ mua bán. Đi đi. Lần sau có hàng sạch như vầy thì cứ tới."

Ethan ghi câu đó lại trong đầu. Mấy cái Nứt bên Đông nhiều bất thường. Gray, trong [Nhà Nguyện], cũng ghi vào sổ. Không phải việc gấp. Nhưng là một mảnh, và họ đang học cách nhặt từng mảnh.

"Cảm ơn anh đã nhắc." Ethan nói, rồi gõ gậy đi ra khỏi Chợ Sau Lưng, ra lại chỗ có ánh nắng.

Cái nợ của Vance không ở Chợ Sau Lưng. Nó ở một nơi sạch sẽ hơn nhiều, và vì vậy đáng sợ hơn nhiều.

Vạn Tri Các có một văn phòng nhỏ gần khu chợ tử tế, mặt tiền lịch sự, kính sáng, một cái chuông cửa kêu leng keng thanh lịch khi Ethan đẩy cửa vào. Bên trong mát lạnh, thơm mùi giấy mới và một thứ nước hoa nhạt. Một nơi không dành cho một thằng mù nghèo chống gậy. Đó chính là dụng ý của nó: để người như cậu vừa bước vào đã thấy mình bé lại.

"Con tới đóng một phần khoản nợ." Ethan nói với người tiếp tân, đặt bốn đồng cùng mấy đồng tiền công dành dụm lên quầy. Tổng cộng vẫn ít ỏi đến tội nghiệp so với con số cậu nợ.

Người tiếp tân chưa kịp đáp thì một giọng quen vang lên từ phía trong, êm như nhung.

"Cậu Wilder. Đích thân tới đây sao, thật hiếm có làm sao."

Vance.

Người mặc vest. Cái đồng hồ trên tay gã, Ethan biết, là một thứ máy quét. Cậu lập tức làm cái việc cậu luôn làm trước mặt gã: thả lỏng, cúi đầu, biến mình thành một thằng mù vô hại, để ba cánh Cổng trong ngực lặng đi, không tỏa ra gì cho cái đồng hồ kia bắt được.

"Dạ em tới đóng bớt nợ ạ." Ethan nói, giọng hiền lành, hơi sợ sệt, đúng vai. “Em chưa đủ tiền để trả món nợ này. Em sẽ trả dần trong thời hạn."

Vance bước tới, cầm mấy đồng tiền lẻ lên, đếm chậm rãi, như thể đang đếm một trò đùa.

"Chỗ này không đủ trả tiền lãi một tuần." Gã nói, vẫn êm. "Cậu biết mà. Cậu tới đây không phải để trả nợ. Cậu tới để cho tôi thấy cậu đang cố. Để xin thêm thời gian."

"Dạ." Ethan không chối. Với Vance, chối là dại.

Vance im lặng một lúc. Ethan cảm được ánh mắt gã rà khắp người mình, cái nhìn của một kẻ quen định giá con người như định giá món hàng. Và cậu biết, dưới lớp vỏ hiền lành cậu khoác, có một thứ Vạn Tri Các thèm muốn. Họ không truy một thằng mù nghèo vì mấy đồng viện phí. Họ truy vì cái nằm trong lồng ngực cậu. Cậu chỉ chưa biết họ biết tới đâu.

"Được." Vance nói, và cái chữ đó làm Ethan ngạc nhiên. "Tôi cho cậu thêm thời gian. Không phải vì tôi tốt. Mà vì một con nợ sống và cố gắng thì giá trị hơn một con nợ chết." Gã đặt mấy đồng tiền xuống. "Cậu cứ trả dần. Mỗi tháng một ít. Nhưng cậu Wilder này." Giọng gã hạ xuống, vẫn êm, mà lạnh. "Đừng nghĩ vì tôi cho khất mà cậu thoát. Sổ nợ của Vạn Tri Các không bao giờ đóng. Nó chỉ chờ. Tới ngày cậu có thứ gì đó đáng giá hơn tiền, chúng tôi sẽ tới thu. Cậu hiểu chứ."

"Được rồi em hiểu." Ethan đáp, cúi đầu thấp hơn.

Trong [Nhà Nguyện], Gray nói lạnh tanh: "Nó vừa nói thẳng ra rồi đó. Nó không cần tiền mình. Nó đợi mình lộ ra cái nó muốn. Cái nợ này không phải để đòi tiền. Là một sợi dây nó buộc vào cổ mình, để mình không đi xa được."

"Em biết." Ethan đáp trong đầu. "Nhưng hôm nay nó cho mình thêm thời gian. Đó là cái mình cần. Thời gian. Cứ để sợi dây đó lỏng, miễn nó chưa siết."

Cậu cầm gậy, cúi chào, và đi ra khỏi cái văn phòng mát lạnh, ra lại con phố nắng, nơi một thằng mù nghèo thuộc về.

Hai nơi cậu đi qua sáng nay, Chợ Sau Lưng và Vạn Tri Các, dạy cậu cùng một bài, theo hai cách trái ngược. Chợ Sau Lưng bẩn thỉu, nguy hiểm, ai cũng biết mình đang dơ tay, nên nó thẳng thắn theo kiểu của nó: tiền trao cháo múc, nể nhau thì bớt giá, hết chuyện. Còn Vạn Tri Các thì sạch, thơm, lịch sự, và chính cái sạch sẽ đó mới là chỗ đáng sợ nhất, vì nó mỉm cười với cậu trong lúc buộc dây vào cổ cậu. Cậu thà giao thiệp với một thằng buôn lậu thật thà còn hơn một quý ông biết rõ mình muốn gì ở cậu mà chưa chịu nói ra. Trong [Nhà Nguyện], Gray ghi luôn bài học đó vào sổ, gọn một dòng: Nơi nào càng sạch sẽ, càng phải coi chừng.

Trưa đó, trên đường về, ba người không nói nhiều. Họ đã làm xong hai việc: bán mẩu hạch, và giữ cho cái nợ đừng siết. Không việc nào vẻ vang. Cả hai chỉ là những viên gạch nhỏ trên một con đường dài.

"Bốn đồng với một lời khất nợ." Cain tổng kết, giọng khô. "Đổi gần một cánh tay với một buổi sáng cúi đầu trước thằng vest. Nghề của mình bạc thật."

"Ừ." Ethan không cãi. "Nhưng mình còn đi được. Mình có thêm thời gian với Vance. Mình có bốn đồng. Và mình biết thêm một chuyện: mấy cái Nứt bên khu Đông đang nhiều bất thường." Cậu ngừng. "Mảnh nào cũng là mảnh. Mình ghi vào sổ, để đó. Một ngày nó sẽ ăn khớp vào chỗ nào đó."

"Còn con bé Sera." Cain hỏi, như mọi lần.

"Tối nay em ghé." Ethan nói. "Coi con bé cầm cự ra sao. Rồi mình tập đổi ca thêm một đêm." Cậu hơi mỉm cười, một nụ cười mệt nhưng không còn cái tuyệt vọng của mấy hôm trước. "Một việc một lúc. Bán hàng xong. Khất nợ xong. Giờ tới mấy việc tối nay."

Cậu gõ gậy đi tiếp dưới nắng trưa, bốn đồng trong túi, một sợi dây nợ lỏng quanh cổ, một cuốn sổ dày thêm một dòng, và một con đường dài mà cậu đã bắt đầu học cách đi từng bước một, thay vì cố nhảy một bước tới đích.

Bốn đồng. Cậu chia chúng ra trong đầu, như mọi lần. Một đồng để dành góp trả Vance tháng sau, cho cái sợi dây kia đừng siết. Một đồng mua gạo. Một đồng mua thuốc đỏ với cuộn băng mới cho cái tay đang đóng vảy. Còn một đồng, cậu sẽ giữ, phòng khi. Đó là cả gia tài của ba con người trong một thân xác: bốn đồng tiền lẻ, một cây gậy giấu con dao, và một con đường dài chưa thấy cuối. Vậy mà trưa nay, lạ thay, cậu không thấy nhục. Cậu thấy mình đang sống. Đang đi. Đang tiến tới, dù chậm tới mức gần như đứng yên. Mà chậm thì vẫn hơn gục.

Đâu đó dưới móng một cô nhi viện trên đường Marrow, một thứ vẫn gõ, chậm rãi, kiên nhẫn. Nhưng đêm qua, một đứa bé sáu tuổi đã cầm cự được tới sáng, tay nắm chặt một viên sỏi nhẵn. Và sáng nay con bé vẫn còn đó.

Vậy là đủ cho hôm nay.

0
Ủng hộ tác giả Mr. Fox Hí mọi người các đạo hữu, các đạo hữu thích cuốn tiểu thuyết của mình , được ủng hộ cho mình ly...