Quyển 1: Tam Môn
Chương 13: Ngày Phân Loại
Sáng hôm sau là một ngày phân loại ở bãi bà Victoria.
Ethan thích những ngày như vậy. Không có quái vật, không có nợ. Chỉ có một đống hàng ve chai, một bà già nhặt rác, và cái việc lặng lẽ đặt từng món vào đúng chỗ của nó. Với một thằng mù mang ba người trong đầu, một việc đơn giản làm bằng tay là một thứ xa xỉ. Nó cho cả ba người cùng thở.
"Mớ này tao gom hôm qua." Bà Victoria nói, giọng khàn quen thuộc, đẩy một đống về phía cậu. "Có mấy món lạ. Mày phân kỹ giùm tao."
Ethan ngồi xuống, xắn tay áo, và bắt đầu.
Tay cậu lướt qua từng món. [Tàn Âm] dội về những câu chuyện hiền lành: một cái radio cũ kể chuyện một gia đình từng quây quần nghe nó mỗi tối; một đôi giày trẻ con kể chuyện một đứa nhỏ đã lớn vượt khỏi nó; một cái muỗng cong kể chuyện hàng ngàn bữa cơm. Cậu phân chúng ra: sắt một bên, nhựa một bên, đồ còn dùng được một bên. Nhịp tay đều đặn. Bà Victoria ngồi gần đó bó báo, thỉnh thoảng ầm ừ.
Có một món làm cậu nán lại lâu hơn: một chiếc khăn len cũ, đã sờn, mạng vá nhiều chỗ bằng những sợi chỉ khác màu. [Tàn Âm] của nó dội về một đôi tay già nua, run run, vá đi vá lại chiếc khăn này không biết bao nhiêu lần, không phải vì không mua nổi cái mới, mà vì có ai đó đã tặng nó. Cậu vuốt những đường vá, và trong một thoáng, cậu thấy thương cái người đã giữ một thứ tầm thường lâu đến vậy, chỉ vì nó mang theo bóng một người khác. Cậu để chiếc khăn sang bên đồ-còn-dùng-được, dù nó rách. Có những thứ không nên thành giẻ lau. Bà Victoria, như đọc được ý cậu, ầm ừ một tiếng tán thành mà không hỏi.
Đây là thứ Ethan đã suýt đánh mất khi để con Dạ Quỷ chiếm hết đầu óc mình mấy hôm trước: cái khả năng sống một ngày bình thường, làm một việc bình thường, mà không bị nỗi sợ nuốt chửng.
"Tay mày sao rồi." Bà Victoria hỏi, không ngẩng lên.
"Dạ đỡ rồi bà. Con mua thuốc đỏ với băng mới." Ethan đáp.
"Hừ. Bốn đồng của con Bóng Vô Chủ chứ gì." Bà nói. Ethan khựng tay lại. Bà Victoria luôn biết nhiều hơn bà nói. "Brennan nó kể. Nói có thằng mù trả giá lên được một đồng. Nó khoái lắm." Bà cười khan. "Nó ít khi khoái ai."
"Brennan có nhắc một chuyện." Ethan nói, tiếp tục phân hàng. "Anh ấy nói mấy cái Nứt bên khu Đông dạo này nhiều bất thường. Đồn khu Đông sắp có chuyện."
Bà Victoria im một lúc. Tiếng bó báo ngừng.
"Ừ." Bà nói, chậm. "Tao cũng nghe. Mớ hàng tao gom mấy bữa nay từ khu Đông toàn đồ lạnh hơn bình thường. Nhiễm khí nặng hơn. Như thể cái màng bên đó đang mỏng đi cả một vùng, không phải một khe nhỏ." Bà ngừng. "Đó không phải chuyện của một thằng Bậc Một, nhỏ à. Đừng có nghe đồn rồi tò mò mò sang đó. Một con Bóng Vô Chủ non đã suýt lấy cánh tay mày. Nhiều Nứt cùng mở thì có thứ lớn hơn nhiều."
"Dạ con không sang đâu." Ethan nói thật. Cậu đã có đủ một con quái để lo. "Con chỉ ghi nhớ thôi."
Trong [Nhà Nguyện], Gray ghi vào sổ: Khu Đông. Cả một vùng màng mỏng đi, không phải một khe. Lạ. Để mắt, đừng dính.
Bà Victoria với tay lấy một mẩu kim loại trong mớ hàng, dúi vào tay cậu.
"Sờ cái này coi. Nói tao nghe mày thấy gì."
Ethan cầm lấy. Một làn sóng lạnh nhẹ, mỏng, đều tăm tắp. "Dạ nhiễm khí. Nhưng loãng đi nhiều. Giống như một khe Nứt nhỏ sắp tự lành."
"Ừ. Giờ nhớ cái cảm giác đó cho kỹ vào." Bà nói, và giọng bà có cái nghiêm của một người đang truyền lại thứ phải trả giá đắt mới biết. "Khí của một cái Nứt thường thì đều, lạnh trơn, vô hồn, như nước đá. Còn khí của một thứ đã thành hình, một con quái, thì khác. Nó không đều. Nó có nhịp. Nó thở. Nó đói. Mày sờ tới mà thấy cái lạnh co vào rồi giãn ra, như có ai đang thở phía sau nó, thì biết: đó không còn là Nứt nữa. Đó là một con gì đó đang sống bên kia. Phân biệt được hai thứ đó là phân biệt được giữa một món hàng và một cái bẫy. Nhiều thằng săn chui chết vì tưởng một con quái đang nằm im là một cái Nứt vô hại."
Ethan gật, khắc cái khác biệt đó vào trí nhớ. Và cậu lạnh người khi nhận ra: cái lạnh dưới móng cô nhi viện, thứ cậu đã chạm tới mấy hôm trước, là loại thứ hai. Loại có nhịp. Loại đang thở.
Tới gần trưa, tay Ethan chạm phải một món khiến cậu dừng lại.
Không phải cái lạnh không thuộc thế giới này như cái khung ảnh hôm trước. Lần này là một thứ khác. Một cuốn sổ nhỏ, bìa da đã nứt, gáy long. [Tàn Âm] của nó dội về không phải khí âm, mà là chữ. Hàng ngàn nét bút. Một người nào đó đã viết vào cuốn sổ này mỗi ngày, trong nhiều năm, cho tới khi không viết nữa.
Cậu cầm nó lên, lật giở. Cậu không đọc được chữ bằng mắt, nhưng cậu cảm được cái đều đặn của thói quen ghi chép, cái kiên nhẫn của một người mỗi tối ngồi xuống và đặt một ngày của mình vào trang giấy.
"Cuốn sổ này." Cậu hỏi. "Bà bán không?"
"Sổ cũ của ai đó." Bà Victoria nói. "Gom theo mớ đồ một căn nhà bị dọn. Giấy lộn thôi. Mày lấy thì lấy, tao tính rẻ. Mà lấy chi, mày có đọc được đâu."
"Con không đọc." Ethan nói khẽ, ngón tay lướt trên những trang giấy đầy chữ của một người lạ. "Con chỉ thấy người ta đã kiên nhẫn cỡ nào. Mỗi ngày một trang. Suốt nhiều năm."
Trong [Nhà Nguyện], Gray lặng đi. Vì đó chính là điều hắn đang làm. Mỗi ngày một dòng, vào một cuốn sổ, đề phòng cái ngày một trong ba người họ bị xóa, bị quên. Cầm cuốn sổ của một người lạ đã viết cả đời rồi dừng lại, hắn thấy một thứ vừa an ủi vừa lạnh người: rằng ghi chép là cách con người ta chống lại sự bị quên, và rằng cuối cùng, ngay cả cuốn sổ cũng thành giấy lộn trong một bãi ve chai.
"Lấy đi." Gray nói khẽ, chỉ ba người nghe. "Mua nó đi, không phải để dùng. Để nhắc nhở mình nhớ: viết để khỏi bị quên, nhưng đừng quên rằng giấy cũng mục. Cái thật phải nằm ở chỗ khác nữa."
"Chỗ nào?" Cain hỏi.
"Ở lòng tin giữa ba đứa mình." Gray đáp. "Sổ là bản sao. Cái gốc là tụi mình tin nhau, nhớ giùm nhau. Tôi suýt quên mất điều đó."
Ethan trả bà Victoria một đồng lẻ, cầm cuốn sổ cũ, cất vào balo cạnh cuốn sổ mới của Gray. Một cuốn đã viết hết một đời. Một cuốn vừa mới bắt đầu.
Trưa, bà Victoria chia cho cậu một nắm cơm gói lá như mọi khi. Hai bà cháu ngồi ăn trong cái yên của bãi ve chai, nghe tiếng quạ và tiếng gió luồn qua những đống sắt.
"Con bé bên đường Marrow sao rồi." Bà Victoria hỏi, đột ngột.
Ethan dừng đũa. Cậu chưa từng kể với bà về Sera. Nhưng bà luôn biết.
"Con bé còn cầm cự." Cậu đáp. "Con cho nó một viên sỏi để bóp với đếm. Con dặn nó đừng trả lời. Con chưa xuống được, bà à. Con biết con chưa đủ sức. Con đang chuẩn bị. Con mua thời gian cho con bé bằng cách giữ nó đừng vỡ."
Bà Victoria nhai chậm, im lặng một lúc dài. Rồi bà nói, giọng khác hẳn, gần như là khen, mà bà thì không bao giờ khen ai.
"Vậy là mày khôn hơn tao hồi đó." Bà nói. "Hồi đó tao lao xuống ngay đêm đầu, vì tao không chịu nổi ý nghĩ để con bé chờ. Tao tưởng thương là phải cứu liền. Tao sai. Có khi thương một đứa nhỏ, cái khó nhất không phải là lao vào cứu nó, mà là đủ tỉnh để biết khi nào mình chưa cứu được, rồi ráng sống tới lúc cứu được." Bà thở ra. "Mày giữ con bé cầm cự là mày đang làm cái tao không đủ tỉnh để làm. Cứ vậy mà đi, nhỏ. Đừng vội. Đường này dài lắm."
Ethan ngồi đó, và trong lòng cậu có một thứ ấm lên. Không phải vì được khen. Mà vì lần đầu tiên cậu thấy con đường chậm chạp, nhục nhằn mình đang chọn, có một người từng đi qua nó xác nhận là đúng.
"Dạ." Cậu nói. "Con không vội nữa đâu bà."
Chiều, cậu phân nốt đống hàng, nhận tiền công, và chuẩn bị về.
"Mai có ghé không." Bà Victoria hỏi.
"Dạ chắc không. Mai con đi quét sân, rồi tối tập." Ethan đáp. "Mốt con ghé. Con phụ bà phân mớ hàng mới."
"Ừ." Bà Victoria nói. Rồi, khi cậu cầm gậy quay đi, bà nói thêm, khẽ tới mức cậu suýt không nghe. "Cái viên sỏi mày cho con bé. Khôn đấy. Không phải vì nó hộ thân được. Nó chẳng hộ thân được gì. Mà vì nó cho con bé một thứ trong tay để bám, một thứ thật, khi mọi thứ khác đều là bóng tối với tiếng gõ. Đôi khi cứu một người không phải là giết con quái. Là cho người ta một viên sỏi để nắm cho tới sáng."
Ethan dừng lại giữa con hẻm, gật đầu, không quay lại.
"Con học được từ bà đó." Cậu nói. "Bà rót ba chén trà cho con suốt ba năm. Đó cũng là một viên sỏi."
Cậu nghe sau lưng, rất khẽ, tiếng bà Victoria thở ra một hơi, không phải tiếng thở dài mệt mỏi quen thuộc, mà một tiếng gì đó nhẹ hơn. Rồi cậu gõ gậy đi tiếp.
Trên đường về, nắng chiều ấm trên vai, ba người đi trong một sự yên bình hiếm có.
"Hôm nay không có gì xảy ra." Cain nhận xét. Nhưng giọng hắn không chê. "Không đánh nhau, không nợ nần, không quái. Chỉ phân rác với ăn cơm với nghe bà già nói chuyện."
"Ừ." Ethan đáp. "Mình cần mấy ngày như vầy. Mình không sống nổi nếu ngày nào cũng là một trận sống chết. Mấy ngày bình thường này là cái giữ cho ba đứa mình còn là người, chứ không thành ba cái máy chỉ biết sợ với đánh." Cậu mỉm cười. "Với lại, hôm nay mình học được một thứ. Từ cuốn sổ cũ. Từ bà Victoria. Mình mạnh lên không chỉ bằng đánh nhau. Có khi mình mạnh lên bằng cách hiểu thêm một chút, mỗi ngày."
Gray, trong [Nhà Nguyện], gấp cuốn sổ tưởng tượng của mình lại, và lần này không viết gì. Hắn chỉ nghĩ, lặng lẽ, rằng có lẽ Ethan nói đúng. Rằng cái họ thiếu không phải là sức mạnh, mà là thời gian để trở thành ba con người thật vững. Và những ngày như hôm nay, những ngày chẳng có gì xảy ra, mới chính là lúc ba người họ lớn lên.
Cậu gõ gậy về tới khu trọ khi trời vừa nhập nhoạng, trong túi có ít tiền công và một cuốn sổ cũ của một người lạ, trong đầu có một ngày bình yên hiếm hoi, và đâu đó rất xa, một đứa bé sáu tuổi đang nắm một viên sỏi, đợi đêm xuống.
Nhưng đêm đó hãy còn chưa tới. Còn cả một buổi chiều nữa để thở.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.